TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 1.487
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76: Tránh lùng giữa vách đá, nhu tình gắn bó
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

 

Chương 76: Tránh lùng giữa vách đá, nhu tình gắn bó

 

Edit: Tuổi trẻ chưa trải sự đời

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sí Nhi đi theo Già Diệp trên bãi biển gió lạnh về khuya, thuyền vẫn chưa cập bờ.

 

Mặt biển rộng đằng xa nổi lên ánh sáng nhạt, bầu trời thì nhấp nhem.

 

Trong cung lại có động tĩnh!

 

Thị vệ nhanh chóng được phái xuất cung, tản ra bốn phía, bắt đầu cuộc truy tìm chặt chẽ, hoặc có thể nói là “bắt giữ” ——

 

Vương tử vốn không hay ra ngoài bỗng nhiên bốc hơi ở trong cung, có suy đoán là do thích khách bắt cóc… Người đi với hắn là nam hay nữ, già hay trẻ đều không quan trọng, quan trọng là quốc vương bệ hạ không thể chấp nhận sự thật nhi tử bảo bối “vừa tìm về được” lại đột nhiên biến mất!

 

Cuộc săn lùng vương tử Già Nhược và nữ tử đang mang thai có thể theo cùng lập tức diễn ra.

 

Sí Nhi tránh ở trong động, tim đập như muốn nhảy ra!

 

Rõ ràng đó đều là thân thích của Già Diệp, sao bây giờ hai người lại giống chuột chạy qua đường thế này, sao không thể quang minh chính đại… Sí Nhi nhìn khuôn mặt bình tĩnh của tăng nhân, lén hỏi thầm: “Già Diệp, thuyền không tới, chúng ta cũng không ra sao? Còn nếu thuyền tới thì có bị chặn lại tra xét không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hắn sẽ tự ứng biến, chúng ta chờ thêm một ngày.” Tăng nhân có vẻ rất tin tưởng người quen này, “Đợi bọn họ nới lỏng phòng vệ, chúng ta sẽ có cơ hội rời khỏi nơi này.”

 

Chúng ta… Già Diệp nói “Chúng ta”… Hắn, nàng, và cả đứa bé?

 

Nghĩ đến đây, trong lòng Sí Nhi bỗng thấy ngọt ngào, đánh bay tất cả khó chịu xung quanh. Ví dụ như giờ phút này, ngồi trong vách đá tối như mực với Già Diệp, không gian chật hẹp, không khí thì loãng, đến cả chỗ ngồi cũng rất ẩm ướt… Nhưng quan trọng là có Già Diệp ngồi đợi ở đây với nàng, bóng đêm không quá đáng sợ như nàng tưởng nữa.

 

Già Diệp nói thạch động nhỏ này là do hắn tìm ra khi chơi đùa trên bờ biển hồi còn nhỏ. Vách đá cạn trên biển thường gồ ghề, gần như không có chỗ ẩn thân. Chỉ có duy nhất chỗ này, nhìn bên ngoài trông rất giống vách đá bình thường, người thuyền đi qua đều không phát hiện ra bên trong có vách động.

 

Dân thường không thể tới gần chỗ này, mà trong vương cung, khó có thể tìm thấy người thứ hai có thân phận như Già Nhược vương tử để tuỳ ý chơi đùa ở đây. Bởi thế, đã nhiều năm trôi qua, có lẽ không có người thứ hai phát hiện ra thạch động nho nhỏ này ——

 

Không ngờ xa cách nhiều năm, vách động vô tình phát hiện lại trở thành nơi hai người bỏ trốn trú ẩn…

 

“Già Diệp, chàng đã nghĩ chúng ta sẽ đi đâu chưa?” Sí Nhi nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng nhô lên của mình, muốn tăng nhân xác nhận về tương lai không xa, “Nếu có thể… Đưa ta về Hắc Vũ tộc một chuyến được không?”

 

Tuy phụ thân không ủng hộ, nhưng đứa trẻ trong bụng nàng đang lớn dần, nỗi nhớ nhà của nàng cũng ngày một tăng.

 

“Ừm.” Già Diệp khẽ lên tiếng, “Ngồi lên đây của ta đi.”

 

Dường như phát hiện nàng không khoẻ, tăng nhân chọn một chỗ thông gió kín đáo, ngồi xếp bằng, sau đó nhẹ nhàng kéo nữ hài vào lòng.

 

Ban đầu, Sí Nhi còn hơi ngượng ngùng, cả người cứng đờ, lại nghĩ Già Diệp vẫn chưa trả lời vấn đề của mình, nàng cứ liên tục chớp mắt, cố nhìn chằm chằm góc nghiêng tuấn dật của tăng nhân. Nhưng cơn mệt mỏi chợt ập đến, nàng dựa vào vai Già Diệp, thả lỏng cơ thể, mắt nửa nhắm nửa mở rồi chìm vào cơn mê.

 

Vài tia sáng yếu ớt nương theo miệng vách đá bò vào, tăng nhân cụp mắt ngắm dung nhan lúc ngủ của nữ hài, nhìn rất lâu, rất lâu…

 

“Nàng nhớ thương nhiều người như vậy, mà ta, chỉ nghĩ đến một nơi, một nơi chỉ có hai người, ta và nàng.”

 

Ừm, còn cả Tiểu Mao Đầu sắp ra đời nữa… Vậy thì ba người đi.

 

Hoặc có lẽ, tương lai sẽ có nhiều hơn…?!

 

Tưởng tượng đến đây, tăng nhân mặt lạnh khẽ cong môi, dịu dàng vỗ nhẹ lên bụng nữ hài, không biết đang vui mừng hay ưu tư.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)