Tóm tắt nội dung:
Hôm nay Mạc Sanh thoát kiếp độc thân chưa? Gặp phụ huynh rồi sao?
*****
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhờ ánh sáng từ Úc Lê Xuyên, Mạc Sanh có thể dễ dàng dẫn đường trong nhà thi đấu mà không gặp trở ngại gì. Việc dẫn Úc Lê Xuyên đi theo cũng chẳng có gì khó khăn. Úc Lê Xuyên không biết thực hư, cứ tưởng Mạc Sanh dựa vào sự quen thuộc với nhà thi đấu mới làm được như vậy.
Ra khỏi cổng nhà thi đấu, Mạc Sanh buông tay Úc Lê Xuyên, lấy điện thoại ra xem nên ăn gì.
Úc Lê Xuyên nhìn lòng bàn tay mình, cảm giác mất mát lan tràn. Lòng bàn tay cậu vẫn còn lưu lại cảm giác và hơi ấm từ Mạc Sanh, cậu thật sự không muốn buông tay như vậy.
Trong lúc Mạc Sanh đang lướt tìm món ăn, Úc Lê Xuyên cầm lấy tờ danh sách trong tay cô, nhìn qua những món bị cấm. Xem một lúc, cậu thở dài:
“Danh sách này toàn món không thể ăn thật sao?”
Mạc Sanh gật đầu, giải thích:
“Ừ, trong căng tin có quầy dành riêng cho dân thể thao, đồ ăn ở đó là an toàn nhất. Nhưng món ít lắm, nêm nhạt, chẳng bao giờ dùng nhiều dầu mỡ.”
Úc Lê Xuyên giơ điện thoại lên, chụp lại danh sách cấm này. Sợ đèn flash làm chói mắt Mạc Sanh, cậu còn cẩn thận quay lưng lại.
Mạc Sanh không để ý lắm, vẫn đang cân nhắc thực đơn. Lúc này, Úc Lê Xuyên lên tiếng:
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Hay mình vào căng-tin đi, quầy dành riêng cho thể thao thi đấu ấy.”
Mạc Sanh rút từ túi ra chiếc chìa khóa có gắn thẻ nhỏ, giơ lên trước mặt Úc Lê Xuyên:
“Đi thì được, nhưng phải để tôi mời. Quầy đó chỉ nhận thẻ của chúng tôi thôi. Các khoa khác, kể cả giáo dục thể chất, cũng không dùng được đâu.”
Chiếc thẻ là một miếng nhựa tròn màu xanh, treo lủng lẳng trên chìa khóa của cô.
Úc Lê Xuyên ngạc nhiên:
“Thật á? Chỉ có các chị được dùng?”
“Ừ, đồ ăn ở đây là nguồn tài nguyên quý hiếm. Vì khó chuẩn bị và chi phí đầu vào đắt hơn.”
Cuối cùng, họ vẫn quyết định đến căng tin.
Trong mắt hầu hết sinh viên, trường có năm căng tin lớn, từ 1 đến 4 và một căng tin dành cho du học sinh, thêm một khu ẩm thực nữa. Căng tin dành riêng cho sinh viên thể thao thì ít người biết đến.
Lần đầu tiên đến đây, Úc Lệ Xuyên ngó nghiêng khắp nơi, cảm giác mới mẻ.
Căng tin nhỏ này chỉ có hai quầy phục vụ, bàn ghế trong sảnh cũng không nhiều, không gian nhỏ gọn như một quán ăn gia đình.
Không có bảng hiệu chính thức, chỉ có vài chữ được dán bằng băng keo đỏ trên cửa: “Căng-tin thể thao thi đấu”. Ai đi ngang qua cũng phải vào trong mới biết nơi này tồn tại.
Trước cửa sổ gọi món là một tấm kính dán thông báo: “Chỉ phục vụ ba bữa chính cho sinh viên chuyên ngành thể thao thi đấu”.
Bên dưới còn ghi rõ khung giờ mở cửa cố định.
Mạc Sanh giơ chiếc thẻ trước mặt Úc Lê Xuyên, hỏi:
“Cậu muốn ăn gì?”
Úc Lê Xuyên nhìn qua quầy đồ ăn, đập vào mắt là những món cực kỳ đơn giản, trong đó không ít món có súp lơ xanh.
Vì đây là khu vực ăn kiêng trước trận đấu, những thực phẩm như thịt đỏ, đậu giàu chất xơ, nước ép hoa quả đều bị cấm.
Món ăn "sang trọng" nhất ở đây là gà nướng, thịt gà xông khói, cá hồi và cá ngừ.
Ngoài ra, căng-tin còn cung cấp nhiều trứng gà, sữa, bánh mì nguyên cám.
