TÌM NHANH
SỐNG LẠI ĐỂ NGỦ VỚI ẢNH ĐẾ
Tác giả: Tinh Không Xã
View: 338
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 111: Vòng thử vai cuối cùng.
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo
Upload by Cáoo

- Người tối qua tự xưng là tình nguyện viên đã nhân lúc cô ngủ say trộm lấy toàn bộ  trang sức quý giá trên người cô.

- Cô đã bị lừa.

Đèn hai bên sân khấu sáng lên. "Rầm" một tiếng. Tiết Nhiễm ngồi phía dưới khép lại tập kịch bản trong tay, vỗ vỗ tay nói:

- Mỗi người các cô có 30 giây để thể hiện tâm trạng của Bạch Chỉ Đình sau khi biết mình bị lừa.

Bạch Chỉ Đình bị người ta lừa tâm trạng sẽ như thế nào?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Buồn bã hay là tức giận?

Cố Dao Dao nhíu nhíu mày ngẩng đầu nhìn nhóm đối thủ thoải mái vui vẻ bên cạnh, thì nghe được trợ lý hô:

- Xin mời số thứ tự thử vai đầu tiên lên biểu diễn.

Cô gái đi giày cao gót màu đỏ bên cạnh đứng dậy. Cô ta vuốt vuốt mái tóc dài, mạnh mẽ đá chiếc hộp gỗ bên cạnh, vẻ mặt dữ tợn hung hăng nói:

- Con nhóc kia, nó đã lừa mình.

Hòm gỗ đựng đầy quần áo bị đá bay xuống đất. Cô nghiến răng nghiến lợi ngồi phịch xuống đất, than thở, ra sức dùng tay đấm xuống đất.

- Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám lừa Bạch Chỉ Đình này.

30 giây ngắn ngủi chấm dứt.

Sau một hồi yên tĩnh, trên bàn phía trước bắt đầu có tiếng thảo luận. Vẻ mặt và ánh mắt của họ giống như vừa xem một buổi biễu diễn tuyệt vời đáng ngạc nhiên. Cô gái biểu diễn xong mỉm cười, nụ cười cực kỳ tự tin.

- Xin mời người tiếp theo.

Cô gái tóc ngắn đứng tại chỗ, vẻ mặt kích động lấy di động từ trong túi ra, giọng run rẩy nói:

- Alo, là cục cảnh sát phải không?

… Không đúng, cảm giác như vậy là không đúng, nhưng lại không nói nên lời.

Cố Dao Dao nghiêng đầu nhìn người thứ ba một chút. Bọn họ nghĩ về Bạch Đình Chỉ theo nhiều cách khác nhau. Nhưng làm một đại tiểu thư danh gia vọng tộc gặp chuyện như vậy xong còn có thể kiên cường như trước sao? Hay là, giống như những người biểu diễn này…

Sau đó cô gái kia nắm tóc hét lên:

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

- A a! Chỗ quỷ quái này tôi thật sự không thể sống thêm một giây nào nữa.

Không phải như vậy.

Cố Dao Dao hít một hơi thật sâu, trong đầu dần dần hiện lên đầy đủ vai diễn kia. So với một Bạch Đình Chỉ kiên cường mà mọi người muốn nhìn thấy, đối mặt với sự đau khổ khi bị đuổi ra khỏi nhà và không được thừa nhận. Cô ấy có lẽ cũng chỉ là một đứa bé thoạt nhìn kiên cường mà thôi.

Chính bởi vì cô ấy như vậy, nên có thể hiểu bị kịch lặp đi lặp lại này.

Cô có thể hiểu được.

Cố Dao Dao hít một hơi thật sâu, thay vì lo lắng trong lòng cô đã hiểu rõ hơn về vai diễn này và những cảm xúc tiêu cực này của nhân vật. Đợi khi các đối thủ biểu diễn xong hết, cô mới đứng thẳng dậy.

Cùng lúc đó trợ lý ở bên cạnh cũng hô

- Xin mời người tiếp theo, Cố Dao Dao.

Nhìn quần áo lộn xộn đầy đất, Cố Dao Dao tiến vào trạng thái diễn hít hít mũi, mắt nhìn chằm chằm vào hòm quần áo đã bị lục tung và khóc. Vốn chỉ hơi nức nở, sau đó cắn răng cố gắng không để mình khóc thành tiếng, cô từ từ ôm đầu lui vào trong góc.

Giống như một con dã thú bị thương đang tự liếm láp miệng vết thương của mình.

Mấy diễn viên vừa thử vai xong mặt đều biến sắc, đều nhìn cô biểu diễn với ánh mắt kỳ lạ. Ngay cả giám khảo cũng im lặng nhìn cô:

- Cô ấy đã khóc…

- Khóc giống như một đứa trẻ.

- Vì sao vậy? Làm như vậy vẫn là Bạch Đình Chỉ không cam lòng yếu thế sao?

Trang Hách Na ngồi tại chỗ im lặng, ánh mắt lạnh như băng nhìn Cố Dao Dao:

- Cô ấy sao có thể dễ dàng khóc như vậy?

Cố Dao Dao ngồi trong góc  cụp mắt như rất quyết tâm lung tung lau nước mắt, ánh mắt lại đầy khát vọng về cuộc sống như ban đầu.

Cô không cam lòng cuộc đời mình sẽ như vậy.

Tách tách.

30 giây vào vai Bạch Đình Chỉ đã xong.

Trợ lý gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía mấy diễn viên thử vai:

- Hiện giờ, buổi thử vai đã chấm dứt, cảm ơn phần biểu diễn của mọi người.

- Nhưng…

Đối với đoạn biểu diễn hơi khác của Cố Dao Dao trợ lý đến trước mặt cô nói với cô:

- Có thể hỏi cô một chút xem vì sao cô không biểu diễn giống như những người khác sao? Xin hỏi cô nghĩ thế nào về vai diễn Bạch Chỉ Đình này.

Cố Dao Dao không cần nghĩ ngợi nói

- Bởi vì tôi cho rằng… các cô ấy diễn không đúng.

Những lời này chọc giận những diễn viên tự đại bên cạnh. Đối phương quay mặt xem thường, đang muốn châm chọc gì đó đã nghe được Cố Dao Dao phân tích:

- Hoặc là nói cho đúng hơn. Các cô ấy biểu diễn tâm trạng không phù hợp với tâm trạng của diễn viên trong tình cảnh này.

- Bạch Chỉ Đình là đại tiểu thư của nhà họ Bạch.

Tuy kiêu ngạo tùy hứng, nhưng hoàn cảnh gia đình tốt cũng khiến cho cô có một tính cách rất đơn thuần. Bởi vậy cô rất dễ dàng tin tưởng người khác, không hiểu về những chuyện xấu xa trong cuộc sống.

Cố Dao Dao đứng tại chỗ, vẻ mặt rất chân thật.

- Bị một kẻ lừa đảo lừa đi tất cả. Cô ấy đã thật sự cảm nhận được một sự thật chính là cô ấy đã không chuẩn bị năng lực và hành trang để sinh tồn trong xã hội này. Bởi vậy, trong lòng Bạch Chỉ Đình là bất lực và yếu đuối. Sau khi cô khóc xong lúc đó cô mới chính thức bước ra từ quá khứ…

- Sau đó cô ấy nhận rõ ra sự thật, chuẩn bị tìm ra con đường đi mới cho mình.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)