Sau khi Trình Trừng giải quyết được vấn đề về tiền bạc liền đánh giá Quý Mân, hình như mặc cái gì cũng đẹp. Cô nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại gọi cho Tiền lão nhị, về phương diện ăn mặc của đàn ông thì ông ấy mới là người thạo nghề.
Hơn nữa Tiền gia chuyên về mảng thời trang nam cao cấp, hàng năm chuyên cung cấp trang phục cho các đại minh tinh lưu lượng*.
*Lưu lượng: có thể hiểu là các ngôi sao có lượng fans hùng hậu và có nhiệt độ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Chú hai Tiền, chúng ta nói chuyện làm ăn một chút!” sau khi điện thoại được nhận, Trình Trừng lập tức nói.
“Trình Trừng nhanh lên, có việc mau nói, chú đang nhìn thấy một người đàn ông lén lút!” Tiền lão nhị nói, hai mắt tiếp tục nhìn chằm chằm người đàn ông nhìn qua cũng thấy hèn hạ kia.
Trình Trừng nhớ tới Tạ Văn Văn trong mơ thân bại danh liệt hình như cũng sắp tới rồi, cô nháy mắt không có hứng thú: “Chút nữa yến tiệc chả có gì hay ho.”
Tiền lão nhị lắc đầu: “Bằng khả năng ăn dưa nhiều năm của chú thì tuyệt đối có vấn đề!”
Đợi lát nữa, tạ Văn Văn bỏ thuốc muốn hạ Đường Hòa mất mặt lại bị Đường Hòa phát hiện, ly đồ uống kia bị Tạ Văn Văn uống, sau đó người đàn ông đáng lẽ nên sàm sỡ Đường Hòa lại đi sàm sỡ Tạ Văn Văn, lúc đang hôn nhau thì bị người ta bắt gặp!” Trình Trừng một hơi nói xong, “Cho nên chúng ta có thể nói chuyện làm ăn chưa?”
“Cháu nói cái gì?” Tiền lão nhị ngây người.
“Sau đó Tạ Văn Văn trước mặt mọi người chỉ vào Đường Hòa nói chính mình bị cô ta hãm hại, Đường Hòa học bộ dạng của Tạ Văn Văn, nhu nhược yếu đuối mà trốn sau lưng ông cô ta, cuối cùng bị ông nội Đường trách cứ.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Nếu chú còn không tin thì chờ sau khi tan cuộc đi tới hoa viên nhỏ ngồi xổm ở đó chắc là có thể thấy Đường Hòa giao dịch với người phục vụ.” Trình Trừng lại nói, “Nào, chúng ta nói chuyện làm ăn. Cháu muốn tìm mấy bộ trang phục! Là trang phục cho nam!”
“Đợi chút nữa nếu thực sự có trò hay để xem thì không chỉ có quần áo cho cháu, Mấy chiếc đồng hồ kia của nhà chú tùy cháu chọn, miễn phí!” Tiền lão nhị nói xong, trong lòng có cảm giác vi diệu, đột nhiên có loại cảm giác xem phim điện ảnh bị người khác biết trước kết cục.
Trái tim Trình Trừng nhảy lên.
Tiền lão nhị nhìn thấy người đàn kia và Tạ Văn Văn nháy mắt ra dấu, kinh ngạc không thôi, thuận miệng nói: “Cháu đây là muốn lấy quần áo để ném lên người trúc mã à?”
Trình Trừng nhìn Thái Minh Phân làm sủi cảo nhớ tới túi quà, vội vàng đi qua đó, thuận miệng nói: “Không, cháu phải giữ thể diện cho anh ấy!”
Tiền lão nhị: “Được rồi! Chút nữa cháu gửi kích cỡ qua cho chú!”
Tiền lão nhị cúp mày, Trình Trừng nhìn sủi cảo, lúc chiều khi cô mua khăn cho thầy Trần thì thuận tay mua đồ vật khác, vốn tưởng muốn để làm quà cho Từ Mân nhưng bây giờ….
