TÌM NHANH
TRÔNG ANH RẤT CÓ TIỀN NHA!!
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 584
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Giang Cảnh Xuyên nhìn thành phẩm Tô Yên thêu rất tốt cũng kinh ngạc không thôi. Anh ngắm nghía nửa ngày rồi nhìn về phía Tô Yên nói: “Bây giờ anh mới phát hiện em quả thật đúng là được dạy dỗ thành tiểu thư khuê các đấy, viết thư pháp rất tốt thì không nói, vậy mà còn biết cái này.”

 

Tô Yên biết nguyên thân không có khả năng biết mấy thứ này, nếu nguyên thân biết thì cô ấy sẽ nói, như vậy những đồ đạc cô ấy để lại bên trong không thể nào không có những thứ đó. Cho dù cô biết người nơi này không quá tin tưởng chuyện mượn xác hoàn hồn nhưng vẫn không nên khơi gợi những nghi ngờ không cần thiết, cô nghĩ nghĩ trả lời: “Cũng không phải em cố tình học, người trong nhà có lẽ cũng chưa phát hiện, là sau này em hứng thú nên mới tự học một chút.”

 

Con cái ở đây chỉ cần trong nhà có điều kiện thì đều sẽ đi học đại học giống Giang Tinh Tinh. Nguyên thân cũng từng học đại học, mấy năm kia cô ấy cũng không ở nhà, cho nên nói cô học trong mấy năm đó cũng sẽ không có người hoài nghi.

 

Giang Cảnh Xuyên thay đổi giọng điệu, trêu đùa: “Xem ra em này rất có thiên phú ở khía cạnh này, hy vọng về sau có thể di truyền lên người con gái chúng ta.”

 

Hiện tại Tô Yên không bài xích chuyện con cái như vậy nữa, cô cũng sẽ không cố tình lảng tránh vấn đề này, vì thế cười trả lời: “Sao anh biết sau này chúng ta sẽ sinh con gái, nếu là con trai thì sao?”

 

Có một điều mà Tô Yên vô cùng xem trọng ở thời đại này, đó chính là tuy rằng không có cách nào để cho nam nữ hoàn toàn bình đẳng nhưng ít nhất đã có không ít người đã vứt bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ.

 

Giống như thời đại trước của cô, gia đình giàu có còn đỡ hơn chút, sinh con gái sẽ nuôi như bảo bối, nếu là gia đình bình thường nghèo khó thì khác, con gái cơ bản là được nuôi thành nha hoàn thô kệch, vài gia đình bởi vì quá thiếu tiền thậm chí còn có thể bán con gái của mình.

 

Giang Cảnh Xuyên hiển nhiên là không chấp nhận khả năng này: “Con trai anh cũng thích nhưng anh thích con gái hơn, nghe lời hiểu chuyện hơn chút.”

 

Có rất nhiều đàn ông giống như Giang Cảnh Xuyên, yêu thương con gái hơn con trai, điều này có lẽ là đồng tính tương xích, dị tính tương hấp?

 

*Đồng tính tương xích, dị tính tương hấp: những người khác giới thì thường thu hút nhau còn đồng giới thì không, giống như đặc tính của nam châm.

 

Quan trọng nhất chính là câu nói con gái là áo bông nhỏ tri kỷ thật sự đã ăn sâu vào lòng người.

 

Nếu nhà ai sinh con gái, người khác đều sẽ nói như vậy, chúc mừng nha, con gái tri kỷ hiểu chuyện.

 

Nhắc tới đề tài này Giang Cảnh Xuyên rõ ràng có chút hưng phấn, anh lôi kéo Tô Yên bắt đầu thảo luận: “Sau này chúng ta có con gái, anh cảm thấy cho con học đàn violon cũng không tồi, đương nhiên múa ba lê cũng phải học. Bây giờ anh có chút hiểu tâm trạng của ba mẹ vợ rồi, anh hận không thể bồi dưỡng con gái thành cô gái nhỏ ưu tú nhất.”

 

Nói tới đây, anh lại dừng một chút, anh nhớ tới cái gì lại trịnh trọng lắc lắc đầu: “Vẫn là quên đi, về sau con thích cái gì muốn học cái gì anh sẽ đều sẽ không miễn cưỡng, không cần con bé ưu tú nhất, chỉ cần làm cô gái nhỏ vui vẻ nhất là được rồi.”

 

Tô Yên nghe vậy thì giật mình, không ngờ Giang Cảnh Xuyên lại nói một câu như vậy, trong lòng cô cũng trở nên mềm mại hơn, hình như thật sự giống như anh nói, giống như có một cô con gái nhỏ vậy.

 

Anh nói không sai, nếu sau này cô có con, cô không cần bọn chúng cực kỳ ưu tú, chỉ hy vọng các con là những đứa trẻ hạnh phúc nhất là được rồi.

 

Hơn ai hết, cô biết rõ làm một đứa trẻ ưu tú vất vả đến nhường nào, trên thế giới này người ưu tú quá nhiều nhưng người vui vẻ lại quá ít.

 

“Nếu là con trai thì sao?” Tô Yên theo bản năng hỏi.

 

“Con trai khác với con gái, nhất là con trai được sinh ra ở gia đình như vậy. Ngay từ nhỏ phải quản chế con, con trai phải xây dựng tinh thần trách nhiệm ngay từ khi còn nhỏ mới được.” Giang Cảnh Xuyên nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm: “Nếu một người đàn ông không có ý thức trách nhiệm, cho dù thành tích của anh ta có xuất sắc đến nhường nào, có thể kiếm bao nhiêu tiền thì vẫn chỉ là kẻ thất bại.”

 

“Là sao?” Tô Yên vẫn là lần đầu tiên nghe được lời nhận xét như thế.

 

“Anh cho em một ví dụ. Trước kia khi anh còn nhỏ từng chơi với một cậu bạn, sau đó lại không chơi chung nên cũng không liên lạc nữa. Anh nghe được từ người khác rằng từ khi học cấp ba cậu ta đã yêu đương, hơn nữa còn làm cho cô gái khác mang thai. Cậu ta không phụ trách, sau đó được người nhà trực tiếp đưa ra nước ngoài. Ngay từ đầu người nhà cậu ta cho rằng cậu ta ra nước ngoài sẽ tốt hơn một chút nhưng thật ra không phải, một lần ở party cậu ta đã hút thứ không nên hút đâm ra nghiện, đoán chừng là không cai được.”

 

“Hồi cấp hai anh học trường trọng điểm của tỉnh. Lúc ấy cơ bản mỗi bạn trong lớp đều là gia đình khá giả. Sau bàn anh là một bạn nam trầm mặc kiệm lời, gia đình cậu ấy rất khó khăn. Anh vẫn luôn nhớ rõ hôm mồng hai tết, anh ngồi trên xe nhà, tận mắt nhìn thấy cậu ấy và mẹ đón gió lạnh phát tờ rơi. Thành tích của bạn nam này thật sự rất tốt, một mạch thi đậu trường cấp ba trọng điểm, sau đó lại thi đậu trường đại học danh tiếng, khoảng thời gian trước anh gặp cậu ấy, hiện tại đã có chút thành tựu, chuẩn bị mua nhà.”

 

Trong giọng nói của Giang Cảnh Xuyên đều là khâm phục, anh buồn bã nói: “Anh vẫn nhớ rõ hồi cấp hai cậu ấy nói, nếu cậu ấy không thể trở nên nổi bật thì thật có lỗi với gia đình cậu ấy đã làm việc vất vả để chu cấp cho mình ăn học. May mắn cuối cùng cậu ấy cũng thành công. Anh tin tưởng nỗ lực sẽ được đáp lại, có thể là hơi chậm một chút nhưng không thể không có.”

 

Tô Yên cũng như có điều suy tư, cô trả lời: “Từ xưa đến nay, rất nhiều vị danh nhân lưu danh muôn đời đều xuất thân từ nhà nghèo. Giống như anh nói vậy, ở trong hoàn cảnh khốn khổ con người sẽ nhận ra trách nhiệm của mình sớm hơn.”

 

“Anh hy vọng con cũng giống anh, trở thành một người có tinh thần trách nhiệm.” Cuối cùng Giang Cảnh Xuyên đưa ra kết luận.

 

Tô Yên trừng anh một cái: “Anh cũng biết dát vàng lên mặt thật đấy.”

 

“Dù sao về sau anh cũng sẽ dạy con như thế, nếu là con gái thì anh sẽ nói với con phải nỗ lực mới có thể gả cho người đàn ông như ba, nếu là con trai thì phải cực kỳ cực kỳ cố gắng mới có thể cưới được người vợ giống như mẹ.” Dáng vẻ nghiêm túc của Giang Cảnh Xuyên thật là thiếu đòn.

 

“Anh thấy chưa?” Tô Yên chỉ chỉ trên mặt đất: “Da gà của em rơi đầy đất rồi.”

 

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng ý cười trên mặt lại không thể che giấu được.

 

“Được rồi, không chọc em nữa, từ bức thêu này anh phát hiện ra một chuyện.” Giang Cảnh Xuyên và Tô Yên ngồi trên sô pha, anh quay đầu nghiêm túc nói: “Giang tiên sinh vẫn không quá hiểu Giang phu nhân, cho nên hôm nay xin mời Giang phu nhân kể về chuyện quá khứ của em, để cho Giang tiên sinh hiểu em thêm chút nữa.”

 

Tô Yên không biết có thể nói cái gì, chuyện từ nhỏ đến lớn của cô không thể trùng hợp giống với của nguyên thân được.

 

Dù sao cô cũng không thể nói bừa, cô chỉ có thể dựa vào vai Giang Cảnh Xuyên nói: “Sau này anh sẽ từ từ hiểu, không phải khi nào trở về em sẽ thêu khăn tay cho anh sao? Đổi lại thì anh kể cho em chuyện trước kia của anh đi.”

 

“Ví dụ như?” Giang Cảnh Xuyên nhất thời không biết bắt đầu từ đâu.

 

“Nói một vài chuyện làm anh ấn tượng sâu sắc xem.”

 

Bên ngoài trời vẫn mưa, phòng trong mở điều hòa, hai người ngồi trên sô pha không làm gì cả, cứ như vậy dựa sát vào nhau nói chuyện phiếm, không khí thật sự rất tuyệt.

 

“Ấn tượng sâu sắc?” Giang Cảnh Xuyên cố gắng nhớ lại một chút: “Anh nhớ khi còn học cấp hai, bạn ngồi cùng bàn là một bạn nữ, cậu ấy rất thích đọc tiểu thuyết. Có lần cậu ấy đọc một cuốn tiểu thuyết, tên là gì anh không nhớ nữa, sau đó khóc đến rối tinh rối mù, một hai phải đưa cho anh xem, anh không còn cách nào liền cất vào cặp mang về nhà. Lúc ấy anh vốn không có ý định xem cuốn tiểu thuyết kia, quá sến súa. Anh không có hứng thú với tiểu thuyết ngôn tình, nếu là Kim Dung võ hiệp không chừng còn xem một chút. Chỉ là rất không may, hôm đó mẹ anh vào phòng thấy trong cặp anh có quyển sách này, chưa nói với anh đã cầm đi. Ngày hôm sau anh đi học, bà ấy đưa cho anh trả lại cho bạn trong lớp, em không biết đâu, ngày hôm đó mẹ anh khóc sưng cả mắt, giống hệt bạn cùng bàn của anh.”

 

Tô Yên có hơi không thể tin được hỏi: “Cho nên mẹ đọc cuốn tiểu thuyết kia cũng khóc?”

 

Giang Cảnh Xuyên nặng nề gật đầu một cái: “Đúng vậy, sau đó anh còn bị ba mắng, nói tối đó mẹ anh cả đêm không ngủ, thức đêm đọc tiểu thuyết.”

 

“Không phải chứ?” Tô Yên cảm thấy Giang mẹ đoan trang thanh nhã, thật sự không giống người thức đêm đọc tiểu thuyết còn khóc đến sưng cả hai mắt đâu.

 

“Anh muốn nói cho em một bí mật, bây giờ trong thư phòng của mẹ anh, một tầng ngăn kéo phía dưới giá sách, em mở ra toàn bộ đều là tiểu thuyết.”

 

“……” Hình tượng nữ thần có hơi sụp đổ.

 

“Còn gì nữa?” Tô Yên hỏi.

 

“Có một lần anh thi không tốt, lần đó không đạt hạng nhất. Bề ngoài thì Anh không để bụng nhưng hôm đó anh trốn học, một mình chạy đến khu vui chơi ngây người một buổi trưa, sau đó lại đi mua một gói thuốc lá. Khi đó xem trên TV cảm thấy đàn ông hút thuốc cực kỳ ngầu nên anh lén lút học thanh niên hư hỏng hút một điếu, có lẽ là lần đầu hút, lúc ấy phản ứng rất mạnh, suýt nữa thì nữa hôn mê, anh ngồi xổm bên đường hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại.” Giang Cảnh Xuyên không hay hút thuốc, trừ khi tâm trạng vô cùng  tồi tệ anh mới hút một điếu giải tỏa. Lúc ấy anh còn quá nhỏ, sau khi hút thuốc phản ứng rất lớn, để tại cho anh ấn tượng rất sâu sắc.

 

Tô Yên không biết nói cái gì, cô chỉ có thể yên lặng giơ ngón tay cái biểu đạt sự bội phục của mình.

 

“Chẳng lẽ hồi đó em không làm ra chuyện gì ngu xuẩn như vậy sao?” Vốn dĩ Giang Cảnh Xuyên muốn nói ra chuyện xấu hổ của mình để kéo gần khoảng cách, lúc này lỗ tai cũng có chút ửng đỏ, anh cảm thấy mình thật là ngốc nghếch.

 

Tô Yên cũng nghiêm túc hồi tưởng, cô nhớ lại một chuyện.

 

Khi đó cô vừa mới biết Hoàng Thượng thích cô, trong lòng có hơi khó tin nhưng phần nhiều là tính toán và đắc ý. Vì để chứng thực Hoàng Thượng thật sự thích cô, có một ngày cô trốn trong ngọn núi giả phía sau vườn hoa, nơi đó chỉ có cô biết, mỗi lần cảm thấy tủi thân, cô cũng sẽ không đi tìm Thái Hậu nói hết, chỉ một mình trốn ở đấy khóc. Ngày đó cô chuẩn bị đồ ăn và nước, cho nên cũng không khó khăn, chờ đến khi trời sắp tối cô mới chậm rãi đi ra, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Hoàng Thượng thất thố.

 

Sau đó cô nghe nói, Hoàng Thượng cho rằng cô bị người khác hại, hạ lệnh điều tra toàn bộ hoàng cung nhưng vẫn không thu hoạch được gì, ngày đó ngay cả Thái Hậu cũng không dám chọc hắn.

 

Từ đó về sau, cô cũng sẽ làm một chút chuyện kích thích hắn. Thật ra chính là sợ hãi, cô sợ có một ngày chỗ dựa của mình không hề thích mình nữa, hiện tại ngẫm lại, cô cũng không phải là không có tình cảm với người kia.

 

Nếu thật sự không có tình cảm chỉ có lợi dụng thì cô cần gì phải có dáng vẻ kia đây.

 

“Có làm, về sau không chừng cũng sẽ làm.” Tô Yên nhìn Giang Cảnh Xuyên nói.

