TÌM NHANH
TRÚC MÃ NGẠO KIỀU CỦA TIỂU THANH MAI
Tác giả: Trà Trà
View: 10.636
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Bữa tối muộn
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Trong phòng tắm đầy hơi nước, khuôn mặt người con gái ẩn nhẫn, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, bên trong không ngừng truyền đến âm thanh "Chụt, chụt".

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Không..." Tô Ninh Trăn không nhịn được đưa tay nắm chặt lấy tóc của người đàn ông đang vùi đầu giữa hai chân cô.

 

Tiêu Hàn đang quỳ cao như tư thế cầu hôn, môi lưỡi không ngừng liếm láp giữa âm hộ của người con gái, Tô Ninh Trăn dựa lưng vào tường nhà tắm, một chân bị đặt trên vai anh, hạ thân theo động tác của anh mà giãy giụa trước sau: "Ưm, ưm... Không, không muốn...."

 

Cảm giác eo của cô ngày càng động mạnh hơn, động tác môi lưỡi của anh càng mạnh hơn, đêm thẳng vào âm đến bên trên, mấy lần sau khi Tô Ninh Trăn run rẩy, tràn ra một luồng dịch nóng.

 

Đầu lưỡi người đàn ông lập tức cuốn hết mật dịch, một giọt cũng không chừa, cuối cùng còn ác ý đẩy cả đầu lưỡi vào bên trong.

 

"A... Không, không được..." Tô Ninh Trăn đẩy đầu người đàn ông, cảm xúc kỳ quái trong cơ thể làm cô kháng cự.

 

Tiêu Hàn kéo tay cô ra, đầu lưỡi tiếp tục đâm vào bên trong thịt mềm, một tay kia tiếp tục xoa âm đế phía bên trên.

 

"A a a..." Không chịu nổi kiểu kích thích này, Tô Ninh Trăn lại một lần nữa cao trào.

 

Tiêu Hàn thả một chân cô xuống, ngồi thẳng lên, môi mỏng bóng loáng, phủ kín một tầng nước, mới một chút đã làm cô cao trào hai lần, Tô Ninh Trăn mềm đến sắp không đứng nổi, chỉ có thể hai tay ôm lấy anh, dựa vào anh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiêu Hàn sắc tình liếm môi mình: "Thoải mái?"

 

Tô Ninh Trăn mềm mại gật đầu, cô biết ngay là tắm rửa cái gì đó cuối cùng cũng bị người đàn ông này biến điệu, anh làm người đàn ông đã có tiền sự này rồi đấy.

 

"Nhưng anh còn chưa." Khóe miệng anh khẽ cong lên, kéo người dựa sát vào mình, lại để chân cô quấn lên hông mình, phân thân bên dưới bắt đầu từ từ thăm dò vào hoa huyệt đã thấm ướt từ lâu.

 

"A..." Còn chưa hết cao trào giờ phút này lại bị lấp kín, Tô Ninh Trăn không nhịn được mà hừ nhẹ một tiếng.

 

Bởi vì màn dạo đầu đầy đủ, bên trong từ lâu đã ướt đẫm một mảnh, người đàn ông vào dễ dàng hơn rất nhiều, sau khi cắm hết sức người đàn ông cũng không vội động, đầu tiên cảm nhận huyệt mềm vì cao trào mà co rút.

 

Nhưng Tô Ninh Trăn lại không chịu đựng được, vật cứng rắn chặn ở bên trong không động chút nào, làm cho cô rất khó chịu: "Ưm... động.... động một chút..."

 

Tiêu Hàn nhíu mày: "Muốn?"

 

"Ưm... A...." Tô Ninh Trăn mặt đầy xuân ý, làm cho Tiêu Hàn nhìn càng là thèm nhỏ dãi, dục vọng lại lớn hơn mấy phần.

 

Anh vỗ nhẹ mông nhỏ của cô: "Tự mình động."

 

Tô Ninh Trăn thật sự trướng vô cùng, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn vặn vẹo eo mình, phun ra nuốt vào cây gậy sắt: "A... ưm... a... ha..."

 

Tiêu Hàn hưởng thụ sự chủ động của cô, không hoàn mỹ chính là thân thể cô gái nhỏ quá mềm, phạm vi quá nhỏ, thật sự làm cho anh có chút không thỏa mãn. Có điều không sao, trước hết để cho cô tự vui đùa một chút, lát nữa anh sẽ làm cô thoải mái đến cùng.

 

Vừa nãy đã tiêu hao không ít thể lực, bây giờ lại phải tự mình động, thân thể nhỏ bé của Tô Ninh Trăn căn bản không đủ dùng, mấy chục lần liền dán vào người anh: "Hu... Mệt quá...."

 

Tiêu Hàn bị cô làm cho tức cười: "Thật vô dụng." Sau đó nắm lấy khe mông cô, thẳng động eo khỏe của mình, từng hồi từng hồi cắm mạnh vào hai chân cô.

 

"A a  a.... A... Nhẹ, nhẹ chút..." Tô Ninh Trăn bị đụng người không ngừng lắc lư, vội vàng vịn vào vai anh.

 

"Nhẹ chút làm sao có thể thoải mái em?" Hai bên mông của Tô Ninh Trăn bị anh nắm chặt, giữa hai chân thừa nhận anh thao làm.

 

"Không, không muốn.... A a.... a a.." Lúc cắm vào kéo ra chừng trăm cái, Tô Ninh Trăn lại cao trào.

 

Lần này  cô thật sự không còn sức lực, cả người treo trên người Tiêu Hàn, chân vòng lấy eo anh cũng bởi vậy mà buông xuống.

 

"Ôi, thể lực kém." Tiêu Hàn thoải mái cảm nhận co rút trong cơ thể cô, qua một lúc mới rút phân thân ra, cầm lấy khăn mặt lau khô nước trên người cô, giúp cô quấn khăn tắm, nhân tiện cũng quấn khăn tắm dưới thân mình, ôm cô về phòng.

 

Tô Ninh Trăn nằm trên giường, mệt đến nhắm mắt đã muốn ngủ, nhưng Tiêu Hàn cũng không định buông tha cô. Nằm lên giường kéo người cô qua đối diện với chính mình, kéo chân lại bắt đầu một đợt vận động mới.

 

"A... Tiêu Hàn... Anh còn chưa xong nữa..." Tô Ninh Trăn cả người vô lực, đến giãy giụa cũng không được.

 

"Vừa nãy em đã sảng khoái ba lần, nhưng anh một lần cũng chưa. Chính mình thoải mái xong đã nghĩ giải lao? Không có cửa đâu." Tiêu Hàn nhàn nhạt nhắc nhở.

 

Tô Ninh Trăn bị anh nói cũng có chút xấu hổ, đột nhiên nghĩ đến quên mang đồ quan trọng: "A... Tiêu, Tiêu Hàn... Mang, ưm... Mang bao..."

 

Vốn là Tiêu Hàn định là nếu như cô không nhớ ra được, liền trực tiếp bắn vào, cảm giác sau khi tan làm có cô vợ nhỏ đợi mình thật sự quá tươi đẹp, làm anh nảy sinh suy nghĩ muốn kết hôn với cô, chỉ sợ lại dọa đến cô! Vốn là định thuận theo tự nhiên, mang thai liền sinh, kết quả cô thật là còn nhớ chuyện này.

 

Tiêu Hàn không thể làm gì khác hơn là rút dục vọng của bản thân ra, ngoan ngoãn lấy áo mưa đã chuẩn bị trong tủ đầu giường, sau khi xé ra thì đeo lên, lần nữa tiến vào hành lang chật hẹp của cô.

 

Tô Ninh Trăn cả người mềm oặt, chỉ có thể mặc anh thao túng, miệng nhỏ không ngừng ngâm nga: "A... A... Tiêu Hàn... Em mệt mỏi quá, ưm.... Bao giờ anh mới kết thúc..."

 

Tiêu Hàn lạnh lùng trừng mắt nhìn cô: "Còn sớm đó! Em từ từ hưởng thụ cho anh"

 

Tiếp theo đó là cả phòng kiều diễn, Tô Ninh Trăn ép qua ép lại, áo mưa dùng hết mấy cái mới rốt cuộc ngừng lại.

 

Tiêu Hàn nhìn người con gái giống như cá chết: "Rõ ràng người đi làm một ngày là anh, kết quả không làm hai lần đã hết thể lực lại là em."

 

Tô Ninh Trăn cũng không thuận: "Anh ăn uống đúng không! Mệt cả ngày mà còn tốt như vậy..."

 

"Còn có thể lắm lời? Xem ra còn có thể tiếp tục!" Tiêu Hàn làm bộ muốn kéo chân cô.

 

"Đừng, đừng, đừng... Tiêu đại gia bỏ qua cho em đi!" Tô Ninh Trăn cảm giác nếu làm tiếp khả năng ngày mai cô sẽ không thể xuống giường được.

 

Tiêu Hàn thỏa mãn cô xin tha, ôm lấy cô điều chỉnh tư thế thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ ngủ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)