Cô nhớ phim truyền hình khiến người ta ngọt ngào đều diễn, nữ chính ăn bánh kem, cắn phải nhẫn, sau đó nam chính cầu hôn.
Tuy rằng Từ Mân là nam nhưng cô tương lai là mommy của anh, thân là mommy tương lai thì cô cũng nên lãng mạn một chút chứ nhỉ?
Thuận tiện nhìn xem Từ Mân có thích cái loại đồ thế này hay không. Ngộ nhỡ thích thì chờ tới sinh nhật của anh lại mua cái tốt hơn.
Trình Trừng trộm sờ món quà nhỏ trong áo khoác của mình: “Dì, cháu giúp dì nhé.”
Thái Minh Phân nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn, dịch vị trí cho cô đứng, Trình Trừng tùy tiện cầm lấy da gói sủi cảo, học theo bộ dạng của Thái Minh Phân bắt đầu gói.
Một phút sau, Trình Trừng nhìn thứ đồ trong tay, quay đầu hỏi: “Dì ơi, có công cụ gói không ạ?”
Thái Minh Phân nhìn thấy thế, bật cười, quay đầu lấy công cụ làm sủi cảo đưa cho cô.
Trình Trừng cúi đầu bắt đầu đặt vào, Thái Minh Phân bên cạnh vừa gói vừa hỏi: “Trình Trừng nhìn trúng A Mân sao?”
Trình Trừng vừa mới đút tay vào trong túi nghe thế run lên vội vàng rút tay ra, tiếp tục làm sủi cảo: “Vâng ạ.”
“Haizz, đứa nhỏ này không dễ theo đuổi, cháu phải chuẩn bị tâm lý trước. Trước kia nghe nói cũng có cô gái theo đuổi cực kỳ oanh liệt, kết quả A Mân cũng chút để ý người ta chút nào, trực tiếp đóng gói người đưa về nhà.”
Trình Trừng đè xuống công cụ, sửng sốt: “Cái đó…. Cháu chỉ cần thân không cần tâm thì sao?”
Thái Minh Phân: “Hả?”
Trình Trừng cũng cảm thấy mỹ nhân ngư nhà cô không dễ theo đuổi, tuy rằng nhìn qua cho phép cô bên cạnh ríu ra ríu rít nhưng có lẽ hoàn toàn là nhìn vào phần duyên hàng xóm của bọn họ, nên để lại một con đường sống.
Thật ra với một cô gái xa lạ thì có lẽ muốn dựa gần cũng không thể.
Cho nên Trình Trừng cảm thấy mình còn rất hiểu lấy mình, không cần kim cương, không sống chết mà ôm lấy đồ sứ, không khiêu chiến với yêu cầu có độ khó cao, chỉ cần thân thể là được rồi.
Thái Minh Phân: “???”
“Dì à, trước kia Từ Mân có phải là học trò tâm đắc nhất của thầy đúng không?” Trình Trừng lải nhải, Thái Minh Phân cười nhớ lại, sau đó kể về chuyện trước kia.
Trình Trừng lại vụng trộm đút tay vào trong túi, vừa mới mở được cái hộp ra thì âm thanh quen thuộc từ phía sau quyền tới.
“A? Tối nay ăn sủi cảo à?” Trần Tự dạy xong đi vào nhìn một cái sau đó lại đi ra.
Trình Trừng nhẹ nhàng thở ra.
“Nước sôi rồi.” Thái Minh Phân xoay người đi xem nồi, Trình Trừng vội vàng đem đồ trong túi lấy ra, nhét vào trong nhân sủi cảo, ấn công cụ một cái, thành công làm xong.
Trình Trừng bỏ cái sủi cảo xuống, cô gói cùng với Thái Minh Phân gói hoàn toàn khác nhau, đợi lát nữa Từ Mân thể nào cũng ăn phải chiếc cô gói.
Thái Minh Phân cầm sủi cảo cô gói cho vào nồi, Trình Trừng nhìn chằm chằm vào sủi cảo mình gói, mắt thấy Thái Minh Phân cho vào trong nồi rồi đảo đảo, mấy chiếc sủi cảo chuyển động trong nước dọa cho cô thiếu chút nữa không thể tìm thấy, cũng may, Thái Minh Phân lại đậy vụng xuống.”
