TÌM NHANH
TRÚC MÃ NGẠO KIỀU CỦA TIỂU THANH MAI
Tác giả: Trà Trà
View: 16.779
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: Dưa chín rụng cuống
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Ngón tay thon dài bình thường vẫn luôn cầm bút của Tiêu Hàn chạy dọc từ môi đến cổ của Tô Ninh Trăn, sau đó một đường trượt xuống hai bầu ngực, bởi vì say mà trở nên ửng hồng của cô.

 

Anh chậm rãi đẩy lớp vải che khuất cảnh đẹp trước ngực ra, hạt anh đào đỏ phía trên bởi vậy mà nhô lên: “A… ngứa…”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Ninh Trăn bị động tác nhẹ nhàng trêu chọc của anh làm cho ngứa ngáy, nhịn không được mà vặn vẹo thân dưới, hành động của cô khiến cho dục vọng vốn dĩ đã cứng rắn của anh lại phình to thêm mấy phần: “Yêu tinh.”

 

Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, ánh mắt cô mê ly, hiển nhiên là ý thức vẫn chưa tỉnh táo, nhưng người đàn ông không hề có ý định nhịn ham muốn của mình xuống, anh chậm rãi mở miệng: “Muốn anh không?”

 

Cô gái đang trong cơn say sao có thể trả lời được, cái miệng nhỏ mấp máy không phun ra được một chữ nào.

 

Anh dứt khoát đưa ngón tay vào trong miệng cô, cưỡng chế dùng hai ngón tay câu lấy đầu lưỡi không nghe lời kia, dùng ngón tay chơi đùa ở trong miệng.

 

Đợi khi hài lòng rồi anh mới rút ngón tay của mình ra, theo động tác rút tay của anh, một sợi chỉ bạc cũng cuốn theo, người đàn ông sắc tình liếm qua ngón tay của mình: “Còn rất ngọt.”

 

Tô Ninh Trăn bị quấy thành một bãi nước xuân, ý thức vốn mơ hồ hiện tại càng thêm mê ly, ai vậy? Là ai? Không thấy rõ…

 

“Em không trả lời, cũng được, anh còn nhiều cách để làm em trả lời.” Anh đưa tay luồn vào khe hở giữa eo cô và chiếc giường, cưỡng chế nhấc thân thể của cô dậy, sau đó bàn tay kia duỗi ra sau lưng cô, cởi nút cài áo ngực ra rồi mới chậm rãi đặt cô nằm lại.

 

Áo ngực bị người ta cởi ra, nụ anh đào đỏ như ẩn như hiện, dụ dỗ người đàn ông đang dần mất đi lý trí.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh kéo áo ngực của cô ra, làm càn mà quan sát nửa người trên trần trụi của Tô Ninh Trăn, hạt anh đào trước ngực bởi vì không khí lạnh của máy điều hòa mà dần dần đứng thẳng lên, mê hoặc ánh mắt dò xét của người đàn ông.

 

Anh theo bản năng mà đưa tay sờ lên, dáng vẻ của Tô Ninh Trăn được di truyền từ mẹ Tô, có lồi có lõm, nơi no đủ trước ngực mặc dù không phải vô cùng lớn nhưng thắng ở hình dáng chắc nịch, lại ngạo nghễ ưỡn lên. Anh đưa ngón trỏ ra đảo quanh, đùa giỡn với nụ anh đào đã dựng thẳng.

 

Chỗ mẫn cảm trên ngực bị người ta trêu đùa, cái miệng nhỏ của Tô Ninh Trăn theo bản năng mà phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp như mèo con, trêu ghẹo thú tính của người đàn ông liên tục.

 

Hai tay của anh nắm chặt hai khối mềm mại của cô, nắn bóp chúng nó thành đủ loại hình dạng khác nhau, cuối cùng gom lại một chỗ, tạo ra một cái rãnh sâu, người đàn ông đưa mặt mình tới gần, cố sức hít vào một hơi, nhưng anh lại lập tức nhíu mày, mùi rượu.

 

Chỉ cần nghĩ đến nguyên nhân cô uống rượu, sức lực trên tay người đàn ông liền nặng thêm mấy phần, bầu vú trắng nõn quả thật sắp bị nhéo ra dấu tay đỏ hồng.

 

“Đau…” Cái miệng nhỏ dựa vào bản năng của thân thể mà kêu đau.

