TÌM NHANH
TRÔNG ANH RẤT CÓ TIỀN NHA!!
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 533
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Buổi tối, Tô Yên đang ngồi ở trên giường, Giang Cảnh Xuyên đứng ở mép giường, cầm máy sấy sấy tóc cho cô, gió ấm quanh quẩn ở bên tai, Tô Yên thoải mái đến sắp ngủ.

 

Cô nhớ tới những lời kỳ quái kia của Giang Tinh Tinh, Tô Yên vẫn không khống chế được lòng hiếu kỳ của mình, cô làm bộ lơ đãng nói: "Hôm nay mẹ Tùy lại đang tố khổ với mẹ, nói anh cũng sắp là ba của hai đứa bé rồi mà Tùy Thịnh lại chưa có bạn gái."

 

Thật ra thì đứng ở góc độ của Tô Yên mà nhìn, mặc dù Tùy Thịnh lớn hơn Giang Tinh Tinh gần mười tuổi nhưng hai người vẫn rất xứng đôi, gia thế tương đương, nhân phẩm của Tùy Thịnh cũng qua cửa, dáng người cao cũng hợp, đương nhiên lời như vậy cô cũng chỉ suy nghĩ ở trong lòng, quả quyết sẽ không nói ra.

 

Giang Cảnh Xuyên tắt máy sấy tóc, anh cầm lược chải đầu cho cô, cười nhạt nói: "Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Đời này Tùy Thịnh không yêu không kết hôn anh cũng không cảm thấy kỳ quái."

 

"Anh ấy vẫn định cứ như vậy mãi sao?" Tô Yên hỏi.

 

Cả một đời không yêu đương không kết hôn? Tô Yên vẫn không nhịn được cảm thán cho Giang Tinh Tinh, thích một người đàn ông chung tình, mà đối tượng của người đàn ông chung tình lại còn không phải là mình, vậy thì chắc chắn sẽ bị đau khổ. Chỉ là cô ấy vẫn còn chưa quá tin rằng Tùy Thịnh thật sự sẽ chờ đợi cả đời, không phải cô đang hoài nghi độ trung thành của anh ta, mà ở trong xã hội như vậy, còn là trong một đại gia đình, thật ra có rất nhiều chuyện đều không phải do tự mình làm chủ.

 

Giang Cảnh Xuyên cũng ngồi ở trên giường, anh đỡ Tô Yên nằm xuống, ở trên tủ đầu giường có một chiếc đèn ngủ (安抚灯) đang phát ra âm thanh êm dịu, làm cho lòng người nghe cũng bình tĩnh lại.

 

"Cậu ta không nói cho anh dự định của cậu ta, nói không chừng có thể chưa tới mấy năm cậu ta không chịu nổi áp lực rồi cũng kết hôn sinh con đấy, dù sao nhà cậu ta chỉ có một mình cậu ta, nhưng Tùy Thịnh cũng có thể chịu được áp lực mà chung thủy chờ đợi, ai cũng không biết." Đối với quyết định của Tùy Thịnh, Giang Cảnh Xuyên không đồng ý cũng không phản đối, dù sao việc này cũng không có liên quan quá nhiều tới anh, từ đầu tới cuối câu chuyện anh cũng chỉ phát biểu một ý kiến, đó là chỉ cần anh ta cảm thấy đáng giá, vậy thì đi làm.

 

Có thể Tùy Thịnh cảm thấy vẫn cứ chờ đợi như vậy là đáng giá.

 

Đồng Viên có thể trở lại không đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là chờ đợi như vậy khiến cho Tùy Thịnh cảm thấy thống khổ đồng thời cũng rất an tâm, vậy là đủ rồi.

 

Tô Yên nghĩ nghĩ còn nói: "Vậy không có ai theo đuổi Tùy Thịnh sao? Anh ta nhất định sẽ không thích người khác sao?"

 

Giang Cảnh Xuyên giúp Tô Yên đắp kín chăn rồi anh liếc cô nói: "Hôm nay hình như em rất quan tâm Tùy Thịnh đấy."

