TÌM NHANH
TRONG LÒNG HIỂU RÕ MÀ KHÔNG NÓI RA
View: 5.538
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo
Upload by Byredo

Chương 1:

“Nghiêm Hành, tới văn phòng thầy một chuyến.” Giản Khâm nói, lười biếng mà lấy sách sinh học và bình giữ nhiệt trên bục giảng, nâng mắt kính không độ lên.

Nghiêm Hành nghe xong thì bĩu môi, đi theo sau Giản Khâm.

Dưới ánh nhìn chăm chú của một đám học sinh, hai người họ rảo bước tới văn phòng.

….….

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chơi di động trong giờ toán học sao?” Giản Khâm kéo ghế dựa ra, ngồi xuống. Dáng ngồi của anh rất nhẹ nhàng, dựa vào phần tựa lưng phía sau, hai chân tùy ý vắt chéo, cả người giống như không có xương.

Nghiêm Hành ghét người chủ nhiệm tạm thời này, cậu biết bình thường, Giản Khâm hay mắt nhắm mắt mở với hành động chơi di động trong lớp của bọn học sinh.

Nhưng lần này số cậu không may. Phiêu bạt giang hồ, ai mà chẳng có dao; sống kiếp học trò, ai mà chẳng từng một lần phạm lỗi, nên cậu nhận: “Dạ, em xin lỗi thầy.”

“Lần sau cẩn thận một chút.” Giản Khâm nói xong, thì lấy di động trong túi ra, mở khóa rồi đưa cho Nghiêm Hành. “Gọi bừa một phụ huynh tới đây cho có lệ đi.”

Nghiêm Hành gật đầu, nghĩ nghĩ rồi gọi điện thoại cho anh mình- Nghiêm Từ. Trước đó không lâu, anh cậu đã trở về từ nước Mỹ, hai người đã lâu không gặp, nhưng chuyện này lại không hề làm ảnh hưởng tới tình cảm anh em của họ, anh cậu cũng không hề mắng cậu gì cả.

Chỉ cần cùng hội cùng thuyền với anh cậu, thì người bị mắng cũng chỉ có thể là kẻ khác.

“Anh, em đi học chơi điện thoại bị bắt được, phụ huynh phải đến trường học một chuyến, chiều nay anh có rảnh không?”

Đầu bên kia dừng lại một chút, sau đó nói: “Biết rồi, gửi địa chỉ cho anh.”

Tuy anh cậu rất bận rộn, nhưng cũng là một người rất đáng tin cậy. Cúp điện thoại, Nghiêm Hành yên lòng, trả điện thoại lại cho thầy Giản, nói lời cảm ơn, rồi trở về lớp học.

….……

Giản Khâm nhìn bóng dáng thiếu niên rồi thở dài, làm chủ nhiệm lớp này thật khó mà.

Anh không hề chú trọng vào sự nghiệp, chỉ muốn sống một cuộc sống ăn no chờ chết. Mỗi ngày đều đi làm và tan tầm đúng giờ, ngoại trừ việc dạy học và hoàn thành một số sổ sách bắt buộc, còn đâu thì anh đều mặc kệ. Nhưng ai biết, chủ nhiệm lớp 5 lại đột nhiên có thai thứ hai, tổ tự nhiên thấy anh là người nhàn rỗi nhất tổ, liền ném trọng trách chủ nhiệm tạm thời này lên người anh.

Gần đây rất phiền phức, anh nghĩ, mở bình giữ nhiệt ra uống Coca lạnh bên trong.

….…..

Buổi chiều, khi Giản Khâm trở lại văn phòng, trong tay đang cầm bình trà sữa pudding. Anh là người trung thành với đạo ngọt, không ngọt không vui.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giờ này hàng tuần, đồng nghiệp trong văn phòng đều có tiết dạy, cho nên, vào lúc này, anh đều sẽ nằm trên ghế của mình mà uống trà sữa.

Nhưng không biết vì sao, hôm nay, khi anh đứng ở cửa văn phòng, thì lại cảm thấy có gì đó không đúng, cảm giác như không khí đang có độc vậy.

Khi đẩy cửa vào anh mới biết không đúng chỗ nào, hóa ra là trong văn phòng có thêm một người đàn ông đang đứng. Mùi thuốc lá nồng đậm trên người người đàn ông đang tản ra khắp phòng, làm không khí cũng bị nhiễm mùi theo.

Trái tim Giản Khâm khẽ run lên, đôi mắt sau lớp kính cảnh giác mà nhíu lại.

“Đến muộn một phút rồi, thầy Giản.”

