TÌM NHANH
TRÔNG ANH RẤT CÓ TIỀN NHA!!
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 524
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Thư ký và nhóm trợ lý đều nín cười, bọn họ kìm nén đến đau cả bụng nhưng tổng giám đốc đang ở đây, nếu như không nhịn xuống mà bật cười, đến cùng chờ bọn họ là giày nhỏ hay là sa thải?

 

Giang Cảnh Xuyên cũng biết mình lỡ lời gây nên buồn cười, anh cầm lấy chìa khóa xe từ trong tay trợ lý rồi dắt Tô Yên vào thang máy rời đi.

 

Ngồi trên xe, Tô Yên đã sắp không nhịn được nữa, cuối cùng ha ha cười lớn.

 

Mới vừa rồi lời Giang Cảnh Xuyên nói thật sự buồn cười quá, lúc ấy cô mới phản ứng được, không phải anh không vui mà là vui đến ngơ ngác cả người rồi, cũng không thể phân rõ được phương hướng.

 

Giang Cảnh Xuyên cầm tờ kiểm tra mà nhìn kỹ, anh đã nhìn không dưới mười lần, anh ngẩng đầu lên sững sờ hỏi: "Em thật sự mang thai sao?"

 

Rõ ràng những chữ trên này anh đều biết nhưng ghép chung một chỗ anh lại không nhận ra.

 

Trong chốc lát nội tâm Tô Yên có từng đợt từng đợt ấm áp tràn tới, cô thu nụ cười lại, kéo tay Giang Cảnh Xuyên phủ lên bụng mình, giọng rất dịu dàng: "Là thật."

 

Trên đời này mỗi ngày đều có ngàn ngàn vạn vạn tin tức tốt nhưng không có gì làm người thỏa mãn hơn khi thai nghén tạo ra một sinh mệnh mới.

 

Cô nghĩ, rốt cuộc cô đã cảm nhận được tâm tình của mẹ vào lúc đó, cô đã từng bởi vì chạy quá nhanh, trên phiến đá xanh còn có rêu xanh, cô không chú ý mà trượt chân ngã trên mặt đất, mẹ ôm cô đau lòng sắp khóc.

 

Chỉ cần nghĩ đến trong bụng có một tiểu bảo bảo đang khỏe mạnh trưởng thành, cô cảm thấy ngay cả Vương Tư Kỳ xuất hiện cũng chẳng còn đáng ghét.

 

Giang Cảnh Xuyên không phải là chưa từng ảo tưởng một ngày mình sẽ làm ba nhưng ở trong kế hoạch của anh, nhanh nhất cũng là chuyện của nửa năm sau, bình sinh anh ghét nhất là kế hoạch bị xáo trộn, hiện tại bảo bảo đột nhiên xuất hiện đã xâm nhập vào cuộc sống của anh, anh không cảm thấy chút tức giận nào mà lại hận không thể vác loa tuyên bố với mọi người trên thế giới —— ha ha ha ha ha ha ông đây sắp làm ba rồi!

 

"Này! Chẳng lẽ anh không muốn khen em một câu sao?" Tô Yên thấy dáng vẻ vẫn còn ngơ ngác ngốc nghếch của Giang Cảnh Xuyên thì không khỏi đẩy anh một cái, ra vẻ bất mãn nói.

 

Cô và bảo bảo đều lợi hại như vậy, vì sao không khen ngợi cô chứ?

 

Giang Cảnh Xuyên kịp phản ứng, anh cười ngây ngô hai tiếng, bẹp một cái hôn cô, "Anh cảm thấy phải nên khen anh, nếu như không phải tại anh ra sức... "

 

Lời mới vừa nói đến đây, Tô Yên bỗng nhiên ôm bụng, trừng mắt liếc anh: “Lời này không thể nói trước mặt bảo bảo, em muốn che lấy tai bảo bảo!"

