TÌM NHANH
TRÔNG ANH RẤT CÓ TIỀN NHA!!
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 291
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 121
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Tô Yên nhìn vòng tay trên cổ tay, lại nhìn Giang Cảnh Xuyên, trong lòng thở dài một hơi thật sâu.

 

Mặc kệ nói như thế nào, lúc này mà đeo tín vật đính ước do người đàn ông khác tặng thật sự rất kỳ quái. Cho dù Giang Cảnh Xuyên không biết gì nhưng trong lòng cô vẫn có chút băn khoăn, chỉ có thể vừa cười vừa tháo chiếc vòng xuống: “Cái này để một thời gian nữa hãy đeo, vừa mới lấy được đã đeo luôn, anh không cảm thấy có hơi….kỳ quái sao?”

 

Mặc dù nói vậy nhưng Tô Yên đã có ý định khóa cái vòng tay này vào trong ngăn kéo, căn bản là sẽ không đeo nữa.

 

Giang Cảnh Xuyên nghĩ nghĩ, gật đầu: “Ừ, cũng phải.”

 

Cái này còn chẳng biết là từ đâu tới, vòng tay này trải qua nhiều năm như vậy, mặc dù không phải người mê tín phong kiến nhưng anh vẫn cảm thấy lời Tô Yên nói rất có lý.

 

Giang Cảnh Xuyên bảo tài xế đi xuống mua một ly cacao nóng cho Tô Yên. Bưng ly giấy ấm áp, Tô Yên nhìn phong cảnh đang lùi lại ngoài cửa sổ xe, toàn bộ tâm trạng vốn đang phập phồng dần dần bình tĩnh trở lại.

 

Từ trước đến nay cô không phải một người lưu luyến quá khứ, cho nên sau khi xuyên qua, chuyện đầu tiên nghĩ đến không phải làm thế nào để trở về, mà là thích ứng tốt với cuộc sống nơi đây.

 

Tuy rằng ở hậu cung cũng coi như là dưới một người trên vạn người, nhưng rốt cuộc cũng không được vui vẻ tự tại như bây giờ.

 

Trước đây cô vẫn luôn cảm thấy mình sẽ không yêu người khác, cũng sẽ không mở rộng cửa lòng để đối mặt với một người. Khi vừa tới đây, cô cũng nghĩ như vậy, chỉ hướng tới cuộc sống an ổn nhất. Không thể không nói, mặc dù cuộc sống hiện tại hoàn toàn trái ngược với những gì cô nghĩ lúc đầu nhưng cô thật sự yêu thích cuộc sống như vậy.

 

“Chúng ta đi bệnh viện đi.” Giang Cảnh Xuyên lấy tấm chăn dự phòng đắp lên đùi Tô Yên, thuận miệng nói.

 

Tô Yên đột nhiên quay đầu qua: “Bệnh viện? Sao thế? Anh cảm thấy không thoải mái ở đâu sao?”

 

Giang Cảnh Xuyên xoa xoa mu bàn tay cô, lắc đầu cười nói: “Vừa nãy anh thấy sắc mặt em rất kém, cứ đi xem một chút, dù sao bây giờ anh cũng không có việc gì.”

 

“Vâng, được.” Tô Yên không biết nên nói những chuyện ly kỳ này với Giang Cảnh Xuyên như thế nào, đương nhiên cả đời này cô cũng sẽ không nói với anh.

 

Cho dù là cô hay là Giang Cảnh Xuyên, bọn họ đều đang cố gắng làm cho tình cảm bớt đi một chút bất trắc và trở ngại.

 

Tô Yên đột nhiên mở miệng nhỏ giọng nói: “Cảnh Xuyên, em thật sự yêu anh.”

 

Không biết vì cái gì, chỉ là đột nhiên muốn nói những lời này.

 

Đặc biệt là khi cái vòng tay này một lần nữa xuất hiện ở trước mặt cô, giây phút đó vậy mà lại kinh hoảng. Quá khứ mà cô cho rằng sẽ không bao giờ bị người nhắc tới cứ như vậy xuất hiện trước ánh sáng, cảm giác đầu tiên chính là sợ, sợ sẽ phát sinh biến cố, sợ sẽ mất đi anh.

 

Nếu cho cô lựa chọn, là nguyện ý trở lại quá khứ từng quen thuộc, hay là ở lại nơi này, cô nghĩ, cho dù không có Đại Bảo Nhị Bảo, cô cũng sẽ ở lại bên cạnh Giang Cảnh Xuyên.

 

So với tình cảm không thể xác định với người kia, cô càng có thể xác định tình yêu và ỷ lại với Giang Cảnh Xuyên hơn.

 

Giang Cảnh Xuyên nghe vậy thì sững sờ một lát, ngay sau đó nắm chặt tay cô, mười ngón siết chặt: “Ừm, anh biết.”

 

Anh là người đàn ông, coi như thỉnh thoảng trong lòng nhất thời lo được lo mất nhưng cũng sẽ không biểu hiện ra trước mặt cô.