Khi thấy rõ người đàn ông, lông tơ cả người Giản Khâm đều dựng đứng lên.

Tên khốn khiếp.

Dáng người khỏe khoắn, hoàn mỹ của người đàn ông cao lớn mạnh mẽ trước mắt được ẩn giấu sau bộ tây trang cao cấp định chế màu đen. Khuôn mặt người đàn ông anh tuấn như minh tinh trên màn ảnh, khi hắn rũ mắt thì trong nghiêm trang, cẩn thận, trầm ổn, nhưng khi ánh mắt họ giao nhau, thì lại nhiều thêm vài phần ngả ngớn.

Nghiêm Từ.

Thậm chí, Giản Khâm còn không biết nên định nghĩa tình huống hiện tại là như thế nào nữa. Nói hắn là bạn đại học, thì hình như chưa đủ, nhưng nếu nói là bạn trai cũ, thì mối quan hệ của hai người chỉ dừng ở mức trên tình bạn dưới tình yêu, sau khi tốt nghiệp liền bay màu, chưa từng liên lạc hay gặp lại.

Nếu nhất định phải định nghĩa đúng và đủ, thì chính là loại bạn giường học cùng đại học.

Giản Khâm đẩy mắt kính, bình tĩnh nói: “Anh là phụ huynh của Nghiêm Hành sao?”

“Ừ.” Nghiêm Từ đi vài bước tới trước mặt Giản Khâm. “Chuyện của Tiểu Hành, anh đã nghe nói. Khi trở về anh sẽ nghiêm khắc phê bình nhắc nhở nó.”

Rõ ràng là nói chuyện nghiêm túc, nhưng người này đã sớm vượt qua khoảng cách an toàn, giọng điệu cũng kiểu tùy tiện rất khó tả.

“Anh chỉ cần cầm di động là có thể đi được rồi.” Giản Khâm vừa nói, vừa lấy chiếc điện thoại mới ra mắt gần đây nhất từ trong ngăn kéo ra.

Đối phương lại không hề định đi đâu cả, chỉ tiện tay cất điện thoại vào trong túi, dán sát vào hơn: “Thầy Giản, có nhớ anh không?”

Khoảng cách gần như gang tấc, trong không khí đều bị trộn lẫn mùi nước hoa của tên khốn khiếp nguy hiểm trước mắt.

Giản Khâm nhíu mày, tránh đi: “Thần kinh.”

Phản ứng của Giản Khâm lại làm vừa lòng Nghiêm Từ, làm Nghiêm Từ nhịn không được mà ghé sát đến bên tai anh, thấp giọng hỏi: “Vậy có nhớ phía dưới của anh không?”

Giản Khâm liếc mắt nhìn anh, lạnh lùng nói: “Ở đây là trường học, không phải là khách sạn.”

Nghiêm Từ cười nói, hơi thở ấm áp phả vào vành tai mềm nhẹ của Giản Khâm, làm anh run lên: “Nhưng mà, nơi có em, thì chính là khách sạn của anh rồi.”

Sặc mùi khách làng chơi chính hiệu mà.

Giản Khâm đơ người ra, rồi nhanh chóng phản ứng lại, kịp thời đẩy Nghiêm Từ ra, cười lạnh, hàm hồ trả lời câu hỏi trước của Nghiêm Từ: “Nghĩ mình là Định Hải Thần Châm Kim Cô Bổng* có một không hai sao?”

*Định Hải Thần Châm Kim Cô Bổng: Kim Cô Bổng có tên đầy đủ là “Như Ý Kim Cô Bổng”, nhũ danh là “Linh Dương Bổng”, biệt danh là “Định Hải Thần Châm thiết” được đích thân Thái Thượng Lão Quân luyện trong lò. Gậy Như Ý có hai đầu bịt vàng, ở giữa là đoạn ô thiết có khắc hàng chữ “Như Ý Kim Cô Bổng, một vạn ba ngàn năm trăm cân” có thể tùy tâm dài ngắn, biến hóa vi châm, lại có thể đỉnh thiên lập địa, chống trời chống đất, nhập giang hà hồ biển, khi lũ lụt lại có thể bình định về sau. Lúc thiên hạ hồng thủy phiếm lạm, Đại Vũ đã đem Kim Cô Bổng đi trị thủy, sau đó ném vào Đông Hải. Về sau Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng Kim Cô Bổng để đo biển và trời lấy ý Hải Hà vĩnh viễn cố, từ đó có tên gọi là Định Hải Thần Châm thiết. (Nguồn: https://guu.vn/diem-tin/tay-du-ky-lo-dien-than-khi-thuong-co-lan-at-suc-manh-ton-ngo-khong-5d6c45912f01bb1311233c12.html)

“Tiểu Giản nhớ anh.” Lúc này, Nghiêm Từ mới vừa lòng mà lui ra sau một bước, lẩm bẩm.