 

Giang Cảnh Xuyên nghĩ nghĩ rồi cũng cảm thấy thế, nếu trong bụng là con gái bảo bối, đương nhiên không thể nói những lời dạy hư con gái thế được, "Được rồi, anh không nói nữa, chờ đến buổi tối con gái ngủ thiếp đi thì anh lại nói cho em."

 

Tô Yên rất thích nghe Giang Cảnh Xuyên dùng giọng điệu cưng chiều này nói 'con gái của anh', cô sinh ra ở niên đại trọng nam khinh nữ, mặc dù hiện tượng này ở thời đại hiện tại đã khá hơn nhiều so với trước kia nhưng dù sao vẫn còn.

 

Cho dù bảo bảo của cô là nam hay nữ, là xấu hay đẹp, cô đều hy vọng bảo bảo có được nhiều sự cưng chiều nhất.

 

Ít nhất phải hạnh phúc hơn cô nhiều, đều phải hạnh phúc như rất nhiều rất nhiều người.

 

Trong lòng Tô Yên mềm mại, ánh mắt cô nhìn Giang Cảnh Xuyên cũng dịu dàng hơn nhiều, "Làm sao anh lại biết trong này là con gái, nếu là con trai thì sao chứ?"

 

Trong tiềm thức Giang Cảnh Xuyên đã nhận định đây là con gái bảo bối, anh cũng không muốn phải đi tranh cãi với Tô Yên, "Con trai cũng rất tốt, dù sao đều rất tốt."

 

"Em muốn ăn gì không?" Bây giờ trông Giang Cảnh Xuyên nhìn Tô Yên như đang nhìn nữ thần vậy, rất cẩn thận từng li từng tí, sợ chọc giận cô không vui.

 

Đại bảo bối có tiểu bảo bối, đương nhiên phải cẩn thận thêm.

 

"Chúng ta về nhà cũ đi, chuyện này ít nhất cũng phải nói cho ông bà nội chứ?" Tô Yên biết Giang gia rất hy vọng có một sinh mệnh mới, bình thường ông Giang và bà Giang luôn thích treo bên miệng mà nói, ba Giang và mẹ Giang mặc dù không ép buộc bọn họ nhưng nghĩ tới cũng hy vọng bọn họ có thể nhanh chóng sinh một đứa bé.

 

Giang Cảnh Xuyên vỗ trán một cái, "Đúng đúng đúng, thiếu chút nữa thì anh quên mất, hôm nay ăn cơm có lẽ cũng hơi trễ, ngày mai anh đưa em về bên kia, ba vợ mẹ vợ chắc chắn rất vui."

 

Tô Yên cảm thấy Giang Cảnh Xuyên thật quá tri kỷ, rõ ràng chỉ cần gọi điện thoại thông báo, anh lại còn nói ngày mai sẽ đưa cô về Tô gia, chính miệng nói cho người nhà cô, anh có thể cân nhắc đến điểm này đã rất khó mà làm được.

 

Giang Cảnh Xuyên gọi điện thoại cho bên nhà cũ, cố ý dặn dò dì giúp việc chuẩn bị nhiều món Tô Yên thích ăn, Tô Yên nghe Giang Cảnh Xuyên gần như phân phó từng chi tiết, trong lòng cô ấm áp, người đàn ông này chắc chắn cô phải có được, mặc kệ tương lai cô sẽ thật sự yêu anh hay không.

 

Khi hai người tới nhà cũ, những người khác trong nhà cũng đang chờ, Giang Cảnh Xuyên còn cố ý gọi điện thoại cho Giang Tinh Tinh để cho cô ấy biết hôm nay cho dù thế nào cũng phải về nhà ăn cơm, mặc dù Giang Tinh Tinh không rõ nhưng vẫn nghe được giọng điệu nghiêm túc của anh, vội vàng chạy về.

 

Mẹ Giang phát hiện manh mối đầu tiên, bà nhìn con trai nhà mình đang đỡ Tô Yên đi tới, còn cố ý thấp giọng nhắc nhở cô cẩn thận bậc thang, bà không khỏi ngẩn ra, trong đầu mơ hồ có một suy đoán, nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ, chẳng lẽ thật sự là như bà nghĩ sao?

 

Giang Cảnh Xuyên và Tô Yên đều hết sức duy trì sự bình thản, sau khi tới phòng rửa tay để rửa tay, lúc này mới trở lại trên bàn cơm.

 

"Hôm nay nghĩ sao mà lại về dùng cơm vậy?" Bà Giang nhìn về phía Tô Yên, cười tủm tỉm hỏi.

 

Thấy những người khác trong Giang gia đang nhìn mình chằm chằm, Tô Yên cũng không thể nào tỏ vẻ thản nhiên được, cô hơi cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Con nhớ bà nội."

 

Lời này mặc dù nghe đã biết là khoe mẽ nhưng bà nội lại không dằn lòng được mà vui vẻ nghe, bà Giang cười đến mặt cũng híp lại.

 

Giang Tinh Tinh thật sự bội phục Tô Yên, không vì cái gì khác, có thể mặt không đỏ tim không đập mạnh nói ra những lời này, còn không cảm thấy lúng túng, cô ấy cũng muốn giơ ngón tay cái lên mà hung hăng khen ngợi.

 

"Khụ khụ, con có một chuyện muốn tuyên bố." Giang Cảnh Xuyên ho nhẹ một tiếng, anh ưỡn thẳng ngực, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, chọc cho những người khác cũng không khỏi nghiêm túc theo, đầu tiên Giang Cảnh Xuyên nhìn về phía bà Giang và ông Giang, "Ông nội bà nội, hai người sắp được làm ông cố bà cố rồi."

 

Hai ông bà sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, Giang Cảnh Xuyên đã hướng qua ba Giang mẹ Giang nói: "Ba mẹ, hai người cũng chuẩn bị một chút, sắp làm ông nội và bà nội rồi."

 

Cuối cùng anh nhìn về phía Giang Tinh Tinh đang đầy ngơ ngác, "Còn có em, sau này hiểu chuyện một chút, em sắp phải làm cô rồi."

 

...

 

...!

 

Trong phòng ăn yên tĩnh, ba Giang thiếu chút nữa thì bị sặc, ông vội vàng rút khăn giấy ra lau miệng ho, mặt cũng vì ho mà đỏ lên.

 

Bà Giang và ông Giang liếc nhau, nhìn nhìn lại Tô Yên, không thể tin được nhìn hỏi: "Con có rồi?"

 

Tô Yên tự thấy da mặt mình cũng coi là rất dày, có thể đối mặt với mấy cặp mắt đồng loạt nhìn về phía cô thì cũng có chút chịu không nổi, gò má ửng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu: "Dạ. Sắp hai tháng rồi ạ."

 

Giang Tinh Tinh lấy lại tinh thần, đẩy ghế ra chạy đến ngồi xuống bên cạnh Tô Yên, rõ ràng dáng vẻ cũng rất kích động, "Chị dâu, chị thật sự có tiểu bảo bảo rồi?"

 

"Đúng vậy." Tô Yên nhéo mặt Giang Tinh Tinh, cười nói: "Em sắp làm cô rồi đấy."

 

Có lẽ là trong bụng có bảo bảo của Giang Cảnh Xuyên, Tô Yên cũng thân thiết hơn nhiều với những người khác trong Giang gia, giống như nơi này thật sự là nhà cô, bọn họ cũng thật sự là người nhà của cô vậy.

 

Ông Giang nói liên tục mấy tiếng tốt, quay đầu nói với dì giúp việc: "Đi lấy bình rượu quý ta cất giấu mấy năm tới đâu, hôm nay phải chúc mừng cho hai đứa!"

 

Có bao nhiêu người may mắn có thể nhìn thấy đời thứ tư chứ? Hiện tại trong bụng cháu dâu đang có một người, chẳng mấy tháng nữa là có thể nhìn thấy chắt trai, sự hưng phấn và vui sướng này khiến ông Giang cho dù không uống rượu thì trên mặt cũng đỏ lên.

 

Bà Giang vỗ vỗ tay Tô Yên, ôn hòa nói: "Đứa bé ngoan."

 

Không biết là quá kích động không, hai tay bà Giang cũng khẽ run.

 

Chờ ba Giang bình phục lại hô hấp, vẻ cao hứng cũng không kém hơn ông Giang, bây giờ nhìn Tô Yên, thấy thế nào cũng hài lòng, vốn muốn nói vài câu khen ngợi Tô Yên nhưng bởi vì lúc trước không hay nói chuyện, dưới mắt lại có chút ngượng ngùng, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bụng Tô Yên, thật giống như cháu trai hoặc là cháu gái nhà mình sắp đi ra vậy.

 

Dưới sự dạy dỗ của mẹ Giang trước đó, ba Giang đã không đặt chuyện con cái trong lòng, nghĩ đến đây cũng là chuyện của vợ chồng trẻ, ông là ba chồng, vẫn luôn nhìn chằm chằm chuyện riêng của con trai cũng quá không bình thường, vạn vạn không nghĩ tới, bây giờ con dâu đã mang thai? Ba Giang đã vào tuổi trung niên như bây giờ nhìn thấy trước kia đám bạn đều có cháu trai mà ẵm, không phải không đỏ mắt.

 

Mẹ Giang thì sao, mặc dù từ khi con trai và con dâu mới tiến vào đã mơ hồ đoán được nhưng lúc con trai nói ra, bà vẫn vui đến không ngậm miệng được .

 

Không ép buộc con trai và con dâu vội vàng sinh con là một chuyện nhưng con dâu lại mang thai ngoài dự đoán, thật sự vô cùng vui mừng.

 

Mẹ Giang cười cười với Tô Yên, bà nói: "Sau này muốn ăn muốn uống gì thì gọi điện thoại cho mẹ, cũng không thể khách khí như trước kia nữa.

 

Thật ra thì ai sẽ cấm Tô Yên ăn mặc đâu nhưng lúc này mẹ chồng nói một câu như vậy, vẫn rất tri kỷ.

 

Vào chạng vạng tối, bầu không khí trong Giang gia còn náo nhiệt hơn đón năm mới, đám người giúp việc biết Tô Yên mang thai thì như bước trên mây, Giang gia thật vất vả muốn được trông thấy đời kế tiếp, không cần phải nói tháng này chắc chắn sẽ phát lì xì.

 

Lần trước phát lì xì là lúc Giang Cảnh Xuyên kết hôn, tương đương với một tháng tiền lương, bây giờ có tiểu bảo bảo, chỉ sợ bao tiền lì xì còn nhiều hơn trước kia.

 

Sau khi ăn uống no đủ, cả nhà cũng đứng xem Tô Yên uống một bát canh tổ yến, ánh mắt mọi người đều truyền đạt một ý —— ăn ngon uống ngon sinh ra một bảo bảo mập mạp.

 

Ba Giang vẫn cảm thấy mình trong Giang gia xem như người đứng thứ hai, người đứng đầu đương nhiên là ông Giang, vừa rồi ông Giang bày tỏ rất nhiều, như truyền thông đưa tin báo cáo vậy, nàng dâu vừa mang thai, phải thưởng nhà sang du thuyền đủ thứ, ông Giang ra tay cũng rất hào phóng, khi kết hôn đã cho Tô Yên mấy chỗ bất động sản, bây giờ sắp làm ông cố, vậy càng vui đến hỏng, vung tay lên, cho thứ ngay cả Giang Tinh Tinh cũng ghen tị mà không ngừng kêu muốn nhanh chóng kết hôn sinh con .

 

Người có tiền thể hiện niềm hạnh phúc của họ theo nhiều cách kỳ lạ, mỗi người nói với Tô Yên đã vất vả rồi, sau đó đều nghĩ nên lấy chút gì đó từ trong tiểu kim khố của mình chuẩn bị cho mẹ còn có mua đồ cho bảo bảo.