“Trình Trừng, đi ra ngoài chơi đi, để dì trông là được rồi.”
Trình Trừng nghiêm túc lắc đầu: “Không cần đâu ạ! Cháu đợi một lát nữa muốn đích thân vớt chúng nó ra khỏi nồi.”
Thái Minh Phân cười một cái, cuối cùng cũng chỉ tùy cô.
Một lát sau, điện thoại Quý Mân vang lên, anh đi ra ngoài nhận.
Đầu bên kia: “Quý tổng, buổi tụ họp tối mai có lẽ người tới không có ý tốt.”
“Tra được cái gì rồi?”
“Có lẽ là có liên quan tới chuyện Từ lão tiên sinh muốn tìm anh về.” người nọ nói.
Quý Mân đứng bên ngoài nhà, bên ngoài núi rừng tối đen như mực, giống như là ánh mắt của anh.
Người đầu bên kia của e ngại, chuyện lúc trước, bọn họ không ít thì nhiều cũng biết một chút, cũng không biết Từ lão tiên sinh kia bắt đầu lớn tuổi mà đầu óc hồ đồ, hay là nói được người khác nịnh bợ nhiều quá mà lâng lâng, sao lại nghĩ đẹp như thế?
“Quý tổng, bây giờ làm thế nào đây?”
Âm thanh Quý Mân hơi lạnh đi: “Ông ta đều tự mình chủ động mà tới, các người còn không biết nên làm gì sao?”
Người đầu bên kia run cầm cập, vội vàng nói: “Tôi hiểu rồi.”
Quý Mân cúp điện thoại, xoay người vào nhà, liền đối mặt với Trình Trừng, cô gái đang tự mình bê chén, khuôn mặt ngơ ngác trước mặt anh mà lướt qua, lúc nhìn thấy anh thì quay đầu lại, không thể hiểu mà rối rắm nhìn về phía sủi cảo.
“Ăn?”
Trình Trừng đem bát đặt gần vị trí của Quý Mân nhất, chỉ vào sủi cảo: “Bát này cho anh!”
Quý Mân sửng sốt.
Trình Nặc nhướng mày, chị gái cậu lấy đâu ra tự tin mà dám đem sủi cảo mình gói tới trước mặt Từ Mân?
Thái Minh Phân cầm cái khay lớn, bưng ra một lần, Trình Trừng càng ngốc hơn!
Cái cô gói bây giờ mỗi bát đều có!
Cô ủ rũ.
Cô cho rằng sủi cảo khi cho xuống nước nấu lên liền xong, căn bản không nghĩ tới Thái Minh Phân giữa đường đột nhiên cho vào đun sôi một lần nữa, đảo hai cái.
Chờ tới khi cô phản ứng lại, Thái Minh Phân đã dùng cái muôi đảo lên.
Vì thế lúc múc ra thì cô đành phải lấy mấy chiếc mình đã gói trên đầu múc cho Từ Mân trước.
Một bát của anh đều là cô gói, xác suất nhất định cũng sẽ lớn nhất!
Cô vừa mới nghĩ thế thì đem toàn bộ cái còn lại múc vào bát mình thì Thái Minh Phân đã đảo lẫn hết xong.
Bây giờ cô càng chọn càng không ra.
Mọi người ăn tối, Trình Trừng nhìn về phía Quý Mân, anh ăn một chiếc sủi cảo, lại ăn một chiếc, sau đó lại ăn một chiếc.
Trái tim Trình Trừng nhảy loạn.
Ở đối diện, Trần Tự ăn cực kỳ vui vẻ, đột nhiên cảm thấy cộc một cái, ông vội vàng che miệng lại.
“Làm sao thế?” Thái Minh Phân quay đầu nhìn về phía ông liền nhìn thấy Trần Tự phun ra cái nhẫn hình tròn.
