TÌM NHANH
TRÔNG ANH RẤT CÓ TIỀN NHA!!
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 752
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Khi Hồ Hàng đến chung cư của Thẩm Bồi Nhiên tìm hắn, chỉ thấy mặt đất chất đầy chai bia, lại đến gần một chút, suýt chút nữa đã nôn hết đồ ăn hôm qua ra, mùi này thật quá khó ngửi mà.

 

Hắn ta ngồi xổm xuống, đẩy đẩy Thẩm Bồi Nhiên, gọi to: “Bồi Nhiên, dậy dậy, dậy mau lên, hôm nay phải đi làm.”

 

Lúc này Thẩm Bồi Nhiên đã tỉnh rượu hơn phân nửa, cực kỳ cố sức mở to mắt, nhìn thấy là Hồ Hàng thì thấp giọng mắng một câu, sau đó lại trở mình chuẩn bị tiếp tục ngủ.

 

“Xin lỗi người anh em, ba mẹ cậu đều gọi điện thoại cho tôi.” Nói xong Hồ Hàng liền kéo Thẩm Bồi Nhiên đến phòng tắm, nhét hắn vào bồn tắm rồi trực tiếp cầm lấy vòi hoa sen xối nước lạnh lên người hắn.

 

Thẩm Bồi Nhiên giật mình một cái mở to mắt định mắng người. Nhưng nhìn thấy là Hồ Hàng hắn cũng không lên tiếng nữa. Hắn quay đi, cất giọng khàn khàn: “Cậu ra ngoài đi, tôi tự mình tắm rửa.”

 

Thấy Thẩm Bồi Nhiên khôi phục bình thường không một chút bộ dáng say rượu nào, Hồ Hàng cũng yên tâm, ném vòi hoa sen xuống đất, thở dài: “Cậu tắm xong thì gọi điện thoại cho ba mẹ cậu đi. Không biết cậu bị cái gì nữa. Tôi ra ngoài mua bữa sáng cho cậu đây.”

 

Mười mấy phút sau, Hồ Hàng mang theo bữa sáng trở lại. Thấy Thẩm Bồi Nhiên đã ăn mặc chỉnh tề đang ngồi ngẩn ngơ trên sô pha, hắn ta đi qua, nhìn thấy đức hạnh Thẩm Bồi Nhiên thế này thì nổi giận mắng: “Rốt cuộc cậu bị cái quái gì thế hả, mấy ngày này cũng vậy, tâm tư không biết bay đi đâu rồi. Bồi Nhiên, cậu không thể cứ ngu ngốc mãi như vậy.”

 

Thẩm Bồi Nhiên không nói lời nào, đến mi mắt cũng chẳng thèm động.

 

“Không cần phải nghĩ nữa, chắc chắn cậu lại là vì Tô Yên. Bồi Nhiên, cậu một vừa hai phải thôi, trên đời này có rất nhiều cô gái tốt, Tô Yên cũng không phải là duy nhất. Cậu đừng trách tôi nói chuyện khó nghe, nhưng người ta hiện tại đã là phụ nữ có chồng rồi, cậu cứ đuổi theo nguời ta là có ý gì? Nhất định phải để Giang Cảnh Xuyên giày vò gia đình cậu đến mức phá sản cậu mới vui sao? Không nói cái khác, cậu có biết mình là ai không, ngày nào đó cậu chưa được cấp quyền thừa kế, ông anh yêu quý cùng cha khác mẹ kia sẽ còn ngồi chờ chế giễu!” Hồ Hàng thật sự không chịu nổi Thẩm Bồi Nhiên như vậy, một lần hai lần, nửa tháng một tháng như vậy thì thôi đi, hắn ta xả thân uống rượu cùng quân tử cũng không vấn đề gì. Nhưng ngày nào cũng nhìn bộ dạng bạn tốt suy sụp như vậy trong lòng hắn ta thật sự ngột ngạt đến phát hoảng.

 

Thẩm Bồi Nhiên đột nhiên thấp giọng mở miệng: “Ngày hôm qua ở tiệc mừng thọ ông ngoại Tiểu Yên, là Giang Cảnh Xuyên đưa cô ấy đi.”

 

“Ai?” Hồ Hàng trố mắt.

 

“Tôi xem vòng bạn bè của Tần Huyên. Hồ Hàng, cậu không hiểu cô ấy đối với tôi quan trọng đến nhường nào đâu. Tôi nói thật lòng với cậu, tôi cảm thấy cho dù tôi thừa kế Thẩm gia, nhưng sau này mất đi cô ấy, tôi cũng không còn cảm giác gì nữa.” Cho tới bây giờ, Thẩm Bồi Nhiên mới phát hiện tầm quan trọng của Tô Yên đối với mình.

 

Hồ Hàng ngả người ra sau, rõ ràng không thể hiểu nổi những lời này: “Cậu không sao chứ? Nhưng bây giờ Tô Yên không để ý cậu nữa, cậu có thể làm gì đây? Cậu cứ phải chờ đến ngày cô ấy sinh một đứa con mới hết hy vọng đúng không?”

 

Thẩm Bồi Nhiên vừa nghe lời này đôi mắt liền ảm đạm, hắn lắc đầu: “Tôi chỉ muốn biết vì sao cô ấy đối xử với tôi như vậy, rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì chứ.”

 

“Cậu mất trí nhớ rồi sao?” Hồ Hàng không chút nể mặt phỉ nhổ hắn: “Chuyện Gia Du cậu quên rồi sao? Bồi Nhiên, thôi bỏ đi, nếu Tô Yên vẫn còn độc thân, tôi chắc chắn ủng hộ cậu. Nhưng cô ấy không phải, bây giờ còn không thèm để ý đến cậu, cậu còn trông mong làm gì?”

 

Trước kia Hồ Hàng sẽ không như vậy, nhưng lúc này hắn ta nhịn không nổi nữa. Nhưng thấy bạn tốt nhà mình lúc nào cũng mang bộ dáng quỷ không ra quỷ liền nổi giận, trong lúc nhất thời liền nói chuyện không suy nghĩ.

 

“Không đâu, không phải như vậy.” Thẩm Bồi Nhiên kiên định nhìn Hồ Hàng, môi nhếch lên: “Tiểu Yên không phải người như vậy, lúc đầu tôi cũng cho rằng cô ấy tức giận. Nhưng hiện tại không phải, cô ấy thật tình muốn đoạn tuyệt với tôi. Tôi không tin cô ấy là bởi vì Gia Du, chắc chắn có nguyên nhân khác tôi không biết. Cho dù là hết hy vọng tôi cũng muốn chết một cách minh bạch.”

 

Quả thật lúc mới bắt đầu là bị phẫn nộ cùng với thương tâm làm mụ mị đầu óc. Hiện tại hắn cũng đã bình tĩnh lại. Hắn và Tô Yên quen nhau từ cấp ba cho nên cảm thấy bản thân đủ hiểu người này. Tô Yên quả thực sẽ nóng nảy ầm ĩ, nhưng cô tuyệt đối không cứ thế cắt đứt với hắn mà không có lý do, cho dù cô và hắn không phải người yêu thì cũng là đã từng bạn thân, cô sẽ không làm đến mức tuyệt tình như vậy, trừ khi là đã xảy ra chuyện gì hắn không biết.

 

Hắn chỉ muốn chết minh bạch một chút, ít nhất hắn phải biết ngoài chuyện Gia Du ra, hắn còn làm chuyện gì tổn thương cô.

 

“Cậu muốn làm gì?” Thấy đầu óc Thẩm Bồi Nhiên coi như còn rõ ràng, cảm xúc không quá mức kịch liệt, Hồ Hàng cũng bình tĩnh lại hỏi.

 

Thẩm Bồi Nhiên nghĩ nghĩ nói: “Hiện tại gọi điện thoại cô ấy không nhận, tôi cũng không biết phải đi đâu tìm cô ấy, cho nên tôi muốn thông qua Vạn Dập.”

 

“Đây cũng là một cách, vừa lúc cậu có thể hỏi thăm Vạn Dập một chút, cô ấy và Tô Yên quan hệ tốt như vậy khẳng định là biết một chút chuyện.” Nếu nói ngay từ đầu Hồ Hàng cũng cho rằng Tô Yên chỉ là giận dỗi thì lúc này hắn ta cũng không nghĩ như vậy nữa. Mỗi một hành động của Tô Yên đều thể hiện rõ cô không muốn có quan hệ gì với Thẩm Bồi Nhiên nữa. Vì để tránh cho anh em nhà mình cứ bị treo như vậy suốt, hắn ta cũng ủng hộ Thẩm Bồi Nhiên đi hỏi cho rõ ràng.

 

Vạn Dập vốn muốn chủ động tìm Thẩm Bồi Nhiên, nhưng khổ nỗi khoảng thời gian này quá bận rộn cho nên phải gác lại chuyện này. Trăm triệu lần không nghĩ tới vậy mà hắn chủ động tìm tới cửa.

 

Vừa lúc tới giờ cơm nên Vạn Dập liền cùng Thẩm Bồi Nhiên tùy tiện tìm một nhà hàng ở gần công ty ăn cơm. Vừa mới ngồi xuống gọi món xong Vạn Dập liền nói thẳng, “Hôm đó sau khi anh gọi điện thoại tôi liền đi tìm Tiểu Yên.”

 

Thẩm Bồi Nhiên còn đang ấp ủ lời muốn nói trong lòng, vừa nghe Vạn Dập nói như vậy thì vội vàng truy hỏi: “Hả, sau đó thì sao?”

 

Thấy Thẩm Bồi Nhiên quan tâm như vậy, Vạn Dập cũng không tiện trực tiếp nói chuyện của Tô Yên ra, cô nghĩ nghĩ, hỏi: “Thẩm Bồi Nhiên, anh thật sự thích Tiểu Yên sao?”

 

“Đó là đương nhiên!” Thẩm Bồi Nhiên không hề nghĩ nói như chém đinh chặt sắt.

 

Cái này còn phải nghi ngờ sao? Tâm ý của hắn với Tô Yên là thật đến không thể thật hơn.

 

“Nhưng tôi không cảm thấy như vậy.” Vạn Dập thật ra lớn lên rất thanh tú, đeo một cặp kính gọng đen, cả người rõ ràng rất dễ thương nhưng vẻ mặt vẫn luôn cực kỳ nghiêm túc: “Đương nhiên tôi không muốn chỉ trích anh, chỉ là làm bạn tốt của Tiểu Yên, có một số việc tôi cảm thấy mình phải nói. Anh còn nhớ rõ không, lúc năm hai đại học có một thời gian Tiểu Yên bị dị ứng với xoài. Thật ra lúc ấy rất nghiêm trọng, chúng tôi đều ở bệnh viện với cậu ấy. Cậu ấy gọi điện thoại cho anh nhưng anh nói có việc, lúc ấy anh cũng không tới đây. Tuy rằng xong việc anh đã mua quà cho Tiểu Yên, cũng quan tâm săn sóc cậu ấy. Nhưng bắt đầu từ lúc ấy, tôi đã rất không hài lòng về anh.”

 

Thẩm Bồi Nhiên không nghĩ tới Vạn Dập sẽ nhắc tới chuyện này, không khỏi lúng ta lúng túng giải thích: “Khi đó tôi thật sự có chuyện……”

 

“Tôi biết, sau đó Tiểu Yên cũng nói rồi. Bởi vì hôm đó là sinh nhật em gái ở nhà anh, cả nhà anh đều ở đó nên anh không đi được.” Giọng nói Vạn Dập vẫn luôn rất bình đạm: “Nhưng ngày đó tình huống của Tiểu Yên cũng rất nghiêm trọng, không gạt anh, lúc ấy một cô gái khác trong ký túc xá chúng tôi ngày hôm sau phải lên máy bay nhưng cô ấy cũng không trở về nghỉ ngơi, ngày hôm sau cũng đổi vé. Chỉ là tôi không thể hiểu được, vì sao bạn tốt đều có thể dễ dàng làm được chuyện như vậy nhưng anh là người cậu ấy thích tại sao lại không thể chứ?”

 

Thành kiến của Vạn Dập đối với Thẩm Bồi Nhiên không phải chuyện ngày một ngày hai. Cô nghĩ, hôm nay liền nói cho rõ ràng đi. Cô nói nhiều như vậy, đương nhiên trong lòng Thẩm Bồi Nhiên sẽ có chút cảm xúc, sau đó cô lại nói chuyện kia, có thể Thẩm Bồi Nhiên sẽ không kích động như vậy, có lẽ sẽ cứ thế buông tay.

 

Thẩm Bồi Nhiên không nói nên lời. Chuyện này quả thực là hắn không đúng, không có gì để biện bạch.

 

“Tôi không biết Tiểu Yên đối với anh có ý nghĩa thế nào, nhưng tôi biết, nếu thật sự thích một người, sẽ không để cô ấy gả cho người khác. Tôi càng biết, nếu thật sự để quan tâm đến một người, là sẽ không bám lấy cô ấy khi cô đã chịu ràng buộc bởi hôn nhân. Anh có nghĩ tới không, nếu chuyện của anh và cậu ấy bị truyền thông cố tình đưa tin thì Tiểu Yên sẽ bị ảnh hưởng như thế nào không? Tôi nói như vậy không có nghĩa là nếu Tiểu Yên không chịu ảnh hưởng gì, cậu ấy cũng không nên lôi kéo anh vào mối quan hệ nguy hiểm này.”

 

Vạn Dập chưa từng yêu đương nhưng cô ấy cực kỳ phản cảm với loại quan hệ này của bạn tốt nhà mình và Thẩm Bồi Nhiên. Chẳng qua đã là bạn tốt nên cô ấy cũng không muốn muốn rời xa, chỉ có thể mỗi một lần gặp mặt đều đi theo Tô Yên khuyên bảo một chút. Nhưng khổ nỗi trước kia cô không để lời của cô ấy vào tai, hiện giờ rốt cuộc bạn tốt đã nghe lọt, hơn nữa cũng sửa sai. Làm bạn tốt, Vạn Dập thế nào cũng muốn giải quyết tốt quan hệ giữa bạn mình Thẩm Bồi Nhiên.

 

Thẩm Bồi Nhiên xấu hổ không chịu nổi. Hắn làm sao không biết mình chính là kẻ thứ ba trong hôn nhân của Tô Yên và Giang Cảnh Xuyên chứ, chỉ là đây là lần đầu tiên bị người khác trực tiếp nói ra như thế.

 

“Tôi và Giang tiên sinh cũng không quen biết, cũng không biết rốt cuộc anh ấy có đối tốt với Tiểu Yên hay không. Nhưng tôi biết, chỉ cần một ngày Tiểu Yên và anh ấy không ly hôn thì anh ấy vẫn là chồng hợp pháp của cậu ấy, được sự bảo hộ của pháp luật và cả dư luận. Thẩm Bồi Nhiên, hôm đó tôi nói chuyện với Tiểu Yên. Cậu ấy nói hiện tại muốn chung sống thật hạnh phúc với Giang tiên sinh. Tôi cảm thấy cậu ấy thật sự nghiêm túc, anh nghĩ sao?”

 

Thẩm Bồi Nhiên không biết nên nói cái gì. Ngay từ đầu Vạn Dập đã phủ đầu những chuyện đó, hắn thật sự không có tư cách đánh giá cái gì nữa.

 

Chỉ là đôi tay đặt dưới gầm bàn đang dần dần nắm chặt.

 

Cho dù cả thế giới đều phủ định tâm ý của hắn, chỉ cần Tiểu Yên biết là được rồi, những người khác nghĩ hắn thế nào đều không sao cả.

 

Thẩm Bồi Nhiên thấp giọng hỏi: “Cô ấy nó nói cho cô vì sao không để ý tôi không?”

 

Vạn Dập nhìn Thẩm Bồi Nhiên, vẫn không thích nổi. Ngày hôm đó Tô Yên dị ứng, nếu là lý do khác, cho dù là bận việc học đi chăng nữa cô ấy đều có thể nghĩ thoáng một chút. Nhưng hắn lại là bởi vì giúp một cô em gái không có một chút quan hệ huyết thống nào tổ chức sinh nhật, đã xảy ra chuyện như vậy rồi, cô ấy thật sự không lên nổi một chút hảo cảm nào với tên Thẩm Bồi Nhiên này.