 

“Muốn để em nhớ lâu một chút.” Mặc dù trong miệng nói như vậy nhưng lực đạo trên tay anh vẫn nhẹ đi mấy phần.

 

Anh càn rỡ xoa nắn phần mềm mại trước mặt cô gái, từng chút từng chút khơi gợi lên dục vọng của cô.

 

Cảnh tượng giờ phút này, chỉ sợ Tiêu Hàn đã sớm tưởng tượng ở trong đầu không dưới nghìn lần!

 

Anh từng nghĩ tới hình dạng của cô, dáng dấp của cô, lại không nghĩ rằng sẽ diễm lệ như vậy, khiến cho anh muốn ngừng mà không được.

 

Theo động tác trêu chọc của anh, thân thể cô đã bắt đầu dần dần nhuộm đẫm sắc thái tình dục, đôi chân lặng lẽ cọ xát, trống rỗng giống như muốn cái gì đó.

 

Môi của anh nhẹ nhàng lướt xuống, bắt đầu hôn từ trán cô, từng chút từng chút, sau đó dừng lại ở cái cổ thon dài như thiên nga kia, tạo ra từng đóa hoa hồng ở trên đó, anh muốn khiến cả người cô phủ đầy dấu vết của anh, để cô không chống chế được.

 

Mãi đến khi cổ của cô đã không còn một chỗ trống nào, người đàn ông mới tiếp tục hướng xuống dưới, vươn đầu lưỡi ra liếm láp quả anh đào nhỏ mà anh đã sớm muốn nếm thử, tiếp đó dùng sức hút một cái, phát ra tiếng ‘chẹp chẹp’ sắc tình.

 

Đầu lưỡi của anh không ngừng đảo quanh, liếm láp đầu vú của cô, chỗ mẫn cảm bị người ta ức hiếp như vậy, thân dưới của Tô Ninh Trăn cũng dần dần bắt đầu tràn ra từng chút ý xuân.

 

Cái miệng nhỏ ý loạn tình mê mà tràn ra tiếng rên rỉ khẽ như mèo kêu: “Ưm…”

 

Đợi khi hai vú bị liếm láp đủ một vòng, rốt cuộc người đàn ông mới cam nguyện tiếp tục hướng xuống bụng dưới bằng phẳng, đầu lưỡi đâm vào lỗ rốn trên đó, cô bị kích thích đến không nhịn được mà cong người lên: “Ưm a…”

 

Người đàn ông thỏa mãn tiếp tục chọc vào khu vực mẫn cảm này, anh thề phải khiến cho cô điên cuồng: “A a… ha a…”

 

Chơi đùa một hồi anh mới có lòng tốt mà buông cô ra, tiếp tục hôn xuống phía dưới. Đôi môi mỏng xinh đẹp cuối cùng cũng đi tới nơi tư mật của cô cái, trên đó đã có nước xuân rỉ tràn ra ngoài làm ướt quần lót, người đàn ông dùng chóp mũi chống hoa hạch của cô, hít lấy mùi hương quyến rũ, Tô Ninh Trăn rên rỉ: “A ưm… ưm…”

 

Có lẽ là không vừa lòng với xúc cảm cách lớp vải dệt, người đàn ông cởi quần lót của cô ra, để lộ ra nơi cấm kỵ làm cho anh khao khát.

 

Huyệt nhỏ bởi vì sự trêu chọc vừa rồi của người đàn ông mà đang co lại phun nước xuân ra, làm ướt âm hộ. Tiêu Hàn kề gần lại giống như quỳ lạy mà chăm chú nhìn cửa huyệt phấn nộn của cô, anh đã chờ rất lâu, rất lâu rồi, rốt cuộc cũng có thể lột trần cô rồi nuốt vào bụng: “Em nhỏ quá…” Nhỏ như vậy, có chứa được anh không?

 

Anh đưa tay đẩy cánh hoa ra, vươn đầu lưỡi trực tiếp liếm lên âm hộ ẩm ướt tới phát sáng kia: “Ha...…”

 

Vị trí kín đáo nhất của cô gái bây giờ đang mở ra trước mặt anh, người đàn ông hài lòng liếm láp, cố ý mang đến cho cô từng cơn khoái cảm, thế nào cũng phải để cô chìm trong bể dục.

 

Theo động tác liếm láp âm hộ của anh, nước xuân trong huyệt nhỏ chảy càng nhiều hơn, anh nhìn thấy cô bắt đầu khó chịu mà vặn eo, cuối cùng mới dừng tay.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)