 

Đúng, cô chính là người như vậy. Vì để xác nhận mình được quan tâm, xác nhận chỗ dựa của mình còn vững chắc, cô sẽ không thể tránh khỏi làm một chút chuyện .

 

Cho dù bề ngoài cô có thể làm cho người ta yêu thích nhưng trong nội tâm cô lại không phải đứa trẻ đáng yêu, trước nay đều như thế.

 

Cô càng biết, nếu có người yêu sự không đáng yêu của cô, như vậy thì không thể không yêu, cho dù cô không yêu anh, anh cũng không thể vứt bỏ cô.

 

Cô bá đạo như vậy, cô không khiến cho người ta thích như vậy.

 

Làm sao cô không biết tính cách mình rất quái dị chứ, cô có thể không yêu anh nhưng anh không thể không yêu cô, cô có thể vứt bỏ anh nhưng anh tuyệt đối không thể có một chút ý nghĩ đó.

 

Nói trắng ra là một khi cô thật sự để ý thì dục vọng chiếm hữu trong xương cốt của cô vô cùng đáng sợ.

 

Nhưng cô sẽ không để cho người khác biết.

 

Giang Cảnh Xuyên không biết chuyện Tô Yên nói là chuyện gì nhưng nhìn ánh mắt của cô, anh cũng không truy hỏi nữa, anh chỉ là xoa xoa đầu cô, cười nói: “Em thích là được rồi.”

 

Buổi tối trời vẫn còn mưa, Chu Lộ và Từ Kiến Bình nói là đi ra tản bộ dưới mưa. Giang Cảnh Xuyên và Tô Yên không thể lĩnh hội được tình thú độc đáo của cặp đôi này cho nên vẫn làm tổ ở nhà nhưng lại gặp phải vấn đề dân sinh lớn.

 

Nhìn Giang Cảnh Xuyên chân tay vụng về thái lát thịt, Tô Yên nhàn rỗi ngồi một bên, thỉnh thoảng lại tới lau lau mồ hôi không toát ra trên trán Giang Cảnh Xuyên, cô giả vờ giả vịt nói: “Nếu không đợi khi nào trở về em xuống bếp học nấu cơm với dì nha?”

 

Cô cũng chỉ định nói ngoài miệng như vậy thôi, đương nhiên đàn ông mà, có đôi khi cũng chỉ muốn nghe những lời như thế.

 

Có làm hay không không quan trọng, quan trọng là có thể nói hay không.

 

Quan điểm này nói ra sẽ bị người khác khinh thường nhưng Tô Yên phát hiện, cho dù là cổ đại hay hiện đại, đại đa số người đều dính chiêu này.

 

Giang Cảnh Xuyên cũng không quay đầu lại, anh nói thẳng: “Quên đi, tình huống này rất hiếm, nếu em thích xuống bếp học thì không thành vấn đề, nếu không thích không cần miễn cưỡng chính mình.”

 

Tô Yên cảm thấy đã đến lúc mình nên khoe mẽ một chút rồi, cô ôm lấy Giang Cảnh Xuyên đang bận rộn từ sau lưng, sườn mặt dán lên sống lưng anh, cảm giác rõ ràng được thân thể Giang Cảnh Xuyên căng chặt một chút, rất nhanh lại thả lỏng: “Thế nhưng thật vất vả anh mới ra ngoài một chuyến, bình thường công việc anh bận rộn như vậy, lúc này còn phải làm cơm cho em, haiz....”

 

Cho dù thái sợi thịt thật sự rất phiền nhưng lúc này cảm xúc của Giang Cảnh Xuyên cũng đã được lời nói của Tô Yên xoa dịu một phen.

 

“Này có là gì đâu.”

 

“Em cảm thấy anh thật sự rất giỏi. Anh xem, anh chăm chỉ làm việc như vậy, người lại thông minh, học cái gì cũng biết, bây giờ còn nấu cơm cho em ăn, Giang tiên sinh đúng là ông chồng tốt nhất trên đời.” Vừa khởi động miệng lưỡi trơn tru, quả thực là hạ bút thành văn. Chỉ là đây cũng là lời trong lòng Tô Yên, cô làm người có đôi khi khó tránh khỏi sẽ đầu cơ trục lợi. Không phải cô khoe khoang, chỉ là cô đặc biệt giỏi một chuyện, đó chính là không bao giờ keo kiệt lời khen ngợi với người khác.

 

Trên đời này có lẽ đúng là có người làm việc thiện không cần hồi đáp nhưng xung quanh cô không có ai như vậy. Cô cảm thấy cho dù là ai làm chuyện gì thì vẫn luôn hy vọng người khác tán thành thậm chí là khích lệ.

 

Ngay lập tức Giang Cảnh Xuyên thái thịt càng hăng say, rõ ràng anh đã  hứng thú.

 

Tô Yên thấy thế cực kỳ hài lòng.

 

Cô muốn anh cam tâm tình nguyện làm những việc này vì cô.

 

Hôm nay Giang Cảnh Xuyên đột phá bản thân ngày hôm qua, anh làm hai món, một món là dưa chuột xào trứng gà, món còn lại là thịt xé ớt xanh.

 

Tô Yên nếm một miếng, thật ra mùi vị còn không ngon bằng trứng xào cà chua hôm qua, chẳng qua hai món này đối với Giang Cảnh Xuyên rất là khó khăn, có thể làm được đến độ không khó ăn đã là không dễ dàng rồi. Cô ăn vài miếng, ca ngợi liên tục không ngớt: “Mùi vị ngon lắm, làm sao bây giờ, lỡ khi về nhà em không thích đồ dì phòng bếp nấu nữa thì làm sao bây giờ?”

 

Giang Cảnh Xuyên biết Tô Yên khoa trương nhưng vẫn bị lời này của cô chọc cười.

 

“Em biết rồi nhé.” Tô Yên buông đũa, cô ghé sát vào người Giang Cảnh Xuyên nói: “Chắc chắn là anh chê em béo, muốn dùng cách này để cho em giảm béo đúng không? Anh làm em không ăn nổi đồ ăn của người khác, như vậy sau này em có thể ăn ít hơn rất nhiều.”

 

Miệng Tô Yên siêu siêu ngọt, Giang Cảnh Xuyên làm sao mà chịu được một tràng lời khen này của cô đây: “Về sau có thời gian anh sẽ nấu cho em.”

 

“Chỉ có thể làm cho em ăn, không được để cho người khác phát hiện anh có kỹ năng này.” Tô Yên nghiêm trang nói.

 

“Được được được, chỉ làm cho em và con gái ăn thôi.”

 

“Không được, con gái cũng không được.”

 

Giang Cảnh Xuyên yêu chết dáng vẻ ghen tuông này của Tô Yên, bầu không khí cực kỳ tốt.

 

Vì trời mưa không có cách nào ra ngoài nghịch nước cho nên chỉ có thể tắm rửa sớm rồi lên giường vận động.

 

Vốn dĩ Giang Cảnh Xuyên và Tô Yên còn muốn ngây ngốc ở đây mấy ngày, nào biết sáng sớm hôm sau đã nhận được điện thoại của mẹ Tô.

 

Tô gia xảy ra một chuyện lớn. Chị họ Tô Vân của Tô Yên kết hôn sớm hơn cô một năm, hai nhà cũng coi như là môn đăng hộ đối, quan hệ sau khi kết hôn cũng coi như hòa hợp, cũng không tồn tại vấn đề mẹ chồng nàng dâu phổ biến của người Trung Quốc. Chỉ là trước đó không lâu, Tô Vân phát hiện chuyện chồng mình ngoại tình, cô ấy theo dõi một mạch, cuối cùng phát hiện ra chồng cô ấy thế mà lại ngoại tình với chính học sinh của hắn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)