Tóm tắt nội dung:
Hôm nay Mạc Sanh thoát kiếp độc thân chưa? Đã đến nhà của cậu ấy rồi.
*****
Úc Lê Xuyên vốn định gọi xe về, nhưng Mạc Sanh từ chối: “Từ đây có tàu điện ngầm chạy thẳng, mỗi người chỉ tốn hai đồng thôi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chỉ cần có thể ở cùng Mạc Sanh, đi phương tiện nào cũng được. Úc Lê Xuyên lập tức đồng ý: “Được.”
Mạc Sanh và Úc Lê Xuyên sóng vai đi vào trạm tàu điện ngầm. Từ lúc qua cửa kiểm tra an ninh đến lúc xếp hàng vào tàu, Mạc Sanh đều để ý thấy những ánh mắt tò mò xung quanh.
Khi cô nhìn người đẹp trai hay xinh gái, cô đều rất kín đáo, nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng thực chất đang dùng khóe mắt lén quan sát, sau đó lặng lẽ chia sẻ với bạn bè, không dám nhìn thẳng vì sợ bị phát hiện.
Cô cứ tưởng mọi người đều sẽ như vậy, nào ngờ lại có ánh mắt nhìn thẳng và rõ ràng như thế, rất nhiều người quay đầu nhìn cô và Úc Lê Xuyên. Có người còn nhìn lộ liễu đến mức như muốn họ nhận ra mình đang bị chú ý.
Cô không phải lần đầu ra ngoài, biết rằng bản thân khi ra ngoài sẽ thu hút ánh nhìn, cùng lắm thì khiến người khác ấn tượng vì chiều cao, nhìn thêm vài lần.
Nhưng loại ánh mắt tập trung đông đảo như thế này, lần đầu tiên Mạc Sanh cảm nhận được, cứ như hiệu ứng ngôi sao xuất hiện.
Úc Lê Xuyên quả nhiên là nam thần trường học, đúng là cực kỳ nổi bật.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Điều này càng làm cô tò mò về ngoại hình của Úc Lê Xuyên hơn.
Khi cô đang cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn nghe thấy có người nhỏ giọng bàn tán:
“Nhìn đôi kia kìa, cao ghê!”
“Chàng trai đẹp trai quá.”
“Cô gái cũng xinh mà.”
“Nhưng chàng trai đẹp hơn.”
Nghe câu này, Mạc Sanh không những không giận mà còn thấy vui.
Giống như câu nói đang rất hot trên mạng: Ai mà chẳng mơ ước được mọi người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, cảm thán rằng người yêu của mình đúng là mù mới chọn mình.
Ngay lúc Mạc Sanh đang thầm vui, Úc Lê Xuyên đột nhiên nghiêng người tới gần, nhỏ giọng nói: “Chị là người xinh nhất.”
Hiển nhiên cậu cũng đã nghe thấy những lời bàn tán.
Mạc Sanh cố nín cười, xua tay: “Tôi không để ý đâu.”
“Nhưng tôi để ý.”
Mạc Sanh lại thấy vui sướng, niềm vui này bắt nguồn từ đâu không rõ, chỉ biết rằng tâm trạng vui vẻ của cô đều xuất phát từ Úc Lê Xuyên.
Khi ra khỏi ga tàu điện ngầm, hai người nhìn thấy bên ngoài trời bất ngờ đổ mưa to.
Hạt mưa to như hạt đậu rơi lộp bộp trên cửa kính, tạo nên âm thanh như bản nhạc gõ, nhưng không hề có trật tự, vô cùng hỗn loạn.
Mây đen cuồn cuộn, nặng nề và áp lực, từ những khe hở của mây rất khó nhìn thấy chút ánh sáng nào. Trời đất tối tăm, như thể thế giới bị ngâm trong nước đục.
Mạc Sanh đứng trước cửa kính nói: “Thường thì mưa lớn như này sẽ nhanh tạnh thôi.”
Úc Lê Xuyên gật đầu, đứng cạnh Mạc Sanh chờ đợi.
Kết quả là đợi hơn mười phút, dòng người ra vào ga tàu điện ngầm đã thay đổi vài lượt, mưa vẫn không ngớt. Cả hai đều cảm thấy hơi lạnh, dù sao cũng là mưa thu, mỗi trận mưa là một đợt rét, trời mưa đồng nghĩa với việc sắp giảm nhiệt mạnh.
Mạc Sanh và Úc Lê Xuyên nhìn nhau, đều nhận ra sự lạnh lẽo mà đối phương đang chịu.
Úc Lê Xuyên chỉ vào một tòa nhà không xa, nói: “Nhà tôi ở đó, chúng ta chạy qua đi.”
Mạc Sanh nhìn một lúc rồi kinh ngạc: “Nhà gần ga tàu à? Xa xỉ vậy? Thật ra khu tập thể cũ cũng được mà.”
“Tôi thấy dịch vụ quản lý ở đây khá tốt nên chọn chỗ này.”
“Vậy được, chạy thôi!”
Mạc Sanh đồng ý, vừa định lao ra ngoài thì thấy Úc Lê Xuyên cởi áo khoác của mình, bảo cô giơ một tay lên giữ áo. Hai người cùng núp dưới chiếc áo, chen sát vào nhau.
Sau đó, cậu nói với Mạc Sanh: “Đàn chị, tôi nắm tay chị, dẫn chị chạy về nhà tôi, chúng ta nhanh lên.”
Mạc Sanh vốn chưa bao giờ sợ việc chạy bộ, lúc này cũng không nghĩ gì nhiều về chuyện nắm tay, gật đầu nói: “Được.”
Hai người nhìn nhau một cái rồi cùng nắm chặt tay chạy về phía khu chung cư.
Khoảng cách không xa, dù sao nhà gần ga tàu thì chỉ cần bước ra khỏi khu là đến ga, cũng vì thế mà giá nhà càng cao.
Họ quẹt thẻ để vào khu chung cư, băng qua vườn cây, đến con đường nhỏ dưới bóng cây, nhờ cây cối che chắn nên mưa không còn đập mạnh vào người như lúc nãy.
Khi đến cửa tòa nhà, Úc Lê Xuyên quẹt thẻ một cái, Mạc Sanh vẫn chưa cảm thấy gì đặc biệt, đi vào mới phát hiện đây là thang máy mở thẳng vào nhà.
Mạc Sanh: “…”
Quá xa xỉ rồi đó?
Úc Lê Xuyên dẫn cô đến cửa, lấy đôi dép cho cô, treo quần áo ướt sang một bên. Cậu thay dép xong thì vào nhà định tìm khăn tắm và chăn cho cô.
Mạc Sanh bước vào nhưng chỉ đứng ở cửa, người ướt nhẹp, cảm thấy không tiện đi sâu vào trong.
Cô hỏi: “Nhà rộng thế này, cậu tính làm chủ cho thuê lại à?”
Úc Lê Xuyên giải thích: “Cửa thang máy này là loại hai hướng, thẻ của tôi sẽ mở cửa bên này, nếu là thẻ của hộ đối diện, thì cửa bên kia sẽ mở. Đây là nhà hai hộ.”
“Loại nhà này làm tôi có cảm giác không an toàn, nên lắp thêm một lớp cửa nữa, thêm khóa mật mã.”
“Được, tôi nhớ rồi.”
Chẳng mấy chốc, Úc Lê Xuyên lấy một chiếc khăn tắm ra, mở ra và trùm lên đầu Mạc Sanh, giúp cô lau tóc.
Mạc Sanh nhìn thấy quần áo của cậu đều đã thay, nhưng trên đầu lại không có khăn, tóc vẫn ướt sũng. Cậu chỉ lo lau tóc cho cô, cô liền đưa tay chạm vào đầu cậu, sau đó lùi lại một bước: “Để tôi tự lau là được, cậu đi xử lý tóc mình đi.”
Úc Lê Xuyên nói: “Chị đi tắm rồi thay đồ đi. Tôi sẽ lấy một bộ quần áo của tôi cho chị, hy vọng chị không chê.”
“Tắm á?” Mạc Sanh kinh ngạc hỏi.
Vào nhà một chàng trai để tắm, đây là tình huống phát triển kỳ lạ gì vậy? Tiếp theo chẳng lẽ họ sẽ… home run?
Nếu đây là một bộ phim truyền hình, cô và Úc Lê Xuyên phát triển đến giai đoạn này là tập thứ mấy rồi?
Cô đoán… tập ba?
Vẫn chưa quen thân mà!
“Đúng vậy, chẳng lẽ chị cứ để người ướt nhẹp mãi sao?” Úc Lê Xuyên trả lời xong liền đi vào phòng ngủ.
