TÌM NHANH
TRÔNG ANH RẤT CÓ TIỀN NHA!!
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 564
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Cô ấy thật sự không ngờ Tô Yên sẽ đem quà cho cô ấy, cực kỳ cảm động sự tri kỷ của Tô Yên, trong nháy mắt hảo cảm đối với cô tăng tới đỉnh điểm.

 

Ở phương diện kết giao với người khác này Tô Yên thực hiện gần như một giọt nước cũng không lọt. Trước kia ở hậu cung, cô cũng không khắt khe với cung nữ và thái giám của mình, thỉnh thoảng cô còn thể hiện chút lòng tốt với bọn họ, cho nên lúc ấy cũng có không ít người nguyện ý ra sức vì cô.

 

Đây là chuyện nhỏ không tốn sức gì, để tâm một chút, cười với đối phương nhiều một chút dù sao cũng không phải chuyện xấu.

 

Tô Yên cười cười: “Em thích là tốt rồi, chị thấy nó rất hợp với em đấy. Đặc sản trên đảo không tiện mang theo, chị nghĩ mấy em gái nhỏ các em đều thích mấy loại son môi nước hoa này. Xem ra chị không mua sai.”

 

Bởi vì thỏi son này, mãi cho đến khi trở lại phòng riêng, ý cười trên mặt Lục Giai Doanh vẫn vô cùng xán lạn khiến cho người ta không chú ý cũng không được.

 

Ba mẹ Lục hiển nhiên là có chút sợ hãi, dù sao vị trước mắt này chính là phu nhân tổng giám đốc Giang thị, cả đời bọn họ cũng không tiếp xúc nhiều với loại người này, trong lúc nhất thời liền cực kỳ khẩn trương.

 

Mặc dù Tô Yên và Lục Dạng có quen biết nhưng cô biết hiện giờ trong phòng bao này ba mẹ Lục là trưởng bối của Lục Dạng, cho dù là xuất phát từ lễ phép hay lễ tiết cô vẫn nên chào hỏi ba mẹ Lục trước tiên. Tô Yên không trực tiếp ngồi xuống mà đứng cười với ba mẹ Lục: “Cháu và Giai Doanh xem như cùng thế hệ, vậy cháu xin phép gọi hai người là chú dì ạ.”

 

Lục Dạng nhướng mày, không ngờ Tô Yên lại thức thời như vậy.

 

Sau đó trong lúc trò chuyện, Tô Yên căn bản không hề tự cao tự đại, hoàn toàn coi mình thành bạn bè của Lục Giai Doanh, người bên ngoài nhìn vào cũng thấy cô thật lòng tôn trọng hai vợ chồng này. Lục Dạng không có mở miệng nói chuyện nhưng hắn vẫn luôn chú ý từng nhất cử nhất động của Tô Yên.

 

Nửa đường Lục Giai Doanh cùng Tô Yên đi toilet, mẹ Lục lập tức bày tỏ cảm xúc: “Giang phu nhân này rất không tồi đấy, lớn lên đẹp thì không nói, tính cách cũng thật là tốt nữa.”

 

Ba Lục là giáo viên, trước kia luôn cãi nhau với vợ nhà mình, lần này lại gật đầu tán thành: “Không kiêu ngạo không nóng nảy, lại biết tiến biết lùi, còn hiểu chuyện lễ phép như vậy.”

 

“Tôi chưa từng gặp Giang tiên sinh nhưng nhìn vợ cậu ta là có thể nhìn ra được nhân phẩm Giang tiên sinh có lẽ cũng không tồi. Tiểu Dạng, con nên qua lại với những người như thế này nhiều hơn chút.”

 

Lục Dạng gật gật đầu, xem nhẹ cảm xúc nào đó trong lòng, nói: “Người như Giang Cảnh Xuyên thật sự không tồi, thủ đoạn làm ăn cũng rất quang minh lỗi lạc, trước kia con cùng cậu ta làm hạng mục cũng biết.”

 

Chỉ chốc lát sau, Tô Yên và Lục Giai Doanh đã quay lại. Lục Dạng rót đầy ly nước trái cây cho Tô Yên, nâng ly lên cười nói với cô: “Giang phu nhân, thật sự rất cảm ơn cô đã giúp đỡ Giai Doanh nhà chúng tôi, hai năm trước nếu không phải nhờ có cô thì lúc ấy nha đầu này liền thảm rồi.”

 

“Đúng vậy đúng vậy, lúc đó em có kỳ thi thật sự rất quan trọng, suýt chút nữa thì đến muộn.” Lục Giai Doanh cũng nói tiếp: “Sau đó em còn đi chỗ kia tìm mấy lần nhưng cũng không thấy chị, khi đó em còn rất thất vọng.”

 

“Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần như vậy đâu.” Lời này của Tô Yên là nói với Lục Dạng nói: “Hơn nữa anh và chồng tôi vốn dĩ cũng là bạn cùng trường, tôi giúp em gái anh cũng là điều đương nhiên thôi.”

 

Lục Dạng bình tĩnh nhìn Tô Yên, lắc lắc đầu, giọng điệu không rõ ý vị: “Không giống nhau, hai năm trước cô còn chưa phải Giang phu nhân.”

 

Tô Yên không thể không cười.

 

Qua một bữa cơm, hảo cảm của cha mẹ Lục và Lục Giai Doanh đối với Tô Yên liền trực tiếp tăng vọt. Vốn đang định hẹn cô đến nhà chơi thì lúc này Giang Cảnh Xuyên cũng chạy đến.

 

Lục Dạng không ngờ Giang Cảnh Xuyên cũng sẽ đến, trêu ghẹo nói: “Xem như tôi được mở mang kiến thức rồi, Giang tổng trăm công nghìn việc, bình thường gặp cậu một lần cũng khó, như thế này có phải sau này muốn gặp cậu thì nên hẹn vợ cậu trước không đây?”

 

Giang Cảnh Xuyên đấm vai hắn một cái, giải thích: “Mấy hôm trước cô ấy mới đổ bệnh, tôi có hơi không yên tâm. Chờ sau này cậu có vợ sẽ hiểu ngay.”

 

Lục Dạng ngẩn ra, hắn nhìn về phía Tô Yên: “Cô bị ốm sao? Thật ngại quá, cũng không biết đã hẹn cô ra ngoài ăn cơm.”

 

Tô Yên xua xua tay, cô mới vừa khỏi bệnh, gầy hơn trước kia một chút. Hôm nay vì để cho mình trông có khí sắc hơn một chút, cô đã cố ý chọn bộ váy liền áo màu đỏ, giờ phút này cười rộ lên thật là một vẻ đẹp mong manh yếu đuối: “Không sao đâu, đã tốt lên rất nhiều rồi, vừa lúc ra ngoài hít thở không khí.”

 

Ở lại không bao lâu, Giang Cảnh Xuyên đã cùng Tô Yên rời đi.

 

Lục Giai Doanh một tay chống cằm, bất giác bày tỏ cảm thán: “Chị Tô thật sự rất tốt nha, nếu hai năm trước em tìm được chị ấy xin phương thức liên lạc thì tốt rồi.”

 

Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

 

Trong lòng Lục Dạng có chút tiếc nuối vô cớ, quả thật, nếu quen biết cô từ hai năm trước thì tốt rồi.

 

Khi lái xe trở lại công ty, Lục Dạng trông thấy ven đường có người cũng mặc váy liền áo màu đỏ, ma xui quỷ khiến hắn dừng xe lại, cho đến khi nhìn rõ người kia trông như thế nào, trong lòng mất mát đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

 

Hắn biết mình có hơi chú ý quá mức đến Tô Yên nhưng hắn cảm thấy đây chẳng qua chỉ là một loại bản năng của đàn ông, khi nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp thì tầm mắt sẽ luôn dõi theo.

 

Đúng, chính là như vậy.

 

Trong lòng hắn yên lặng thuyết phục chính mình.

 

Bên này, sau khi Giang Cảnh Xuyên và Tô Yên lên xe, anh cẩn thận quan sát sắc mặt Tô Yên, thoạt nhìn đã tốt hơn mấy hôm trước rất nhiều, có lẽ cũng gần khỏe hẳn, anh hỏi: “Bây giờ đi về sao?”

 

“Không, đừng.” Tô Yên đột nhiên lắc đầu: “Vất vả lắm anh mới có thời gian ở cùng em, bây giờ đi về thì chán lắm. Em không muốn về đâu, bữa tối cũng ăn ở ngoài, được không?”

 

“Vậy bây giờ em muốn làm cái gì?” Giang Cảnh Xuyên cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, hiện tại còn rất sớm, chuyện công ty anh cũng đã xử lý tốt, lúc này về nhà thì không thú vị chút nào.

 

“Không phải lúc trước anh nói đưa em đến nhà bà ngoại xem sao? Đúng lúc hôm nay rảnh thì qua đó đi, tối nay cũng ăn cơm ở đấy luôn.” Tô Yên vốn muốn trả lời là đi muasắm nhưng trước khi bật thốt lên lại nghĩ tới lần trước Giang Cảnh Xuyên nói, cô lập tức sửa miệng.

 

Kỷ niệm của cô và anh quá ít, ngày nào cũng gần giống nhau như vậy cũng không tốt.

 

Giang Cảnh Xuyên có thể có ý kiến gì, anh chỉ ước gì mau chóng đưa cô đến sân nhà bà ngoại xem, thích một người chính là như vậy, chỉ muốn bày ra tất cả kỷ niệm của mình cho cô ấy xem.

 

Trên đường có hơi kẹt xe, vừa lúc rảnh rỗi nhàm chán liền bắt đầu câu được câu không nói chuyện phiếm. Tô Yên nhớ tới chuyện Tô Vân, cô tò mò hỏi: “Mấy ngày nay em sinh bệnh không muốn để trong nhà biết nên cũng không gọi điện, hiện tại chuyện thế nào rồi anh?”

 

Thật ra thì cô vẫn yên tâm, đứng ở cô góc độ người xem, Vương Vĩnh Thịnh thật sự không phải ngu bình thường.

 

Mặc kệ nói như thế nào, Tô Vân là chị họ cô, hiện tại Tô gia lại có Giang gia lớn như vậy làm chỗ dựa, chỉ cần hắn ta không tìm đường chết thì cuộc sống sau này sẽ không tồi. Cô thật sự không nghĩ ra tại sao hắn ta lại ngoại tình? Đương nhiên, hiện tại hắn ta ngoại tình bị phát hiện đối với người Tô gia là tốt nhất, ít nhất Tô Vân cũng coi như là nhảy ra khỏi hố lửa.

 

Nếu không cột chặt cùng thứ như vậy cả đời thì thật là quá ghê tởm.

 

Giang Cảnh Xuyên nhìn tình hình giao thông phía trước, anh nhàn nhạt nói: “Luật sư nói nhất định sẽ tranh thủ lợi ích lớn nhất cho chị họ, mấy ngày nay Vương Vĩnh Thịnh còn đang ầm ĩ chuyện phân chia tài sản, hắn ta cảm thấy ly hôn thì cũng nên chia đều tài sản vợ chồng. Em không biết đâu, Vương Vĩnh Thịnh này dùng hơn phân nửa tiền lương của hắn ta phụ cấp cho người nhà hắn, mấy năm nay chi tiêu trong nhà ngoài nhà đều là chị họ phụ trách.”

 

Tô Yên không thể tin nổi nghiêng đầu nhìn anh, nếu không phải nghe tận tai thì cô thật sự không thể tin được.

