Quản lý câu lạc bộ đích thân tiễn Lục Khâm và Hứa Ân Đường ra xe. Lúc đến Lục Khâm tự lái xe, lúc về vẫn vậy. Anh ta nói với tài xế: “Đến khu ngoại ô phía tây.”
Chiếc xe từ từ lăn bánh. Đã hai giờ sáng, thành phố Bắc Thành bận rộn hiếm khi bình yên đến thế. Nhưng không gian yên tĩnh nhất lại chính là băng ghế sau. Lục Khâm ngồi tựa lưng tùy ý, tay lướt điện thoại, còn Hứa Ân Đường chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Giữa hai người như có một khoảng cách vô hình ngăn cách.
Đây là lần đầu tiên Hứa Ân Đường ở riêng với Lục Khâm kể từ khi cô sống lại.
"Cậu vừa ở đâu thế?" Lục Khâm lên tiếng hỏi.
Phản chiếu trên tấm kính xe, hàng mi của Hứa Ân Đường khẽ chớp động.
"Ở căn phòng nhỏ bên cạnh, tôi vô tình ngủ quên mất." Hứa Ân Đường định hỏi sao anh ta lại biết mà đến, nhưng lời đến khóe môi lại nuốt ngược vào trong. Nghĩ kỹ thì chắc do Phục Viên thấy cô muộn thế này chưa về, gọi điện không được nên mới liên lạc cho anh.
Lục Khâm hỏi tiếp: “Sau này cậu vẫn định bám theo tôi à?”
Hứa Ân Đường mím môi, không trả lời.
Lục Khâm nhếch môi cười, giọng điệu mang theo vẻ giễu cợt: “Cậu cũng kiên trì thật đấy.”
Có phải cô muốn bám theo anh ta đâu chứ. Giọng của Hứa Ân Đường thoáng chút lạnh lùng: “Tôi đã nói là sẽ không làm phiền cậu mà.”
"Đêm nay chẳng phải đã làm phiền rồi sao?" Lục Khâm dửng dưng đáp.
Câu nói ấy khiến sống mũi Hứa Ân Đường cay cay, một cảm giác tủi thân nghẹn ngào dâng lên trong lòng. Cô nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, cố chớp mắt để ngăn những giọt lệ chực trào, rồi khẽ nói một câu: “Xin lỗi cậu.”
Sự lạnh lùng bướng bỉnh vừa rồi của cô bỗng chốc tan biến, giống như một trận chiến vừa đột ngột hạ màn trong im lặng.
Lục Khâm khựng lại một chút, khẽ liếc nhìn cô. Lúc này, chiếc xe đang dừng chờ đèn đỏ ở một ngã tư.
Bác tài xế phía trước gác tay lên vô lăng, nhìn qua gương chiếu hậu bên trong xe để quan sát hai đứa trẻ ngồi phía sau.
“Này cậu nhóc, đây là em gái hay bạn gái của cháu thế?”
Tiếng của bác tài xế vang lên, phá tan bầu không khí im lặng ngột ngạt.
“Dù là em gái hay bạn gái thì cháu cũng không nên nói năng như thế đâu nhé, nghe tổn thương con nhà người ta biết bao nhiêu.”
Lục Khâm nhíu mày, trong lòng thoáng chút bực bội. Đèn giao thông vừa vặn chuyển từ đỏ sang xanh.
Anh ta lên tiếng nhắc nhở: “Đèn xanh rồi ạ, chú ý lái xe an toàn chú ơi.”
“Cứ yên tâm đi, chắc chắn an toàn mà.”
Bác tài xế tuy mở miệng cam đoan nhưng trong lòng thầm nghĩ, đúng là cái tuổi trẻ con hiếu thắng, khí thế ngút trời.
Khung cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ bắt đầu chuyển động trở lại.
Bên trong xe một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
Ánh đèn đường liên tục thay đổi bên ngoài hắt vào trong xe, lúc sáng lúc tối, soi rõ góc nghiêng thanh tú, thuần khiết nhưng có phần lạnh lùng của Hứa Ân Đường.
Không lâu sau, điện thoại của Lục Khâm đổ chuông.
Vài giây sau, trong tầm mắt của Hứa Ân Đường xuất hiện chiếc điện thoại của Lục Khâm cùng bàn tay đang cầm máy của anh ta.
Lục Khâm nói: “Điện thoại của dì Chu.”
Hứa Ân Đường liếc nhìn màn hình, đúng là hiển thị tên dì Chu thật.
Tiếng chuông vẫn tiếp tục reo vang.
Lục Khâm giải thích thêm: “Nửa đêm dì ấy phát hiện cậu chưa về nên mới gọi cho tôi, giờ chắc vẫn đang thức đợi tin tức của cậu đấy.”
Hứa Ân Đường khựng lại một nhịp. Cô không nói lời nào, lặng lẽ nhận lấy điện thoại từ tay anh, bấm nút nghe rồi áp lên tai.
“Dì Chu ạ.”
“Đường Đường đấy à?”
Hứa Ân Đường nhẹ nhàng giải thích qua điện thoại lý do vì sao mình chưa về, cũng như việc điện thoại cá nhân bị sập nguồn.
Trong không gian hẹp của xe chỉ còn vang lên giọng nói bình thản, mềm mại của cô.