Nhìn một lúc, Úc Lê Xuyên im lặng, sau đó trên đầu cậu bỗng xuất hiện hàng loạt dòng bình luận.
[Làm sao đây?]
[Cô ấy có cảm thấy tôi kén ăn không?]
[Ăn gì đây?]
Mạc Sanh thò đầu ra gọi dì lấy một phần rau luộc trộn ức gà, thêm chút nước chấm tự pha ở căng-tin, sau đó mang ra cho Úc Lê Xuyên xem:
“Có thể ăn như salad, bên kia còn có dưa chuột sống, cậu thích ăn không?”
“Ờ...”
Thấy Úc Lê Xuyên do dự, Mạc Sanh lại hỏi:
“Hay để tôi lấy cho cậu một phần mì nguyên cám nhé, ăn cũng ngon lắm.”
“Được thôi.”
Úc Lê Xuyên giúp Mạc Sanh bưng đồ ăn đến một bàn. Chẳng bao lâu sau, Mạc Sanh đã bê một tô mì đặt trước mặt cậu, trên đĩa còn có thêm hai quả dưa chuột và hai quả trứng luộc.
Úc Lê Xuyên lấy khăn giấy từ túi ra, lau đũa rồi đưa cho Mạc Sanh. Mạc Sanh thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn nhận lấy.
Lúc này có vài người khác đi vào, vừa vào vừa nói chuyện rôm rả, nhưng khi thấy Mạc Sanh thì lập tức im bặt.
“Mạc ca, dạo này không có thi đấu à?” Một nam sinh chào hỏi Mạc Sanh.
“Chuẩn bị lên đội tuyển tỉnh rồi, chú ý chút đi.” Mạc Sanh thản nhiên đáp.
Mấy nam sinh vừa đi về phía quầy, vừa quay đầu nhìn Úc Lê Xuyên, liếc vài cái rồi trao đổi ánh mắt với nhau. Sau đó, họ lấy thêm vài quả trứng luộc từ quầy và rời đi.
Mạc Sanh không để ý đến họ, tiếp tục ăn.
Chờ nhóm nam sinh rời đi, Úc Lê Xuyên mới hỏi:
“Bạn của chị à?”
“Đội bóng rổ, bạn thân của tôi là đội trưởng của họ.”
“Ồ.”
“Thật ra cũng phiền lắm. Lúc đầu nhập học, cả đám cứ gọi tôi là chị dâu. Sau này Đường Huy làm mấy cô gái đau lòng, tôi với cậu ta cũng chẳng còn gì, bọn họ mới thôi trêu chọc.”
Úc Lê Xuyên lại ăn thêm một miếng mì, rồi cảm thán:
“Thật ra đôi khi tôi rất ngưỡng mộ thanh mai trúc mã của chị.”
“Có gì mà ngưỡng mộ chứ?”
“Anh ta có thể lớn lên cùng chị, chắc hẳn rất vui. Mỗi lần tôi ở cạnh chị đều cảm thấy rất vui, anh ta có thể quen biết chị nhiều năm như vậy, thật sự quá may mắn.”
“Không đâu, cậu ta chẳng vui gì đâu. Hồi nhỏ tôi suốt ngày đánh cậu ta.” Nhắc đến chuyện này, Mạc Sanh lại muốn cười:
“Lúc mới quen, tôi tóc ngắn, người còn cao, cậu ta cứ nghĩ tôi là con trai, ngày nào cũng gây sự. Sau này bỗng phát hiện tôi vào nhà vệ sinh nữ, cậu ta sốc luôn, né tránh tôi một thời gian rồi mới xin lỗi. Từ đó về sau, tôi đánh cậu ta, cậu ta không bao giờ phản kháng nữa.”
Úc Lê Xuyên chưa từng có kiểu tình bạn như vậy. Cậu thậm chí chưa từng đánh nhau. Nên có chút ngạc nhiên.
Đúng lúc đó, điện thoại của Mạc Sanh rung lên. Cô ra hiệu với Úc Lê Xuyên, sau đó nhận cuộc gọi video và hỏi:
[Sao vậy, mẹ yêu quý của con?]
Mẹ của Mạc Sanh cũng là người nói chuyện to tiếng, vừa nhận cuộc gọi đã hỏi:
[Con gái à, đang làm gì đấy?]
[Đang ăn cơm đây, mẹ xem này.]
[Lại ăn rau, ngày nào cũng ăn rau, mẹ thấy con sắp thành màu xanh rồi, bảo sao chẳng béo lên được.]
Trong mắt mẹ Mạc, khuôn mặt tròn trịa, hông to mới là dáng người đẹp. Không hiểu sao bà lại có gu thẩm mỹ như vậy, cứ nói dáng như thế mới có phúc.
Còn Mạc Sanh, mặc dù khung xương hơi lớn nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn, trông gầy gò. Mẹ Mạc luôn cảm thấy Mạc Sanh trông như ăn mày.
Mạc Sanh gắp một miếng ức gà từ đĩa giơ lên cho mẹ xem:
[Thấy chưa, đồ mặn đây!]
[Thôi thôi, đừng cho mẹ xem nữa, nhìn mà thấy bực. À, mẹ hỏi này, sắp lên đội tuyển tỉnh rồi phải không? Chuyện chắc chắn chưa?]
[Chắc chắn rồi, ván đã đóng thuyền, con sắp qua đó báo danh rồi.]
[Được lắm, rất tốt, muốn thưởng gì nào?]
Mạc Sanh nhìn vào màn hình, làm vẻ mặt đáng thương nói:
[Con muốn một chiếc xe.]
Mẹ Mạc chẳng hề do dự, lập tức đáp:
[Được, xe cũ nhé?]
[Xe cũ cũng được.]
[Số tự động*.]
*"自动挡" (tiếng Anh: automatic transmission) là một loại hộp số trên xe ô tô, được thiết kế để tự động chuyển số mà không cần người lái phải thao tác thủ công bằng tay.
Với xe số tự động, người lái chỉ cần điều khiển chân ga và chân phanh, không cần dùng chân côn (clutch) hay chuyển số bằng cần gạt. Điều này giúp việc lái xe trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt trong các điều kiện như đường tắc nghẽn hoặc khi người lái chưa quen với việc chuyển số.
[Được ạ!] Mạc Sanh vô cùng hài lòng.
[Cái xe lăn của ông ngoại con dạo này không dùng nữa, là loại tự động đấy, chỉ cần nhấn nút là tự chạy, con chỉ cần điều khiển hướng thôi. Đến lúc đó mẹ sẽ gửi cho con!]
Mạc Sanh lập tức không vui, tiếp tục ăn.
Mẹ Mạc ở đầu dây video vẫn lẩm bẩm: [Còn đòi xe, con nhìn mẹ có giống cái xe không? Bằng lái học mất ba năm mới lấy được, trong lòng con không thấy xấu hổ à?]
[Con không có thời gian đi thi.] Mạc Sanh phản bác.
[Người thi trượt ba lần phần thực hành là mẹ chắc?]
[…] Mạc Sanh không nói gì.
[Không muốn nhìn thấy con, cả ngày chỉ biết tập luyện. Khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ mà lại đi leo núi với đồng đội. Con với đồng đội đi leo núi hả? Đó là chiếm núi làm vua thì có! Ai nhìn thấy các con chẳng phải nhường đường?]
Mạc Sanh thấy mẹ lại bắt đầu, hơi ngại ngùng, có chút muốn ngắt video: [Thôi, con không nói chuyện nữa.]
[Lại không muốn nói nữa, cứ nhắc đến con là không vui. Bao giờ mới tìm được bạn trai đây? Mẹ nói cho con nghe, chỉ cần con dẫn về một cô gái thôi cũng được, miễn là người ta chịu thích con. Đến lúc đó, sính lễ mẹ lo, của hồi môn mẹ lo luôn.]
[Xe lăn của ông ngoại cũng coi như của hồi môn chứ gì?] Mạc Sanh hỏi.
Mẹ Mạc bị chọc cười, cười sảng khoái.
Lúc này, Úc Lê Xuyên bất ngờ hỏi: “Đàn chị, chị uống nước không? Tôi ra ngoài mua hai chai.”
Mạc Sanh bị hỏi bất ngờ, ngẩn người rồi đáp: “Nước suối, cảm ơn.”
“Ừ, được.” Úc Lê Xuyên trả lời xong thì đứng dậy rời khỏi căng tin.
Mẹ Mạc lập tức trở nên hào hứng: [Ai thế? Con trai à? Hai đứa ăn riêng hả? Đang nuôi dưỡng tình cảm hay yêu nhau rồi? Đưa mẹ xem nào. Đừng yêu cầu cao quá, cao hơn 1m6 đều là trai tốt đấy!]
Lúc Úc Lê Xuyên đi ra ngoài, tình cờ nghe được đoạn này. Nhưng sau đó Mạc Sanh đã vội vã chỉnh nhỏ âm lượng điện thoại, bối rối giống như khi làm đổ hộp thạch, luống cuống tay chân muốn dọn dẹp.
Úc Lê Xuyên khẽ nhếch môi cười, rồi bước ra ngoài.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận