TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 1.268
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 98: Đại sư xấu xa xâm phạm nữ thí chủ
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

 

Chương 98: Đại sư xấu xa xâm phạm nữ thí chủ

Edit: Ngại lắm không nói rằng tôi là người yêu Thời Yến đâu

 

Sau giờ ngọ, tiếng ve kêu đầy sân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiếng gõ cửa “cốc cốc” vang lên đánh thức kẻ si đang chìm trong mộng cảnh hỗn độn. 

 

“Đại sư, đây là chút thức ăn ta làm, nếu không chê thì ngài ăn tạm đi.” Giọng nói dịu dàng của nữ tử vang lên, tựa như truyền ra tình ý dây dưa.

 

Nhưng nghe vào tai lại trở nên khách sáo. 

 

Hắn chưa bao giờ chán ghét cái xưng hô “tăng nhân” như lúc này. 

 

Cửa mở, một khuôn mặt xinh đẹp làm cả sân ngôi chùa hoang rực rỡ lên đập thẳng vào mắt. Tâm niệm của hắn động đậy, toàn thân xúc động khác thường. 

 

Hình ảnh vừa rồi hắn mới tưởng tượng, nữ tử yếu ớt mảnh mai bị đè ở sân các xâm phạm, bỗng hòa vào làm một với cảnh trước mắt…

 

“Cạch” một tiếng, hắn đóng cửa lại, còn lặng lẽ cài then, ngăn cách hết thảy bên ngoài. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nữ tử đã bước vào phòng hắn, tiến vào hố sâu nguy hiểm mà không nhận ra, vẫn ngây ngốc lộ ra nụ cười, đặt thức ăn và cơm trong tay lên bàn. 

 

“Ngài nếm thử một chút nhé?”

 

Còn nhìn hắn với đôi mắt lấp lánh đầy chờ mong.

 

Hắn đành phải hạ mắt, sợ ánh sáng đáng sợ trong mắt mình sẽ dọa nàng sợ chạy.

 

“Đại sư?”

 

Nàng vẫn dùng danh xưng ngu ngốc kia gọi hắn.

 

Lúc mới đầu còn chần chờ, đến giờ đã càng ngày càng thuận miệng.

 

Đại sư, đại sư cái gì, nàng hiểu hắn tu hành cái gì sao?!

 

Cảm xúc chán ghét lại lần nữa bùng lên, hắn nhíu mày, ngồi xuống bàn. 

 

Rõ ràng mới hôm trước lần đầu gặp nhau, hắn còn nói nàng “quen mặt”, tâm không tạp niệm “bắt chuyện” với nàng, vậy mà chỉ hai ngày ngắn ngủi hắn đã mang theo đầy bụng dâm tà, thậm chí đôi lúc không nhịn được còn muốn nhào đến…

 

Dường như nàng đã cảm nhận được sự thất thường của hắn, thấy hắn nhíu mày không nói, nàng ngập ngừng rồi lại thôi, cuối cùng vẫn yên lặng lui ra ngoài.

 

Còn chưa chờ nàng đi tới gần cửa, cuối cùng hắn không thể nhịn được nữa, vung tay lên, cuốn thân người mảnh khảnh kia tới trước mặt.

 

Kinh văn đầy bàn bị quét xuống đất, đổi thành chiếc váy của nữ tử phủ xuống.

 

Thân hình lả lướt lồi lõm bị đè dưới cơ thể to lớn của nam tử.

 

Hiển nhiên nàng bị kinh sợ, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ hoảng hốt và bất an…

 

Lòng từ bi của hắn không biết đã đi nơi nào, đối mặt với đôi mắt và thiếu nữ nhu nhược như vậy mà không hề thu tay, ngược lại ngọn lửa trong lòng bùng cháy càng ngày càng lớn.

 

“Đại… Ô!” Trước khi cái danh xưng nực cười kia lại thốt ra khỏi miệng nàng, hắn đã hung hăng cúi người bịt kín đôi môi anh đào của nàng lại. 

 

Có lẽ nàng sẽ hoàn toàn không thể tin là hắn lại như một gã thôn phu hoang dã, mang trên mình cái danh tăng nhân mà lại đột nhiên khinh bạc mình?

 

Không sao, vì chính hắn cũng cảm thấy khó mà chấp nhận được.

 

Nhưng mà môi của nàng còn ngọt hơn so với tưởng tượng…

 

Hắn gắt gao chặn lại tiếng kêu của nữ tử có thể bật ra, đôi môi mù quáng đè lên cánh môi nàng cắn liếm hút, cuối cùng giống như tìm được đường, đầu lưỡi duỗi vào, quấn quýt với lưỡi nàng…

 

Mới đầu nàng còn chống cự theo bản năng, đôi tay mảnh khảnh chống trước ngực hắn. Nhưng có lẽ bị hắn xâm lược rối loạn nên đầu óc nàng đã mơ hồ, lát sau nàng trở nên nhu thuận…

 

Đôi mắt đẹp giống như chứa đầy nước, ánh mắt nhìn hắn vừa dịu dàng lại có chút bi thương.

 

Hắn không nhìn nổi đôi mắt tinh khiết như nước lại nồng nàn tình cảm ấy. 

 

Hắn dứt khoát duỗi tay che kín mắt nàng, môi lưỡi rút ra khỏi cái miệng nhỏ, để cho nàng hít thở được. Rồi sau đó hắn dọc theo cần cổ mảnh dẻ đi xuống, hôn thẳng tới trước bầu ngực tuyết trắng của nữ tử.

 

“A…” Nàng ngân nga trầm thấp, cuối cùng hắn cũng thỏa ý nguyện, lột bỏ chiếc váy lụa mỏng của nàng, nắm lấy một bên núi tuyết cao ngất, một bên nuốt ngậm vào trong miệng!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)