 

Ba Giang ăn hoa quả, cười đến nếp nhăn đều hiện ra ngoài, "Nhân viên trong công ty đã được phát lì xì chưa? Vậy để ba xử lý cho."

 

Với dụng ý của lão ba nhà mình, Giang Cảnh Xuyên thật sự lười vạch trần.

 

Ba đang muốn khoe khoang một chút đây mà, khoe ông sắp làm ông nội rồi.

 

Chuyện phát lì xì này mà cũng muốn tranh cướp giành giật, nhân viên Giang thị chắc chắn vô cùng vui vẻ.

 

Bà Giang lại lắc đầu: "Tiểu Yên không phải nói vừa mới hai tháng sao? Chờ sau ba tháng rồi lại tuyên bố, trong khoảng thời gian này cũng chỉ để cho người nhà biết, đúng rồi, Tiểu Xuyên, ngày mai con đi đến nhà ba vợ con còn có Tần gia một chuyến, phải thông báo tin tức tốt này cho bọn họ."

 

Có thuyết pháp như này, người thế hệ trước cho là mang thai có thai thần, trong vòng một trăm ngày từ khi phụ nữ mang thai đều có thai thần bên trái bên phải, bảo bảo sẽ ở trong bụng mẹ bình an khỏe mạnh lớn lên, nếu như thông báo chuyện mang thai với bên ngoài quá sớm, sẽ chọc cho thai thần không vui, sẽ không tốt cho bảo bảo, đây là thuyết pháp mê tín, Giang gia đều không phải người phong kiến mê tín nhưng đối mặt với bảo bảo trong bụng Tô Yên, tất cả mọi người cảm thấy mê tín một chút cũng tốt, chỉ cần mẹ và bảo bảo đều khỏe mạnh là đủ.

 

Những người giúp việc trong Giang gia đều ở đây từ đời của ba Giang, coi như là người nhà, mấy người này biết cũng không sao nhưng không thể để cho người ngoài biết quá nhiều.

 

Ba Giang có chút tiếc nuối, ông hận ngày mai không được đến công ty phát lì xì rồi khoe khoang một chút, bây giờ lại phải nhẫn một tháng nhưng nghĩ đến cháu trai hoặc là cháu gái của mình con chưa ra đời, ông cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

 

Mọi người ngồi chung một chỗ đương nhiên triển khai thảo luận xung quanh vấn đề về bảo bảo chưa ra đời.

 

Khiến Tô Yên vui mừng là, cho dù hai ông bà hay là ba Giang mẹ Giang, thái độ của bọn họ sinh trai sinh gái đều được, con gái còn hiếu thuận hơn đấy.

 

Ít nhất làm mẹ mà nói, Tô Yên rất cảm động.

 

Mẹ Giang để cho Tô Yên và Giang Cảnh Xuyên đi về trước, dù sao bây giờ Tô Yên là phụ nữ có thai, buổi tối vẫn phải sớm nghỉ ngơi một chút mới tốt, sau khi trở về biệt thự, Giang Cảnh Xuyên chỉ gọi dì Vương và quản gia tới, nói chuyện Tô Yên mang thai cho bọn họ, hơn nữa dặn dò trước đừng nói cho những người khác.

 

Phân phó quản gia ngày mai đi mua thảm, trải thảm thật dày những nơi Tô Yên sẽ đi qua trong biệt thự, hơn nữa trong phòng tắm phải gắn đệm chống trượt, cạnh cạnh góc góc bàn cũng phải bọc lại, miễn cho Tô Yên không cẩn thận sẽ đụng vào.

 

Phân phó dì Vương phải chú ý về mặt sở thích ăn uống của Tô Yên, cũng phải chú ý đến một ít kiêng kỵ.

 

Quản gia và dì Vương cũng là ông bà trong Giang gia, nghe được chuyện này đều rất cao hứng, rất vui vẻ đi chuẩn bị.

 

Giang Cảnh Xuyên trở lại phòng ngủ, nhìn Tô Yên ôm quần áo ngủ sắp đi tới phòng tắm, anh vội vàng bước lên trước ngăn cản cô, hỏi: "Em muốn làm gì vậy?"