 

Nếu không tại sao vừa về đã vòng vo hỏi chuyện của Tùy Thịnh chứ?

 

... Đúng là có một trực giác nhạy cảm. Cô quỳ.

 

Tô Yên không lên tiếng, chỉ sợ mình vừa không chú ý đã bị Giang Cảnh Xuyên nhìn thấu.

 

Giang Cảnh Xuyên cũng nằm xuống, anh thoải mái thở ra một hơi, lại ý vị không rõ nói ra: "Tùy Thịnh nếu mà có thể thích người khác thì có lẽ con của cậu ta cũng ra đời rồi, sau này cậu ta có thích ai không anh không biết nhưng cậu ta sẽ không thích em gái anh."

 

Một câu nói như vậy làm Tô Yên cả kinh, cô bỗng nhiên ngồi dậy, cô không thể tin nhìn về phía Giang Cảnh Xuyên, còn tưởng rằng mình nghe nhầm, thấy anh còn bình tĩnh như vậy, cô vô cùng khó khăn nói: "Anh biết rồi sao?"

 

"Nằm xuống." Giọng điệu không cho phép nghi ngờ.

 

"... À." Tô Yên lại ngoan ngoãn nằm xuống, cô bị Giang Cảnh Xuyên ôm vào trong ngực.

 

"Đây không phải chuyện hiếm lạ gì, đó là em gái anh, con bé thích ai không thích ai thì anh còn có thể thấy được."

 

Bởi vì vẻ mặt của Giang Cảnh Xuyên quá bình tĩnh quá tự nhiên, Tô Yên cũng bình tĩnh theo, "Vậy Tùy Thịnh biết không?"

 

Giang Cảnh Xuyên nắm vuốt vành tai của Tô Yên, hai con mắt anh híp lại, giọng rất thấp, "Vợ à, em vẫn không quá hiểu đàn ông rồi, trừ khi bọn họ muốn tìm hiểu một người, nếu không bọn họ đều không có hứng thú phân tích hành động và suy nghĩ của một người phụ nữ."

 

"Cho nên Tùy Thịnh không biết?"

 

"Anh cảm thấy cậu ta không biết. Điều này không có gì kỳ quái, trong lòng cậu ta, Tinh Tinh chỉ là một cô em gái nhỏ, ai sẽ để ý cả ngày cô em gái đó đang suy nghĩ gì, đúng chứ?"

 

Tô Yên nhẹ gật đầu, cảm thấy Giang Cảnh Xuyên nói rất có đạo lý, Tùy Thịnh không có tình cảm gì với Giang Tinh Tinh ngoài tình cảm giữa anh trai với em gái, cho nên anh ta sẽ không xem cô ấy như một người phụ nữ mà đối xử, nếu nói như vậy, đương nhiên anh ta cũng sẽ không phát hiện tình cảm của Giang Tinh Tinh.

 

"Chẳng lẽ anh không muốn tác hợp họ một chút sao? Em cảm thấy Tùy Thịnh còn vô cùng tốt, nhìn thì là một người đàn ông rất có trách nhiệm."

 

"Sai rồi." Giang Cảnh Xuyên sửa chữa cho cô, "Chẳng qua là cậu ta chịu trách nhiệm với mình mà thôi, hơn nữa, em gái anh không ngốc, anh có thể nhìn thấy thì con bé cũng có thể thấy, đứng ở góc độ của anh mà nói, anh cũng không hy vọng Tinh Tinh ở bên cạnh Tùy Thịnh."

 

Không thể nói Tùy Thịnh có trách nhiệm, đương nhiên cũng không thể nói anh ta không có trách nhiệm, đứng nhìn ở góc độ của Giang Cảnh Xuyên, thật ra Tùy Thịnh không có trách nhiệm với Đồng Viên, đương nhiên chuyện này không thể trách anh ta, dù sao khi đó tuổi còn nhỏ, mới học trung học, từ đầu tới cuối Tùy Thịnh chỉ có trách nhiệm với bản thân mình mà thôi.

 

"Tại sao? Bởi vì Tùy Thịnh đang đợi Đồng Viên sao?"

 

"Đây là một nguyên nhân nhưng không phải chủ yếu, tuổi của Tinh Tinh còn nhỏ, bây giờ con bé cho là con bé thích một người, thật ra thì không thể chắc chắn, em có nghĩ tới không, phụ nữ rất dễ bị cảm động, con bé cũng có thể là bị rung động bởi tình cảm thủy chung và sự chờ đợi của Tùy Thịnh đối với Đồng Viên, đúng chứ?"

 

"À, em cũng không biết."

 

Tô Yên xem như đã được đánh thức, cô còn nhớ trước đó Giang Tinh Tinh từng nói với cô, cô ấy rất thích một nghệ sĩ nhỏ tuyến mười tám, là bởi vì hình tượng của nghệ sĩ đó ở trong phim rất si tình, bây giờ nghĩ lại, Giang Cảnh Xuyên nói cũng không phải là không có đạo lý.

 

"Chuyện như vậy anh sẽ không nhúng tay vào, con bé thích Tùy Thịnh anh cũng sẽ không quản, con bé muốn theo đuổi Tùy Thịnh thì anh cũng sẽ không quan tâm nhưng anh sẽ không giúp con bé, cũng sẽ không giáo dục nó, đây là chuyện con bé phải trải qua, nhưng mà em gái anh luôn có lý trí và bình tĩnh, nếu trước đó con bé không làm gì cũng không nói gì với Tùy Thịnh, vậy thì có nghĩa rằng sau này cũng vẫn sẽ như vậy." Giang Cảnh Xuyên ôm chặt Tô Yên, "Anh làm anh trai, chỉ có thể vào lúc quá rảnh rỗi mà cầu nguyện cho con bé hai câu, hy vọng sau này con bé có thể gặp được người mà nó thích cũng sẽ thích lại nó."

 

Tô Yên đẩy Giang Cảnh Xuyên ra, "Anh cũng không quan tâm con bé chút nào, còn không cho em quan tâm con bé!"

 

Cô cũng không khoa trương, bây giờ quan hệ của cô và Giang Tinh Tinh trở nên rất tốt, mơ hồ thì cũng có chút giống bạn thân, bình thường nếu Giang Tinh Tinh gặp phải chuyện gì cũng sẽ nói với cô, trong một tháng trên Wechat, cô ấy cũng chẳng trò chuyện được mấy câu với Giang Cảnh Xuyên.

 

Đương nhiên là bây giờ mà bàn về chuyện này, mặc dù miệng cô nói như vậy nhưng trong lòng cô vẫn đồng ý với quan điểm của Giang Cảnh Xuyên.

 

Đây là con đường mà Giang Tinh Tinh phải trải qua trong cuộc đời, người ngoài nếu như có thể ngậm miệng không nói một lời thì cũng rất tốt.

 

Nếu như có lời muốn nói, một đám người lớn đưa ra ý kiến nhằm mục đích tốt cho bản thân, vậy mới đáng chỉ trích.

 

"A? Em nói là quan tâm cái gì? Con bé thích ai, anh sẽ đi khắp thế giới thu xếp cho nó sao? Hoặc là vắt hết óc để làm mối cho nó? Hay là nói nó thích một người không nên thích thì anh sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế dạy dỗ nó? Nếu như đây là quan tâm, anh tin, Tinh Tinh chắc chắn sẽ hy vọng anh là một anh trai lạnh lùng mà không phải là một người anh trai thích xen vào chuyện của người khác."

 

Ở trong mắt người ngoài, Giang Cảnh Xuyên là người con trai, một người anh, một người bạn không nhiệt tâm, nhưng không thể không nói, chính vì anh không nhiệt tâm như vậy mới khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy thoải mái.

 

Tô Yên thở dài một hơi: "Được rồi, thật ra thì em cũng chưa từng nghĩ muốn tác hợp hai người họ, lúc này mà làm thế thì lại tốn công mà không có được kết quả gì."

 

Tình yêu giữa nam nữ rất kỳ lạ, nếu như có thể ở bên nhau, vốn không cần người ngoài giúp đỡ, chỉ cần nhìn nhau là có thể đến được với nhau, Giang Tinh Tinh và Tùy Thịnh đã quen biết nhiều năm như vậy cũng chẳng tạo ra được chút tia lửa tình yêu nào, điều này chứng minh, trừ khi có chuyện gì đó xảy ra đến long trời lở đất hoặc có biến hóa lớn, nếu không hai người này rất khó để tiến tới với nhau.

 

Cũng bởi vì điểm này cho nên Tô Yên không có ý định xen vào.

 

Tốn công mà không có kết quả, mình làm tâm trạng của mình không tốt, tâm tình của đối phương cũng chưa chắc sẽ tốt.

 

Những chuyện trong ngoài không liên quan tới mình, có thể không làm thì sẽ không làm.

 

“Trên thế giới này, người lưỡng tình tương duyệt có rất ít, Tinh Tinh cũng là một người bên trong đại đa số người đó. Em cũng không cần quan tâm cho con bé, trong lòng nó đều rõ ràng."

 

Giang Cảnh Xuyên nói ra những lời này vẫn có cảm giác rất không phù hợp, Tô Yên liếc nhìn anh, nói: "Không nhìn ra anh còn có thể nói được như vậy đấy, EQ không thấp đâu nha."

 

"Người có IQ cao thì phần lớn EQ cũng sẽ không thấp." Giang Cảnh Xuyên nghe được Tô Yên nói như vậy vẫn rất đắc ý, "Nếu như em thấy chỉ số tình cảm của anh thấp, đó là bởi vì anh không muốn lãng phí thời gian ở trên người khác thôi."

 

"Anh có thể đừng đắc ý được không."

 

"... Không thể."

 

Tô Yên nghĩ nghĩ, cô rất hứng thú hỏi: "Vậy nếu như là con gái của chúng ta thì sao? Anh sẽ còn lạnh lùng như vậy à?"

 

Giang Cảnh Xuyên kéo chăn lên đắp cho cô, "Không nên hỏi anh vấn đề sẽ khiến anh bị nhồi máu cơ tim như vậy, anh từ chối trả lời."

 

Có thể mỗi một người ba bình thường, chỉ cần nghĩ đến cô con gái mình cưng chiều có một ngày sẽ thích một đứa con trai khác, sẽ yêu đương với nó, sẽ còn kết hôn thì sẽ muốn điên lên, từ trong đáy lòng đã bài xích khả năng này.

 

Giang Cảnh Xuyên cũng không ngoại lệ, anh từ chối nghĩ tới chuyện như vậy, bởi vì trước khi con gái bảo bối chưa sinh ra, anh có thể bị mình làm cho tức chết rồi.

 

"Này anh." Thấy Giang Cảnh Xuyên không lên tiếng, Tô Yên lại chủ động tựa vào đầu vai anh, cô đẩy đẩy anh, "Anh nói có phải anh rất may mắn không, trên đời này người mà lưỡng tình tương duyệt có rất ít, anh rất may mắn đấy."

 

"Em cũng vậy."

 

"Bọn họ đều may mắn, có thể được sống chung cùng người mình thích, còn nuôi dạy hai đứa bé đáng yêu, nghĩ tới những điều tốt đẹp trên thế giới này đều gặp ở trên người bọn họ, có thể không may mắn sao?

 

Cũng bởi vì biết cuộc sống như vậy may mắn như vậy rất khó để có được, cho nên lúc nào cũng cần phải giữ lấy sự tỉnh táo, để đạt được sẽ cần phải hao phí nhiều tâm lực hơn là duy trì được.

 

Bây giờ Giang Cảnh Xuyên nghĩ lại cũng không nhịn được mà khen mình, thật may là anh luôn luôn cảnh giác nên mới có thể kịp thời phát hiện tờ giấy trong túi, nếu như bị Tô Yên không cẩn thận phát hiện, buổi tối này còn có thể hạnh phúc thái bình như vậy sao? Rõ ràng là không thể nào.

 

Từ sau tiệc mừng thọ, Tô Yên cảm thấy cuộc sống trôi qua thật nhanh, không biết là có phải mang thai sinh đôi không, cô thấy bụng cô rất to, bây giờ đứng lên cúi đầu cũng không thấy được chân mình.

 

Vừa đảo mắt đã tới trời đông giá rét, khí hậu ở thành phố A khô ráo, những ngày qua không khí ô nhiễm càng nghiêm trọng, Tô Yên gần như đều không ra ngoài, ở trong phòng duy trì nhiệt độ ổn định thoải mái lâu dài, cô chỉ cần mặc áo choàng bên ngoài quần áo cho phụ nữ mang thai là được rồi. Vừa tới mùa đông thì cơ thể theo bản năng mà mệt rã rời, Tô Yên đã không nhớ nổi biết bao lâu chưa từng ăn sáng với Giang Cảnh Xuyên rồi, mỗi lần lúc cô tỉnh lại, anh đã đi làm, Giang Cảnh Xuyên làm việc và nghỉ ngơi vô cùng có quy luật, cho dù là buổi tối hôm trước anh có ngủ muộn không thì ngày hôm sau đúng bảy rưỡi tỉnh dậy, cho nên Giang Cảnh Xuyên đều không cần đồng hồ báo thức, hoàn toàn đều dựa vào sự tự giác và đồng hồ sinh học của mình.

 

Tối hôm đó trước khi ngủ, Tô Yên thừa dịp Giang Cảnh Xuyên không chú ý, len lén điều chỉnh đồng hồ báo thức, cô quyết định ngày mai nhất định phải dậy sớm, cùng ăn bữa sáng với Giang Cảnh Xuyên rồi sau đó sẽ giống như quá khứ vậy, tiễn anh đi làm.

 

Buổi sáng ngày hôm sau lúc Giang Cảnh Xuyên tỉnh lại, anh ngồi ở trên giường ngây ngẩn một hồi, vừa mới chuẩn bị cho Tô Yên một nụ hôn vào sáng sớm thì đột nhiên điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường bắt đầu vang lên, Giang Cảnh Xuyên tưởng rằng có ai gọi điện, anh vừa định đưa tay lấy điện thoại thì Tô Yên đã mơ mơ màng màng tỉnh lại, bốn mắt nhìn nhau, cô chậm rãi ngồi dậy, duỗi người, nũng nịu với Giang Cảnh Xuyên: "Muốn ôm ôm."

 

Giang Cảnh Xuyên đúng lúc cầm điện thoại, anh nhìn thấy hiện lên là đồng hồ báo thức, còn có một nhắc nhở —— thức dậy! Thức dậy!

 

Anh thuận thế tắt đồng hồ báo thức, ôm cô, anh nhẹ giọng nói bên tai cô: "Bây giờ còn sớm, em ngủ tiếp đi."

 

"Đồng hồ báo thức là em đặt đấy, hôm nay em ăn sáng cùng anh." Mặc dù Tô Yên còn rất buồn ngủ nhưng lúc này ý thức đã thanh tỉnh hơn nhiều.

 

Giang Cảnh Xuyên buồn cười nhưng bởi vì lời này của Tô Yên, trong lòng ấm áp, hai người cùng nhau thức dậy, đi tới phòng vệ sinh, một người đứng một bên, cầm lấy bàn chải đánh răng bắt đầu đánh răng.

 

Tô Yên nhìn mình trong gương, lại nhìn sang Giang Cảnh Xuyên, cô nhổ bọt trong miệng ra, ha ha cười lớn: "Đầu chúng ta như tổ chim vậy."

 

Giang Cảnh Xuyên cười cười, không nói gì, anh rất thích một buổi sáng như vậy.

 

Mỗi sáng sớm thức dậy cùng cô, hai người cùng nhau đánh răng, sau đó cùng nhau đi xuống ăn bữa sáng, chẳng qua là sau khi Tô Yên mang thai, mỗi ngày đều rất buồn ngủ, anh không đành lòng đánh thức cô, chỉ là một mình đánh răng một mình ăn sáng vẫn cảm thấy có chút cô đơn.

 

Cuộc sống anh đã quen có Tô Yên, một khi có ít chuyện không có cô cùng làm với anh, anh sẽ luôn có hơi không quen.

 

Thói quen như vậy, anh không có ý định sửa đổi.

 

Mang thai mấy tháng tới nay, Tô Yên vẫn lên cân một ít, mặt cũng béo lên nhưng nhìn khí sắc rất tốt, mỗi ngày Giang Cảnh Xuyên ôm cô đều yêu thích không buông tay, mềm mại, trên người còn thơm ngát, quan trọng nhất là, sau khi mang thai, Tô Yên trực tiếp từ B nhảy lên C, xúc cảm quá tốt.

 

Khi Tô Yên và Giang Cảnh Xuyên cùng nhau xuống lầu, dì Vương vội vàng tiến lên đỡ Tô Yên, kinh ngạc nói: "Hôm nay sao lại dậy sớm như vậy? Có mệt không?"

 

"Ngủ sớm dậy sớm nên thân thể khỏe khoắn." Tô Yên mặt không đổi sắc trả lời.

 

Dì Vương nhìn vẻ tươi cười trên mặt Giang Cảnh Xuyên thì cái gì cũng hiểu, hiện tại dì Vương hoàn toàn yên tâm cho Tô Yên, lúc trước sẽ còn cho vài lời khuyên nhưng khi sống chung, thấy Tô Yên rất hiểu biết, hơn nữa còn xử lý quan hệ vợ chồng tốt như vậy, dì Vương cũng không cần nói gì nữa.

 

Lúc về nhà sẽ còn lải nhải vài câu với con gái, bà cũng rất hy vọng con gái cũng có thể tự hiểu rõ như Tô Yên vậy.

 

Không cầu con gái giàu sang bao nhiêu, chỉ cần đầu óc thanh tỉnh là được rồi.

 

Dì Vương quay đầu căn dặn với người làm trong bếp làm bữa ăn sáng Tô Yên thích ăn, bà trở lại nhà ăn rồi như đang nói việc nhà vậy: "Dự báo thời tiết bảo hôm nay có tuyết, tiên sinh lái xe trên đường phải cẩn thận một chút."

 

Giang Cảnh Xuyên nhẹ gật đầu.

 

Chính thức tiến vào mùa đông khắc nghiệt, tuyết ở thành phố A cũng đã rơi.

 

Tô Yên bưng cốc sữa bò ấm áp, vui vẻ nói: "Tuyết rơi à? Vậy thì tốt quá, đến lúc đó đắp người tuyết trong sân thì thế nào?"

 

Người giúp việc ở một bên hai mắt nhìn nhau, bọn họ không biết đắp người tuyết TAT

 

Nếu như phu nhân đã lên tiếng, vậy thì ai sẽ ra đắp người tuyết đây, quản gia và dì Vương chắc chắn không được, hai người đã lớn tuổi, chỉ có những người tuổi trẻ như bọn họ làm thôi.

 

Aiya, lát nữa phải lên tra mạng cách làm thôi.

 

Giang Cảnh Xuyên nghĩ nghĩ rồi bổ sung nói: "Đắp hai người tuyết lớn, hai người tuyết nhỏ, tổng cộng bốn người tuyết."

 

... Này!! TVT

 

Làm người quá khó khăn mà!  (╯‵□′)╯︵┻━┻

 

Tô Yên rất là tán đồng gật đầu, "Đúng, chúng ta là một nhà bốn người."

 

Sau khi ăn xong bữa sáng, Tô Yên muốn tiễn Giang Cảnh Xuyên ra ngoài nhưng trong phòng và bên ngoài như hai mùa khác nhau, bây giờ cô đi ra ngoài mấy phút còn phải mặc áo lông, đeo khẩu trang đội mũ còn phải quàng khăn quàng cổ, cuối cùng giằng co một hồi, cô chỉ đứng ở trước cửa ôm hôn coi như tiễn anh đi làm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)