Giản Khâm tức cười, hừ lạnh một tiếng.

“Tiểu Giản, buổi tối ăn cơm cùng nhau nha?” Nghiêm Từ thừa thắng xông lên nói. “Ăn đồ nướng BBQ.”

Ngoại trừ đồ ngọt, Giản Khâm thích nhất là đồ nướng BBQ.

Anh biết đồ nước BBQ của Nghiêm Từ là gì, ý của Túy Ông không phải ở rượu*, nhưng thật trùng hợp là, của anh cũng thế.

*Ý của Túy Ông không phải ở rượu: ý không trong lời, có dụng ý khác. (Nguồn: http://tratu.coviet.vn/hoc-tieng-trung/tu-dien/lac-viet/T-V/醉翁之意不在酒.html)

“Được thôi.” Giản Khâm nói xong, bỗng nhiên nhớ ra mình và Nghiêm Từ đã cắt đứt liên lạc 3- 4 năm rồi, chắc là phương thức liên lạc đã sớm xóa bỏ.

Lúc ấy, khi chia tay, hai người không nói hẳn trực tiếp, mà sau khi bình yên trao nhau nụ hôn cuối ở sân bay, thì liền ăn ý mà cắt đứt liên lạc, cho đến hôm nay.

“Số điện thoại của tôi vẫn như trước kia.” Giản Khâm nhàn nhạt nói. “Để tôi đọc lại cho anh.”

“Anh biết.” Khóe miệng Nghiêm Từ cong lên một nụ cười, dịu dàng ngắt lời Giản Khâm nói.

Giản Khâm nghe được lời nói bất thình lình, trái tim liền ngừng đập nửa giây.

May là, tiếng chuông di động của Nghiêm Từ đã giải cứu anh.

Nghiêm Từ xin lỗi mà nhìn Giản Khâm một cái, nghe điện thoại nói vài câu.

“Công ty có chút việc.” Nghiêm Từ chưa đã thèm, nói. “Anh phải đi trước.”

Đã phải đi từ sớm rồi.

Nhưng trước khi đi, Nghiêm tính cún còn không thành thật, đột nhiên rút ngắn khoảng cách của hai người, khi Giản Khâm còn chưa phản ứng kịp, thì liếm một cái lên khóe môi của Giản Khâm.

“Trà sữa.” Nghiêm Từ cảm thấy mĩ mãn mà nói. “Ngọt.”

….……

Giản Khâm nghĩ, cảm thấy cực kì bực bội, lại bị Nghiêm Từ chơi một vố. Càng bực hơn là, trong lòng anh lại cảm thấy ngọt ngào tràn lan?

Biết rõ là đối phương không phải là loại tốt đẹp gì, nhưng lại không biết cố gắng mà cam tâm tình nguyện đi vào Hồng Môn Yến*.

*Hồng Môn Yến: trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ này được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm. (Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Hồng_Môn_yến#Trong_văn_hóa)

Trà sữa cũng không thể hóa giải nỗi phiền muộn của Giản Khâm, anh lấy thuốc lá từ trong ngăn kéo ra, đi đến sân thể dục.

Mấy năm nay, vì làm thầy giáo, nên Giản Khâm cũng dần hút ít thuốc lá hơn. Cũng không hiểu vì sao, khi thấy Nghiêm Từ, thì cơn nghiện thuốc lá lại dâng lên.

“Thầy Giản cũng hút thuốc sao ạ?” Trùng hợp là đám nhóc trong lớp cũng đang học thể dục, mấy cậu nhóc hoạt bát thấy anh liền tò mò tới chào hỏi.

Trẻ con thì biết cái gì.

Giản Khâm nhìn đám trẻ con: “Các em có bỏ tiền ra mua sao? Trẻ con mà nhiều chuyện vậy?”

“Thầy Giản hung dữ quá đi.”

Tuy nói là trẻ con, nhưng đám nhóc trung học phổ thông đã biết đánh giá người khác, biết bình thường Giản Khâm tức giận thì tức giận, nhưng tính cách của anh thật lại không hề nóng nảy. Tính tình thầy Giản thật ra rất tốt đó.

“Thầy ơi, tâm trạng thầy không tốt sao?” Mấy học sinh kia cười hỏi.

“Thầy Giản của các em đang rất vui.” Nói xong, thầy Giản liền tắt thuốc, nghênh ngang rời đi.