“Tôi chắc hẳn không ngoại tình đâu.” Trần Tự ngơ ngác nhìn vợ mình.
Cả bàn nhìn về phía Trình Trừng, Trình Trừng nhìn chiếc nhẫn kia, khẩn trương mà ôm bát, tự mình đấu tranh trong hai giây, căng da đầu nói: “Điểm… điềm tốt có tiền.”
Lấy đồ từ chỗ người ta về, da mặt của cô còn chưa có dày như thế.
“Thế còn cái khăn quàng cổ kia?” Thái Minh Phân chỉ vào khăn quàng cổ trên bàn trà cách đó không xa.
Trình Trừng vùi đầu ăn sủi cảo, âm thanh hàm hồ mang theo sự nghẹn ngào: “Cũng là tặng thầy Trần.”
Quý Mân liếc mắt về phía túi quần áo của Trình Trừng, ở túi áo khoác bên cạnh rõ ràng có chút bột mùi trắng dính lên.
Cô gái nhỏ bây giờ thoạt nhìn sắp không xong rồi.
Trần Tự xoa xoa răng: “Trình Trừng lần sau nói sớm một chút, nếu lại một lần như thế nữa thì răng thầy cũng không còn đâu.”
Trình Trừng rẫu rĩ mà gật đầu, sau đó khẩn trương nhìn về phía Quý Mân, ai nói chỉ có một cái nhẫn.
Cái của cô rõ ràng là vòng cổ!
Chỉ là vì một cái sủi cảo thì bị kẹt không gói được!
Cô mới tách ra!
Chắc là anh cũng có thể ăn phải chứ!
Cô gói cũng không nhiều lắm mà!
Quý Mân tiếp tục ăn, Trình Trừng vừa ăn vừa nhìn đối diện, Trần tự ăn xong sủi cảo nhìn đồ vật trong bát, dùng một chiếc đũa gắp nốt sợi dây chuyền mảnh khiến cho da bọc sủi bảo bị bung ra.
Trình Trừng: “…..”
“Một…. bộ?” lúc vừa mới ăn sủi ảo liền cảm thấy bát của mình lạ lạ.
Trình Trừng gật đầu.
“Vâng… một bộ.”
Cô vùi đầu ăn ăn, sau đó nghĩ lại xem buổi họp mặt bạn cũ ngày mai nên xử lý như thế nào.
Cơm chiều ăn xong, Trần Tự đem tổ hợp nhẫn và dây chuyền lồng vào, cầm dây chuyền đi lên trên lầu.
“Cô nhóc kia rõ ràng là muốn tặng em.” Trần Tự đi vào phòng.
Quý Mân nhìn về phía đồ vật tỏa sáng dưới ánh đèn: “Em không….”
“Thầy biết em sẽ không nhận, thế trước để thấy giữ giúp em.” Trần Tự nói.
Quý Mân: “…..”
“Chờ tới ngày nào đó khi mà cô nhóc kia từ bỏ thì thầy lại trả cho người ta.” Trần Tự lấy một cái hộp nhỏ ở trong ngăn kéo, mở ra, bỏ vào, “Rắc rắc” một tiếng, khóa lại.
Trần Tự vừa quay đầu phát hiện Quý Mân đang nhìn chiếc hộp kia, ông có chút hoang mang: “Hả? Em muốn à?”
Quý Mân xoa ấn đường: “Không ạ.”
“Chủ nhân…. Ừm… Tiểu A nhăn mày, tần suất nhịp tim của ngài bình thường?”
Trần Tự nhìn chiếc hộp, lại nhìn anh, nghiêm túc: “A Mân, con trai cũng không thể tùy tiện mà nhận loạn quà của người ta, phải rụt rè.”
Quý Mân: “….”
Đường gia bên kia, một đám người vây quanh chuyện vừa xảy ra, Tiền lão nhị nhìn về phía Đường Hòa, cô ta nhu nhược yếu đuối mà tránh sau lưng ông nội.
Tiền lão nhị: “!!!”
Sao Trình Trừng không đổi nghề đoán mệnh luôn đi?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận