TÌM NHANH
TRỪNG PHẠT TÌNH DỤC
Tác giả: Cẩm Hoán
View: 626
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 105: Đảm bảo chơi em ít nhất hai mươi năm
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Ngón trỏ của người đàn ông thô ráp, rỉ ra những giọt máu nhỏ.

 

Là vết thương, cũng không phải vết thương.

 

Khi nó rơi xuống giấy đã trở thành những dòng chữ viết tay chấn động tim gan.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đường Ly bị hành động điên cuồng của anh dọa đến choáng váng, cổ tay cô run như sàng trấu làm chiếc còng tay va thành tiếng lịch kịch.

 

Tiếng động quanh quẩn bên tai anh, trở thành một thứ âm thanh du dương dễ nghe nhất.

 

Tần Du đã dành nửa cuộc đời của mình lăn lộn đổi trắng thay đen trong thế giới danh lợi và sinh tử, anh đã quen với việc chờ đợi, nhưng đối với cô thì đây là lần đầu tiên.

 

Trong khoảng thời gian này, sự trốn tránh của cô, sự phản kháng của cô, những cảm xúc mà ngay cả cô cũng không biết, anh đều biết.

 

Cô lo lắng cho anh, sợ anh chết vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

 

Nhưng nếu thật sự tính trong lòng thì anh đã phải chết hàng trăm lần rồi, mức độ kinh khủng cũng chẳng kém lần này.

 

Anh chưa bao giờ giải thích chuyện này cho người ngoài, cô là người duy nhất có thể nghe thấy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cho nên anh giải thích với cô rất nhiều lần, mãi cho đến khi cuối cùng cô cũng hiểu ra anh sẽ không tức giận mà chết. Cô dựa lưng vào ghế, miệng hơi hé mở thở hổn hển, chậm rãi tiêu hóa dục vọng điên cuồng trong không khí.

 

Cầu hôn.

 

Có người đàn ông nào mà lại đi cầu hôn như thế chứ…

 

Cô bị dọa sợ chết khiếp, còn anh có vẻ khá hài lòng với kiệt tác của mình.

 

“Em còn muốn anh cam đoan điều gì nữa không?” Giọng nói đàn ông khàn khàn, như đang móc vào lưỡi câu: “Cam đoan với em anh sẽ sống lâu hơn em, chơi em ít nhất hai mươi năm nhé?”

 

Trái tim cô bị anh câu đến mức rung động.

 

Đường Ly yếu ớt kiệt sức trừng mắt nhìn anh.

 

Lão già, biến thái, bệnh hoạn.

 

Bản tính anh dường như vẫn luôn u ám, anh biết cô ghét bỏ anh lớn tuổi không tìm được chủ đề chung với cô, anh lại càng không cho phép cô chê bai chuyện giường chiếu của anh không tốt.

 

Mỗi lần làm tình với cô anh đều lăn lộn giày vò cô tới chết, ngày thường anh cũng cực kỳ quan tâm đến chuyện này, anh vừa hung ác vừa độc đoán.

 

May mà tối nay Tần Du cầu hôn thấy cô xấu hổ lại hiếm khi không làm cô ngượng ngùng, anh đổi đề tài thích hợp hơn để cầu hôn.

 

"Được rồi được rồi, em cũng chỉ mới sống hơn hai mươi năm.”

 

“Nếu tính vậy thì, em đã biết anh gần nửa đời người rồi."

 

“Có phải thật là thần kỳ không?”

 

“Khi Diệp Liên giới thiệu em với anh, thật ra anh không hề có suy nghĩ gì với em cả.”

 

Tần Du nhớ tới khoảng thời gian đó, suy nghĩ đầu tiên của anh là cô ấy thật sự là một học sinh trung học ngây thơ chưa đủ tuổi vị thành niên.

 

Anh lớn hơn cô một chút, cho dù anh có ý định ăn cơm nhà nước cũng không có ý định đi ăn cô.

 

Anh nhận nuôi cô chỉ đơn giản coi như nuôi nấng một con mèo nhỏ đặt trong ổ, dù sao anh cũng không thiếu thốn gì một bữa cơm cho cô.

 

Sau đó, chú mèo con lớn lên.

 

Nó mọc ra móng vuốt có thể cào người.

 

Làm anh nhất định phải nhớ cô thật kỹ.

 

“Em còn nhớ rõ lần em hỏi anh một số tiền lớn đó không?”

 

Đường Ly nghe người đàn ông chậm rãi nhắc tới, cô trừng mắt nhìn anh, gật đầu.

 

“Anh hỏi em muốn dùng để làm gì, em chết cũng không chịu nói.” Anh tiếp tục giúp cô nhớ lại: “Anh sợ em xảy ra chuyện nên không đưa cho em, em thì hay rồi, giận dỗi anh lại còn đi chép bài tập về nhà cho người khác để tiết kiệm tiền."

 

Đường Ly nghe vậy chột dạ cúi đầu, mắt nhìn xuống lồng ngực mình.

 

Hình xăm vẫn là hình xăm đó, ánh sáng trong phòng bao lờ mờ, làn da của cô lại rất trắng, càng làm nổi bật lên khe ngực sâu quyến rũ, hình xăm xinh đẹp.

 

“Để đi xăm cái này sao?”

 

Ánh mắt anh nóng rực.

 

“Ừm.”

 

Đường Ly thừa nhận không thể chối cãi.

 

Năm đó, lần đầu tiên cô làm một nhóc phản bội, muốn lưu lại chút kỷ niệm. Nhưng kiểu dáng của hình xăm hợp ý cô lại quá đắt, cô phải bán mình mới chỉ vừa đủ.

 

Thế là, cô đi bán mình thật.

 

Bán một kỳ nghỉ đông, giúp những đứa trẻ giàu có ở trường bên cạnh chép bài tập về nhà trong kỳ nghỉ đông.

 

Sau đó, cô để giành đủ tiền để xăm hình.

 

Cũng chỉ có cô mới làm được chuyện không theo lẽ thường như vậy.

 

Tần Du cũng phát hiện ra cô không giống những nữ chính trị gia đó.

 

Cô không phải là một tác phẩm nghệ thuật trong nhà kính.

 

Cô là một mảnh thủy tinh nhỏ.

 

Có khí phách, nhưng không nhiều.

 

Có góc cạnh, nhưng dễ vỡ.

 

Anh rất thích cô như vậy.

 

Cô muốn chơi đùa thì anh chơi đùa cùng cô.

 

Chuyện có to tát gì đâu.

 

Cho dù có xảy ra chuyện động trời, chỉ cần một câu nói của anh cũng có thể đè xuống.

 

Điều quan trọng nhất là anh cưới cô, là muốn cô vui vẻ tình nguyện gả cho anh chứ không phải ép duyên.

 

“Đường Ly, em có thể đồng ý với anh không?”

 

Anh khó khăn lắm mới viết thành hình bức thư máu và ký tên đồng ý.

 

Anh đã trao cho cô lời hứa long trọng nhất của mình, ngay cả khi anh đưa ra mệnh lệnh quân sự với Quốc trưởng, khung chữ ký cũng chỉ có con dấu chứ không phải là máu.

 

Dù sao anh cũng sẽ không đưa ra lựa chọn.

 

Đất nước, chính quyền và cô.

 

Anh muốn tất cả.

 

“… Đồng ý cái gì?” Đầu óc cô chậm rãi xoay chuyển, không biết là cô thực sự bối rối hay giả vờ bối rối. Cô hơi run lên, chiếc còng tay lại phát ra tiếng kêu lạch cạch.

 

“Lời cầu hôn của anh.” Tần Du nhân từ nhắc nhở cô: “Đồng ý đi, anh sẽ thả em ra.”

 

Làm gì có lời đe dọa nào độc đoán như vậy chứ.

 

Trên sân khấu diễn giai nhân tài tử quá dịu dàng.

 

Trong lúc Đường Ly bối rối, anh đột nhiên giữ chặt cằm cô, ép cô hôn mình.

 

Nụ hôn tàn bạo khiến cả cơ thể cô run rẩy, hít thở khó khăn, gần như cả người chìm hẳn vào ghế.

 

Vết thương chảy máu trên đầu ngón tay anh còn chưa đông lại, động tác của anh quá mạnh mẽ, một vệt đỏ tươi lem ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

 

Xốc xếch, đẹp thê lương, lộng lẫy.

 

Khuôn mặt cô chỉ vừa đủ bằng lòng bàn tay anh.

 

Bằng vũ lực, nhuốm máu, là hợp đồng anh đã thề bằng mạng sống của mình.

 

“… Được.”

 

Cô gật đầu, khuôn mặt đỏ bừng.

 

Tần Du nghe thấy lời đồng ý của cô mà vỡ òa trong niềm vui sướng, anh mạnh mẽ hôn xuống môi cô.

 

Mùi vị rỉ sét của máu tươi.

 

Dấu môi mờ nhạt ấn xuống giấy, đóng dấu của cô vào nơi ký tên.

 

Cô yếu ớt thở hổn hển nhẹ nhàng.

 

Bầu không khí thật quyến rũ.

 

Sau đó, ngay khi anh vừa mở còng tay cho Đường Ly, cô lấy hết sức lực tát lên mặt anh một cái.

 

“Tần Du anh là tên biến thái! Có người nào lại đi cầu hôn như anh không?”

 

Còng tay, đổ máu, ép hôn.

 

Thật là điên rồ!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)