TÌM NHANH
TRỤ TRÌ XIN DỪNG BƯỚC
Tác giả: Phao Mạc Lê
View: 11.941
Chương tiếp theo
Chương 1: Lần đầu gặp tăng nhân nhìn thấy thân thể tuyệt đẹp
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team
Upload by [L.A]_Kai'Sa Team

Edit: Tây Thi thẹn thùng

 

Mặc dù dung nhan hai tỷ muội không khác nhau mấy, nhưng tỷ tỷ Vũ Sí Nhi là mỹ nhân đệ nhất Đại Mạc là chuyện không cần tranh cãi.

 

Vẻ đẹp của Sí Nhi không chỉ ở bề ngoài xinh đẹp trời sinh, mà còn ở phong thái không tranh không giành mãi không thay đổi. Mặc dù không hoạt bát khéo léo bằng muội muội giỏi võ nghệ nhưng nàng suy nghĩ tỉ mỉ, không chỉ làm được việc nữ công tinh xảo, mà tuổi nhỏ đã biết cẩn thận quan tâm người trên dưới trong tộc ——

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mẫu thân qua đời sớm, nàng không chỉ chăm sóc muội muội, mà còn chăm lo cho phụ huynh (cha anh), dần dần tiểu thư Sí Nhi đều có thể nhớ rõ từ chuyện nhỏ như hộ nào trong tộc thiếu củi, gạo, dầu, muối.

 

Mọi người đều khen tiểu thư Sí Nhi là cô nương tốt, suy nghĩ cẩn thận, làm việc chu đáo, nếu ai cưới được nàng quả là đã tu luyện phúc khí ba đời!

 

Mà trước khi gặp được người đó, Sí Nhi cũng chưa bao giờ biết thật ra mình là một người ích kỷ.

 

Nàng gặp hắn vào một buổi chiều thu gió mát quang đãng.

 

Trên sa mạc nhiều cát ít cây, gần doanh trại tộc Hắc Vũ cũng chỉ có một rừng cây, ở giữa có một dòng suối nhỏ róc rách, an bình thanh tĩnh. Nơi này phải nói là bảo vật của tộc dân trên sa mạc ——

 

Đương nhiên, người bình thường không được phép bước vào cánh rừng mỹ lệ này, chỉ sợ làm bẩn nguồn nước, phá hủy thảm thực vật.

 

Sí Nhi không thường đến cánh rừng này, nhưng ngày thu phương Bắc rất ngắn, nàng nhìn thấy rừng cây vàng óng cực đẹp từ xa, nhất thời nổi lên suy nghĩ ham chơi, cũng không báo cho muội muội mà tự mình vào rừng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tầng tầng lá cây trải dài trên mặt đất, ngẫu nhiên có cơn gió thổi qua lại có phiến lá vàng nhẹ nhàng rơi trên vai nàng. Sí Nhi nhẹ giọng ngâm nga khúc hát, đi dọc theo suối nhỏ, ngắm nhìn dòng nước trong vắt phản chiếu gương mặt điềm đạm của chính mình.

 

“Ào ——“ Bỗng có tiếng nước vang lên, thiếu nữ không ngờ đến nên giật mình, nhảy lên như nai con, cùng lúc đó một cái đầu tròn trịa nổi lên từ đáy nước.

 

“Ai?!” Sí Nhi khá hoảng sợ, bắt đầu nghĩ có động vật gì ẩn náu dưới dòng nước, nàng tập trung nhìn thì thấy một người đứng lên từ trong nước ——

 

Nửa người trên trần trụi, trắng trẻo, cường tráng làm người ta nhìn một chút đã không nhịn được mà đỏ mặt... Lại nhìn khuôn mặt người trong nước đó, đôi mắt hẹp dài, mi dài rõ mà không dày, mũi cao thẳng, đôi môi nhạt màu còn dính vài giọt nước, hai lỗ tai cũng tinh xảo, đẹp đẽ ——

 

Ngũ quan người này vô cùng đẹp, thậm chí còn hơn những thiếu niên vũ dũng khí khái hào hùng vài phần, được trời ưu ái tuấn tú và hấp dẫn.

 

Điểm duy nhất làm người ta kinh ngạc là đường cong đầu trọc lốc duyên dáng của hắn... Không có một sợi tóc nào!

 

“Tăng, tăng nhân?” Sí Nhi ngu ngơ dưới tàng cây một lúc lâu mới phục hồi tinh thần, nhớ ra có một đám người như vậy tồn tại trên thế gian này.

 

Dù nàng từng nghe tăng nhân xuống tóc xuất gia nhưng chưa từng nhìn thấy. Trên sa mạc có rất ít người tin giáo phái đó, nàng là một nữ nhi hay ở nhà, kiến thức càng hạn hẹp. Trái lại Diễm Nhi thường ngao du khắp nơi theo phụ huynh, hiểu biết hơn tỷ tỷ nàng nhiều.

 

Dường như người kia không nhìn thấy Sí Nhi, đứng thẳng từ dưới nước lên, đi lên bờ ——

 

Mặc dù Vũ Sí Nhi đã nhanh chóng che hai mắt mình, nhưng vẫn có hình ảnh ‘kỳ quái’ gì đó bất thình lình đập vào mắt nàng!

 

Hắn, hắn... Sao hắn có thể...

 

Sí Nhi hoàn toàn không dám nghĩ lại mình vừa thấy gì, mặt nàng đỏ tới mang tai, đứng yên che hai má nóng lên hơn nửa ngày, khi nàng lặng lẽ tách khe hở ngón tay ra nhìn về phía người kia lên bờ thì ——

 

Đã không còn bóng dáng!


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)