TÌM NHANH
TRỘM NGỌC
Tác giả: Mãn Hà Tinh
View: 1.355
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68

 

Chương 68: Bắn liễu.

 

Ngày hôm đó, trời trong xanh, không một làn gió, quan võ mong ngóng phân ra hai bên trái phải, cùng người đến xem đều biết bắn liễu so thắng thua, không giống như cưỡi ngựa bắn cung chỉ là tiêu khiển. Đợi sau khi Hoàng đế đến, cảnh tượng càng sôi nổi, mọi người nóng lòng muốn thi, trong lúc nhất thời mọi người nhốn nháo thúc liên tiền chướng bùn (1).

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

(1) Đai đeo hai bên ngựa dùng để chắn bùn. (Nguồn: https://baike.baidu.com/

 

Trên mặt Lý Đàn tuy còn lạnh nhạt, nhưng đôi mắt lại đảo quanh tựa như nhìn không đủ. Độc Ngọc thấy dáng vẻ kia của nàng không nhịn được muốn cười, quay đầu về phía Lộ Hỉ thì thầm vài câu, người sau khom người nghe lệnh lui xuống.

 

Chẳng bao lâu sau, nội thị đã mang đến rất nhiều hồ lô, treo lơ lửng trên cây liễu, Lý Đàn nghiêng nghiêng liếc mắt nhìn Độc Ngọc bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Người lại muốn chơi trò gì?”

 

Độc Ngọc ngậm cười, chỉ nói: “Nếu đã đồng ý để nàng xem náo nhiệt, tất nhiên muốn cho nàng nhìn chút chuyện vui khác bình thường.”

 

Mấy trò gian trá bản thân Lý Đàn là nhiều nhất, còn Độc Ngọc từ trước đến nay không để ý mấy thứ này, hiện giờ hai người đổi cho nhau, ngược lại nàng thật sự có chút tò mò.

 

Trong những hồ lô kia vốn chứa bồ câu nuôi, mọi người không còn bắn cành liễu nữa mà đổi thành bắn hồ lô, nếu như mũi tên trúng hồ lô, bồ câu nuôi bay ra, bay được cao nhất người bắn sẽ là người đứng đầu.

 

Cách chơi này thật sự mới lạ, phải biết rằng như vậy không chỉ kiểm tra kỹ năng bắn cung, mà còn phải xem bồ câu kia bay cao bao nhiêu, như vậy lập tức càng tăng thêm rất nhiều biến số, càng thêm thú vị.

 

Kỵ đô úy Ninh Viễn Hầu là người đầu tiên lên sân, hắn vừa mới thừa kế chức vị, tuổi đang còn trẻ, lại xuất thân thế gia vọng tộc, quả nhiên là ngọc thụ lâm phong, giương cung lục thạch dễ như trở bàn tay, bắn một phát đã trúng, bồ câu bay ra, thế nhưng lại xuất hiện từng chuỗi âm thanh lanh lảnh, theo bồ câu tung cánh mà xa dần trên trời xanh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Đàn nhìn kỹ mới phát hiện hóa ra trên cổ con bồ câu kia bị buộc một cái chuông, dưới sự kinh hãi chấn động truyền đến chuông, càng vỗ cánh bay cao chiếc chuông càng chăm chỉ kêu lên, cực kỳ thú vị.

 

“Hay lắm!” Lý Đàn còn chưa từng nghĩ đến có thể chơi như vậy, đủ mới mẻ, đủ thú vị, lúc này vỗ tay khen ngợi.

 

Gần đây nàng bị người nào đó nuông chiều càng thêm tùy tiện không thèm giấu diếm, nhất thời dễ dàng bại lộ bản tính trước mặt mọi người.

 

Nhưng cái này cũng không trách được nàng. Lý Thủ phụ tuy xuất thân quan văn, nhưng trong nhà đã luôn để con cái từ khi còn nhỏ tuổi luyện thói quen tập võ rèn luyện thân thể. Trước khi đại ca rời nhà, võ nghệ của Lý Đàn vẫn là huynh ấy đích thân dạy dỗ, càng miễn bàn đến trước khi tiến cung trong nhà cực kỳ cưng chiều, gần như chưa từng trói buộc. Bởi vậy đánh mã cầu, chơi phạt rượu thậm chí cả tung xúc xắc, những thứ khuê tú không nên học không nên biết, Lý Đàn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

 

Ở trong cung bị đè nén nhiều năm như vậy, bây giờ thấy cách chơi thú vị, không thể xuống chơi đã là một tiếc nuối vô cùng lớn, ngay cả trầm trồ khen ngợi hai tiếng cũng không cho, Lý Đàn đang sống sờ sờ sẽ nghẹn chết.

 

Mọi người thấy Thái hậu cổ vũ như vậy, cũng sôi nổi tán thưởng Ninh Viễn Hầu, cho dù hôm nay nhóm tiểu cô nương chỉ hướng về hậu cung, cũng không nhịn được đỏ mặt, lặng lẽ quan sát thiếu niên trên sân.

