TÌM NHANH
TRÔNG ANH RẤT CÓ TIỀN NHA!!
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 532
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Lúc Lục Dạng đi tới phòng làm việc, cũng như thường ngày, hắn mang theo mấy gói đồ ăn vặt từ các cửa hàng có tiếng, bây giờ Chu Lộ vô cùng hoan nghênh hắn, thấy hắn tới giống như thấy người thân, còn thiếu không giơ cờ màu nhỏ mà hoan nghênh nhiệt liệt.

 

"Tô Yên đâu?"  Ở trước mặt mấy người Chu Lộ, hắn vẫn luôn trực tiếp gọi tên Tô Yên, trừ khi Giang Cảnh Xuyên ở đây, hắn mới gọi một tiếng Giang phu nhân.

 

Chu Lộ mở gói kẹo ra, hít sâu một hơi, cũng không ngẩng đầu nói: "Cô ấy xin nghỉ, hôm nay chồng cô ấy đi công tác, cô ấy đi tiễn chồng."

 

"... À." Ngay tại đêm qua Lục Dạng đã hạ quyết tâm, sau này có thể không tới thì không tới, tiếp tục chung sống với Tô Yên cũng không có ích lợi gì với hắn, chỉ sẽ khiến cho lòng hắn càng thêm vô lực, hắn sẽ không trực tiếp cạnh tranh với Giang Cảnh Xuyên, đương nhiên cũng không có tư cách gì để cạnh tranh, hắn càng không thể nào lấy thứ mình vất vả cướp được mà đi tranh giành nhưng hôm nay ngây người ở công ty nửa ngày, đối mặt với hạng mục chồng chất khiến hắn phiền vô cùng, cuối cùng lái xe đến đây tâm tình mới hơi thả lỏng một chút.

 

Trong miệng Chu Lộ có đồ ăn, lời nói ra cũng không quá rõ ràng, "Giang tổng thật sự lật đổ nhận biết của tôi với con nhà giàu đấy, trước kia tôi luôn cảm thấy tổng tài như anh ta chắc chắn phải trái ôm phải ấp, không nghĩ tới anh ta chuyên tình như vậy, tình cảm với Tiểu Yên rất tốt, thật khiến cho người ta hâm mộ nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hai người này rất xứng đôi, đứng bên nhau cũng khiến cho người nhìn thoải mái trong lòng."

 

Lục Dạng giật giật khóe miệng, Tô Yên không ở đây, hắn không cần phải giấu tính tình của mình, trên mặt cũng không có vẻ tươi cười, thản nhiên nói: "Tôi còn có chút việc nên đi trước đây."

 

Coi như hắn không nghĩ tới muốn làm gì, coi như hắn yêu thích người kia chỉ có thể giấu trong lòng, hắn cũng không thể nào chịu được những lời nghe được từ miệng của người ngoài như vậy.

 

Hắn không muốn nghe đến tên người kia có gắn liền với Giang Cảnh Xuyên.

 

Không muốn nghe thấy người khác nói tình cảm giữa bọn họ tốt bao nhiêu.

 

Cho dù về mặt tình cảm này từ đầu đến đuôi hắn đều hèn nhát, hắn cũng không muốn liên tục bị người khác kích thích.

 

Có lẽ hắn thật sự không nên lại tới nữa, Lục Dạng nghĩ như vậy.

 

Từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ hắn đều chỉ đi con đường chính xác, chỉ làm chuyện đúng đắn trong mắt mọi người, thật vất vả mới chiếm được thứ hắn mong muốn, hắn không muốn thất bại trong gang tấc.

 

Đến giờ khắc này Lục Dạng mới hiểu được, thật ra làm đứa trẻ hư là vui vẻ nhất, làm người xấu cũng thoải mái nhất.

 

Chỉ là, nhiều năm làm đứa trẻ ngoan như vậy, hắn không có cách nào cũng không thể lựa chọn đi làm một người xấu.

 

"Vậy anh đi thong thả." Chu Lộ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, "Lục tổng, cảm ơn đồ anh mang tới."

 

Lục Dạng gật gật đầu, xoay người rời đi.

 

Chu Lộ tiếp tục điềm nhiên như không có việc gì ăn đồ vặt, nhỏ giọng cảm khái, "Cần gì phải vậy chứ."

 

Cô ấy và Lục Dạng cũng biết nhau được một thời gian, trước khi Tô Yên tới, hắn rất ít khi đến đây, ngay cả điện thoại cũng gọi rất ít, ngay từ đầu cô ấy cho là Lục Dạng có ý với một cô em khác, sau những lần cẩn thận quan sát, cô ấy phát hiện không phải như vậy.

 

Nếu như hắn có ý với cô gái kia, hắn ít nhất cũng sẽ biểu hiện ra một chút cảm xúc nhưng mà hắn không có, trong phòng làm việc có ba người,  sẽ còn ai có thể để cho Lục Dạng kiềm chế như vậy chứ?

 

Chỉ có thể là Tô Yên .

 

Cô ấy là người đứng xem cũng có thể nhìn ra được tình cảm giữa Tô Yên và chồng của cô tốt bao nhiêu, hai người này căn bản sẽ không tách ra, một cơ hội nhỏ nhoi Lục Dạng cũng không có.

 

Cần gì phải vậy chứ.

 

Chỉ là Lục Dạng không nói ra, cô ấy cũng không thể vạch trần, đây chính là quy tắc của người trưởng thành, cô ấy chỉ có thể giả bộ như không biết gì, tối đa cũng chỉ có thể nhắc nhở Lục Dạng một tiếng như vừa rồi.

 

Nói trắng ra là chuyện như vậy cô ấy cũng không có cách nào nói cho Tô Yên, chỉ có thể làm một người không biết chuyện gì.

 

Mỗi ngày ở sân bay đều diễn ra cảnh ly biệt hoặc gặp lại, là một nơi rất có ý nghĩa, cũng khó trách trong phim truyền hình luôn có cảnh quay ở sân bay.

 

Nghĩ tới một tuần tiếp theo sẽ không thể nhìn thấy Giang Cảnh Xuyên, nội tâm Tô Yên không tránh khỏi mất mát, cô phải thừa nhận rằng, ở thời đại này, người thân mật với cô nhất chính là Giang Cảnh Xuyên.

 

Cho dù ở trong hậu cung nhiều năm, cô trải qua không ít tranh đấu, nói cô là người thắng cuộc không bằng nói cô là người may mắn được bảo vệ, trong nội tâm vẫn mềm mại, vẫn sẽ bị sự chân tình thật lòng của người khác đả động, trên thực tế, cảm thụ như vậy cũng không tệ, nếu như thật sự trở thành một người tâm lạnh phổi lạnh, vậy thì đời người cũng không có niềm vui thú gì nữa.

 

Lần đầu tiên Giang Cảnh Xuyên có hơi không kiên nhẫn với lần công tác của mình, ngay khi đang trong giai đoạn tình cảm tăng lên, thế mà anh và cô phải tách ra một tuần, nghĩ như vậy thật khó chịu.

 

Anh quay đầu nói với trợ lý: "Cậu cần phải đi tới phòng vệ sinh trước đấy."

 

Trợ lý IQ cao, EQ hơi thấp với bình quân, hắn ngẩn ra, "Giang tổng... "

 

Tôi không mắc tiểu, không phải rất muốn đi vệ sinh.

 

Giang Cảnh Xuyên mỉm cười ngắt lời hắn: "Cậu cần."

 

... Được rồi, ông chủ nói cần thì cần, trợ lý chỉ có thể quay đầu đi tìm phòng vệ sinh.

 

Chờ trợ lý rời đi, Giang Cảnh Xuyên đã không kịp chờ đợi mà ôm Tô Yên vào trong ngực, anh hôn lên đỉnh đầu cô, thở dài một hơi, "Về sau anh muốn giảm bớt số lần đi công tác."

 

Đây là lời mà ông chủ nói sao? Tô Yên oán thầm nhưng thân thể lại thành thật, cô ôm lại Giang Cảnh Xuyên, thấp giọng ừ một tiếng: "Không sao hết, chờ em làm xong thì em lại rảnh rỗi, chỉ cần anh không chê em phiền, về sau anh đi công tác em cũng có thể đi theo anh."

 

Tình cảm đều được sinh ra khi ở bên cạnh nhau, Tô Yên biết đạo lý này.

 

Tô Yên ôm anh, anh mắt nhìn về phía đám người đang lui tới trong sân bay, cô không kiềm được hỏi: "Bây giờ trong lòng anh đang suy nghĩ gì?"

 

Trong nháy mắt này, cô có một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi, vậy mà cô rất muốn vụng trộm chui vào trong đầu Giang Cảnh Xuyên, nhìn xem cả ngày anh đều đang suy nghĩ gì.

 

Ý nghĩ như vậy cho tới bây giờ chưa từng được thể nghiệm, ngay cả Tô Yên cũng không nhận ra được, nụ cười trên mặt cô có bao nhiêu dịu dàng.

 

Giang Cảnh Xuyên cẩn thận suy nghĩ một chút, anh nghiêm túc trả lời: "Anh đang nghĩ, ôm em thật thoải mái."

 

Đây là cảm thụ thiết thực nhất.

 

Ôm thật là thoải mái, không muốn buông ra.

 

"Đương nhiên còn đang suy nghĩ một chuyện, trước kia anh cùng mẹ anh xem một bộ phim truyền hình, nhân vật nam nữ chính cũng ôm nhau ở sân bay như vậy, nói đôi câu khó hiểu khiến người ta buồn nôn không thôi, khi đó anh chỉ cảm thấy xấu hổ, cũng không xem hết đã trở về phòng, bây giờ suy nghĩ lại, thật ra không phải đầu óc của biên kịch bị nước vào mà cái này hoàn toàn lấy từ hiện thực."

 

Lúc nói lời này, Giang Cảnh Xuyên thấy rất may mắn, may mắn bọn họ đang ôm nhau, cô không nhìn thấy nét mặt anh.

 

Đúng vậy, anh đỏ mặt, anh cũng không nghĩ tới có một ngày mình sẽ nói như vậy.

 

Tô Yên nhắm mắt lại, trong mũi đều là mùi của Giang Cảnh Xuyên, "Em sẽ nhớ anh."

 

Tất cả lời êm tai đều gom lại vào trong một từ, đó chính là nhớ.

 

Giang Cảnh Xuyên nghe lời này, tim đập nhanh hơn, anh không hiểu vì sao mình lại vậy, trong lòng nhảy nhót, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên anh hy vọng máy bay trễ giờ, như vậy anh vẫn còn có thể ở cùng cô thêm một hồi.

 

"Ở nhà thật tốt , anh rất nhanh sẽ trở về."

 

"Ừ."

 

Giang Cảnh Xuyên lại nghĩ tới Lục Dạng, anh không biết tiếp theo Lục Dạng còn tới phòng làm việc không, trong lòng có chút chán ghét.

 

Anh tuyệt đối tin tưởng Tô Yên sẽ không có cảm tình gì với Lục Dạng, anh cũng tin Lục Dạng sẽ thật sự không làm gì, có thể tưởng tượng vợ mình có khả năng đều sẽ gặp mặt với người mơ ước cô một thời gian dài như vậy thì Giang Cảnh Xuyên lại thấy khó chịu.

 

Khiến người khác bất đắc dĩ là anh lại không thể làm gì, bởi vì không ai có thể chứng minh Lục Dạng có tâm tư với Tô Yên, quan trọng nhất là, cho dù đã chứng minh nhưng thật ra người bị hại là Tô Yên.

 

Một khi anh không xử lý tốt chuyện này mà bị người ngoài biết, người khác sẽ chỉ suy đoán có phải Tô Yên làm gì câu dẫn Lục Dạng không, từ lúc bắt đầu Giang Cảnh Xuyên đã biết, xã hội này không chỉ có một ít thành kiến với phụ nữ trên nhiều khía cạnh.

 

Những người khác anh không quan tâm nhưng anh quyết định không cho phép vợ mình bị người khác xem thường, anh cũng không cho người khác cơ hội như vậy.

 

"Anh có gì căn dặn em không?" Tô Yên nhớ tới cuốn truyện đã đọc trước kia, chồng đi xa luôn luôn dặn dò vợ trông nom nhà.

 

Giang Cảnh Xuyên nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Đeo nhẫn cưới lên."

 

Thật ra lúc vừa kết hôn với Tô Yên, anh cũng đeo nhẫn cưới, mặc dù cảm thấy có chút phiền toái nhưng anh cho rằng ở trường hợp cần thiết sẽ thể hiện thân phận đã kết hôn của mình, có thể giảm bớt nhiều phiền phức cho anh, về sau biết chuyện của Tô Yên và Thẩm Bồi Nhiên, anh cũng không đeo nữa, bởi vì cô cũng không đeo, trong một khoảng thời gian trước, Giang Cảnh Xuyên lại lần nữa đeo nhẫn cưới lên.

 

Tô Yên đen mặt, "Em biết, em sẽ đeo."

 

Khi tạm thời xa nhau, thật ra hai bên cũng không có nhiều lời muốn nói, Tô Yên không quen yên lặng như vậy, cô luôn cảm thấy cứ tiếp tục yên lặng, một giây kế tiếp cô sẽ không nhịn được nói muốn đi cùng anh nên cô chủ động mở miệng: "Vậy anh cũng phải đeo nhẫn cưới, nếu như có phụ nữ xa lạ bắt chuyện anh, anh biết phải làm sao chưa?"

 

"Em vẫn chưa yên tâm về anh à?" Giang Cảnh Xuyên nhịn không được cười lên, từ khi bắt đầu trưởng thành, anh cũng biết mình có tư cách dạo chơi nhân gian, chỉ là từ nhỏ đã bị ông và ba dạy dỗ, tự chủ của anh cực mạnh, ít nhất theo Giang Cảnh Xuyên, một người nếu như cũng không thể khống chế mình về phương diện phụ nữ hoặc sinh lý, lấy lý do lạm tình như vậy mà lui tới, vậy thì khi đó sẽ không tự chủ được bản thân mà dễ dàng sa đà vào chuyện khác.

 

Con người vào lúc là đứa trẻ ngây thơ, chuyện học được đầu tiên phải là biết khắc chế.

 

Đối với đồ chơi của người khác, có thể thích nhưng không thể đòi muốn.

 

Người xa lạ cho bánh kẹo cho dù có thèm cũng không thể há miệng ăn.

 

Giang Cảnh Xuyên tự giác, ở phương diện này, anh xem như đạt đủ tiêu chuẩn.

 

"Em mặc kệ, dù sao anh không thể tùy ý nói chuyện với phụ nữ xa lạ." Thật ra thì Tô Yên cũng tin tưởng Giang Cảnh Xuyên, nếu như anh nguyện ý, cô tin có không ít phụ nữ nguyện ý xếp hàng ghi danh tranh làm tiểu tam, chẳng qua là thỉnh thoảng lộ sự ghen tuông hoặc một mặt không nói lý của mình, cảm giác cũng không tệ lắm.

 

Giang Cảnh Xuyên buông cô ra, anh sờ sờ đầu cô, giống như đang dỗ trẻ con vậy, "Anh biết, nhà có sư tử Hà Đông, anh sẽ luôn nhớ kỹ."

 

... Anh mới là sư tử Hà Đông!

 

Tô Yên bất mãn trợn mắt nhìn anh.

 

"Em cũng không được phản ứng gì với đàn ông xa lạ đấy." Giang Cảnh Xuyên càng muốn nói là không được phản ứng  với Lục Dạng, không nên nhìn hắn nhưng lời đến khóe miệng lại thay đổi.

 

"Cho tới bây giờ em đều không phản ứng lại với đàn ông xa lạ nào."

 

"Ừ, hy vọng em vẫn luôn giữ vững như vậy."

 

Cuối cùng, cô đứng ở cửa sổ sát đất, thật đáng tiếc là cô không biết Giang Cảnh Xuyên ngồi ở khoang máy bay nào, mà cô cũng không nhìn thấy, cô ngây người tại chỗ một hồi, vẫn là tài xế lên tiếng nhắc nhở, lúc này cô mới phục hồi tinh thần lại, rời khỏi sân bay.

 

Ngồi trên xe trở về, cô mở wechat ra muốn nói chuyện với Giang Cảnh Xuyên, thuận tay lướt vòng bạn bè.

 

Cô phát hiện vừa rồi Giang Cảnh Xuyên đăng lên vòng bạn bè.

 

Kèm theo là ảnh chụp trước kia, Tô Yên nhìn kỹ ảnh chụp, chắc chắn là anh chụp lén cô.

 

Cô đeo mặt nạ đang ngồi trên ghế sô pha chơi điện thoại di động ——

 

【  Rất nhớ. 】

 

Tô Yên cong môi cười, cô nhấn thích, trong chốc lát đã có mấy người bình luận ầm ĩ ở dưới.

 

Tùy Thịnh: Con bà nó, một ngày không show ân ái thì cậu cảm thấy toàn thân khó chịu sao?

 

Giang Tinh Tinh: Em cũng muốn yêu đương! ! !

 

Tần Huyên: ... Lạnh lùng tùy tiện nhét thức ăn cho chó vào trong miệng.

 

Tần Trạch Vũ: Giang tổng thuận buồm xuôi gió, thắng ngay từ trận đầu, mã đáo thành công!

 

Chỉ trong chớp mắt, trong lòng Tô Yên có một ý nghĩ quái dị, cô cảm thấy, nếu như đời này cô thích người nào, người kia nhất định là Giang Cảnh Xuyên.

 

Ở bên anh cảm giác thật hạnh phúc, thật thoải mái.

 

Giang Cảnh Xuyên luôn luôn không tệ với cấp dưới, anh ngồi khoang hạng nhất, trợ lý cũng vậy.

 

Trợ lý đi theo anh mấy năm, quan hệ hai người cũng khá tốt, cũng có thể trò chuyện ngoài công việc.

 

Giang Cảnh Xuyên cười híp mắt nói: "Cậu chuẩn bị lúc nào kết hôn?"

 

Trợ lý vô cùng kinh ngạc, dù sao đây là lần đầu tiên Giang Cảnh Xuyên hỏi hắn vấn đề như vậy, có hơi giống với các thân thích của hắn, trong nháy mắt trợ lý cũng buông lỏng hơn nhiều, cười trả lời: "Có thể là trước tết, nếu như không kịp thì chờ tới ngày mồng một tháng năm, dù sao là ngày nghỉ thì bạn bè tốt cũng có thời gian."

 

"Kết hôn là tốt rồi, như vậy đi, đến lúc đó tôi cho cậu mấy ngày nghỉ, ra ngoài đi chơi một chuyến."

 

Trong lòng trợ lý vui mừng, nói mấy tiếng cảm ơn Giang tổng, hắn nhìn thấy Giang Cảnh Xuyên tâm tình không tệ, hắn lấy can đảm nói: "Giang tổng, tôi rất hâm mộ ngài, tình cảm với vợ tốt như vậy, tôi không biết sau này kết hôn có thể giống hai người không."

 

"Cần tôi truyền thụ cho cậu một ít bí quyết không?"

 

"Vậy thì tốt quá." Ngoài miệng trợ lý nói như vậy nhưng thật ra trong lòng cũng thầm ném đá, hắn và bạn gái bên nhau mấy năm, tình cảm vô cùng tốt, Giang tổng mới thật sự cần hắn truyền thụ bí quyết đấy.

 

"Bí quyết thứ nhất đó là giữ một khoảng cách với phụ nữ, ba câu thì rút gọn lại thành một câu, đương nhiên, có thể không nói lời nào là tốt nhất."

 

Trợ lý nghe thì gật đầu, trong đầu nghĩ, nếu như hắn không giữ khoảng cách với phụ nữ thì có thể sống đến bây giờ sao? A a

 

"Bí quyết thứ hai là đối xử với cô ấy tốt một chút, đừng nổi giận với cô ấy."