 

Đây là chuyện người có thể làm sao? Cưới vợ, ở nhà vợ mua, ăn mặc đều là vợ phụ trách, thế mà còn ngoại tình? Nhân phẩm quả thực là kém đến trình độ nhất định!

 

“Lúc chị họ kết hôn, trong nhà cho một số tiền, không phải rất nhiều nhưng cũng không ít, khoảng mấy chục vạn, hiện tại có căn hộ, còn có một chiếc xe, Vương Vĩnh Thịnh nói hắn ta không cần xe không cần tiền, chỉ cần nhà ở, hắn ta nói có thể bù thêm mười vạn cho chị họ.” Nếu không phải tự mình trải qua, Giang Cảnh Xuyên cũng không thể tin được trên đời lại có loại đàn ông như vậy. Thành phố A tấc đất tấc vàng, cho dù không phải rất tốt nhưng giá nhà ở đoạn đường kia đều khiến người ta nhìn thôi đã thấy sợ.

 

Mặc dù không phải chị họ ruột của mình, cũng không có tình cảm nhưng cùng là phụ nữ, Tô Yên cũng tức giận đến ngứa răng, cô nắm chặt nắm tay, cắn răng nói: “Hắn tưởng bở à!”

 

Thấy vợ đại nhân nổi giận, Giang Cảnh Xuyên tiếp tục nói: “Em đừng tức giận, thật ra người nhà em đều rất rõ ràng. Khi ấy kết hôn, Vương Vĩnh Thịnh đã đề nghị thêm tên hắn ta vào phòng ở, chị họ cũng có ý này. Nhưng bác trai bác gái em cực lực ngăn cản, việc này mới không thành, phòng ở và xe đều thuộc về tài sản trước hôn nhân, không có khả năng cho hắn ta, tiền tiết kiệm trên tay hai người cũng có mấy chục vạn, chỉ là bởi vì người ngoại tình là hắn, hơn nữa bệnh viện cũng ra báo cáo, trên người chị họ có thương tích, đây là bạo lực gia đình, ầm ĩ đến toà án, hắn ta sẽ không chiếm được gì tốt.”

 

“Có anh thì em yên tâm rồi.” Tô Yên cực kỳ tin tưởng năng lực của Giang Cảnh Xuyên, nếu hiện tại anh đã can thiệp, tên cặn bã kia chắc chắn là không nhặt được cái gì tốt.

 

“Anh còn tra được một chuyện nữa, ba mẹ cô học sinh kia cho rằng phòng ở là của Vương Vĩnh Thịnh, cũng đánh chủ ý vào căn hộ này, đây cũng là lý do tại sao bọn họ không tiếp tục gây rối, bọn họ cho rằng căn hộ và xe là của Vương Vĩnh Thịnh, cũng cho rằng trên tay hắn ta có không ít tiền, dù sao cũng xem như là mang ý xấu.”

 

Giá nhà ở thành phố A cao như vậy, có thể có một căn hộ trong mắt người khác chính là thành công, ba mẹ cô học sinh kia nghĩ như thế nào Giang Cảnh Xuyên cũng có thể đoán được một chút. Vương Vĩnh Thịnh là giáo sư đại học, công việc tử tế, đãi ngộ cũng tốt, còn có một một căn hộ và xe, chắc chắn trong tay cũng không ít tiền để dành, sau khi ly hôn cô gái kia đi theo hắn ta cũng là một lựa chọn không tồi.

 

Tô Yên cười lạnh nói: “Nghĩ cũng hay lắm.”

 

“Vương Vĩnh Thịnh cũng rõ ràng điểm này, cho nên hắn ta liền sống chết bám lấy căn phòng không buông. Chỉ là chính hắn ta cũng biết nhất định sẽ không được gì cả, lúc này hắn ta cũng không nói tình hình thực tế cho ba mẹ cô học sinh kia. Anh định chờ sau khi ly hôn thành công liền cho người làm lộ ra chút tin tức cho bọn họ.”

 

Đến lúc đó còn không phải là chó cắn chó một miệng lông sao, ba mẹ cô học sinh kia sẽ cứ như vậy mà chịu để yên sao? Đến lúc đó chắc chắn họ sẽ làm trời làm đất, không cần Tô gia và anh ra tay, một mình Vương Vĩnh Thịnh đã có thể tự mình tìm đường chết.

 

Nếu không ly hôn, chuyện này ầm ĩ cũng không tốt với Tô Vân nhưng sau khi ly hôn, cho dù có làm loạn thế nào cũng không ảnh  hưởng gì tới Tô Vân, hiện tại quan trọng nhất chính là mau chóng ly hôn, ly hôn rồi ngày tháng tươi đẹp của Vương Vĩnh Thịnh cũng sẽ chấm dứt.

 

Tô Yên nhìn Giang Cảnh Xuyên. Cô biết vốn dĩ anh có thể không cần phải tham gia vào loại chuyện này nhưng người này có tình có nghĩa, rất để tâm đến người nhà cô, cũng rất tôn trọng. Ở chung nhiều ngày như vậy, cô tự nhận mắt nhìn người của mình vẫn rất chuẩn, Giang Cảnh Xuyên là người đáng giá phó thác cả đời, điểm này bà Giang không nói sai.

 

“Cảm ơn anh nha, chồng.” Câu cảm ơn này của Tô Yên là xuất phát từ nội tâm.

 

Giang Cảnh Xuyên không nói gì, chỉ cười cười.

 

Nhà bà ngoại Giang Cảnh Xuyên là nhà cũ trước đây, phải đi qua một ngõ nhỏ thật dài mới có thể đi đến, dừng xe rất bất tiện, cho nên hai người liền đỗ xe ở bãi đỗ gần đấy, quyết định đi bộ qua.

 

Nơi này trước kia là khu phố cũ, hiện tại cũng có không ít người ở đây nhưng so với trước kia thì xuống cấp hơn rất nhiều.

 

Ngõ nhỏ thật dài, chứa đựng hồi ức thời thơ ấu của Giang Cảnh Xuyên.

 

Hai người đi rất chậm rất chậm, ở đây cũng không thiếu những cửa hàng cổ kính, có chỗ bán điểm tâm trà lạnh, có chỗ bán bánh đậu xanh tự làm, thoạt nhìn có một phong vị khác.

 

Giang Cảnh Xuyên biết Tô Yên bị cảm chưa khỏi hẳn nên đến một gian hàng mua trà lạnh cho cô. 

 

Tô Yên nhìn cái ly đen thùi lùi, còn tản ra mùi thuốc Đông y, làm cô nhớ lại kỷ niệm uống thuốc thời thơ ấu, thật sự không phải tốt đẹp: “Cái này đắng lắm phải không, em không uống đâu.”

 

Giang Cảnh Xuyên lại đến gian hàng khác mua mứt hoa quả, anh tận tình khuyên bảo: “Em uống đi, anh đảm bảo hôm sau sẽ khỏe. Trước kia anh bị cảm, bà ngoại đã cho anh uống trà lạnh, cái này hiệu quả hơn bất cứ thuốc cảm nào.”

 

“Em khỏe rồi mà.” Tô Yên vẫn từ chối uống trà lạnh.

 

“Như vậy đi, anh uống một ngụm, em uống một ngụm, có được không? Em nghĩ lại xem, nếu cảm mạo lại phát tác thì ai mới là người khổ đây? Anh đảm bảo, chỉ cần em uống nửa ly, ngày mai sẽ khỏi hẳn.”

 

Cảm giác cảm mạo khó chịu làm Tô Yên do dự.

 

“Nếu ngày mai không khỏe thì sao?”

 

“Sẽ khỏe.”