 

Trước kia trong lòng anh cũng nhịn không được suy đoán tình cảm của cô với mình là gì? Vì sao đột nhiên lại nghĩ thông suốt?

 

Cho tới bây giờ, ngẫm lại đủ loại tâm lý của mình lúc trước, anh ngược lại có chút buồn cười. Hiện tại anh không hoài nghi tình cảm của Tô Yên với mình chút nào, không phải bởi vì hai đứa nhỏ, mà là khi mình thật sự yêu một người, thật ra còn mẫn cảm hơn ai hết, có lẽ còn rõ ràng người cô yêu là ai hơn đối phương.

 

Còn chưa tới bệnh viện di động Giang Cảnh Xuyên đã vang lên, anh nhìn tên người gọi, không khỏi nhíu mày.

 

Là ba Giang gọi tới.

 

“Ba, có chuyện gì sao ạ?” Giang Cảnh Xuyên nghe máy, trầm giọng nói.

 

Tô Yên cảm thấy có hơi kỳ lạ. Tình cảm giữa Giang Cảnh Xuyên và ba Giang cũng giống như đại đa số các cặp cha con ở Trung Quốc, hai người đều không am hiểu cũng không thích biểu đạt tình cảm với đối phương, số lần gọi điện thoại cũng rất ít, lần này ba chồng gọi điện đến là vì sao vậy? Cô có chút tò mò.

 

Cô không xem vẻ mặt Giang Cảnh Xuyên mà là để lại vòng tay vào trong hộp, sau đó đặt ở một bên, tận lực khống chế tầm mắt của mình không được đặt trên nó.

 

Chờ Giang Cảnh Xuyên treo điện thoại, anh trực tiếp nói với tài xế: “Đến bệnh viện nhân dân, lập tức, nhanh một chút!”

 

Giọng điệu có chút gấp gáp, Giang Cảnh Xuyên rất ít khi biểu hiện ra một mặt vội vàng như vậy, tài xế không dám hỏi nhiều, vội vàng quay đầu xe đi về hướng bệnh viện nhân dân.

 

Trực giác Tô Yên khẳng định là đã xảy ra chuyện gì đó, cô truy hỏi: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”

 

Giang Cảnh Xuyên quay đầu lại, rốt cuộc sắc mặt không còn bình tĩnh nữa, có chút nôn nóng nói: “Vừa rồi bà nội ngất xỉu, hiện tại đưa đi bệnh viện.”

 

Nghe xong lời này, Tô Yên cũng khẩn trương theo, bà Giang tuổi tác đã cao, đối với người già mà nói, ngất xỉu thật sự không thể xem như vấn đề nhỏ.

 

Tô Yên là thật lòng kính yêu bà Giang. Khi cô mới tới thế giới này, bà đã cho cô quá nhiều quan tâm. Mặc dù trong lòng cô cũng hiểu rõ, yêu thích của bà Giang với mình hẳn là có nguyên nhân nhưng điều này cũng không quan trọng, mặc kệ nguyên nhân của bà là gì, ít nhất tình thương của bà đối với mình là thật sự.

 

Dọc theo đường đi, Giang Cảnh Xuyên cùng Tô Yên đều rất lo lắng, hai người đều không nói gì.

 

Đi vào bệnh viện, bà Giang đã được đưa vào phòng phẫu thuật. ông Giang vẫn cứng rắn như trước, ông lão chống quải trượng ngồi ở một bên, sắc mặt kiên nghị nhìn cửa phòng phẫu thuật.

 

Không cần Giang Cảnh Xuyên nói, Tô Yên chủ động ngồi xuống bên canh ông Giang, nắm tay ông, nhẹ giọng gọi một tiếng: “Ông nội.”

 

So với những người khác, người cần bên cạnh và an ủi nhất là ông Giang.

 

Ông Giang quay đầu lại, nhìn thấy là Tô Yên thì thần kinh vẫn luôn căng chặt thả lỏng hơn rất nhiều, ngược lại còn an ủi nói: “Tiểu Yên, con đừng lo lắng, bà nội con không có việc gì, không có việc gì.”

 

Tô Yên nhìn ông Giang đầu đầy tóc bạc, lại nhìn đôi mắt đục ngầu của ông có chút nước mắt, cô chỉ cảm thấy yết hầu căng thẳng, khó chịu nói không nên lời.

 

Cô cũng nhìn về phía phòng phẫu thuật, trong lòng thành tâm cầu nguyện, hy vọng bà nội có thể bình an vô sự.

 

Mặt khác bên kia mẹ Giang như vừa mới khóc nói với Giang Cảnh Xuyên chuyện đã xảy ra.

 

Người già rồi đủ loại bệnh tật cũng kéo đến, cho dù là bà Giang vẫn luôn sống trong nhung lụa cũng không thể tránh khỏi loại quy tắc tự nhiên này.