 

Tại lúc trợ lý cho là đang nghe sách giáo khoa chỉ dạy, Giang Cảnh Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài một hơi nói: "Tâm tình của con người rất dễ dàng bị người bên cạnh ảnh hưởng, cậu nhớ tốt với cô ấy một chút, tâm tình cô ấy tốt thì cậu cũng sẽ tốt theo."

 

Thật ra thì anh cũng có rất nhiều phiền não, càng ở vị trí như anh thì phiền não càng nhiều, cũng không phải ở chỗ cao thì không phải lo.

 

Chuyện nội bộ công ty, chuyện bên ngoài, thật sự là quá nhiều, anh phải học cách xử lý, còn phải học cách cân bằng các phe.

 

Lúc anh ở một mình, tâm tình xấu cũng có thể đưa về nhà, dù sao cũng không ảnh hưởng tới người khác nhưng sau khi ở chung với Tô Yên, anh đã học được khi vừa rời công ty thì đều ném những chuyện không thoải mái xảy ra trong công ty sang một bên, không phải là anh cao thượng mà anh rất yêu cô.

 

Bởi vì anh tin chắc rằng anh có phiền não của anh, cô cũng giống vậy, lúc anh phát tiết tâm trạng xấu của mình, phiền não của anh sẽ không giảm bớt mà lại sẽ tăng thêm buồn phiền cho cô.

 

Cũng bởi vì như vậy cho nên kể cả công việc của anh hay là chuyện của Lục Dạng, anh cũng không nguyện ý biểu hiện một chút cảm xúc tiêu cực nào với cô, cô vốn không phải nên gánh chịu điều này.

 

Không phải nói anh đang bảo vệ cô không bị phiền não bên ngoài xâm lấn, phiền não của cô thì cô cũng sẽ tự tiêu hóa, còn những phiền não không thuộc về cô mới cần anh che giấu đi.

 

Sau khi Giang Cảnh Xuyên đi, thời gian của Tô Yên cũng có rất nhiều, Chu Lộ làm đúng như cam kết với cô, thời gian công việc hàng ngày đều do Tô Yên nắm trong tay, mỗi khi Tô Yên cảm thấy mỏi mắt thì cô sẽ rời khỏi phòng làm việc, chạy tới trung tâm thương mại bên cạnh đi dạo, cô nhìn trúng một chiếc ví nam, giá có hơi đắt, có mấy lần Tô Yên cũng không nhịn được cà thẻ mua lại, cuối cùng đều khắc chế, cô muốn đợi nhận được thù lao từ Chu Lộ rồi lại mua cho Giang Cảnh Xuyên, đây là tiền do chính tay cô kiếm được, có ý nghĩa khác nhau.

 

Cô không phải người không tim không phổi, Giang Cảnh Xuyên tốt với cô như vậy, cho cô cuộc sống tốt nhất, lúc cô nhận được tiền lương đầu tiên, người đầu tiên cô nghĩ tới cũng là anh.

 

Cô gái bán hàng cũng biết Tô Yên, cô ấy cảm thấy rất kỳ quái, người phụ nữ này không giống như đang thiếu tiền, cho dù là chiếc nhẫn kim cương trên tay hay vòng tay, hay quần áo trên người, một thứ tùy ý còn đắt hơn cái ví tiền này, vì sao chỉ nhìn mà không mua chứ?"

 

"Hôm nay cô không mua sao?" Giọng của cô gái bán hàng rất ngọt ngào. Đối với khách hàng vừa nhìn là biết người có tiền, dù cô chỉ nhìn không mua thì cũng phải thật sự kiên nhẫn.

 

Tô Yên lắc đầu, cô nhìn về phía cô gái bán hàng, "Có thể hơn một tháng sau tôi mới mua được." Cô hơi dừng lại, cô nhìn ví tiền trong quầy, nhỏ giọng nói: "Mua tặng anh bằng năng lực của chính mình."

 

Cô gái bán hàng cười, "Được ạ, tôi sẽ đợi cô."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)