TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 1.049
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 116: Tư Quân
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

 

Chương 116: Tư Quân

 

Tên của nàng là tổ phụ đặt cho lúc còn sống.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tư Quân.

 

Giống như một loại nghi thức, một loại kỉ niệm, tưởng niệm gửi gắm của thân nhân, ghi lại tất cả tâm sự của mẫu thân nàng.

 

Lúc Tiểu Tư Quân ra đời khó sinh, mang theo một thân bệnh.

 

Dưới sự chăm sóc của toàn bộ phủ ngự y, qua ngày ở cữ, ngay cả mẹ ruột của nàng cũng có chút không nhận ra nàng, mang theo vài phần cẩn thận từng li từng tí, chỉ dám ôm nhẹ nàng một cái.

 

Cũng không lâu sau, tổ phụ qua đời.

 

Toàn bộ vương quốc đổi một chủ nhân khác.

 

Mà nàng, cũng có thêm một ‘phụ thân’.

 

Vị phụ thân này tướng mạo anh tuấn, ánh mắt thâm thúy, phong độ nhẹ nhàng, nụ cười ấm áp, rất được Tiểu Tư Quân thích.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thuốc quá đắng, uống hết nàng nhất định sẽ khóc, nhưng chỉ cần là ‘phụ vương’ của nàng đút cho, nàng sẽ không khóc, thậm chí khóe môi dính thuốc, khóe mắt còn vương nước mắt lúc nãy còn chưa hết, bỗng nhiên còn cười với hắn.

 

Hắn rất thương nàng.

 

Cho dù dung mạo nàng không quá đẹp đẽ, ngay cả mẹ ruột của nàng có khi nhìn khuôn mặt nhỏ gầy teo của nàng giống như là muốn nhìn ra chút điểm an ủi nàng muốn từ trên mặt nàng, cũng thường thường không thể như ý…

 

Cho dù đau ốm quấn thân nàng, sinh ra đã mang tiếng không may mắn, ngay cả mẫu thân cũng không có nhiều kiên nhẫn trông chừng nàng, trong cung lớn lớn nhỏ nhỏ, bất luận thân phận địa vị gì cũng không dám tùy tiện tiếp cận nàng…

 

Nhưng mà bởi vì có vị ‘phụ vương’ này trông nom, ít nhất nàng vẫn bình an trưởng thành.

 

Lớn đến ba tuổi, biết chạy biết nhảy, biết nói chuyện biết ầm ĩ.

 

Chỉ có điều chạy chậm hơn người khác một chút, nói chuyện cũng không lanh lợi lắm.

 

Nhưng tóm lại, mang theo một sự gắm gửi nào đó thế này, xem như một sự kéo dài tồn tại của sinh mệnh, ngoan cường mà sinh trưởng trong cung!

 

Nhưng mà lần này, bệnh của nàng tới mãnh liệt, sốt cao liên tục mấy ngày, không có hạt cơm nào vào bụng. Toàn bộ hoàng cung đều rất bận rộn, ngay cả cô cô và cô phụ thường xuyên du sơn ngoạn thủy bên ngoài cũng hiếm thấy quay về nhìn nàng một cái.

 

Mẫu thân cũng quay về rồi, mang theo mặt mũi tràn đầy áy náy.

 

Lúc này hai mắt nàng đã mơ hồ, nhìn không rõ đồ vật. Nhưng lúc nhìn thấy mẹ vẫn cảm thấy hai mắt tỏa sáng, giống như trong nháy mắt có ánh sáng trong thế giới tối om.

 

Mẹ ruột của nàng, là nữ nhân xinh đẹp nhất trên đời này…

 

Cho dù thường xuyên rầu rĩ đầy mặt, vẫn không thể nào cắt giảm ánh sáng đẹp đẽ dịu dàng trên người nàng.

 

Nương…

 

Nàng kêu khẽ một tiếng, nhắm đôi mắt non nớt mà mệt mỏi lại.

 

Chào đón nàng là hắc ám kéo dài vô biên…

 

Ngủ say mãi mãi không ngừng.

 

**

 

“Vương phi, Vương phi?” Một tiếng gọi rồi lại một tiếng, tiếng vọng lúc nào cũng bên tai Vũ Sí Nhi.

 

Ngoại trừ người hầu hạ thiếp thân, còn có người uy nghiêm nhất vương quốc này, ánh mắt nặng nề, chưa từng rời đi chút nào, quả thực là buộc nàng tỉnh lại từ hôn mê…

 

“Đứa bé đâu?” Lần đầu tiên, nàng gặp quân vương, không có bất kỳ lời chào nào, không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ lầm bầm, “Con của ta đâu?”

 

Hắn không nói gì.

 

Đôi mắt đen như mực từng tỏa ra ánh sáng lung linh, bây giờ cũng phai nhạt.

 

“Đứa bé đâu?” Sắc mặt nàng sụp đổ, tuyệt vọng vô tận, “Ngươi giấu con bé ở đâu rồi? Ngươi nói đi! Con bé còn nhỏ như vậy, tại sao, tại sao không tha cho nó...”

 

Ánh sáng trong mắt hắn chỉ càng thêm hỗn độn.

 

Làm cho người khác không thấy rõ.

 

“Tại sao, tại sao…” Đối với người trước mắt này, biết rõ hắn cẩn thận đủ điều với đứa bé, đến cùng nàng vẫn duy trì cảnh giác. Xưa nay nếu đứa bé có không ổn, hắn là người duy nhất trên đời có thể giúp nàng, bây giờ, đứa bé đột nhiên không còn, nàng như bị rút gân hủy xương, lột đi lòng dạ cuối cùng.

 

Lúc trước lại thêm ưu tư, khó chịu, dù sao vẫn có tưởng niệm.

 

Bây giờ, nàng bỏ lại đứa bé đi xa, điên loan đảo phượng với người trong núi kia, lúc kiên nhẫn chăm sóc con người khác, con của nàng lại như con diều đứt dây, bỗng chốc vừa ngã xuống phương xa không biết vị trí, rốt cuộc khó mà tìm kiếm tung tích!

 

Đây là trừng phạt, là báo ứng sao?

 

Toàn bộ là vì năm đó nàng làm dơ bẩn cửa phật trong sạch, hủy đi tu hành của người kia?

 

Bây giờ nàng lại gặp hắn lần nữa, lại làm hỏng mấy năm thanh tu của hắn, đứa bé này, cuối cùng cũng không thể giữ được?

 

 

“Ngươi để ta đi đi, để cho ta đưa đứa bé đi!”

 

Cung đình hoa lệ, nến đỏ âm ỉ, lúc nước mắt rơi, nàng xuất hiện trước mặt quân vương với dáng vẻ u sầu, một thân tố y, đầu tóc đen trút xuống, trong tay nắm chặt một cây trâm vàng.

 

Nhắm thẳng vào cổ họng của mình.

 

Trên đời nàng, khổ hơn cả nhớ quân mà không gặp quân là gì? Đại khái là như trong lòng Vũ Sí Nhi lúc này, muôn vàn tư vị.

 

Muốn nói lại thôi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)