 

Đúng vậy, về sau Tô Yên không quan tâm nữa, đó là bởi vì cô thích hắn. Mà mấy người bạn của cô lại không thích, không có tình cảm thì không bị che mắt, cho nên không cách nào quên chuyện này.

 

Vạn Dập càng ép giọng nói xuống thấp hơn “Tiểu Yên nói hiện tại quan hệ giữa cậu ấy và Giang tiên sinh đã không phải là vợ chồng trên danh nghĩa nữa rồi.”

 

Thẩm Bồi Nhiên thật sự không thể tin vào tai mình, hắn không thể nào tin nổi nhìn về phía Vạn Dập, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc.

 

“Đương nhiên cậu ấy không chỉ là bởi vì chuyện này mà quyết định bắt đầu cùng Giang tiên sinh, mà là là bởi vì trong quá trình ở chung với Giang tiên sinh phát hiện mặt tốt của anh ấy. Hiện tại quan hệ hai người bọn họ quả thực không tồi, đến nỗi Tiểu Yên cũng không nói với tôi vì sao lại buông tay anh. Đây là chuyện riêng của cậu ấy, cậu ấy không muốn nói cho tôi, tôi cũng không thể ép buộc người ta đưa lý do. Anh cũng vậy, hiện tại cậu ấy đã đi lên con đường của chính mình, Thẩm Bồi Nhiên, anh không cần phải cố chấp làm gì nữa.”

 

Vạn Dập cũng rất khó khăn mới có thể nói ra những lời ấy. Quả thật con người chỉ có thể một lần yêu một người, chỉ có thể phụ trách với một người, mối tình ba người thật sự quá chen chúc.

 

Trong ba người, luôn luôn sẽ có một người bị thương.

 

Thẩm Bồi Nhiên rất lâu vẫn không phục hồi tinh thần lại. Hắn không có hứng thú ăn cơm, đứng dậy mơ mơ màng màng đi ra ngoài, đứng ở cửa nhà hàng, đón lấy ánh mặt trời gay gắt, lần đầu tiên hắn cảm thấy cơ thể mình lạnh lẽo như vậy.

 

Quán bar còn chưa mở cửa. Hắn đến một quán cà phê, gọi vài chai rượu, theo sau cảm xúc kinh ngạc là phẫn nộ ùn ùn kéo đến.

 

Phẫn nộ chính là ngòi nổ cho mọi cảm xúc. Hắn bắt đầu uống rượu không ngừng, muốn làm cho ý thức của mình bớt đi thanh tỉnh. Thật ra khi qua lại với Tô Yên, hắn cũng từng có ý tưởng đó, dù sao hắn cũng là người bình thường. Nhưng mỗi lần hai người đơn độc ở riêng với nhau, chỉ cần hắn biểu hiện ý muốn thân mật Tô Yên sẽ bài xích. Cô nói, hy vọng sau khi thoát khỏi thân phận Giang phu nhân sẽ chân chính ở bên hắn. Nếu không cô sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi, chuyện đó đi ngược lại hoàn toàn với sự giáo dục mà cô được dạy khi còn nhỏ.

 

Hắn hiểu cho cô, nhưng kết quả thế nào đây, cuối cùng cô lại có thể bò lên giường người khác?!

 

Ha ha, cũng phải thôi, ai bảo Giang Cảnh Xuyên là chồng cô chứ. Bọn họ làm cái gì thì cũng đều là hợp pháp.

 

Vương Tư Kỳ đã sớm thấy được Thẩm Bồi Nhiên nên cô ta đi theo suốt quãng đường. Cô ta ngồi trên ghế boong bên cạnh, thấy Thẩm Bồi Nhiên đã uống đến ngà ngà say thì cầm túi chậm rãi đi qua ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi: “Thẩm tiên sinh, anh còn nhớ tôi không?”

 

Thẩm Bồi Nhiên mở to mắt vừa thấy, lắc lắc đầu.

 

Hiện tại hắn căn bản không có tâm trạng nói chuyện với bất cứ kẻ nào, quay đầu không nhìn Vương Tư Kỳ.

