TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 256
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 196: Ngọn núi cao hơn nữa
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

"Phải, tôi đang thu dọn hành lý, đang chuẩn bị ra sân bay ngay bây giờ đây..."

Giang Lạc Oanh thở dài nhìn đống quần áo đã được gấp gọn rồi chất chồng  trước mặt, cô ở một bên vừa nghe điện thoại vừa tranh thủ cất nốt những bộ quần áo cuối cùng vào trong chiếc vali. Công việc quen thuộc này Giang Lạc Oanh cô đã thực hiện hàng trăm lần rồi, cũng tham gia rất nhiều những buổi tiệc thân mật cũng như xã giao rất nhiều rồi thì tự nhiên cũng hình thành thói quen thu dọn quần áo trước tiên.

Lúc này, Giang Lạc Oanh nhìn tập kịch bản được đặt ngay ngắn bên cạnh trong chiếc vali, lông mày cô hơi nhướng lên.

Giọng nói của người đại diện truyền ra từ điện thoại: "Tôi sẽ xem qua hết kịch bản phim mới trên máy bay."

"Xe lăn? Tôi không có cần nó. Đừng bảo ai tới hỗ trợ làm gì hay đừng để ai đưa nó đến đây. Tôi không muốn bị chụp một bức ảnh trông thảm hại ngu xuẩn gì đó khi xuống máy bay đâu..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nội dung cuộc nói chuyện từ bên kia điện thoại đã chuyển sang hạng mục công việc ở đoàn làm phim mới. Giang Lạc Oanh cũng đang lắng nghe, một bên thì vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc đột nhiên cô chuyển tầm mắt rồi đột ngột dừng lại ở một chỗ, anh mắt chăm chăm nhìn về phía cuốn sổ lưu niệm của cô nhi viện trong vali kia, bỏ qua tập kịch bản chưa đọc được mấy ở ngay cạnh đó, nhìn dòng chữ "Sổ lưu niệm tuyên truyền của viện phúc lợi dành cho cô nhi viện Little Sunflower niên khóa 2005" rồi lâm vào trầm tư.

Giang Lạc Oanh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, vội vàng cúp điện thoại: "Thôi không nói nữa, có chuyện gì thì nói sau nhé, tôi cúp máy đây."

Trước khi người đại diện ở đầu dây bên kia kịp nói thêm gì, điện thoại đã vang lên tiếng bíp. Giang Lạc Oanh thở dài vươn tay cầm cuốn sổ lên.

Cô mở ra những trang đầu rồi nhìn bức ảnh của Thẩm Nguyệt hồi bé, tay cô đang cầm những bông hoa hướng dương nhỏ, khuôn mặt thì tươi cười rực rỡ nhìn về phía máy ảnh, được dán tỉ mỉ trong ấy, vò đầu một hồi mới nhớ ra lí do muốn mang theo cuốn sổ này.

Nhưng ... Đúng rồi, thiếu chút nữa quên còn cái này…

Mặt trái mặt phải, dù là hình lớn hay nhỏ trong cuốn sổ này đều có lưu trữ hình ảnh từ bé đến lớn của Kỳ Quan Tòng, trông dáng vẻ của Kỳ Quan Tòng bây giờ, có lẽ…

"Bạy giờ giữ lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa...Vẫn nên bỏ nó đi thì hơn."

Cô vừa lẩm bẩm vừa đi tới thùng rác gần cửa, Giang Lạc Oanh đang định vươn tay ném đi, ngoài cửa đúng lúc truyền đến tiếng gõ cửa Cộc Cộc hai tiếng, tiếp sau đó là một giọng nữ truyền đến nhẹ nhàng thúc giục: "Cô Giang Lạc Oanh! Đạo diễn đang tìm cô, anh ấy nói rằng  muốn nói chuyện với cô để kiểm tra đối chiếu lần cuối về bản hợp đồng. "

"Ồ được rồi, tôi tới đây..."

Giang Lạc Oanh nhìn cuốn sổ trong tay một cái rồi ném nó, kẹp vào xuống bên dưới cuốn kịch bản《This Hate》đang nằm lẳng lặng trên bàn, sau đó ra ngoài đóng cửa cái "Cạch!" một tiếng.

Chờ sau khi xử lý xong mọi việc thì trời cũng đã chuyển đến gần trưa luôn rồi.

Sân bay vẫn như cũ đông nghịt người lui tới qua lại. Nhưng ở trong hành lang VIP kín đáo cũng không thể nhìn thấy được, Kỳ Quan Tòng mặc một bộ đồ đơn giản đang ôm chào tạm biệt Giang Lạc Oanh.

"Bao giờ đến nơi rồi thì nhớ gọi điện, còn cái chân lần này của cô sợ là lần này ra sân bay không tạo dáng được rồi."

Kỳ Quan Tòng vẫn nói ít mà vẫn tinh túy như thế.

Giang Lạc Oanh bị trêu tức, trợn mắt nhìn anh đầy khinh thường: "Anh có thể đối xử tử tế với người đang tàn tật tạm thời này một chút được không hả?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Dao Dao ở bên cạnh thì lại rưng rưng nước mắt, hai mắt đẫm lệ ửng đỏ, cô cầm tờ khăn giấy trên tay không ngừng sụt sùi khịt mũi. Thật sự phải đi sao? Cố Dao Dao tự hỏi nhỏ, cô thực sự rất không muốn Giang Lạc Oanh rời đi. Mặc dù khoảng thời gian trước đó quả thật có xảy ra những chuyện không vui và hiểu lầm, nhưng Giang Lạc Oanh đã đối xử với cô rất tốt ... Thấy Giang Lạc Oanh chuẩn bị kéo vali lên máy bay, Cố Dao Dao rút tay mình ra khỏi bàn tay của Kỳ Quan Tòng, tự mình nhào tới ầm ĩ: "Đến lượt em rồi! Em cũng muốn ôm!"

Giang Lạc Oanh bất đắc dĩ mở rộng vòng tay để Cố Dao Dao không do dự lao vào ôm mình. Hồi lâu sau đó, Giang Lạc Oanh mới nhẹ nhàng đẩy Cố Dao Dao ra: "Được rồi, sắp đến giờ rồi."

"Vâng..." Cố Dao Dao mặc dù không nỡ nhưng bất đắc dĩ cũng đành phải buông tay.

"Tôi đi đây."

“Thuận buồm xuôi gió..”

“Bye..”

Cả hai người Cố Dao Dao và Kỳ Quan Tòng đều nhìn về phía của Giang Lạc Oanh đồng thời vãy tay.

Giang Lạc Oanh cũng phất tay vẫy chào lại, rồi xoay người đi về phía cửa soát vé. Nhưng khi Cố Dao Dao vẫn còn đang chìm đắm trong cảm giác buồn bã của sự ly biệt thì chợt tỉnh táo lại, như nhớ ra điều gì, cô đột nhiên hét lớn: "Chờ một chút..."

Giang Lạc Oanh nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu: "Hả?"

Cố Dao Dao hơi thấp thỏm nắm vạt áo: "Em sẽ tiếp tục trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình ... một ngày nào đó em nhất định sẽ đuổi kịp chị!"

"Bởi vì mục tiêu của em cũng là giành giải Kim Mâu"

Giang Lạc Oanh hơi ngẩn người, trầm ngâm nhìn Cố Dao Dao hồi lâu, cô ấy dường như thấy được chính mình trong quá khứ, đồng thời Giang Lạc Oanh cũng bị suy nghĩ của Cố Dao Dao làm cho kinh ngạc: "..."

Kỳ Quan Tòng ở bên cạnh cũng sửng sốt nhìn Cố Dao Dao.

Tự đặt mục tiêu như vậy cũng không tệ, Kỳ Quan Tòng tin tưởng Cố Dao Dao có đủ khả năng đoạt được giải thưởng đó, giờ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Có điều, đây là lần đầu anh nghe Cố Dao Dao nói về việc này.

Nếu như không quen biết với Cố Dao Dao trước đó, chắc chắn Giang Lạc Oanh sẽ coi đây là một sự khiêu khích. Nhưng vì đã được chiêm ngưỡng khả năng và nỗ lực của Cố Dao Dao trong khoảng thời gian qua, với tính cách này của Cố Dao Dao, một khi cô đã quyết tâm thì nhất định phải nỗ lực cho đến khi nào  được nó thì thôi. Chính bởi vì hiểu được điều này mà Giang Lạc Oanh mỉm cười: "Thật sao? Chị rất mong đợi ngày đó sẽ đến. Chỉ có điều Kim Mâu đối với chị mà nói đó đã thành danh hiệu của quá khứ rồi."

Cố Dao Dao sững sờ một lúc, không ngờ Giang Lạc Oanh lại nói như vậy.

Đại khái là ngoài dự kiến.

"Hiện tại chị đã có mục tiêu mới cho riêng mình rồi, chị hiện tại đang muốn leo lên một ngọn núi cao hơn nữa..."

Giang Lạc Oanh vẫy tay, ngữ khí hào sảng nói: "Nếu có cơ hội, chúng ta cùng nhau so tài ở đó một lần nữa nhé."

So tài?...Ở đó…

Cố Dao Dao ngây người đứng đực ra, Kỳ Quan Tòng khoác tay lên vai cô. Cố Dao Dao nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Giang Lạc Oanh đến xuất thần, trong đầu không nghĩ được gì nữa. Trước đây cô chưa bao giờ dám mơ tưởng tương lai của mình sẽ rộng mở đến vậy, thậm chí còn không ý thức được điều đó...

Con đường mình phải bước đi ... Thực ra vẫn còn một chặng đường dài, rất dài.

"Nhưng mà…"

"Chị ấy cứ như vậy mà đi thật rồi sao... Đột nhiên mình lại cảm thấy trong lòng trống rỗng quá!"

Cố Dao Dao tỉnh táo lại, nghiêng người nhìn Kỳ Quan Tòng, sau đó không được tự nhiên quay đầu nhìn hành lang vắng vẻ. Kỳ Quan Tòng ở bên cạnh âm thầm để ý, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu Cố Dao Dao xoa xoa, rồi cũng nhìn theo hướng Giang Lạc Oanh rời đi, cảm thán: "Cuối cùng em cũng được giải thoát rồi đó, giờ để cô ấy đi hành hạ những trợ lý khác."

Cố Dao Dao lại sửng sốt.

Có gì đó sai sai ở đây…

Cô chợt nhớ trước đây mình từng bị Giang Lạc Oanh tra tấn đến chết đi sống lại, còn có mấy trăm gạch đầu dòng cần chú ý, cô bất giác nhìn về phía sân bay.

Cô thấy thông cảm với trợ lý mới của Giang Lạc Oanh rồi đấy…

“Không phải vậy đâu..”

Sau khi lấy lại tinh thần, Cố Dao Dao lại quay về với dáng vẻ tươi cười rạng rỡ rồi ngẩng mặt lên.

"Được rồi, chúng ta trở về thôi."

Kỳ Quan Tòng quàng tay ôm lấy eo của Cố Dao Dao đưa cô đi, lúc xoay người Cố Dao Dao đột nhiên bước hụt một cái suýt thì vấp ngã, may sao Kỳ Quan Tòng nhanh tay đỡ được. Cố Dao Dao ngẩng đầu định nói gì đó thì lại thấy hai mắt Kỳ Quan Tòng sáng bừng lên, khóe miệng nở nụ cười không có ý tốt, dùng tay lắc điện thoại, ra vẻ suy tư nói:

"Nhân tiện, anh vừa rồi có chụp lại khoảnh khắc em khóc sướt mướt rồi gửi tấm hình em khóc đó cho cô ấy xem. Chắc cô ấy sẽ cảm động lắm đấy."

"Cái gì !? Làm sao có thể! Chị ấy xem rồi thì nhất định sẽ cười nhạo em mất! Anh mau thu hồi lại nhanh đi ... trước khi chị ấy nhìn thấy nó!" Cố Dao Dao hốt hoảng, cố vươn tay muốn lấy chiếc điện thoại trên tay của Kỳ Quan Tòng, Kỳ Quan Tòng thấy vậy thì cố ý giơ điện thoại lên cao làm Cố Dao Dao không tài nào với tới được, mắt thấy không thể lấy được, Cố Dao Dao bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Kỳ Quan Tòng .

Kỳ Quan Tòng nhướng mày, vừa cười nói vừa né tránh quyền cước tới tấp của Cố Dao Dao, anh đẩy nhẹ đầu của Cố Dao Dao ra: "Em trở nên bạo lực như vậy từ khi nào thế?"

Khi hai người đang ở sân bay ồn ào một trận, mà ở bên này Giang Lạc Oanh đã lên máy bay, tay đang chống cằm nhìn những tầng mây trùng trùng lớp lớp trắng xóa bên ngoài cửa sổ máy bay, buồn rầu lẩm bẩm:

"Hóa ra mình tới đây chỉ để làm người qua đường thôi à…"

"Hơn nữa còn vinh dự bị chấn thương một cách vẻ vang luôn?"

Cô sờ xuống chân mình, khuôn mặt tươi cười của Cố Dao Dao bất chợt hiện lên trong tâm trí, cô khẽ cong khóe mắt: "Nhưng mà ... cũng không hẳn là không có thu hoạch gì."

Giang Lạc Oanh duỗi mạnh cái eo mỏi: Không bằng lần này trở về, nên tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ nhỉ..."

Máy bay bay ngang qua bầu trời, giao diện trò chuyện WeChat giữa Giang Lạc Oanh và Kỳ Quan Tòng ting một cái, màn hình sáng lên, nội dung bên trong hiện lên: Cố mà trân trọng cô ấy cho thật tốt, nếu để tôi biết anh dám làm cô ấy buồn, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh đâu. Kỳ Quan Tòng lúc này cũng đang nắm chặt tay của Cố Dao Dao, hai người mỉm cười nhìn nhau, giống như khoảnh khắc đó họ không muốn buông ra vậy.

Lúc này, Giang Lạc Oanh vẫn chưa nhớ ra là bản thân đã để quên cuốn kịch bản ở khách sạn.

Trước khi đi Giang Lạc Oanh cô còn đặc biệt mở cửa sổ cho thông gió, tập kịch bản cứ thế theo đó để quên ở trên bàn, vài trang giấy đầu của quyển kịch bản bị gió thổi bay phần phật, bên dưới để lộ ra một góc của cuốn sổ lưu niệm.

Nhân viên dọn phòng của khách sạn vừa hay tiến vào dọn dẹp thì vô tình nhìn thấy, người nọ tò mò cầm lên nhìn: "Ơ, cái gì đây?"

Cô đứng trong căn phòng trống, nhíu mày thắc mắc:

"Có lẽ do khách để quên rồi chăng..."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)