 

Tô Yên uống một ngụm trà lạnh, mặc dù nhanh chóng ăn mứt hoa quả, nhưng vị đắng kia vẫn làm cho người ta sang chấn.

 

Quả thật là siêu cấp đắng!

 

Đang chuẩn bị mắng Giang Cảnh Xuyên, vừa ngẩng đầu thấy anh không đổi sắc mặt uống một ngụm trà lạnh, uống xong còn nhíu nhíu mày.

 

Thấy anh như vậy, trong lòng Tô Yên dâng lên một cảm xúc không nói nên lời, có chút ngọt ngào.

 

Chỉ là một chút ngọt ngào.

 

Rất nhanh hai người đã xử lý xong ly trà lạnh, Tô Yên uống xong suýt nữa thì nôn ra.

 

Để rời sự chú ý, Tô Yên liền nhìn xung quanh, khi cô nhìn đến một cửa hàng váy cưới kiểu cũ thì nhanh chóng bị hấp dẫn. Nói là cửa hàng váy cưới nhưng thực ra là một tiệm may.

 

Cửa hàng trông có hơi cũ, mấy bộ sườn xám và trường sam bày cạnh nhau, Tô Yên gần như bày ra ánh mắt thành kính nhìn bộ áo cưới treo ở nơi dễ thấy nhất kia.

 

Cô đã xem phim truyền hình, cũng đã thấy ảnh cưới treo ở phòng ngủ trong biệt thự, váy cưới trắng tinh đương nhiên rất diễm lệ nhưng cô vẫn thích nhất là mũ phượng khăn quàng vai.

 

Đây mới là váy cưới trong cảm nhận của cô.

 

Chỉ là, dường như cô không có cơ hội mặc nó. Cũng thật đáng tiếc, mũ phượng và khăn quàng vai của cô đều đã chuẩn bị tốt trong cung nhưng cô lại không mặc vào.

 

Giang Cảnh Xuyên theo tầm mắt cô nhìn qua, anh không khỏi sửng sốt.

 

Rất nhanh anh đã hiểu rõ, vợ anh viết thư pháp đẹp như vậy, còn biết thêu thùa, có phải như vậy có nghĩa là cô thật sự thích kiểu đám cưới cổ đại này không? Nếu không vì sao cô nhìn chiếc áo cưới đó lại xuất thần đến phát ngốc đây?

 

Thật ra trong lòng Giang Cảnh Xuyên cũng rất tiếc cho đám cưới ban đầu, bởi vì cả anh và cô nói câu “Tôi nguyện ý” đều không phải xuất phát từ đáy lòng.

 

Anh và cô cũng không phải mỉm cười thật lòng.

 

“Em thích sao?” Giang Cảnh Xuyên thấp giọng hỏi.

 

Tô Yên vẫn rất bình tĩnh nhìn bộ áo cưới kia, cô nhẹ nhàng gật đầu.

 

Thích, rất thích, rất thích.

 

Một tay Giang Cảnh Xuyên đặt trên vai cô, anh ôm cô vào trong ngực, giọng trầm thấp hòa hoãn còn mang theo ý cười nhè nhẹ: “Thật ra anh cũng muốn nhìn dáng vẻ em mặc áo cưới, chờ đến khi chúng ta kỷ niệm một năm kết hôn, em có muốn làm một đám cưới kiểu Trung Quốc không? Nhất định rất thú vị.”

 

Anh có thể đảm bảo, lúc ấy cô và anh đều là cam tâm tình nguyện bái thiên địa.

 

Đây mới là hôn lễ hoàn hảo nhất.

 

Tô Yên không thể tin được nhìn về phía Giang Cảnh Xuyên.

 

Anh vậy mà hiểu cô? Anh vậy mà biết rõ?

 

“Em nói đi, nương tử?” Giang Cảnh Xuyên gọi một tiếng, đáy mắt đều là ý cười.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)