 

Bà Giang là đột quỵ, đột quỵ não cấp tính, tỷ lệ tử vong cao, là một trong những bệnh gây tử vong nghiêm trọng nhất trên thế giới. Cũng vì cái này mà người người Giang gia có thể tới đều tới rồi, ai cũng không biết bà Giang còn có thể một lần nữa mở to mắt hay không.

 

Mọi người đều không dám nói gì, bởi vì sắc mặt Giang Cảnh Xuyên và ba Giang thật sự khó coi, chỉ sợ không cẩn thận nói sai cái gì chọc trúng chỗ đau của hai người này, xui xẻo vẫn là bọn họ.

 

Thời gian phẫu thuật còn khá dài, Tô Yên an ủi ông Giang xong thì dắt Giang Cảnh Xuyên đi vào lối an toàn, mua cho anh một ly nước uống.

 

Cô chưa từng thấy Giang Cảnh Xuyên lộ ra vẻ mặt bất lực như vậy.

 

Người này cũng không phải là không gì không làm được, anh cũng sợ, sợ mất đi người thân. Tô Yên nhịn không được suy nghĩ, lúc trước bà ngoại đi, có phải anh cũng như thế này không?

 

Lúc trước Giang Cảnh Xuyên nhắc tới bà ngoại qua đời, chẳng qua lúc đó cũng chỉ là thuận miệng nói ra nhưng cô có thể tưởng tượng được tâm trạng lúc ấy của anh như thế nào.

 

Thẳng thắn mà nói, ở phương diện này Tô Yên cũng không am hiểu an ủi người khác. Cô đã trải qua nỗi đau mất đi người thân, cô biết mặc kệ người khác nói cái gì cũng không có tác dụng, dứt khoát không nên nói.

 

“Ông nội còn khó chịu hơn anh.” Đang lúc Tô Yên cho rằng Giang Cảnh Xuyên sẽ không nói, anh đột nhiên cúi đầu mở miệng.

 

Tô Yên ngẩn ra, không nghĩ tới anh sẽ nói một câu như vậy.

 

“Thật kỳ quái.” Giang Cảnh Xuyên ngẩng đầu lên nhìn Tô Yên miễn cưỡng cười: “Rõ ràng anh không phải ông nội nhưng lại giống như có thể hiểu được cảm giác của ông.”

 

Cảm giác gì? Tô Yên không dám hỏi.

 

“Trước kia khi cùng mẹ và bà nội xem TV vẫn luôn nghe được lời thoại thế này, tuy rằng không thể cùng sinh nhưng muốn cùng chết, lúc này xem ra có thể lĩnh hội được rồi.”

 

Hình như Giang Cảnh Xuyên không nghĩ muốn được Tô Yên đáp lại, càng như là một lời tâm sự, một tay anh vuốt ve đầu gối, giọng rất thấp, chậm rãi nói: “Tiểu Yên, chỉ cần nghĩ đến tương lai có một ngày anh chết trước em, hoặc là em chết trước anh, cho dù là thế nào, dường như anh đều không thể chấp nhận được.”

 

Anh đã từng trải qua cái chết của bà ngoại, anh cũng đã tới độ tuổi này, biết là mỗi người đều không thể tránh được được sinh lão bệnh tử, so với sợ hãi và lo lắng, anh càng đau lòng cho ông nội mình.

 

Trong ấn tượng, ông bà nội vẫn luôn rất ân ái. Trước kia không có người yêu, anh không cách nào cảm nhận được cảm giác có thể sẽ mất đi tình yêu chân thành này, hiện tại có Tô Yên, ngược lại càng có thể cảm nhận được dưới khuôn mặt bình tĩnh của ông nội là kinh tâm động phách như thế nào.

 

Mũi Tô Yên chua xót, hốc mắt suýt nữa đỏ hoe, ở trong hoàn cảnh như vậy, người khác nói nhiều nhất cũng chỉ là “Bà nội nhất định sẽ tốt lên đúng không”, cô vốn dĩ cho rằng Giang Cảnh Xuyên cũng là như vậy. Nhưng khi anh cười khổ nói ra những lời này, Tô Yên rõ ràng cảm giác được một cảm xúc chân thật —— đau lòng.

 

Giang Cảnh Xuyên kéo tay cô, nụ cười dường như nhẹ nhàng hơn một chút: “Tiểu Yên, nếu về sau có thể chết cùng em thì tốt rồi.”

 

Đúng vậy, cho dù là đi sớm hơn người mình yêu, hay là đi muộn hơn người mình yêu, chỉ cần để lại một người cô tịch sống trên thế giới này, hình như đều không thể chịu đựng được.

 

Nếu không suy xét đến trách nhiệm gì đó mà nói, có thể cùng người mình yêu chết thật là tốt.

 

Anh rất ít khi nói những lời tình cảm như vậy, cũng chưa bao giờ nói những lời đại loại như kiếp sau vẫn muốn ở bên em. Bởi vì anh chưa bao giờ nói, cho nên khi anh nói ra lời này đã đánh sâu vào trong lòng cô.

 

Tô Yên cố nén nước mắt, dùng sức gật đầu: “Vâng.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)