TÌM NHANH
TRỌNG SINH THỦ PHỤ TIỂU KIỀU THÊ
View: 802
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76_Ngoài ý muốn
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam
Upload by Mintteam

Hứa Tú Ninh nghe xong mấy lời này của Lục Đình Tuyên, lúc này cả người đã ngây ra như phỗng. Thậm chí Lục Đình Tuyên đi lúc nào nàng cũng không biết.

 

Trước giờ nàng không nghĩ đến Lục Đình Tuyên sẽ thích nàng.

 

Kiếp trước Hứa Tú Oánh nói với nàng, chính mắt nhìn thấy Lục Đình Tuyên cùng Quách Cẩn Dao cùng nhau đi đạp thanh ở ngoại ô, dáng vẻ hai người cực kỳ thân mật. Sau đó quỷ nha hoàn kia cũng nói với nàng, Lục thủ phụ cùng cô nương nhà chúng tôi rất tốt, ngươi nhìn đi, hai người họ rất nhanh sẽ thành thân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng mà bây giờ sao…

 

Hứa Tú Ninh nghĩ không hiểu. Cũng không còn tâm tình thêu túi thơm nữa, vẫn luôn ngẩn người ngồi ở nơi đó.

 

Mặc Lan cùng Họa Bình cũng không dám đi qua làm phiền, âm thầm đứng ở một bên hầu hạ.

 

Vừa rồi lúc Lục Đình Tuyên nói những lời đó, hai người họ ở bên ngoài cửa đã nghe thấy.

 

Không nghĩ đến Lục thiếu gia lại sẽ nói ra những lời tỏ tình này. Lúc đó hai người họ cũng bị dọa một trận. Càng huống hồ Hứa Tú Ninh là một người ngốc nghếch, trước đây căn bản là không nhận ra tâm ý của Lục Đình Tuyên đối với nàng.

 

Khẳng định sẽ rất kinh ngạc.

 

Hơn nữa vừa rồi lúc Lục thiếu gia sắp đi cũng đã dặn dò hai người bọn họ, phải cẩn thận hầu hạ cô nương.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chuyện lớn như vậy, phải để cho cô nương từ từ nghĩ rõ ràng. Thậm chí dù cho cuối cùng nàng vẫn không hiểu rõ, kỳ thực cũng không quan trọng.

 

Chung quy nàng nhất định phải gả cho chàng.

 

Quả nhiên là Hứa Tú Ninh không nghĩ được rõ ràng lắm.

 

Bất kể nàng nghĩ thế nào, kiếp trước hay là kiếp này, Lục Đình Tuyên đều không nên thích nàng.

 

Chàng là người như thế, nên thích chính là cô nương cả người tràn ngập phong độ trí thức dịu dàng như Quách Cẩn Dao, sao lại là một người như nàng cái gì cũng không hiểu, mỗi ngày chỉ biết ăn uống chơi đùa, cái gì cũng không biết chứ?

 

Đôi mi cong nhíu lại, đôi môi đỏ cũng mím chặt.

 

Chung quy cảm thấy vừa rồi chính là ảo giác. Lục Đình Tuyên không thể nào nói những lời như vậy với nàng.

 

Họa Bình ở bên cạnh nhìn nàng bộ dạng rối rắm, không nhịn được nữa, to gan cẩn thận dè dặt hỏi: “Cô nương, người là đang phiền não lời nói lúc nãy của Lục thiếu gia sao?”

 

Hứa Tú Ninh ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt ngập tràn mờ mịt.

 

Có điều nàng không có ý tức giận. Còn hỏi: “Đúng vậy. Vừa rồi ngươi cũng nghe thấy lời huynh ấy nói sao?”

 

Vậy xem ra không phải nàng bị ảo giác.

 

Họa Bình gật gật đầu, giọng điệu vẫn như cũ cẩn thận dè dặt: “Vừa rồi nô tỳ cùng Mặc Lan tỷ tỷ đúng ở bên ngoài màn sa, đều nghe thấy lời Lục thiếu gia nói.”

 

Hứa Tú Ninh trầm mặc.

 

Trên mặt ngược lại không có bất cứ ý tứ thẹn thùng nào. Lúc này cũng không bận tâm việc thẹn thùng, chỉ cấp thiết cần người nói chuyện, nói ra hết những mơ hồ trong lòng.

 

“Vậy các ngươi có hiểu ý của huynh ấy là gì không?” Trầm mặc một lúc, Hứa Tú Ninh hỏi hai người bọn họ, “Vì sao Lục ca ca nói với ta những lời như vậy? Huynh ấy, huynh ấy sao có thể bày tỏ với ta chứ?”

 

Nàngg không hiểu chút nào. Trong lòng cho rằng khẳng định Lục Đình Tuyên thích Quách Cẩn Dao, chỉ xem mình như muội muội mà đối đãi. Còn nghĩ, chờ đến thời cơ thích hợp thì nhắc đến chuyện giải trừ hôn ước của hai người, không gây trở ngại chàng cưới Quách Cẩn Dao.

 

Nhưng bây giờ…

 

Họa Bình và Mặc Lan hai mặt nhìn nhau. Sau đó Mặc Lan nhẹ giọng mở miệng: “Ý tứ của Lục thiếu gia, chính là, chính là rất thích cô nương, là thật lòng muốn cưới người làm thê tử, một đời đối tốt với người.”

 

Đối diện với ánh mắt hoài nghi không giải thích được của Hứa Tú Ninh, nàng ấy lại nhỏ nhẹ tiếp tục giải thích: “Thật ra chuyện trong lòng Lục thiếu gia thích người, chúng ta đều nhìn ra được. Cũng đều biết trong lòng ngài ấy rất xem trọng người. Nếu không, dựa theo tính cách lãnh đạm của Lục thiếu gia, có thể cách ba bốn ngày lại đích thân mang đủ loại bánh ngọt đến? Còn có thể đích thân cầm tay chỉ người viết chữ?”

 

Nói đến đây, nàng ấy lại duỗi tay chỉ chỉ mấy cái tráp trên cái giá cổ đặt con mèo lưu ly. Bên trong là lá vàng, hạt châu lưu ly cùng trân châu: “Còn có thể mua đồ vật quý giá này, chỉ để cho người chơi?”

 

Lá vàng thì không cần nói, vốn là dùng vàng chế tạo, bên trên còn chạm khắc gân là tinh tế, cực kỳ chân thật. Hạt châu lưu ly kia các hình dạng sắc thái đều có, mỗi viên đều to bằng ngón tay cái. Là cho Hứa Tú Ninh cùng Tuyết Cầu chơi. Trân châu đó mỗi một viên đều to bằng hạt sen, màu sắc trắng bóng, là cho Hứa Tú Ninh xuyên thành hoa châu, hoặc là đính trên giày.

 

Hứa Tú Ninh nghĩ nghĩ, vẫn không hiểu như cũ: “Nhưng cha mẹ ta, còn có đại ca ta cũng tốt như vậy với ta. Những đồ vật quý giá các loại cũng đều cho ta.”

 

Mặc Lan:…

 

Nàng ấy nhất thời tìm không ra lời để phản bác.

 

Tính cách Họa Bình nóng nảy hơn so với Mặc Lan, nghe xong bèn nói: “Tuy rằng lão gia phu nhân cùng đại thiếu gia cũng đối tốt với người, nhưng mà việc đó không giống nhau. Cô nương người nghĩ đi, họ sẽ muốn ôm người, hôn người sao? Sau này còn sẽ…”

 

Lời chưa nói hết đã bị Mặc Lan mở miệng quát ngăn lại.

 

Cô nương còn nhỏ, làm sao có thể nói với nàng những lời này? Chỉ sợ sẽ dọa đến nàng.