 

“Trước kia ở bữa tiệc đã gặp qua, anh làm sao vậy?” Vương Tư Kỳ đã nghe được vài lời Vạn Dập nói với Thẩm Bồi Nhiên. Nhưng cô ta lại không kích động như vậy, nghĩ cũng biết, Giang Cảnh Xuyên và Tô Yên tuyệt đối đã phát sinh loại quan hệ này từ sớm, ấy thế mà Thẩm Bồi Nhiên còn tin tưởng con tiện nhân kia.

 

Thẩm Bồi Nhiên vẫn không nói lời nào, hắn tiếp tục cúi đầu uống rượu.

 

Vương Tư Kỳ thấy Thẩm Bồi Nhiên uống được kha khá rồi liền làm bộ như không có việc gì nói: “Anh và Giang phu nhân là bạn học nhỉ, sao trước kia tôi không thấy anh trong hôn lễ. Phải nói tôi rất hâm mộ Giang phu nhân, tình cảm với Giang tiên sinh vẫn luôn tốt như vậy, mấy tháng trước cùng cô ấy ăn cơm, khi đó tôi còn hỏi cô ấy bao giờ mới sinh con. Cô ấy nói sẽ nhanh thôi, cũng không biết hiện tại có tin tức gì chưa.”

 

Hai mắt Thẩm Bồi Nhiên đỏ đậm, quay đầu lại gằn từng chữ: “Cô, nói, cái, gì?”

 

“Ôi?” Vương Tư Kỳ trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt nghi hoặc, “Làm sao vậy?”

 

Cô ta xem như đã hiểu, vốn dĩ Thẩm Bồi Nhiên giận dữ là bởi vì Tô Yên đã phát sinh quan hệ với Giang Cảnh Xuyên, hiện tại cô ta nói chuyện này chính là muốn truyền đạt cho hắn một chuyện, đó chính là Tô Yên đã sớm phản bội hắn, chỉ cần chọc cho Thẩm Bồi Nhiên phẫn nộ thì bất kể hắn làm gì đều có lợi cho cô ta.

 

Đàn ông mà, không chịu nổi nhất chính là phản bội.

 

Thấy sắc mặt Thẩm Bồi Nhiên âm trầm, Vương Tư Kỳ vừa lòng cười.

 

Tô Yên đang ở trong nhà lén lút học ghép vần. Cô phải đọc chữ ở nơi này, cũng phải viết một chút, cô không biết cách đánh chữ trên di động. Tuy rằng cô đã leo lên cây đại thụ Giang Cảnh Xuyên, sau này không lo ăn mặc, nhưng trong lòng cô rõ ràng hơn ai hết, nếu cô không thể thích ứng thời đại này, cuối cùng sẽ bị thời đại này vứt bỏ. Như vậy, thời điểm cô bị vứt cũng không còn xa nữa.

 

Cô còn có rất nhiều rất nhiều thứ muốn học, chẳng hạn như ứng dụng mạng xã hội ở đây, tốt nhất là học thêm vài kỹ năng đặc biệt.

 

Tuy rằng nói là muốn làm sâu gạo hạnh phúc kê cao gối ngủ nhưng cũng không thể ngồi ăn chờ chết được. Trước kia cô ở hậu cung, cầm kỳ thi họa đều biết, dù sao cũng không thể đến bên này, vậy hằng ngày giao thiệp với người khác cũng không thành vấn đề phải không?

 

Đa nghệ không áp thân, ngược lại còn thu về được nhiều hơn, mị lực của một người tự nhiên sẽ tăng lên.

 

Ở phương diện này Tô Yên là là một người vô cùng tự giác. Cô chưa từng thấy người nào uổng phí khuôn mặt đẹp của mình mà cái gì cũng không biết, người có đầu óc ngu ngốc lại có thể cười đến cuối cùng. Giang Cảnh Xuyên học rộng tài cao, lớn lên cũng không tồi, có tiền có thế, đừng tưởng rằng ở bên người như vậy thì có thể kê cao gối mà ngủ, chuyện cần lo càng nhiều hơn mới đúng. Quan hệ làm người ta mê muội nhất chính là, anh tốt như vậy, cô cũng có thể xứng đôi.

 

Tô Yên học rất nhanh, đặc biệt là vào lúc cô muốn dung nhập vào thế giới này, ít nhất cô lúc này cô đã có thể đánh chữ đơn giản trên điện thoại di động.

 

Sau khi cơm nước xong, Tô Yên ngồi xếp bằng trên ghế sô pha. Đối diện với bàn phím bính âm, ngón tay thong thả chọc chọc trên điện thoại, cuối cùng gõ xong một tin nhắn đơn giản gửi đi. Cô trực tiếp xụi lơ trên ghế sô pha nhìn chằm chằm trần nhà, âm thầm cổ vũ cho bản thân, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi mà.

Giang Cảnh Xuyên cũng vừa ăn cơm xong trở lại văn phòng, anh đang chuẩn bị chợp mắt một lúc thì bỗng nhiên di động rung lên. Anh lấy trong túi ra xem, thấy là tin nhắn Tô Yên gửi tới, khóe môi không tự giác cong lên.

 

【 Anh ăn cơm chưa? Em ăn rồi. —— Giang phu nhân. 】

 

Tin nhắn này thật đúng là……

 

Anh vừa đi vào trong vừa nhanh chóng trả lời tin nhắn.

 

Tô Yên nhận được tin nhắn thì rất là buồn bực, sao có thể trả lời nhanh thế chứ? Một tháng sau cô cũng có thể nhanh như vậy thì tốt rồi.

 

【 Ăn rồi, mùi vị cũng không tệ lắm, lần sau anh dẫn em đi ăn. —— Giang tiên sinh. 】

 

Tô Yên nhắn tin đến phát nghiện rồi, nhưng khổ nỗi cô đánh chữ chậm quá, cho nên có đôi khi Giang Cảnh Xuyên gửi một tin nhắn qua, mười mấy phút sau cô mới có thể trả lời.

 

Thế nhưng thật ra chầm chậm nhắn tin nói lời ân ái cũng xấu hổ dã man. _(:3” ∠)_

 

【 Cảm ơn ông xã 🌝 —— Giang phu nhân. 】

 

Giang phu nhân học ghép vần đã dùng trộm biểu tượng cảm xúc này, cô cảm thấy mình thời thượng cực kỳ. Mà Giang tiên sinh thông qua ký hiệu biểu cảm này liên tưởng đến bộ dáng mỉm cười xinh đẹp của vợ nhỏ nhà mình, lần đầu tiên cảm thấy công việc trong tay mình quá nhiều, bởi vì không thể tan làm đúng giờ.

 

Tranh thủ lúc rảnh rỗi Giang tiên sinh liền chậm rãi trả lời tin nhắn. Anh cảm thấy sở dĩ Giang phu nhân trả lời tin nhắn lâu như vậy là muốn trêu chọc anh, cho nên anh cũng muốn trả lời chậm một chút để cô cũng phải nếm thử cảm giác phải đợi chờ.

 

【🌝🌝🌝 —— Giang tiên sinh. 】

 

Đến giờ cơm tối, Giang Cảnh Xuyên gọi điện thoại về nói hôm nay phải tăng ca đến đã khuya, bởi vì có cuộc họp video cần phải mở, anh bảo Tô Yên đi ngủ sớm một chút, không cần chờ anh.

 

Sau khi cúp điện thoại, Tô Yên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô gọi dì Vương tới nhẹ giọng phân phó: “Dì bảo phòng bếp làm mấy món tiên sinh thích ăn, tôi chờ mang đi cho anh ấy.”

 

Anh tăng ca, cô có thể tăng ca cùng anh. Thật ra đàn ông rất dễ dàng cảm động, chỉ cần bỏ chút kỹ thuật ở nhiều phương diện thôi.

 

Quan trọng nhất là Tô Yên có thể cảm giác được tình cảm Giang Cảnh Xuyên đối với cô đang từ từ thăng hoa. Từ biểu hiện của anh trong khoảng thời gian này liền có thể nhìn ra, trong quá trình này, cô phải không ngừng cố gắng.

