Đêm nay, không ít ánh mắt đều đổ dồn về phía Hứa Ân Đường, tiếng bàn tán xôn xao nổi lên khắp nơi. Nhất là hội con gái, ai nấy đều cảm thấy một cảm giác nguy cơ rõ rệt.
“Ai thế kia? Trước đây chưa từng thấy bao giờ.”
“Làm bài tập sao không về nhà mà làm, ở đây làm màu cho ai xem chứ? Lại là chiêu trò mới à?”
“Nghe nói là Lục Khâm dẫn tới đấy.”
“Cái gì? Chính Lục Khâm đưa cô ta đến á?”
“Mối quan hệ giữa hai người họ là thế nào?”
“Tôi cứ tưởng sau khi Triệu Mạn Thi ra nước ngoài thì Mạnh Điềm là có hy vọng nhất chứ, dù sao phong cách của Mạnh Điềm cũng giống Triệu Mạn Thi.”
……
Cô bạn thân ghé sát lại, hạ thấp giọng nói: “Tớ vừa hỏi thăm Hà Gia Dục rồi. Cô ta là cháu gái của bạn thân Lục lão gia tử, hiện tại đang ở Phục Viên.”
Mạnh Điềm biến sắc: “Cô ta ở Phục Viên? Ở bao lâu rồi?”
“Hình như là ở đó suốt.”
Thấy vẻ mặt Mạnh Điềm khó coi, cô bạn liền lên tiếng an ủi: “Nhưng từ lúc đến đây Lục Khâm chẳng thèm đoái hoài gì đến cô ta cả, xem ra là cô ta mặt dày bám theo thôi.”
Sắc mặt Mạnh Điềm bấy giờ mới dịu lại đôi chút. Cô ta cầm điện thoại đứng dậy, thản nhiên bước đến ngồi xuống ngay sát cạnh Lục Khâm, khoảng cách gần đến mức mờ ám.
Đám con gái xung quanh nhìn thấy cảnh đó mà mắt như muốn bốc hỏa.
Lục Khâm đang lướt điện thoại liền lười nhác mướn mí mắt lên liếc nhìn cô ta một cái, nhưng cũng chẳng buồn né tránh hay nói lời nào.
Trong lòng Mạnh Điềm sướng rơn, cô ta lên tiếng hỏi: “Lục Khâm, chơi game không?”
“Trận lên hạng của tớ bị kẹt mấy ngày nay rồi, cậu gánh tớ một trận được không?”
Lục Khâm đáp: “Đêm nay không rảnh, bảo Hà Gia Dục gánh cậu đi.”
Hà Gia Dục đang combat cùng đám bạn, nghe thấy tên mình liền tranh thủ chút thời gian quay đầu lại.
Mạnh Điềm nở nụ cười gượng gạo: “Thế thôi vậy, để lần sau đi.”
Hà Gia Dục thừa biết cô ta đến đây là vì Lục Khâm, mục đích chính đâu phải là trận lên hạng kia.
“Vậy để lần sau A Khâm gánh cậu.” Nói xong, cậu ta lại tiếp tục chiến đấu hăng hái ngoài Liên Minh.
Một ván kết thúc, chữ "Defeat" to đùng hiện lên khiến Hà Gia Dục muốn tăng xông.
Đúng lúc này, vai cậu ta bị ai đó vỗ một cái. Đứa nào mà chẳng có mắt nhìn thế không biết. Hà Gia Dục bực bội quay đầu lại, vừa thấy là Lục Khâm liền lập tức xìu xuống.
“Sao thế A Khâm?”
Lục Khâm nói: “Tớ về trước đây.”
Hà Gia Dục khựng lại, hỏi: “Về sớm thế? Mới mấy giờ đâu.”
Lục Khâm: “Buồn ngủ, về ngủ.”
Hà Gia Dục đầy hoang mang. Chưa đến 9 giờ tối đã buồn ngủ á?
Lục Khâm: “Nói với cô ấy một tiếng là tớ về rồi.”
Hà Gia Dục hỏi lại: “Mạnh Điềm á?”
Lục Khâm chỉ lặng im nhìn cậu ta.
Hà Gia Dục lập tức phản ứng lại: “À à à, là cô em gái họ Hứa đúng không.”
**
Mấy ngày tiếp theo, cứ sau giờ tan học là Hứa Ân Đường lại bám đuôi Lục Khâm.
Bất kể anh ta đi đâu, cô cũng đều ngồi bên cạnh cắm cúi làm bài tập.
Đêm nay, Lục Khâm đến tham dự tiệc sinh nhật của một người bạn. Bữa tiệc được tổ chức tại một câu lạc bộ tư nhân, toàn là chỗ người quen với nhau.
“Sao lại có người đến đây làm bài tập thế kia, đứa con gái bên trong là ai vậy?”
“Hứa Ân Đường, học lớp 11 ban 2 trường mình.”
“Không phải bên lớp quốc tế à?”
“Cô ta đi cùng Lục Khâm tới đấy. Mấy ngày nay rồi, Lục Khâm đi đâu là cô ta bám theo đến đó.”
“Hóa ra là đi cùng Lục Khâm. Không lẽ Lục Khâm thích gu này?”
“Sao có thể chứ! Lục Khâm còn chẳng thèm mở miệng nói với cô ta câu nào.”
“Thế thì cô ta cũng kiên trì thật đấy. Đến cái nơi như thế này để làm bài tập, bộ muốn thu hút sự chú ý của Lục Khâm à?”
……
Hội con gái bàn tán vô cùng rôm rả.
Một nữ sinh trong số đó khẽ huých tay cô bạn bên cạnh. Nhưng cô bạn kia đang nghe hóng drama quá nhập tâm nên chẳng thèm phản ứng.
“Đàm Tễ Lễ vừa mới đi qua kìa.”
"Đâu cơ?" Cô nữ sinh nọ vội vàng nhìn dáo dác xung quanh.
“Đi mất rồi.”
“Á á á! Sao cậu không nhắc tớ sớm hơn!”
“Tớ định bảo cậu nhìn rồi, tại cậu mải nghe buôn chuyện quá đấy chứ.”
……
Úc Thần vừa đi ngang qua vô tình nghe thấy mấy nữ sinh thảo luận, cảm thấy chuyện này thật mới mẻ và thú vị.
“Làm bài tập giờ lại là chiêu trò tán tỉnh mới à? Trước thì có nữ sinh vì cậu mà đòi đi thi học sinh giỏi toán, giờ lại có nữ sinh lấy việc làm bài tập để theo đuổi Lục Khâm, cách cưa cẩm bây giờ càng lúc càng sáng tạo độc lạ thật đấy.”
Cậu ta càng nói càng hào hứng: “Nghe nói cô nàng đòi thi học sinh giỏi kia mới nhìn đề thi có một ngày đã suy sụp tinh thần rồi, không biết giờ sao rồi. Đổi lại là tớ thì kiểu gì cũng phải qua hỏi han vài câu, nói thật chứ cậu đúng là cái đồ hồng nhan họa thủy.”
Đàm Tễ Lễ vẫn nhìn chăm chằm vào điện thoại, đến đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.
Từ góc độ này, dáng mũi của người đó hiện lên rất rõ ràng, trên sống mũi còn có một nốt ruồi đỏ vô cùng nhỏ.
“Có khi nào cô gái thích cậu chẳng cần phải đi nghiên cứu đề thi học sinh giỏi không?”
Úc Thần: “……”
“Tớ nói này, hôm nay là sinh nhật tớ đấy, cậu có thể thân thiện với cái đứa là nhân vật chính của ngày hôm nay một chút được không hả?”
Đàm Tễ Lễ tắt màn hình điện thoại rồi ngẩng đầu lên. Úc Thần đầy mong đợi nhìn anh.
Đàm Tễ Lễ bồi thêm một câu: “Cậu cứ nỗ lực lên, học lại từ Toán Olympic tiểu học xem sao, không phải là không có khả năng đâu.”
Úc Thần: “……”
Quả nhiên chẳng thể trông đợi cái miệng xéo xắt của anh thốt ra được lời nào tử tế.
**
Đêm nay người đến chơi đông một cách ngoại lệ.
Tại căn phòng lớn có hồ bơi, khu vực nào cũng tụ tập đầy người.
Hứa Ân Đường sau khi đến nơi, nghe mọi người nhắc tới mới biết chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật hôm nay là Úc Thần.
Kiếp trước, cô và em họ của Úc Thần là Úc Hi Duyệt từng là đôi bạn rất thân.
Ban đầu cô vốn không thuộc về vòng tròn này, sau khi đặt chân vào thế giới của họ, cô thường xuyên bị người ta gây khó dễ, chính Úc Hi Duyệt đã giúp đỡ cô rất nhiều.
Cô đưa mắt quét một vòng quanh phòng, nhưng vì người quá đông nên không thấy bóng dáng của Úc Hi Duyệt đâu.
Hứa Ân Đường lại tiếp tục cúi đầu làm bài tập.
Bỗng nhiên, không một lời báo trước, trước mắt cô tối sầm lại. Đèn trong phòng đã bị tắt, chỉ còn lại ánh đèn mờ ảo tạo bầu không khí, không gian trở nên vô cùng tối tăm.
Ngòi bút của Hứa Ân Đường khựng lại.
Câu hỏi này cô vừa mới suy nghĩ một lúc lâu mới tìm ra manh mối. Hiện tại mạch giải đề đang rất hanh thông, chỉ còn vài bước nữa là ra kết quả.
Cô cầm điện thoại lên, bật đèn pin để tính cho xong mấy bước cuối cùng, rồi sau đó sẽ tìm một chỗ khác.
Căn phòng sau khi tắt đèn liền lập tức chuyển sang chế độ vũ trường. Có người nhảy ùm xuống bể bơi, khuấy động một trận reo hò phấn khích.
Đàm Tễ Lễ đang lướt điện thoại, nghe thấy tiếng động liền ngước mắt lên, thế nhưng thứ đập vào mắt anh lại là một vệt sáng lẻ loi nơi góc phòng.
Anh gọi một nhân viên phục vụ lại, hất cằm ra hiệu: “Bật đèn phía bên kia lên đi, tiện thể mang thêm một chiếc đèn bàn qua đó nữa.”
**
Ở một phía khác, Hà Gia Dục đang kéo Lục Khâm cùng ba người nữa chơi game.
Thời điểm căn phòng tối xuống, đầu ngón tay Lục Khâm khẽ khựng lại một nhịp rất khó nhận ra.
Vài phút sau, màn hình điện thoại của cậu ấy tối đi, hiển thị số giây đếm ngược chờ hồi sinh.
Cùng chung số phận chờ hồi sinh còn có Hà Gia Dục.
Lục Khâm mở lời: “Cậu đi…”
Đột nhiên, đèn ở một khu vực bỗng được bật sáng lên.
Ánh đèn cô độc chỉ rọi xuống đúng một khoảng không gian đó.
Hà Gia Dục đang đợi anh ta nói tiếp, kết quả lại thấy nói được hai chữ liền im bặt.
"Đi đâu cơ?" Hà Gia Dục hỏi.
Lục Khâm đáp: “Không có gì.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận