TÌM NHANH
TRÔNG ANH RẤT CÓ TIỀN NHA!!
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 683
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Ngày hôm sau, sau khi ăn cơm trưa và nghỉ ngơi một chút, Giang Cảnh Xuyên liền dẫn theo Tô Yên chuẩn bị ra sân bay. Bởi vì muốn ra đảo nghỉ phép cho nên Giang Cảnh Xuyên cố ý kiểm tra nhiệt độ, thế nhưng còn nóng hơn cả thành phố A. Hiện tại Tô Yên đã biết cách phối quần áo, hôm nay cô mặc một chiếc váy xanh nhỏ được thiết kế rất retro làm tôn lên làn da tuyết trắng, lại đeo kính râm mới mua hôm qua làm người ta vừa thấy đã biết là đi nghỉ phép, khiến cho mùa hè nóng bức mang theo một luồng mát lạnh.

 

Tô Yên kích động từ hôm qua đến giờ. Không trách cô được, dù sao nghiêm túc mà nói, cả đời trước và đời này cô chưa từng đi đâu xa nhà. Giang Cảnh Xuyên thấy cô có sức sống như vậy, thừa dịp tài xế không chú ý liền ghé vào tai cô nói nhỏ: “Thấy em hôm nay có tinh thần như vậy, biết thế tối hôm qua không tha cho em.”

 

Nói là Giang Cảnh Xuyên vừa mới khai trai cũng không quá đáng. Ngày ngày ôm vợ, lúc nào cũng muốn tiếp xúc thân mật liều chết triền miên nhưng cũng may anh là người biết tiết chế, nghĩ đến hôm nay phải ngồi máy bay, cho nên tối hôm qua nằm trên giường cũng không làm gì, chỉ hôn vài cái rồi đi ngủ.

 

Tô Yên vừa nghe lời này lập tức thẹn quá hóa giận, cô hung hăng nhéo da thịt mềm mại trên eo anh, thấp giọng cắn răng nói: “Không cho nói!”

 

Thật ra Tô Yên cũng không quá muốn xây dựng hình tượng dịu dàng, thỉnh thoảng tỏ ra cáu kỉnh một chút mới bình thường. Hiện tại ở bên Giang Cảnh Xuyên cũng sẽ làm bộ làm tịch tranh cãi ầm ĩ, không phải thật sự ầm ĩ mà chỉ là một chút xúc tác cho tình cảm của bọn họ.

 

Giang Cảnh Xuyên chỉ nở nụ cười đầy ẩn ý, người này từ khi quen thuộc Tô Yên dường như đã lộ ra bộ mặt thật, không hề che giấu nữa.

 

Hôm nay là ngày làm việc, cũng không phải mùa cao điểm du lịch, cho nên lúc này đi sân bay một đường rất suôn sẻ, chưa tới một tiếng đã đến nơi.

 

Tô Yên đứng ở sân bay, cô chỉ cảm thấy đôi mắt cũng không đủ nhìn, vẫn là lần đầu tiên cô tới nơi này. Tuy rằng lúc trước cũng từng thấy trên TV nhưng lúc này vẫn cảm thấy cái gì cũng mới lạ. Theo đuôi Giang Cảnh Xuyên đi làm thủ tục đăng ký, sau đó lại mang hành lý đi gửi vận chuyển. Mặc dù trong lòng rất nhiều nghi vấn nhưng Tô Yên vẫn nhịn xuống không hỏi ra. Trước kia nguyên thân cũng từng ra ngoài du lịch, hẳn là cũng đi máy bay rồi, nếu lúc này hỏi ra một vài vấn đề làm người ta buồn cười thì không ổn lắm.

 

Sau khi qua cửa kiểm tra an ninh, Giang Cảnh Xuyên nắm tay Tô Yên ngồi ở phòng chờ, không có quá nhiều người, chẳng qua Tô Yên mới vừa ngồi xuống thì điện thoại đã vang lên.

