TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 858
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 93: Giặt đồ nấu cơm, nhiễm khói lửa nhân gian
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

Chương 93: Giặt đồ nấu cơm, nhiễm khói lửa nhân gian

Edit: Thích ăn chay nhưng thịt Thời Yến thì vẫn ăn

 

Không khí giữa hai người hơi kỳ lạ, cho tới nháy mắt khi Tiểu Lan Diệp ở cách vách tỉnh ngủ tới, hô to “đi tiểu” thì mới dừng lại. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vẫn là Sí Nhi chạy vội qua, vừa nhìn thì cô bé đã nhón chân đứng trên giường, cau mày, vẻ mặt đáng thương… Sí Nhi rũ mắt thì thấy giường đã ướt một mảng lớn.

 

Này…

 

Lúc ở Nguyệt Thị quốc, tuy rằng nàng đã làm mẹ nhưng cuộc sống của hài tử đều do cung nhân chăm sóc, thậm chí Ô Sầm còn đối xử với con của nàng cẩn thận hơn nàng. 

 

Nàng biết, mình bị bệnh.

 

Từ khi Già Diệp biến mất trước mặt, lòng nàng đã trở thành một mảnh hoang vu. 

 

Ngay cả khi đứa trẻ ra đời cũng không thể làm nàng thoải mái hơn.

 

Nàng không phải là một người mẹ đúng nghĩa, hoàn toàn chưa thể tỉ mỉ yêu thương cốt nhục Già Diệp để lại. Ngược lại, Ô Sầm mặc dù quốc sự bận rộn nhưng vẫn dành rất nhiều thời gian bầu bạn với đứa bé, thường xuyên dùng hành động nhắc nhở nàng – Đứa trẻ còn nhỏ như vậy, đúng là lúc cần cha mẹ yêu thương nhiều nhất. 

 

Trong lúc nàng thất thần, người phía sau cùng theo tới đã chen thân mình cao lớn vào bên người nàng, động tác thuần thục xách đứa bé lên, đặt qua một bên trên giường lớn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiếp đó hắn dọn dẹp đệm giường dính nước tiểu, cuốn trong tay rồi cau mày nói với Lan Diệp: “Còn không cởi đồ ra?”

 

Cô nhóc dĩ nhiên là thẹn thùng, khuôn mặt mới tỉnh ngủ đỏ ửng, nhìn qua càng giống khuôn mặt mất tự nhiên mới đây của người nào đó. 

 

“Sư phụ…”

 

Vóc dáng của cô bé không thấp, nói chuyện cũng lanh lợi, nhưng vẫn là đứa trẻ ba tuổi, mặc dù số lần tè dầm đã cực ít nhưng cũng không ngăn được “sai lầm” ngẫu nhiên mới có này…

 

Sai lầm này xảy ra trước mặt sư phụ đã nuôi bé từ nhỏ thì không tính, nhưng bị tỷ tỷ xinh đẹp dịu dàng mới quen biết này nhìn được đã khiến bé hết sức ngượng ngùng,..

 

“Cởi nhanh một chút!” Sư phụ bé hôm nay lại không hề quan tâm đến cảm xúc nho nhỏ của bé, người xưa nay cực kỳ kiên nhẫn với bé hiện giờ lại giống như đang ảo não khó hiểu, “Tự cầm ra giặt sạch!”

 

Nói xong hắn liền cầm một chồng chăn đệm bẩn, lạnh mặt đi ra ngoài không hề quay đầu lại.

 

Trong sân rất mau vang lên tiếng múc nước.

 

Chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới người nào đó từng lạnh lùng cao quý giờ lại như thôn phụ tầm thường, không chỉ nhóm lửa nấu cơm mà còn phải thường xuyên ngồi xổm trong viện giặt đồ cho trẻ nhỏ, thậm chí là chăn đệm ướt nước tiểu, trong lòng nàng chợt chua xót, lại âm thầm hơi buồn cười. 

 

Có lẽ Già Diệp như vậy, so với vẻ cao ngạo xuất trần thì càng thêm chân thành, chất phác.

 

Càng thêm, giơ tay có thể chạm tới…

 

“Ta đến dòng suối một chuyến, thí chủ thay ta nhìn con bé một chút.”

 

Lát sau, hắn dường như từ bỏ ý nghĩ giặt đồ trong sân, mang chăn đệm cùng y phục của mình và Lan Diệp tới dòng suối nhỏ sau rừng trúc cách đó không xa.

 

Một đại nam nhân bưng cái chậu gỗ chưa đầy y phục bẩn lạnh mặt ra khỏi cửa.

 

Không biết có phải ngại xiêm y của Lan Diệp hôi hay không, hắn còn vắt y phục của mình trên cánh tay, không để chung với đồ của cô bé. 

 

Sí Nhi cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, giúp Tiểu Lan Diệp mặc đồ sạch xong thì cùng bé chơi một lát.

 

Ánh mặt trời sau giờ ngọ dần dần không còn chói mắt nữa, sắc trời đã gần hoàng hôn. Nàng nghĩ đến chuyện mình vừa mới khẩn cầu người nọ, dứt khoát thừa dịp hắn còn chưa về thì tới nhà bếp, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. 

 

Nhiều năm không tới gần bếp, Sí Nhi tiểu thư đã từng đảm đang nhất Hắc Vũ Tộc luống cuống tay chân cả buổi nhưng vẫn không thể đốt lửa được, ngược lại còn bị hun khói đen đầy mặt.

 

Lúc người nào đó trở lại, nhìn thấy chính là khuôn mặt tức cười ấy. 

 

Rõ ràng là gương mặt trắng nõn xinh đẹp và trong sáng, lại bị khói lửa nhân gian tạo thành vẻ ngây thơ khác…

 

Không được! Cứ nhìn chằm chằm nữ nhân này nữa, hắn chỉ sợ phải giặt quần cả đêm…

 

Hắn đặt chậu gỗ xuống, vẻ mặt đông lạnh nhìn rất nghiêm túc, “Phơi quần áo được chứ?”

 

Đuổi nữ tử xinh đẹp xuất thân nhà giàu ra khỏi nhà bếp rồi, hắn cong chân ngồi trước lỗ nhóm lửa, động tác thành thục thêm củi vào.

 

Sí Nhi xấu hổ đỏ bừng mặt, cũng không tiện nói thêm gì, khom người bưng chậu gỗ đi vào sân. Tiểu Lan Diệp chào nàng, chạy ra cửa đi chơi.

 

Nàng treo hết áo lót của đứa bé lên cây trúc, sau đó mở chăn đệm đã vắt khô nước ra, vừa phơi vừa âm thầm cảm thán sức lực của nam tử, quả thực hơn nữ tử tầm thường nhiều lắm, y phục to mà cũng có thể vắt kiệt không còn giọt nước.

 

Phơi đến cuối, chỉ còn lại… y phục của hắn.

 

Nàng không khỏi đỏ mặt lần nữa.

 

Nhất là khi phơi đến quần lót của nam tử… Hai gò má của nàng giống như trái cây chín mọng bị mặt trời chiếu đến, đỏ ửng diễm lệ, hết sức động lòng. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)