TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 1.004
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88: Nghỉ chân tại miếu hoang, nữ thí chủ xinh đẹp
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

 

Chương 88: Nghỉ chân tại miếu hoang, nữ thí chủ xinh đẹp

 

Edit: Tuổi trẻ chưa trải sự đời

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vị… thí chủ này lạc đường sao?”

 

Nam tử tuấn tú kia điềm nhiên nhìn qua nàng một cái, không hề nhìn thẳng, chỉ nhìn chằm chằm đứa nhỏ dưới chân nàng, “Lan Diệp, đừng nghịch ngợm, mau buông tay.”

 

Cô nhóc hiển nhiên rất nghe lời hắn, dù còn ngửa đầu nhìn Sí Nhi lưu luyến, song vẫn ngoan ngoãn buông tay, lui ra vài bước, vừa bước vừa đánh giá đại tỷ tỷ đẹp tựa tiên nữ.

 

Mùi sữa nhàn nhạt trên người đứa nhỏ như còn quanh quẩn, lòng Sí Nhi quặn lại, nhất thời không biết đáp gì.

 

Thí chủ, thí chủ…

 

Hắn gọi nàng là thí chủ!

 

Điều khiến người ta khó tiếp nhận hơn là hắn nhìn nàng với vẻ bình tĩnh, hệt như đang nhìn một người qua đường không quen biết!

 

“Già Diệp…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tên hắn nghẹn trong cổ họng nàng, nuốt vào không được, thốt ra cũng chẳng xong.

 

Cuối cùng, nàng gắng nuốt hai chữ đó vào bụng, biến thành một hơi thở dài.

 

Trong khoảnh khắc đó, người đối diện bỗng nhấc hàng mi dài, nghiêm túc nhìn nàng.

 

Ngược lại, Sí Nhi không dám nhìn hắn, đôi mắt cụp xuống, vô thức nhìn chằm chằm gốc cây bên cạnh hắn, sợ nước mắt sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào…

 

“Thí chủ trông rất quen.” Giọng hắn nhẹ nhàng, không khác bốn năm trước là bao, nhưng lời nói ra, Sí Nhi càng thêm phiền muộn, “Chúng ta đã gặp nhau ở trấn trên sao?”

 

Hắn hỏi nàng với hai phần thiện ý, một phần tò mò…

 

Hai người trước kia thân mật đến vậy, mà nay, tưởng gần trong gang tấc, nhưng lại cách trở chân trời.

 

Hắn thật sự quên hết sao? Quên đi tất cả kí ức kia?!

 

 

Trải qua khiếp sợ ban đầu, Sí Nhi dần bình tĩnh lại —— Già Diệp rơi xuống biển mất tích, may mắn còn sống, dù thật sự mất trí nhớ thì đây cũng là trời cao rủ lòng thương…

 

Nếu, nếu hắn thật sự quên nàng và con, sau đó xảy ra chút chuyện gì với nữ tử khác, vậy nàng có nên thông cảm không?

 

Nghĩ thì dễ, nhưng khi thật sự muốn làm, nàng bỗng phát hiện mình không rộng lượng được đến vậy.

 

Tiểu Lan Diệp sống sờ sờ ở trước mặt, đứa nhỏ này đến từ đâu, mẫu thân nó là ai? Một lớn một nhỏ bọn họ thật sự sống ở căn miếu hoang này nhường đó năm sao?

 

 

Quá nhiều nghi vấn nàng cần biết rõ.

 

Quá nhiều cảm xúc nàng không đè nén được.

 

“Ta mới tới trấn trên, tưởng chùa miếu này vẫn còn hương khói nên lên đây.” Nàng nhìn cảnh vật tiêu điều xung quanh, “Lại không cẩn thận lạc mất người nhà, không biết vị… đại sư này có thể để tiểu nữ nghỉ chân một chút không?”

 

Nàng giấu cảm xúc, nhỏ giọng thỉnh cầu, hệt như một nữ tử yếu ớt bình thường mới tới chỉ vì xin chén nước.

 

Chưa đợi vị “đại sư” không quy y kia nói gì, Tiểu Lan Diệp đã nhảy cẫng lên, lăng xăng dọn ghế tre ra ——

 

Đứa nhỏ vất vả lắm mới dọn được ghế tre còn cao hơn nó ra ngoài, Lan Diệp cắn răng bê ghế kia đến chỗ sạch sẽ râm mát, sau đó lấy tay áo phủi bụi mới tới kéo làn váy Sí Nhi, mời nàng đến đó ngồi.

 

“Tỷ tỷ, để muội lấy quạt ra quạt cho tỷ!” Sí Nhi vừa ngồi xuống, đứa nhỏ lại chạy vội vào buồng trong, chỉ chốc lát sau, nó đã đưa một cây quạt tre ra, dùng sức quạt cho Sí Nhi.

 

“Có mát không?” Gương mặt tươi cười của nó ló ra từ sau cánh quạt, vài giọt mồ hôi lăn từ thái dương xuống.

 

Rốt cuộc là nữ tử nào có may mắn đến vậy, sinh ra một đứa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu như thế…

 

Sí Nhi không nói gì nữa, nhẹ nhàng lấy quạt từ tay đứa nhỏ rồi quạt cho nó.

 

Nàng nhìn Lan Diệp, Lan Diệp vui sướng nhìn lại nàng, còn nam tử ở trong viện, ánh mắt trước nay chỉ dừng trên người đứa nhỏ, bây giờ bỗng chuyển đến trên người nữ tử bên ngoài.

 

***

 

Sí Nhi nghỉ chân trong căn miếu đổ nát này cho đến sáng sớm hôm sau.

 

Trong miếu chỉ có hai gian. Hắn nhường giường đệm của mình cho nàng, Tiểu Lan Diệp vẫn nằm trên giường nhỏ. Hắn nghỉ tạm ở gian bên ——

 

Sí Nhi lén liếc mắt, bên trong bài trí khá ngăn nắp, bày không ít sách vở. Trên bàn gỗ có giấy mực đầy đủ, hiển nhiên đây là thư phòng hắn.

 

Phòng của hắn và Lan Diệp bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, vài bộ quần áo của đứa nhỏ được xếp ngay ngắn trên đầu giường, còn hắn…

 

Sí Nhi nhẹ nhàng lật tìm mãi, cuối cùng chỉ tìm được trong ngăn tủ một hai kiện y phục màu trầm.

 

Ở trên còn vá lại sơ sài.

 

Trong chớp mắt, nước mắt nàng lại trào ra, lăn xuống dưới, thấm vào quần áo cũ mèm của người kia…

 

Tiểu Lan Diệp rất thích nàng, cho nên sư phụ mà nó vẫn một mực ỷ lại sang gian bên, nó cũng không quậy không nháo, ngược lại, dưới sự chăm sóc của Sí Nhi, nó ngoan ngoãn rửa mặt rồi lên giường ngủ.

 

Tiếng ngáy nho nhỏ dần vào nhịp, Sí Nhi thổi tắt ngọn nến trong phòng, vượt qua một đêm không ngủ dài đằng đẵng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)