Mạc Sanh vẫn đứng yên ở cửa, hơi muốn rút lui, thậm chí cô còn nghĩ mình cứ để người ướt thế này mà về trường luôn cũng được.
Lúc này, Úc Lê Xuyên đưa một bộ quần áo cho cô: “Đây là quần áo của tôi, chị mặc chắc hơi rộng một chút. Nhà vệ sinh cho khách ở đây, tôi sẽ dùng phòng tắm trong phòng ngủ.”
Nói xong, cậu rời đi.
Mạc Sanh cầm lấy quần áo, quấn khăn tắm trên người, rồi trầm ngâm suy nghĩ.
Nếu muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ này, thì ở lại.
Nếu chỉ muốn coi cậu là em trai, không định tiến xa hơn, thì rời đi.
Cô suy nghĩ kỹ lưỡng trong đúng 30 giây, sau đó mỉm cười bước vào phòng tắm.
Thực ra, việc có yêu đương hay không cũng không quan trọng, mối quan hệ phát triển nhanh hay chậm cũng chẳng sao. Cô chỉ tò mò muốn biết, cái cậu “sáng rực” trong truyền thuyết đó trông như thế nào mà thôi.
Ừm… nhìn một chút cũng không thiệt gì, đúng không?
Nghĩ đến đây, Mạc Sanh nuốt nước bọt một cách nặng nề.
Cô bước vào phòng vệ sinh dành cho khách, bật đèn lên, lập tức cảm thấy cách trang trí ở đây chắc chắn thuộc dạng cao cấp.
Trong phòng vệ sinh có phòng tắm đứng, bên cạnh còn có bồn tắm, hai khu vực hoàn toàn tách biệt.
Chỉ riêng phòng vệ sinh này thôi cũng to bằng cả phòng của cô rồi.
Mạc Sanh lấy điện thoại ra, mở ứng dụng kiểm tra xem trong phòng có thiết bị gì bất thường không. Những cô gái như cô, thường xuyên tham gia các giải đấu và đi khắp nơi, đều tải sẵn những ứng dụng kiểu này để kiểm tra xem có camera quay lén không.
Sau khi xác nhận nơi này an toàn, cô mới thở phào nhẹ nhõm, bước vào phòng tắm đứng để tắm rửa.
Tắm xong, lau người khô ráo, cô mặc bộ quần áo của Úc Lê Xuyên vào, sau đó lại xấu hổ nhận ra… quần áo này vừa vặn đến kỳ lạ.
Mạc Sanh: “…”
Cô đi ra ngoài, định tìm một chiếc chăn để khoác thêm, dù sao thì cô cũng không mặc nội y bên trong.
Khi cô bước ra, Úc Lê Xuyên đã tắm xong, đang dọn dẹp phòng đơn giản. Thực ra, trong nhà cậu không có nhiều đồ đạc, nhưng cậu lại có cảm giác lo lắng kiểu như sếp đến kiểm tra vệ sinh vậy.
Thấy cô đi ra, cậu liền nói: “Tôi để sẵn một chiếc áo khoác trên ghế, máy giặt và máy sấy ở phòng giặt cạnh phòng tắm nhé.”
“À, được.” Mạc Sanh ôm quần áo đi vào, phát hiện ở đây có cả một phòng giặt riêng biệt.
Sau khi mặc áo khoác xong, cô bước ra thì thấy Úc Lê Xuyên tiến lại gần, nhìn cô rồi nghiêm túc hỏi: “Đàn chị, sao mắt chị lại sưng thế này?”
“Không có mà.”
“Trông chị có vẻ mệt mỏi, là do dầm mưa nên bị ốm phải không? Chị có thấy khó chịu ở đâu không?” Úc Lê Xuyên tỏ ra rất lo lắng, còn đưa tay sờ trán cô để kiểm tra xem có sốt không.
Mạc Sanh lập tức nhận ra nguyên nhân. Chắc là vì cô tẩy trang xong nên trông có vẻ phờ phạc. Mắt không bị sưng, chỉ là không có lớp trang điểm nên nhìn nhỏ hơn.
Nhưng chuyện này thì phải giải thích với Úc Lê Xuyên thế nào đây?
Bị nhầm là ốm chỉ vì… tẩy trang, có lẽ cô là người đầu tiên gặp tình huống này.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận