TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 359
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75: Người đàn ông kỳ lạ
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

"Loại chuyện này..."

 

Kỳ Quan Tòng nhíu nhíu mày, anh cúi đầu nhìn về phía danh sách bạn bè thân thiết trong điện thoại di động, hừ lạnh một tiếng rồi đưa điện thoại lại cho Ngũ Châu. Trong ánh mắt nghi ngờ của Ngũ Châu, anh lấy điện thoại di động của mình ra, nhanh chóng vào giao diện của weixin.

 

"Sao cậu không nói sớm?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngũ Châu cau có mặt mày muốn nói rồi lại thôi, cậu ấy nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình điện thoại trong tay Kỳ Quan Tòng mà trong lòng chảy nước mắt: "Chuyện kiểu này không nói cũng nên biết chứ."

 

Được rồi.

 

Kỳ Quan Tòng nhìn chằm chằm ảnh chụp một lúc, động động ngón tay. Sau đó chính là lời nhắc nhở của hệ thống——

 

【  muốn xóa bỏ tấm hình này sao 】

 pass 76-80 : kyquantong

"Ting —— "

 

Một giây sau, còn chưa đợi lúc Kỳ Quan Tòng nhấn vào nút【 xác định 】, thì phía trên weixin hiện lên tin nhắn của Cố Dao Dao. Anh dừng lại, ngón tay cái đang dừng giữa không trung ấn xuống mở tin nhắn ra.

 

【  Cố Dao Dao 】: Cám ơn anh, không ngờ rằng anh là người ấm áp như vậy (khuôn mặt tươi cười)

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà lúc này.

 

Trong nhà hàng Thục Nữ Chi Gia——

 

Cố Dao Dao bị thúc giục đặt điện thoại di dộng xuống, hai người phụ nữ bên cạnh nhét cô vào trên ghế cao quý xa hoa. Trong căn phòng phía trước mặt lóe lên ánh nến rực rỡ, trong cách ăn mặc và trang điểm theo phong cách phương Tây, thì duy chỉ có hai vai của cô được đặt nước lạnh, trước ngực của cô còn bị một sợi dây thừng buộc chặt một cách quái dị.

 

Nhưng người phụ nữ ngồi ở bàn dài đối diện hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn thấy tình thế này khiến Cố Dao Dao lại trở nên bất an.

 

Giác quan thứ sáu của con gái bình thường rất chính xác... Mà sự bất an của cô quả thật được chứng thực.

 

Dựa theo tư thế bị trói trên ghế này mà nói, vốn dĩ không phải vấn đề gì to tát. Thế nhưng... Cố Dao Dao nhìn về rượu vang và bò bít tết sớm đã nguội lạnh phía trước mặt, sắc mặt phía dưới khẩu trang trở nên tái nhợt. Nhắc mới nhớ, đã một giờ trôi qua, sao còn không cho cô nghỉ ngơi một chút? !

 

Huống chi hễ động đậy cánh tay, có ảo giác ly nước trên bờ vai lung lay sắp đổ.

 

Cho nên...

 

Với tiến độ trước mắt, đừng nói là cầm lấy dao nĩa, đến ly rượu trước mặt cũng hoàn toàn không thể cầm lên được. Cố Dao Dao có chút cam chịu ngẩng đầu nhìn lại, người phụ nữ ngồi ở bàn đối diện đoan trang nho nhã chậm rãi cắt thịt bò trong đĩa, Cố Dao Dao mím môi một cái, mùi thơm tươi mới, nóng hổi truyền tới, cô lại nhìn phần bò bít tết nguội lạnh trước mắt, lệ rơi đầy mặt.

 

"Cô Cố Dao Dao..."

 

Người kia chậm rãi đưa miếng thịt bò vào trong miệng, sau khi nhai kỹ nuốt xuống thì mở miệng: "Điều thứ ba của tư thế và biểu cảm, lúc dùng cơm phải giữ khoảng cách nhất định với bàn ăn, nhai nuốt nhỏ tiếng, tư thế nho nhã."

 

"Cố Dao Dao tiểu thư?" thấy cô sững sờ, người hướng dẫn không vui nhíu nhíu mày.

 

"A! Có..."

 

"Đến đây, học theo tôi. Chương trình học cách ăn cơm còn có bốn tiết, xin cô hãy nâng cao tinh thần, làm một quý cô nho nhã."

 

Bả vai rất tê, rất muốn khóc.

 

Cố Dao Dao chán nản sống sót qua buổi sáng, còn chưa nghỉ ngơi đã bị bắt đi tiến hành tiết học buổi trưa. Một đôi giày cao gót có độ cao dọa người bày ở trước mặt cô, nụ cười gượng gạo trên mặt Cố Dao Dao lập tức cứng đờ.

 

"Kế tiếp là tiết học kỹ năng, mời cô mang đôi giày này và liên lạc với giáo viên vũ đạo nhảy bài vũ đạo này..."

 

Chờ một chút! ! Đôi giày này cao 10 cm đi! !

 

"Xin hỏi... Đôi giày này là...?" Cố Dao Dao run rẩy, người hướng dẫn trước mặt lại mang một dáng vẻ cười tủm tỉm nhìn lại cô.

 

"Là đôi giày cao gót cao 3cm đặt làm riêng cho cô đấy."

 

          ...

 

Chạng vạng tối.

 

Cố Dao Dao ăn mặc đặc biệt đứng trước cổng có bốn chữ lớn Thục Nữ Chi Gia, sắc mặt phức tạp nhìn về phía bảng hiệu có mấy hàng chữ nhỏ dưới đáy: Để quý khách có được khí chất quý tộc chân chính, mang đến trải nghiệm cả đời khó quên cho quý khách.

 

Đúng là một trải nghiệm cả đời khó quên.

 

Chí ít mình đời trước cộng thêm đời này, cũng quả thật khó quên. Cố Dao Dao có chút yếu ớt vịn lấy cột điện, bước trên đôi giày cao gót 5cm khiêm tốn của mình, bắp chân run lên. Cô không khỏi nhớ tới những giáo viên nghi thức phương tây kia, tiểu thư quý tộc cao quý khi còn bé cũng đã trải nghiệm loại huấn luyện cực kỳ tàn ác này sao?

 

Đây cũng quá tra tấn người khác.

 

Cố Dao Dao kéo chiếc khẩu trang xuống dưới thở hổn hển mấy cái, nếu không phải vì vai diễn thiên kim đại tiểu thư trong kịch bản, mình cũng không đến nỗi chạy đến nơi đây bỏ tiền ra để chịu tội.

 

"Xin chờ một chút!" Người phụ nữ sau lưng giữ cô lại.

 

"Chỉ cần là người đã tham gia qua chương trình học đều sẽ đưa tặng một vé ăn ở nhà hàng gần đây ~ xin hãy nhận lấy."

 

"Hả?"

 

Nói mới nhớ, giờ này cô còn chưa có ăn cơm.

 

Cố Dao Dao sững sờ, nhận lấy vé ăn, thành thạo nhìn thấy được địa chỉ bên dưới để đi đến đó.

 

"Dáng vẻ của nhà hàng này cũng khá cao cấp?"

 

Cố Dao Dao tùy ý chọn một vị trí cửa sổ có tầm nhìn ra xa không tệ, vừa định ngồi xuống, chỉ thấy đối diện có một người chậm rãi đứng dậy, lén lén lút lút che khuất mặt: "Cái đó... Có thể giúp tôi một chuyện... hay không?"

 

? ? ? Mé nó! ! !

 

Toàn thân Cố Dao Dao run lên, còn tưởng rằng mình nhặt được quỷ, dù sao chuyện kỳ lạ như trùng sinh gì đó đều đã trải qua... không được! Bàn tay đang kéo ghế ra ủa cô cứng đờ, quay đầu liền hô: "Phục vụ! Tôi muốn đổi bàn! !"

 

"Cô đừng sợ! ! Tôi không phải người xấu! !"

 

"Ai tin hả!"

 

"Không. . . chờ lâu như vậy mới nhìn thấy có người ngồi lại đây, tôi..." Người đàn ông muốn nói lại thôi, sau đó lại dùng tay chặn lại, ngượng ngùng nói tiếp.

 

"Tôi chỉ là gặp một chút vấn đề nhỏ."

 

"Thật ra..."

 

"Phốc. Tôi còn tưởng rằng là cái gì, thì ra là quần bị rách nên không dám động đậy. Nếu không anh cầm khăn trải bàn che đi? Không sao đâu!" Cố Dao Dao nhìn người đàn ông đối diện như cười trên nỗi đau của người khác, chỉ chỉ khăn trải bàn.

 

Mà người kia như là bị thứ gì đó đâm vào, toàn thân run lên.

 

"Vậy cũng quá mất mặt..."

 

"Vậy có cần tôi mua cho anh một chiếc quần không? Anh mặc cỡ nào?"

 

"Ài, ài, cái này, ý cô hỏi là kích cỡ nào sao..." Đối phương càng thêm ngượng ngùng, sắc mặt Cố Dao Dao cứng đờ, sau đó lưu loát xoay người: "Tạm biệt."

 

"Cô đừng đi! ! Huhu cô đi thì tôi làm sao bây giờ!"

 

Nhưng mà giọng nói này làm sao lại quen thuộc như vậy... trong lòng người đàn ông xa lạ run rẩy, giọng nói này rõ ràng cực kỳ giống bạn cũ của... anh ta. Nhưng sau đó lại nghe được giọng nói bất đắc dĩ của Cố Dao Dao: "Phục vụ viên, làm phiền cho hỏi một chút."

 

"Trong tiệm các anh có kim khâu sao?"

 

Không, không phải cô ấy.

 

Người đàn ông thở ra một hơi, người mà anh ta quen biết kia sao lại biết may vá. Dù nói thế nào thì cô cũng không xuất hiện ở đây trong thời gian này, cho nên xác suất này hoàn toàn không thể. Nghĩ như vậy, người đàn ông ngẩng đầu lên, sau đó hóa đá ngay tại chỗ.

 

"Tôi giúp anh khâu lại một chút nhé?"

 

Anh ta sững người tại chỗ một lúc lâu, mới tìm giọng nói của mình: "Cô... . . . chắc chắn?"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)