 

“Có cần nói cho tiên sinh không?” dì Vương hỏi.

 

“Không được, tôi len lén đi cho anh ấy một bất ngờ.” Tô Yên chớp chớp mắt. Giang Cảnh Xuyên tuyệt đối không thể nghĩ ra chuyện cô sẽ đến tăng ca cùng anh.

 

Trước khi Tô Yên ra ngoài, Lục Dạng đi tới Giang thị, đã từng là bạn cùng trường ở nước ngoài, hiện tại trở về rồi, đương nhiên là muốn hẹn lần sau cùng ăn cơm.

 

Lục Dạng ngồi trong văn phòng Giang Cảnh Xuyên, cười nói: “Hiện tại có đôi khi nhớ tới cuộc sống ở nước ngoài vẫn cảm thấy là kỷ niệm đẹp. Khi đó cả ngày chỉ biết vùi đầu làm hạng mục, không nghĩ đến chuyện khác. Cuộc sống vừa nhanh lại vừa phong phú.”

 

Giang Cảnh Xuyên không thể không cười, “Thế nào, bây giờ có thể thích ứng được không?”

 

Lục Dạng chưa thể nói là bạn thân nhất nhưng hai người đều thưởng thức lẫn nhau, lại từng trải qua những chuyện giống nhau, cho nên còn có thể nói với nhau vài câu.

 

“Vẫn được, chuyện lớn có thể xử lý, chuyện nhỏ rườm rà phiền lòng.” Lục Dạng nói một câu chọc cho Giang Cảnh Xuyên bật cười không ngớt.

 

“Chuyện lớn đều có thể xử lý thì chuyện nhỏ không thành vấn đề.” Giang Cảnh Xuyên biết Lục Dạng đang nói đến con trai và cháu ngoại Trần lão gia tử gần đây luôn cố tình khiêu khích hắn ta, khiến hắn ta phiền không chịu nổi.

 

Nếu là đối thủ thì còn thể công bằng đối nghịch,nhưng mấu chốt là đối phương lại là gối thêu hoa*, hơn nữa còn có Trần lão gia tử theo dõi bên cạnh. Thật là đánh cũng không được, mắng cũng không xong, chỉ có thể nhịn thôi.

 

Gối thêu hoa: Bề ngoài tỏ ra tài giỏi nhưng thực chất bên trong rỗng tuếch.

 

Trước khi đi, Lục Dạng chú ý thấy trong văn phòng Giang Cảnh Xuyên treo mấy bức thư pháp, nhất thời bị hấp dẫn, hắn đi ra phía trước cẩn thận quan sát, Giang Cảnh Xuyên cũng không ngăn cản hắn.

 

“Chữ này là vị nào viết thế, vậy mà tôi lại không nhận ra.” Lục Dạng cảm thấy chữ có thể được Giang Cảnh Xuyên treo ở trong văn phòng chắc chắn là từ danh gia. Hắn coi như có chút nghiên cứu về thư pháp, chỉ có thể đơn giản nhìn ra hẳn là do phụ nữ viết, nhưng cụ thể là vị nào thì không đoán được.

 

Giang Cảnh Xuyên đã sớm bảo trợ lý treo những bức thư pháp Tô Yên viết lên, treo mấy bức ở trong văn phòng, Lục Dạng là người đầu tiên hỏi tới.

 

“Ừm, cái này là vợ tôi ở nhà rảnh rỗi không có việc gì tùy tiện viết, tôi thấy cũng được nên đóng khung rồi treo lên.” Giang Cảnh Xuyên nói ra lời này giọng điệu có chút lãnh đạm, nhưng Lục Dạng vẫn nghe ra được kiêu ngạo cùng với đắc ý.

 

Lục Dạng hơi ngửa đầu nhìn mấy chữ Tô Yên viết, nhất thời trong lòng cũng tán thưởng vài câu.

 

“Không nghĩ tới Giang phu nhân lại là một tài nữ.”

 

“Cậu quá khách sáo rồi, cô ấy chỉ là viết chơi thôi.”

 

Ừm, viết chơi còn có thể tốt đến thế, Giang Cảnh Xuyên nghĩ trong lòng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)