 

Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, thấy tên hiển thị thì nhướng mày, nhìn về phía Giang Cảnh Xuyên: “Là em gái của Lục tiên sinh.”

 

Sau khi nói xong cô liền bắt máy, còn chưa kịp nói gì, giọng nói hưng phấn dị thường từ đầu bên kia đã truyền tới: “Chị Tô! Chị còn nhớ em không? Em là Giai Doanh, Lục Giai Doanh, lần trước gặp nhau rồi, em là bạn học của Tinh Tinh ạ.”

 

“Còn nhớ, chị có lưu số điện thoại, xin hỏi em có chuyện gì không?” Thật ra Tô Yên rất thích cô gái nhỏ này, ngây thơ hoạt bát, toàn bộ tâm tư đều viết ở trên mặt, người đơn giản như vậy ai mà không thích cơ chứ.

 

Trước kia bạn học của Tô Yên đánh giá cô thế này, lúc thượng đế tạo ra cô nhất định là rất dụng tâm.

 

Khuôn mặt thì không nói, gần như không tỳ vết, làn da lại trắng, dáng người không tính là cao gầy nhưng cũng không thấp, ít nhất duy trì ở trên mức trung bình. Người như vậy chắc phải là bình hoa ngực lớn không có đầu óc mới đúng nhưng chỉ số thông minh của Tô Yên vẫn luôn online, không hề kéo thấp giá trị của khuôn mặt kia, quan trọng nhất chính là, giọng nói của Tô Yên thực sự là siêu mềm mại, ngay cả mắng chửi người đều giống như đang làm nũng, mềm mại, nhu thuận, tựa như không thể nào nói lớn tiếng với người khác.

 

Giang Cảnh Xuyên nghe Tô Yên nói chuyện điện thoại, anh chỉ cảm thấy còn chưa đủ yêu cô. Bởi vì mẹ nhà mình dạy dỗ rất thành công, cho nên Giang Cảnh Xuyên thật sự  chưa từng tưởng tượng xem người tình trong mộng của mình có bộ dáng gì. Khi đó mỗi lần nằm mơ anh đều mơ thấy từ đơn và công thức, đừng nói là phụ nữ, ngay cả sinh vật giống cái cũng chưa từng nghĩ đến. Sau khi cùng Tô Yên xác định tâm ý của nhau, anh bắt đầu tin tưởng một câu đã từng đọc được ở quyển sách trong thư viện, đó chính là trên đời này nhất định sẽ xuất hiện một người được đắp nặn cho riêng mình.

 

Hiện tại anh tin tưởng, Tô Yên chính là người đó của anh.

 

Lục Giai Doanh gọi cuộc điện thoại này tới chính là muốn hẹn Tô Yên ngày mai ăn cơm. Vốn dĩ ba mẹ Lục không có ý gì khác, chẳng qua khi cả nhà ngồi ăn cơm Lục Giai Doanh thuận miệng nói Tô Yên là chị dâu của bạn học Giang Tinh Tinh, ba mẹ Lục quan tâm con gái luôn lo lắng cô ấy sẽ bị lừa, Lục Dạng đành phải giải thích nói Tô Yên là vợ Giang Cảnh Xuyên, ẩn ý là nhà mình không đáng để người ta lừa. Lục Dạng còn chưa nói dứt lời, vừa nói ra tâm tư người Lục gia đã lay động. Mọi người đều biết tình cảnh hiện tại của Lục Dạng không thể nói là tốt lắm, nhiều trợ lực cũng tốt, vì thế ba mẹ Lục liền có ý muốn giúp cháu trai, bắt đầu thúc giục con gái gọi điện thoại mời Tô Yên ăn cơm.

 

Tô Yên nghe xong mục đích của cô nàng, trên mặt nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Giai Doanh, ngại quá, gần đây chị không có thời gian, lúc này chị và chồng chị đang ở sân bay rồi, nếu không chờ chị trở về lại liên lạc với em nhé?”

 

Giang Cảnh Xuyên nghe Tô Yên gọi anh là chồng cô, thể xác và tinh thần đều sung sướng cực kỳ.

 

Bản thân Lục Giai Doanh vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, vừa nghe lời này cũng không cảm thấy thất vọng, ngược lại hứng thú bừng bừng hỏi: “Đi ra ngoài chơi á? Chị đi đâu vậy ạ?”

 

Cô ấy rất thích Tô Yên, cũng rất thích trò chuyện với Tô Yên.

 

“Chị cũng không biết là nơi nào. Chồng chị bảo đó là một hòn đảo.” Đây là tâm cơ nhỏ của Tô Yên, khi Giang Cảnh Xuyên ở đây, nhất định phải lôi anh ra tạo cảm giác tồn tại, như vậy Giang Cảnh Xuyên sẽ cảm thấy cô để ý anh, bằng không cứ nhắc đến anh làm gì?

 

“Thật tốt, em cũng muốn ra ngoài chơi, chỉ là lúc này không có thời gian. Đúng rồi, chị Tô, em mới tìm được một việc làm thêm, là dạy múa cho trẻ em, tiền lương xem như không tệ, chờ khi nào em được nhận đồng lương đầu tiên em sẽ mời chị ăn cơm nhé!” Lục Giai Doanh nói chuyện điện thoại với Tô Yên quá say mê, cô ấy không mảy may chú ý tới vẻ mặt suy sụp của anh họ mình.

 

Tô Yên bị cô gái nhỏ này chọc cười, nhưng trong lòng mơ hồ có chút gì đó mất mát.

 

Cô có chút tiếc nuối, cũng có chút oán hận, nếu cô được sinh ra ở thời đại hòa bình này thì tốt biết mấy. Mọi người đều bình đẳng, có thể cô sẽ có một gia đình ấm áp, có lẽ sẽ giống như Lục Giai Doanh.

 

Thẳng thắn mà nói, trong lòng Tô Yên cũng hâm mộ phụ nữ nơi này có thể tự lực cánh sinh, vì cuộc sống mà nỗ lực phấn đấu. Nhưng cô đã không thể có cuộc sống như vậy, trong lòng hâm mộ là một chuyện nhưng trong xương cốt quan niệm nào đó đã ăn sâu bén rễ, giống như khi còn ở khuê các, cô cũng có khuê mật quan hệ không tồi. Cô còn nhớ rõ cô gái kia đỏ mặt nói với cô rằng rất thích thư sinh trong thoại bản, đó có lẽ là lời thầm kín rất trong lúc đó của khuê mật.

 

Cuối cùng cô gái này gả cho con trai của đại tướng quân, cuộc sống không được coi là hạnh phúc nhưng cũng không tồi. Khi gặp lại một lần nữa, cô gái nhỏ từng e thẹn nói thích thư sinh đã sớm không còn nữa.

 

Trong lòng Tô Yên rất rõ ràng, cô sẽ trở thành một người vợ rất tốt, cũng sẽ cầm sắt hòa minh* với Giang Cảnh Xuyên nhưng nếu thật sự để cô ra ngoài làm việc giống với những người phụ nữ kia, cô nhất định là nhân viên kém cỏi nhất.

 

*Cầm sắt hòa minh: chỉ tình cảm hòa hợp tốt đẹp của vợ chồng với nhau, hay tình cảm dung hòa giữa bằng hữu, anh em.

 

Sau khi cúp máy, Tô Yên rũ đầu xuống không biết suy nghĩ cái gì, Giang Cảnh Xuyên kéo tay cô, hỏi: “Em tiếc vì bỏ lỡ một bữa tiệc lớn à?”

 

Em gái Lục Dạng gọi điện thoại tới chắc chắn là muốn hẹn cô ăn cơm, Giang Cảnh Xuyên có thể đoán được.

 

Tô Yên chậm rãi lắc lắc đầu: “Cũng không phải, ai, không có gì đâu.”

 

“Không muốn nói thì không cần nói, chẳng qua ngay bây giờ chúng ta phải lên máy bay đi du lịch, không thèm nghĩ những chuyện không vui nữa.” Nhìn ra được Tô Yên không muốn nói, Giang Cảnh Xuyên cũng không miễn cưỡng cô, mỗi người đều có bí mật không thể bày tỏ.

 

Nhìn mặt Giang Cảnh Xuyên, Tô Yên cảm thấy mình thật đúng là không ốm mà rên, không sao hết, không nói chuyện khác, cô muốn ra ngoài làm việc không? Không muốn, vậy thì không cần, chỉ cần sống cuộc đời an yên như bây giờ là được rồi.

 

Bên này sau khi Lục Giai Doanh cúp điện thoại mới phát hiện anh họ ở bên cạnh, cô ấy thè lưỡi, nhỏ giọng nói: “Anh, chị Tô nói mấy ngày nay không rảnh, lúc này chị ấy và chồng đang ở sân bay, chuẩn bị ra ngoài nghỉ phép.”

 

Lục Dạng cũng đoán được, trong lòng hắn ta có chút mất mát, nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt. Hắn đứng dậy cài khuy áo tây trang, cúi đầu nói: “Anh biết rồi, vậy chờ cô ấy trở về rồi lại mời ăn cơm. Em định đi làm phải không, anh tiện đường đưa em đi.”

 

“Yeah! Anh thật tốt quá đi!”

 

Ngồi trên xe, Lục Dạng có vẻ đang nghiêm túc lái xe nhưng thực tế suy nghĩ đã phiêu xa. Hắn không hiểu vì sao bản thân mình lại mong chờ nhìn thấy Tô Yên, cuối cùng hắn thành công tránh đi đáp án, chính hắn cũng không dám đụng tới, hắn cảm thấy mình chỉ là thuần túy muốn xây dựng quan hệ tốt với Giang Cảnh Xuyên cho nên mới có chút vội vàng.

 

Đáp án này làm hắn rất hài lòng, thế là hắn cứ suy nghĩ như vậy.

 

Lục Giai Doanh ngồi trên ghế phụ chơi điện thoại một lát thì thấy chán, tò mò hỏi: “Anh, tuổi anh cũng không còn nhỏ nữa, sao anh còn chưa tìm bạn gái vậy?”

 

“Này, em nói thế mà được à? Cái gì mà tuổi không nhỏ hả?” Lục Dạng giả vờ tức giận.

 

“Em nói sai à, năm nay anh đã 28, sắp sang 29 rồi, Chưa phải vội vã kết hôn, nhưng sao còn chưa có bạn gái?” Lục Giai Doanh nhớ tới khả năng nào đó, cô ấy không khỏi che miệng kinh ngạc nói: “Anh, không phải anh là…… Anh, anh yên tâm! Em sẽ không kỳ thị anh đâu!”

 

Vừa lúc chờ đèn đỏ, Lục Dạng liền giơ tay gõ đầu cô ấy, “Cả ngày chỉ biết nghĩ cái quỷ gì thế?”

 

“Vậy anh nói đi, tại sao không có bạn gái? Lúc nào em mới có chị dâu đây.”

 

Lục Dạng cũng bắt đầu suy nghĩ vấn đề này, hắn đương nhiên là từng có bạn gái, cũng từng trải qua một thời gian sinh hoạt phóng túng. Chỉ là sống mơ mơ màng màng quá nhàm chán. Chờ đến khi hắn chuyên tâm bắt đầu làm sự nghiệp, dường như không hứng thú với phương diện này. Đương nhiên, vào lúc áp lực nặng quá cũng đi tìm phụ nữ thả lỏng, chỉ là nghiêm túc mà nói, qua nhiều năm như vậy chưa có một ai chân chính tiến vào lòng hắn.

 

“Thật ra yêu cầu của em với chị dâu không cao đâu, đối xử thật tốt với anh là được rồi, nếu có thể giống chị Tô thì càng tốt.”

 

Chỉ là một câu vô tâm vô phế của Lục Giai Doanh thế nhưng lại làm cho tâm trí Lục Dạng lay động.

 

Sau khi hồi thần liền tự giễu cười: “Anh em làm gì có vận khí tốt như vậy.”

 

Quả thật, từ trước tới nay hắn chưa từng gặp may.

 

Bên này, Tô Yên ngồi trên máy bay, cô và Giang Cảnh Xuyên đương nhiên là ngồi khoang hạng nhất, hai người ngồi cạnh nhau, Giang Cảnh Xuyên để cô ngồi ở bên cửa sổ.

 

Lúc này Tô Yên không thể khống chế được lòng hiếu kỳ của mình nữa, cô hết nhìn trái lại nhìn phải, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy mọi thứ đều hiếm lạ không thôi.

 

Cô vẫn biết đây chính là trời cao.

 

Trước kia khi còn nhỏ bà vú cũng từng mang cô đi thả diều, khi đó cô còn rất ngây thơ hỏi, về sau có thể mua một cái diều thật to, mang cô lên lăn qua lăn lại trên đám mây không.

 

Lúc ấy bà vú nói cô là cô ngốc nhỏ, con người làm sao có thể bay lên bầu trời chứ.

 

Bà vú, con lập tức sẽ có thể nhìn thấy đám mây rồi.

 

Giang Cảnh Xuyên nhìn cô nhích tới nhích lui cũng không ngăn cản: “Quả nhiên mang em đi chơi là đúng, trông em vui lên bao nhiêu, về sau anh tranh thủ mỗi năm đều đưa em ra ngoài chơi vài lần.”

 

Mỗi năm đều đi ra ngoài chơi? Tô Yên cực kỳ vui sướng, cô cảm thấy càng thêm thích Giang Cảnh Xuyên, kéo cánh tay anh, dựa vào đầu vai anh: “Ừm, được được được, em thích lắm.”

 

Giọng điệu cô giống như đứa trẻ nhận được món đồ chơi yêu thích vậy, làm cho trong lòng Giang Cảnh Xuyên tràn đầy thỏa mãn. Anh tì cằm lên đầu cô, giọng nói trầm thấp có lực: “Em thích là được, anh cũng thích.”

 

Trước kia anh chưa bao giờ từng mong đợi đi du lịch, lúc này đây lại hy vọng máy bay có thể mau chóng cất cánh rồi mau chóng hạ cánh.

 

Loa phát thanh vang lên giọng nữ ngọt ngào, nhắc nhở rằng máy bay ngay lập tức chuẩn bị cất cánh.

 

Thời điểm cách mặt đất ngày càng xa, Tô Yên suýt nữa đã hét lên. Biết bay lên lên trời là một chuyện, nhưng lúc này nhìn xuống mặt đất đang cách mình càng xa, Tô Yên vẫn không thể tránh khỏi sợ hãi.

 

Trong đầu cô nhớ lại rất nhiều chuyện, cũng có một ít suy đoán không điểm dừng.

 

Nếu máy bay rơi xuống thì làm sao bây giờ?

 

Vì sao nó bay được, có phải là một sợi dây rất to rất to mang theo nó bay không?

 

Tại sao những người này đều không sợ hãi vậy?

 

Cô theo bản năng nắm chặt tay Giang Cảnh Xuyên tay. Mặc dù cô cực lực che giấu nỗi sợ nhưng Giang Cảnh Xuyên vẫn nhìn ra, anh không khỏi lo lắng hỏi: “Có phải em có chỗ nào không thoải mái không? Có nghiêm trọng không?”

 

Tô Yên lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, cuối cùng đành phải thành thật mà vùi đầu vào cổ anh, rầu rĩ nói: “Em hơi sợ.”

 

Lúc này, cô không cần che giấu.

 

Cô đúng là sợ hãi.

 

Giang Cảnh Xuyên bị hành động này của cô làm cho dở khóc dở cười, anh chỉ có thể hơi ngẩng đầu cười một tiếng, thò tay ra xoa xoa đầu cô “Có gì mà sợ chứ, thế này đi, anh nói chuyện với em nhé.”

 

“Nói cái gì?” Tô Yên cũng biết đây là một biện pháp tốt, chờ trước khi cô có thể thích ứng được một chút, tốt nhất là rời sự chú ý đi.

 

“Em muốn nói cái gì thì anh nói với em cái đó.” Bởi vì không phải mùa cao điểm, cho nên khoang hạng nhất cũng không có bao nhiêu người, nói chuyện cũng không gây đột ngột và bất lịch sự.

 

Tô Yên dựa vào bờ vai của anh cố gắng suy nghĩ một chút: “Trước kia anh từng có bạn gái không?”

 

Trong lòng Giang Cảnh Xuyên lộp bộp một chút, chuyện nên tới rốt cuộc cũng tới, vấn đề này có nên trả lời hay không đây, khó khăn quá, anh sẽ không nói đâu.

 

“Nói mau.” Tô Yên đẩy anh một cái.

 

Xem biểu hiện này của Giang Cảnh Xuyên, còn cả tuổi của anh, cô không tin trước đây anh chưa từng có người yêu. Thật ra cô không quá hứng thú với tình sử của anh như vậy, chỉ là lúc này không có gì để nói thôi.

 

Giang Cảnh Xuyên chỉ có thể căng da đầu gật gật: “Có, chỉ có một.”

 

Không ngờ đối với phụ nữ mà nói, câu trả lời này không ổn chút nào, chỉ có một là có ý gì, có phải có nghĩa là người phụ nữ kia là đặc biệt? Là duy nhất?

 

Vốn dĩ lúc đầu Tô Yên không để ý nhưng vừa nghe câu này thì cô ngồi thẳng dậy, ý cười trên mặt cũng thu lại.

 

Giang Cảnh Xuyên vừa thấy tình hình này đã biết không ổn rồi nhưng anh cũng không biết mình làm sai chuyện gì, anh chỉ có thể lúng ta lúng túng nói: “Em làm sao vậy?”

 

Dù vào lúc nào, người yêu cũ cũng là một điểm khiến người ta chột dạ.

 

Nếu Giang Cảnh Xuyên thoải mái hào phóng, Tô Yên sẽ không đến nỗi tức giận. Thế nhưng vẻ mặt của anh lại thận trọng như vậy, làm người xem bốc lên ngọn lửa giận không tên.

 

Tô Yên khẽ cắn răng nói: “Cô ấy đẹp không?”

 

Giang Cảnh Xuyên lúc này cũng hiểu ra, chắc là cô đang ghen đây mà. Trong bụng anh bật cười không thôi, anh không biết người khác thế nào nhưng ít nhất đối với anh, chia tay là buông bỏ, trong lòng cũng sẽ không lăn tăn, huống chi anh cũng không có tình cảm sâu đậm với người cũ. Anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng không tệ lắm.”

 

Đây là nói thật, cho dù hiện tại anh rất mơ hồ về tướng mạo người cũ, nhưng vẫn nhớ mang máng là một cô gái xinh đẹp.

 

Giang Cảnh Xuyên cực kỳ nhanh trí bổ sung thêm: “Không đẹp bằng em.”

 

Đương nhiên đây cũng không phải vuốt mông ngựa mà là lời nói thật. Hiện tại ở trong lòng Giang Cảnh Xuyên không ai có thể đẹp bằng vợ anh cả.

 

Câu trả lời này miễn cưỡng qua cửa, Tô Yên cũng cảm thấy hứng thú, thỉnh thoảng ghen với đàn ông cũng là một loại hưởng thụ. Cô lại ngoan ngoãn dựa vào bờ vai của anh, ngắm nghía bàn tay của anh, lại hỏi: “Vậy tại sao bọn anh lại chia tay?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)