Thật là những đứa nhóc phá hoại thế giới trưởng thành của người lớn mà.

….……

Đương nhiên, thầy Giản của chúng ta không yếu, chỉ lười thôi.

Bàn thịt nướng thơm phức, làn khói màu trắng ngà bốc lên không ngừng.

Giản Khâm rảnh rỗi mà ngồi trên ghế dựa mềm mại uống trà tắc, chờ Nghiêm Từ gắp thịt đã nước xong vào bát mình.

Mấy năm trước, khi học đại học đều là như vậy. Bệnh ung thư lười của Giản Khâm đã tới gian đoạn cuối, không thể trị khỏi được, anh thích ăn đồ nướng BBQ nhưng lại không thích tự mình nướng. Căn bệnh nguy kịch này, chỉ có thể nằm trên giường thôi.

Mà anh cũng thà nằm trên giường còn hơn.

“Mấy năm nay anh có tìm người khác không vậy?” Giản Khâm hút một ngụm trà chua ngọt hỏi. “Nhà anh thúc giục gấp như vậy mà.”

TV trong quán đang mở gameshow, tiếng TV, tiếng nướng thịt, cùng tiếng nói chuyện đan xen vào nhau, ầm ầm nhưng cũng rất tươi vui.

Bàn tay đang nướng thịt của Nghiêm Từ hơi ngừng lại, sau đó cười, ngước mắt nhìn TV, ý bảo Giản Khâm xem tiểu sinh lưu lượng đang nổi tiếng trên TV kia: “Không tìm bạn đời đứng đắn. Người này, anh cũng đã bao dưỡng cậu ta mấy năm.”

Giản Khâm biết, lấy tiền tài và diện mạo của Nghiêm Từ, thì việc này không hề khó. Ánh mắt anh trầm xuống, nhưng rất nhanh đã khôi phục tư thái “chuyện không liên quan tới mình thì cứ mặc kệ nó” như bình thường. Nhưng trong phút chốc, sự mất mát xuất phát từ bản năng vẫn không thể tránh khỏi.

Xuyên qua làn khói trắng, Nghiêm Từ chuẩn xác bắt giữ được khoảnh khắc này, hưởng thụ mà nở nụ cười: “Đúng là nói cái gì là tin cái nấy mà.”

Đệch. Bản tính súc sinh này đúng là không thay đổi mà.

Giản Khâm căm giận uống ly trà, “ùng ục ùng uc” sắp thấy đáy.

Nghiêm Từ lại gọi thêm nước.

Hơi nóng khi nướng BBQ bốc lên, bay vào mắt kính của Giản Khâm, kết thành bọt nước tinh mịn. Giản Khâm liền tháo kính xuống, để sang một bên.

Đôi mắt Giản Khâm hẹp dài, khi không có cảm xúc gì thì khóe mắt không có sức lực mà rũ xuống, lười biếng giống như một con mèo nhỏ. Nhưng chuyện này thì không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của anh, ngược lại càng làm anh thêm vài phần độc đáo.

“Sao lại đeo kính?” Nghiêm Từ nghi hoặc hỏi.

Quả thật là hồi đại học, Giản Khâm không hề đeo kính. Mà trên thực tế thì bây giờ anh cũng không cần đeo kính. Thị lực mắt trái là 5.3 mắt phải là 5.2, có thể nói là mắt tinh hơn người.

“À, chuyện này sao.” Giản Khâm nuốt miếng thịt nướng nóng hôi hổi trong miệng xuống, nhìn gọng kính vàng một bên. “Đeo vào trông cho đứng đắn.”

Lời này không sai, khi gỡ mắt kính xuống, khuôn mặt Giản Khâm đẹp tới mức công kính ánh nhìn của người khác, khi đeo kính lên thì ôn hòa hơn nhiều, trong giống như người học trò văn nhã.

Trước khi ăn cơm, Giản Khâm đã uống một cốc Coca và một ly trà sữa lớn, nên chỉ mới ăn mấy miếng liền no luôn. Anh vuốt cái bụng tròn vo của mình, giương mắt nhìn Nghiêm Từ.

Nghiêm Từ không khác hồi học đại học là bao, vẫn lưu manh y như thế. Nhưng mà, đã được giới kinh doanh mài giũa vài năm, trên người hắn nhiều thêm vài phần khí chất đàn ông thành thục, càng… càng gợi cảm hơn.

Tục ngữ nói cấm có sai, no ấm sinh dâm dục, hiện tại, đầu óc Giản Khâm tất cả đều là bãi phế liệu màu vàng.