 

"Em tắm."

 

"Anh tới giúp em." Mắt thấy Tô Yên sắp mở miệng mắng người, Giang Cảnh Xuyên nghiêm trang nói: "Phòng tắm cũng chưa chuẩn bị đệm chống trượt, nếu không lưu ý xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Cho đến khi anh xác nhận phòng tắm an toàn, trong khoảng thời gian này anh tới giúp em tắm rửa."

 

"Trước kia em cũng tắm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện gì." Tô Yên dựa vào lý lẽ biện luận, mặc dù nói đều đã làm chuyện thân mật nhất với Giang Cảnh Xuyên nhưng nếu anh tắm rửa cho cô, cô vẫn không thể tiếp nhận.

 

"Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ." Giang Cảnh Xuyên hơi khom lưng, vỗ vỗ đầu của cô, dụ dỗ nói: "Ngoan nào, để cho anh an tâm một chút."

 

"Em có thể đề xuất kháng nghị không?"

 

"Bác bỏ, kháng nghị vô hiệu." Giang thẩm phán giải quyết dứt khoát, ôm lấy Tô Yên tiến tới phòng tắm.

 

Rất nhanh Giang Cảnh Xuyên đã phát hiện giúp cô tắm rửa thật sự là một chuyện vừa đau khổ vừa vui vẻ, bởi vì giúp cô tắm có thể giở thủ đoạn ăn bớt, nhưng ngược lại, anh có phản ứng, nếu là trước kia, anh có thể giải quyết cô tại chỗ, hiện tại lại không được dù sao trong bụng còn có một bảo bảo, bây giờ cô là đối tượng bảo vệ chính của trên dưới Giang gia, cho dù có phản ứng cũng phải liều chết mà kìm nén.

 

Thật vất vả tắm rửa, Giang Cảnh Xuyên dùng khăn tắm lớn bọc cô đi ra phòng tắm, anh đặt cô lên giường thì vội vàng quay lại phòng tắm dội nước lạnh rồi anh mới miễn cưỡng bình định tâm tình.

 

Nghĩ kỹ lại, tiếp đó không phải anh phải trải qua cuộc sống thanh tâm quả dục như hòa thượng chứ?

 

Không đúng, tình cảnh của hòa thượng có thể có lợi hơn anh, dù sao hòa thượng không thấy được phụ nữ, cũng không cần ngủ chung với phụ nữ.

 

Về sau kiều thê nằm trong ngực mà anh cái gì cũng không thể làm.

 

Ài, làm đàn ông thật khổ quá.

 

Nhưng mà ngẫm lại Tô Yên phải mang thai mười tháng, vẫn phải chịu cơn đau khi sinh con, Giang Cảnh Xuyên cảm thấy mình như vậy cũng không coi vào đâu, trong lòng càng quyết định, sau này càng phải tốt gấp bội với Tô Yên.

 

Chờ khi Giang Cảnh Xuyên tắm nước lạnh xong thì vội vàng lau khô thân thể nằm trên giường với Tô Yên, tay anh vuốt ve vùng bụng bằng phẳng của cô, giờ phút này hóa thân làm một bảo bảo tò mò: "Em nói xem bây giờ bảo bảo lớn thế nào rồi?"

 

Tô Yên nhớ đến lời bác sĩ nói với mình, cô vươn tay ra, chỉ một đoạn nhỏ trên ngón trỏ, "Lớn một xíu như thế này. Bảo bảo bây giờ vẫn còn nhỏ bé.”

 

"Nhỏ như vậy sao?" Giang Cảnh Xuyên thán phục không thôi, "Vậy bây giờ anh nói chuyện với bảo bảo, bảo bảo có thể nghe được không?"

 

"Chắc là không nghe được." Tô Yên cẩn thận suy nghĩ một chút rồi trả lời.

 

Mới lớn một xíu như vậy, chắc tai vẫn chưa phát triển nhỉ? Ài, cô cũng không biết.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)