 

Lý Đàn tự thấy có chút thất thố, đưa mắt ra hiệu cho Độc Ngọc, muốn để hắn thêm lời cho mình, phân tán sự chú ý của mọi người, đáng tiếc ánh mắt quyến rũ này vứt cho người mù xem, mặt Độc Ngọc hướng về phía trước, dáng vẻ đại nghĩa bất khả xâm phạm, Lý Đàn không khỏi lườm hắn, hôm nay chơi bắn liễu, không phải kiểm tra võ đài, làm bộ dạng nghiêm túc như vậy làm gì.

 

Có lẽ là ánh mắt nàng quá mức trắng trợn, Độc Ngọc không nhịn được quay đầu, nhỏ giọng hỏi: “Nàng cảm thấy hay?”

 

“Hay chứ, xuất sắc như vậy.” Lý Đàn hận không thể nhón chân nhìn ra, nhìn xem có ai muốn lên sân, nhưng nửa ngày không chờ được người kế tiếp.

 

Một lát sau, mới nghe được bên cạnh phát ra một câu mạnh miệng “Ta cũng có thể”, Lý Đàn nghiêng đầu nhìn, vui rồi, Độc Ngọc cố tình không nhìn nàng, trên mặt lại là sự không phục không giấu được.

 

Hắn khổ cực sắp xếp náo nhiệt như vậy, là vì đổi lấy niềm vui của Lý Đàn, tốt nhất là có thể vào buổi tối khen thưởng hắn vài phần trên giường là đẹp nhất, ai ngờ lại bị thiếu niên từ đâu xuất hiện hái được quả ngọt, tuy nói là tâm phúc của hắn, nhưng cũng khiến Độc Ngọc âm thầm tức giận, thật sự là vác đá đập chân mình mà.

 

Nhìn Lý Đàn quả thực không cầm được mừng rỡ, việc trẻ con như thế, vì sao nàng lại vui vẻ đến vậy.

 

Mọi người nhìn Lý Đàn cười tươi như hoa, không khỏi càng thêm ra sức tán dương Ninh Viễn Hầu, thiếu niên chưa từng được khen, thoáng cái có chút đỏ mặt gãi đầu, quả thực có mấy phần đáng yêu.

 

Độc Ngọc chỉ cảm thấy cực kỳ bực mình, cũng không rảnh lo cái gì mà thân phận thể diện, bước nhanh đến gần giữa sân, lập tức kéo cây cung Tam trương Tam thạch (2), đồng thời liên phát, đều trúng, không chờ bồ câu bay xa, lại giương cung bắn tiếp, thoáng cái tiếng chuông bồ câu theo thứ tự vang lên không dứt, giống như một khúc nhạc đặc biệt.

 

(2) Bắn một phát ba tên.

 

Dưới mặt trời rực rỡ, thiếu niên thiên tử bắn cung, trong bụi bặm phất phới quay đầu, hất cằm về phía nàng, vẻ mặt kiêu ngạo vô song, còn xán lạn hơn cả nắng gắt.

 

Lần này Lý Đàn không khen hay, nhưng mắt cười lại cong thành trăng non, ngọt ngào đến không giống nàng.

 

Độc Ngọc ở trong tiếng ca ngợi chỉ bước nhanh trở lại bên cạnh Lý Đàn, rõ ràng đắc ý, nhưng lại không nhịn được muốn so đo chuyện nhỏ xíu, “Lần này sao nàng không khen hay?”

 

Vậy mà nghiêm túc chất vấn nàng, Lý Đàn liếc mắt nhìn hắn, đáp lại: “Vốn dĩ một màn kia của Ninh Viễn Hầu, ít nhất non nửa các cô nương ở đây xem đến  đã động tâm tư, hiện giờ xem ra, tâm tư các nàng có lẽ lại quay lại trên người của người rồi.”

 

Nghe xong lời này, Độc Ngọc sửng sốt, tiếp đó cười đến xán lạn, “Quản tâm tư các nàng như thế nào làm gì, tâm tư của ta chỉ đặt trên người một người.”

 

Lý Đàn có chút vô lại tiến gần, hỏi hắn: “Ai vậy?”

 

Khuôn mặt Độc Ngọc nghiêm túc, trả lời: “Một người không có lương tâm, nhắc đến đã khiến người ta tức giận.”

 

Lúc này người không có lương tâm ngược lại không nổi giận, mà hết sức vui mừng, cũng học dáng vẻ của hắn, xoay người chuyên tâm tiếp tục xem bắn liễu.

 

Sau khi Hoàng đế xuống sân, không khí càng được đẩy lên cao điểm, mọi người cũng nhìn ra hai vị phía trên thật sự có hứng thú đối với cuộc so tài này, là một cơ hội lộ diện cực tốt, tuy không dám vượt qua Hoàng đế nhưng cũng có thể phân cao thấp với nhau, thanh niên tuấn kiệt kéo ra, Lý Đàn quả thực xem đến vô cùng vui vẻ, cho dù những thiếu niên này không có duyên với nàng, nhìn nhiều tâm tình cũng tốt nha.

 

Đợi thiếu niên so tài gần xong, thì đến phiên võ tướng có chút lớn tuổi ra sân, phần lớn đều là người chinh chiến trên sa trường, Độc Ngọc cho người rút những đồ chơi xinh đẹp, lấy cành liễu xanh dài một thước cắm thành hai hàng trong đất, võ tướng phi ngựa, rồi lập tức kéo cung bắn liễu, cưỡi ngựa biểu diễn, so tài thế này trực tiếp thô bạo hơn nhiều, so tài chính là tài bắn cung cùng thuật cưỡi ngựa thật sự.

 

Mọi người đều có thắng bại, Ung Quốc công xếp sau lên sân, ông ta ở trong quân nhiều năm, hơi thở sát phạt cực nặng, ra sân đã xoay người lên xích mã, một tay cầm dây cương, tuy vội vã nhưng cực kỳ thành thạo, đợi cách hàng liễu gần một chút thì kéo căng cung.

 

Một tiễn bắn ra, vừa lướt qua, dù cành liễu lay động nhưng còn chưa cong.

 

Trên sân yên tĩnh chốc lát, Võ Lại viết tỉ số lại đánh chiêng. “Trúng!”

 

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, có thân tín phía Ung Quốc công dẫn đầu khen ngợi, ngay sau đó bắt đầu có người lên tiếng ăn ý, cuối cùng không ai duy trì trật tự. Lý Đàn và Độc Ngọc nhìn một màn này trong mắt, hai người liếc nhìn nhau một cái, cũng không xen vào thời điểm này, chuyện này cứ mơ hồ bỏ qua như vậy.

 

Hai người tự mình đứng ở nơi cao, mặt Lý Đàn không đổi sắc, vẫn là gương mặt Bồ Tát, ngoài miệng lại nhỏ giọng nói: “Xem ra Ung Quốc công đã chọn xong con đường muốn đi rồi.”

 

Độc Ngọc cũng là dáng vẻ bất động giống vậy, cười nhạt nói: “Cầu mà không được.” 

 

(*)

 

Chi tiết bắn liễu ở trên chủ yếu xuất phát từ trích đoạn trong “Minh Thái Tông thực lục”, “Thức Tiểu Biên” do Chu Tân đời Minh biên soạn, miêu tả của Trần Kế Nho cùng với Cao Sĩ Kỳ đời Thanh trong “Thiên Lộc Thức Dư”.

 

Trong “Minh Sử- Kỷ Cương truyện” có ghi lại, Đoan Ngọ, (Hoàng) đế bắn liễu, (Kỷ) Cương dặn dò Trấn phủ Bàng Anh rằng: “Ta cố ý bắn không trúng, nếu như cành liễu cong cũng đánh trống reo hò, nhằm dò ý đám đông.” (Bàng) Anh như lời hắn nói, không dám làm trái. (Kỷ) Cương vui mừng nói: “Là sự vô năng đã làm khó ta rồi.”, toại nguyện làm loạn. (Vĩnh Lạc) tháng 7 năm thứ 14 (1416), nội thị có thù với (Kỷ) Cương cáo trạng tội lỗi của hắn, Hoàng đế ban sắc lệnh, Ngự Sử vạch tội trên triều đình, hạ cho Đô Sát Viện theo đó thẩm tra trị tội, tra ra hắn thật sự có những tội trạng này. Ngay trong ngày phanh thây (Kỷ) Cương thị chúng, người nhà hắn không phân già trẻ đều bị đày đi biên cương, cùng với đó công bố khắp thiên hạ tội trạng của hắn. Đảng phái Kính, Giang, Khiêm, Xuân, Anh đều chờ tru di.

 

Chính là hoạn quan Kỷ Cương lộng quyền, bắt chước Triệu Cao đổi trắng thay đen, ở Tết Đoan Ngọ cố ý bắn liễu không trúng, lấy điều này thăm dò xem có bao nhiêu người trung thành với mình, ý đồ muốn ngang vai ngang vế với Minh Thành Tổ, Thành Tổ đặt vào trong mắt ẩn nhẫn không bộc phát, sau thả dây dài câu cá lớn, một mẻ bắt hết Kỷ Cương và đồng đảng.

 

Ở đây mượn dùng chính là điển cố này, tiện đây giải thích.

 

(Umeshu: Cách bắn liễu được coi là thắng/trúng đó là bắn đứt cành liễu rồi dùng tay bắt lấy, đứt mà không bắt được cũng tính thắng mà xét điểm sẽ không cao như cách trên. Trường hợp như ở điển cố và Ung Quốc công nếu tính đúng thì đều là thua/không trúng.)

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)