 

Hứa Tú Ninh biết Họa Bình chưa nói hết câu. Có thế nào, kiếp trước nàng cũng gả cho Lăng Hằng.

 

Nàng là một người sợ đau, chuyện giống như thế nàng rất không thích. Vì vậy trừ một lần đêm tân hôn đó, sau này bất luận Lăng Hằng có dỗ dành nàng khuyên nàng, nàng cũng không muốn thử lần nữa. May mà Lăng Hằng cũng không có làm khó nàng. Có lẽ là nghĩ đến tuổi nàng còn nhỏ, hoặc là cùng làm chuyện đó với nàng không hứng thú gì, ngược lại cũng thuận theo nàng.

 

Cũng vì nguyên nhân chuyện đáng sợ như vậy, vì vậy kiếp này Hứa Tú Ninh vốn cũng không nghĩ đến chuyện gả cho người khác. Chỉ cần vui vẻ sống qua ngày là tốt lắm rồi.

 

Nhưng mà bây giờ Lục Đình Tuyên lại nói chàng tơ tưởng nàng, muốn cưới nàng!

 

Trước đây căn bản nàng không nghĩ đến chuyện này.

 

Cả một buổi chiều nàng đều thơ thơ thẩn thẩn, chuyện gì cũng không làm tốt. Cho đến cuối buổi chiều, nhớ ra ngày mai chính là sinh thần của Lục Đình Tuyên, còn phải làm cho xong túi thơm đã đồng ý với chàng. Lập tức chấn chỉnh lại tinh thần, thêu vài cái lá trúc còn lại cho xong. Lại cắt gọt cho đẹp, may thành hình dạng một cái túi thơm.

 

Chờ đến hôm sau là sinh thần của Lục Đình Tuyên, nàng cũng trốn không đi. Gọi Mặc Lan đến, dặn dò nàng ấy mang đi tặng cho Lục Đình Tuyên.

 

Nàng còn không biết làm sao đối diện với Lục Đình Tuyên.

 

Hôm qua lúc Lục Đình Tuyên rời đi tuy là trên mặt nhìn rất trấn định, thực ra trong lòng cũng rất căng thẳng. Cả một đêm đều ngủ không ngon, chút nữa không khống chế được bản thân đi tìm Hứa Tú Ninh.

 

Nhưng vẫn là cố gắng kiềm chế được.

 

Nay đã đường đột bày tỏ tâm ý của chàng ra, bây giờ là thời khắc mấu chốt, khẳng định không thể lại đi kích thích Hứa Tú Ninh. Hơn nữa hôm qua lúc chàng rời đi, cũng gợi ý cho Mặc Lan và Họa Bình “khai thông” cho Hứa Tú Ninh.

 

Cũng không biết bây giờ nàng có nghĩ rõ ràng chưa. Sẽ đồng ý chuyện này hay không? Hôm nay là sinh thần chàng, vừa sáng sớm đã nói muốn mời nàng đi Khang An lâu xem kịch, chung quy nàng sẽ qua đây.

 

Hơn nữa, cái túi thơm đó, là nàng tự tay làm lễ vật sinh thần cho chàng, nàng làm sao có thể không qua đây được?

 

Vừa sáng sớm đã thức dậy. Chỉ là trái chờ phải chờ, cuối cùng cũng không thể chờ được Hứa Tú Ninh đến, chỉ chờ được Mặc Lan. 

 

Mặc Lan nhìn khuôn mặt chàng băng lạnh, tim đập như nổi trống.

 

Tay run run dâng túi thơm lên, giọng nói cũng run run: “Cô, cô nương phái, phái nô tỳ tặng, tặng ngài cái này, túi thơm này. Nói, nói chúc mừng sinh thần ngài, sinh thần vui vẻ. Còn có, cô, cô nương nói sáng sớm thức dậy cảm thấy thân thể không, không khỏe khoắn lắm, mấy ngày trước hẹn xong hôm nay đi, đi Khang An lâu xem kịch, ngài ấy nói, nói không đi nữa.”

 

Lắp ba lắp bắp chuyển xong mấy lời kia, Mặc Lan cảm thấy hai chân mình cũng nhũn ra, đứng cũng không vững nữa.

 

Càng không dám nhìn sắc mặt sa sầm của Lục Đình Tuyên. Chỉ hận không thể chui đầu xuống đất.

 

Nhưng bây giờ kỳ thực Lục Đình Tuyên vốn không phải tức giận. Chàng đang sợ, đang hoảng loạn.

 

Ý tứ này của Hứa Tú Ninh, là dự định xa cách với chàng hay sao?!

 

Chuyện chàng sợ nhất quả nhiên đã xảy ra.

 

Chàng không nói lời nào đưa tay nhận túi thơm, sau đó đứng dậy nhấc chân đi ra bên ngoài.

 

Mặc Lan biết, khẳng định là chàng đi Hội Nhã Uyển tìm Hứa Tú Ninh. Đang nóng ruột muốn đi chung thì bị Cẩn Ngôn gọi giữ lại.

 

“Ngươi vội vàng đi cùng như vậy làm gì? Chậm vài bước đi, cẩn thận vấp chân.”

 

Mặc Lan quay đầu nhìn hắn vẻ mặt nhàn hạ thoải mái, vội la lên: “Ngươi xem Lục thiếu gia vừa rồi bộ dạng dọa người như thế. Lúc này ngài ấy đi qua tìm cô nương chúng ta, không phải là cãi nhau với cô nương chúng ta đấy chứ? Lại nếu như đánh…”

 

Càng lúc càng nhỏ giọng không dám nói ra.

 

Có điều nàng ấy cũng biết Lục Đình Tuyên biết võ. Cô nương nhà nàng ấy rất yếu đuối, cho dù nắm lấy cổ tay dùng lực một chút, cũng sẽ lưu lại dấu ấn xanh tím. Có thể ngăn được nộ hỏa của Lục Đình Tuyên sao?

 

Trong lòng rất lo lắng.

 

Cẩn Ngôn biết lời chưa nói hết của nàng ấy, bèn cười nói: “Ngươi yên tâm. Thiếu gia nhà ta xem cô nương ngươi còn quan trọng hơn mạng của mình, ngài ấy có tức giận thêm nữa, cũng bằng lòng đánh chính mình, tuyệt đối cũng sẽ không đụng đến một đầu ngón tay của cô nương nhà ngươi. Hơn nữa ngươi tin không, cho dù thiếu gia nhà ta chính là giận dữ bằng trời, nhưng hễ cô nương nhà ngươi rơi một giọt nước mắt, ngài ấy lập tức có giận cỡ nào cũng mất hết. Nói không chừng chờ lát nữa ngươi trở về Hội Nhã Uyển, thiếu gia nhà ta đang dỗ cô nương nhà ngươi đó.”

 

Hắn còn có thể không hiểu Lục Đình Tuyên! Lúc đối với người khác thì lạnh nhạt quyết liệt không sai, nhưng mà lúc đối với Hứa Tú Ninh, lại không có nguyên tắc nào.

 

Có lẽ đây chính là biến trăm gang thép thành ngón tay mềm trong truyền thuyết.

 

Có điều nói ra, dưới trời đất này chỉ có Hứa Tú Ninh có thể khiến Lục Đình Tuyên như vậy. Nếu như đổi lại thành người khác có gan dám làm như vậy, cũng giống như là định ngày chết cho mình.

 

Mặc Lan đối với lời này có chút nghi ngờ. Có điều rốt cuộc vẫn là thong thả bước chân, cùng Cẩn Ngôn chầm chậm đi về Hội Nhã Uyển.

 

Mà chờ đến khi đi đến cửa viện, lúc đứng bên trong sân, quả nhiên cách cửa sổ nghe thấy tiếng khóc của Hứa Tú Ninh, còn có âm thanh của Lục Đình Tuyên thấp giọng gọi Ninh nhi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)