“Ăn xong rồi đi đâu?” Anh cắn ống hút, hỏi.

Ở chuyện “quan hệ” này, bọn họ không cần phải lảng tránh, bình thường giống như ăn cơm uống nước vậy. Nhiều năm qua, mức độ phù hợp của hai người trong phương diện này vẫn cực cao, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra khát vọng của nhau.

“Nhà anh.” Nghiêm Từ nói.

Giản Khâm gật đầu, trái tim đã bắt đầu ngứa ngáy.

Biểu cảm của anh bình tĩnh, nhìn không ra trạng thái nào khác, nhưng chỉ mình anh biết, bản thân mình đang chờ mong tới mức nào.

….…..

Nghiêm Từ ở một căn hộ tọa lọa tại trung tâm thành phố, phong cách châu Âu tối giản, trống không, không có đồ đạc gì dư thừa, được dọn dẹp đến mức không dính một hạt bụi. Thoạt nhìn thì không có sức sống, nhưng… sặc mùi tiền.

Chậc chậc, đúng là nhà tư bản, Giản Khâm cảm thán trong lòng.

“Phòng tắm ở trên lầu.” Giọng điệu Nghiêm Từ nhàn nhạt, lại không hề che giấu ánh mắt trần trụi quét khắp người Giản Khâm.

“Tôi đi tắm trước.” Giản Khâm nói xong liền lên lầu, anh không dám nhìn kĩ bộ dáng Nghiêm Từ tháo cà vạt.

Lửa dục trong lồng ngực như thiêu đốt, trái tim đập kịch liệt, chỉ chớp mắt là biến thành dục vọng chiếm hữu vượt rào.

Anh luôn phải nhắc nhở bản thân, không được thể hiện tình cảm vượt ngoài dục vọng.

Dòng nước lạnh lẽo chảy từ vòi hoa sen xuống, tưới lên dục vọng bất diệt, được đằng chân lại lân lên đằng đầu. Giản Khâm cẩn thận rửa sạch cơ thể, lại phát hiện, bản thân càng ngày càng không thể bình tĩnh được, tất cả sữa tắm dầu gội đều là hương vị của Nghiêm Từ.

“Còn chưa xong thì anh vào luôn đấy.” Nghiêm Từ dựa vào cánh cửa thủy tinh mờ, nhẹ nhàng nói.

Xuyên qua tấm kính mờ, Giản Khâm mơ hồ nhìn thấy Nghiêm Từ đã cởi hết quần áo ra, rồi rời mắt mà lau người, mặc áo tắm dài đi ra ngoài.

“Làm sao bây giờ, người em thơm quá.” Nghiêm Từ đứng ở cửa phòng tắm, chờ Giản Khâm đi ra liền ôm anh vào lồng ngực ngửi ngửi. “Anh muốn thao em ngay bây giờ.”

“Nhưng mà bây giờ anh đang rất dơ.” Giản Khâm ngước mắt nhìn, không nhanh không chậm mà đi lướt qua hắn, đi đến mép giường. “Ngửi như mùi thịt ba chỉ nướng.”

 Nghiêm Từ cười cười đi vào phòng tắm.

….………

Trong phòng tắm, sương khói lượn lờ, làm cho Nghiêm Từ nhớ tớ thân thể mình vừa nhìn được từ ngoài phòng tắm, vẫn như năm đó vậy.

Cơ bắp không cường tráng, nhưng lại gầy một cách xinh đẹp, toàn thân không hề có một chút thịt thừa nào. Nhiều năm qua đi như thế, hắn luôn đắm chìm trong dư vị làm tình, khi ở trên giường, Giản Khâm cực kì không an phận, cả người đều ửng đỏ nhuốm màu tình dục, thân thể ấm áp kia luôn rên rỉ và run rẩy khi phân thân hắn ở trong. Khi bị làm cho khó chịu, thì Giản Khâm sẽ không cam lòng mà dùng chút sức lực còn thừa mà lưu lại “dâu tây” ở chỗ quần áo không thể che lấp được.

Hôm nay, khi nhận được cuộc điện thoại kia, hắn đã ngơ ngẩn.

Cái tên mà hắn đã mơ ước nhiều năm, nay lại xuất hiện trên màn hình di động, liền kích thích tình yêu say đắm đang lặng im dưới vực sâu trái tim hắn, khát vọng mãnh liệt xưa nay chưa từng có đánh sâu vào tòa cao ốc dục vọng mà hắn đóng kín đã lâu.

Ầm một tiếng--- giống như có cái gì đó sụp đổ.

Làm hắn chỉ có một ý nghĩ: Chiếm hữu anh.

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)