Sau khi ngắt máy, cô đưa trả điện thoại lại cho Lục Khâm, rồi mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại.
Cô không hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, suốt dọc đường cứ mơ mơ màng màng.
Xe vừa dừng hẳn, cô liền mở bừng mắt.
Dì Chu vẫn luôn thức đợi hai đứa: “Hai cái tiểu tổ tông này, hai đứa cuối cùng cũng về rồi.”
Hứa Ân Đường vô cùng ngại ngùng: “Dì Chu, làm dì phải lo lắng rồi ạ.”
Dì Chu xua tay: “Không sao, người ngợm bình an là tốt rồi.”
Hứa Ân Đường hỏi nhỏ: “Chuyện này không làm ông nội với bà nội Lục tỉnh giấc chứ ạ?”
Dì Chu đáp: “Không có.”
Hứa Ân Đường khẽ thở phào: “Vậy thì tốt quá. Chuyện này dì đừng kể với ông bà nhé, mắc công hai người lại lo lắng.”
Dì Chu trìu mến nói: “Được rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Sáng mai cứ ngủ nướng một bữa, đừng dậy sớm làm gì.”
Hứa Ân Đường gật đầu: “Vâng ạ, dì Chu cũng ngủ sớm đi nhé, chúc dì ngủ ngon.”
Sau khi Hứa Ân Đường rời đi, dì Chu mới quay sang nhìn Lục Khâm.
“Còn cháu thì sao hả tiểu tổ tông, muộn thế này rồi, định ngủ lại đây luôn à?”
Lục Khâm "Vâng" một tiếng.
Dì Chu tò mò: “Trên đường về hai đứa cãi nhau đấy à? Nhìn con bé Đường Đường có vẻ không vui lắm.”
Lục Khâm nhàn nhạt đáp: “Không có đâu ạ.”
**
Chuyện Hứa Ân Đường và Lục Khâm nửa đêm mới mò về nhà, ông cụ và bà cụ Lục hoàn toàn không hay biết.
Sáng ra, dì Chu chỉ nói với hai người rằng tối qua Lục Khâm có qua đây ngủ lại, còn Hứa Ân Đường vẫn chưa dậy nên sáng nay không xuống ăn cơm cùng ông bà được.
Ông nội Lục vẫn chưa nguôi cơn giận, vừa nhắc đến Lục Khâm là sắc mặt lại sa sầm thấy rõ.
Bà nội Lục thì bênh vực: “Khó lắm mới đến cuối tuần, cứ để con bé Đường Đường ngủ thêm chút nữa.”
Hơn mười giờ sáng, Lục Khâm mới thong thả bước xuống lầu.
Ông nội Kục đang đứng trong sân chăm chút mấy chậu cây cảnh, thấy anh ta đi tới thì coi như không tồn tại.
Lục Khâm tiến lại gần, bóng dáng cao gầy của anh ta đổ dài lên chậu tùng bách dáng thác đổ mà ông cụ đang tỉ mỉ cắt tỉa.
“Ông định bắt cậu ấy đi theo canh chừng cháu đến bao giờ nữa ạ?”
Ông nội Lục cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, dáng vẻ vô cùng thong dong: “Sao nào, có vấn đề gì à?”
Lục Khâm nói: “Thế này là vừa đủ rồi đấy ạ.”
Cây kéo trong tay ông cụ bỗng khựng lại, ông trầm giọng: “Anh ăn nói cái thái độ gì đấy? Đang cảnh cáo tôi à?”
Lục Khâm khẽ thở ra một hơi: “Ý cháu là, chuyện lần này cháu có lỗi, ra tay hơi nặng.”
Không ngờ thằng cháu bướng bỉnh lại chủ động tới nhận sai, ông nội Lục có vài phần kinh ngạc.
"Biết là nặng là tốt." Ông nói.
Lục Khâm tiếp lời: “Lần sau cháu sẽ chú ý chừng mực hơn.”
Ông nội Lục hừ lạnh một tiếng: “Anh còn đòi có lần sau cơ à?”
Lục Khâm nhếch môi cười khổ, rồi nói thêm một câu: “Đừng bắt cậu ấy đi theo cháu nữa.”
Ông nội Lục liếc nhìn anh: “Tôi thấy để Đường Đường canh chừng anh lại có hiệu quả đấy.”
Lục Khâm cười nhạt một tiếng: “Ông chăm sóc cháu gái của bạn thân ông như thế này đấy ạ?”
"Ý anh là sao? Anh lại bắt nạt Đường Đường đấy à?" Ông nội Lục nhướng mày, nét mặt nghiêm nghị hẳn lại.
Ông nội Lục tuy giờ đã về hưu, ngày thường chỉ quanh quẩn câu cá, trồng hoa tỉa cành, nhưng cái uy của người từng đứng ở vị trí cao bấy lâu nay vẫn còn đó. Nhất là những lúc ông nghiêm túc như thế này.
Nếu là người khác, đối mặt với áp lực ấy chắc chắn đến thở mạnh cũng không dám.
Thế nhưng Lục Khâm vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ ngông cuồng, bất cần đời như mọi khi.
"Cái đó thì thật sự không có." Anh ta dửng dưng đáp: “Cháu chỉ tò mò thôi. Ông đón cậu ấy về đây, mục đích là để cậu ấy tan học cũng không được về nhà, phải chạy theo làm tai mắt cho ông à?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận