TÌM NHANH
TRỘM NGỌC
Tác giả: Mãn Hà Tinh
View: 1.537
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63

 

Chương 63: Yêu nữ.

 

Ngày ấy, bọn họ ôm nhau sau cao đường uy nghiêm, không màng tất cả mà hôn lấy nhau, tựa như trên thế giới này chỉ còn lại duy nhất hai người.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thân xác chỉ là thời gian, là thời gian không ngừng trôi đi, mỗi người cũng chỉ là một khoảnh khắc của sự cô đơn mà thôi (1), mà hai giọt nước này lại gặp nhau ở đại dương hiu quạnh, chỉ có được nhau trong khoảnh khắc này là đủ.

 

(1) Tác giả mượn ý từ bài bài thơ “No eres los otros” (Tạm dịch: Bạn không phải ai khác) của tác giả Jorge Luis Borges. Trong suốt cuộc đời bạn luôn có người bầu bạn, nhưng toàn bộ hành trình của cuộc đời phải dựa vào bạn đi hết quãng đường, trên thế giới này không có một sự việc hay một người nào thật sự thuộc về bạn, mà tất cả những gì bạn có đều sẽ thay đổi theo thời gian, đều sẽ biến thành một khoảnh khắc ngắn ngủi, thân xác chẳng qua là một bản ghi của khoảnh khắc mà thôi.

 

Hắn cùng Lý Đàn, nhìn qua là hắn dùng mọi cách nhượng bộ, nhưng mọi việc đều có nhân quả, Lý Đàn bầu bạn với hắn xuân hạ thu đông, là vệt sáng le lói trong cuộc đời tối tăm của hắn.

 

Lý Đàn không xem thường hắn, cũng không thương hại hắn, đối xử với hắn không giống con nuôi, không giống đệ đệ, cho nên hắn chỉ là chính mình, có thể không phải làm Tề Hằng ngồi trong xó xỉnh ăn nói lắp bắp mặc cho người ta ức hiếp, cũng không phải là Ngũ Hoàng tử do phi tử thuộc phe cánh họ Lý có rạn nứt với Quý phi sinh ra.

 

Trước kia chỉ là tiểu Ngũ cùng chung sống với nàng dưới một mái nhà, sau này là Độc Ngọc cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, bởi vậy tra tấn là yêu thích, tùy hứng là yêu thích, nàng ở trong mắt hắn, tất cả đều là yêu thích.

 

Chỉ có bản thân Độc Ngọc biết, hắn không trở thành quái vật sống trong tối tăm và thù hận, không trở thành tiểu nhân chỉ biết chơi đùa với âm mưu quỷ kế, là bởi vì có Lý Đàn, mỗi một lần nàng đều ở bên cạnh hắn, giống như khi còn nhỏ sau giờ ngọ nàng không chút để ý kiểm tra miệng hắn về Chiến Quốc Sách, từng chút kéo tâm tư hắn trở về với chính đạo.

 

Chân tình của Lý Đàn giấu quá sâu, bức tường phòng bị xây quá vững chắc, mỗi lần chỉ có vào thời điểm này, Độc Ngọc mới có thể trộm thấy Lý Đàn quan tâm hắn nhường nào. Loại quan tâm này thậm chí còn nặng hơn tình yêu, giống như hắn coi Lý Đàn là một phần quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình, hắn biết Lý Đàn cũng như vậy.

 

Hắn lại một lần nữa không biết thỏa mãn mà đòi hỏi Lý Đàn, tham lam thăm dò môi lưỡi nàng, quấn lấy nước bọt trong miệng nàng, liếm mút đầu lưỡi nàng, đóng kín toàn bộ hô hấp của nàng, khiến nàng chỉ có thể hít thở không khí mỏng manh từ trong miệng hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mãi cho đến khi Lý Đàn không nhịn được đẩy hắn ra, Độc Ngọc cũng không thể buông tay, kéo nàng bao vây nàng trong ngực mình, không ngừng hôn lấy.

 

Lý Đàn nhìn vị đế vương một khắc trước còn ngồi vị trí cao trên công đường, trước mặt dân chúng trọng thần vô cùng uy nghiêm, bây giờ quả thực giống như chú chó lớn dính người mổ không ngừng, chỉ cảm thấy băng đá ngàn năm cũng bị sưởi ấm biến thành suối nóng, sôi ùng ục nổi lên bong bóng.

 

Loại cảm giác xa lạ này khiến nàng có chút đứng ngồi không yên, vì thế nàng dùng tay che môi hắn lại, muốn ngăn cản tiểu nghiệp chướng không biết xấu hổ này.

 

Bởi vì nhịp đập trái tim nàng, đập đến có chút nhanh.

 

Nhất định là bởi vì tiểu nghiệp chướng này làm phiền đến mức nàng hít thở không thông, nhất định là bởi vì vậy.

 

Ngón tay Lý Đàn áp sát mũi miệng hắn, nhưng Độc Ngọc không hề có ý định ngăn lại, chỉ tựa như có chút kinh ngạc mà hạ mắt xuống nhìn, sau đó ngoài dự đoán mỉm cười.

 

Nếp nhăn khóe mắt nhẹ nhàng hiện lên, khiến Độc Ngọc nhìn qua rốt cuộc cũng khôi phục dáng vẻ một thiếu niên, thiếu niên của Lý Đàn.

 

Hơi thở hắn còn chưa bình ổn đã từ trong khe hở ngón tay của Lý Đàn chui qua, cọ đến mức nàng muốn rút tay về. Nhưng Độc Ngọc ngược lại không cho nàng lui về, cứ như vậy bắt được cổ tay nàng, xoay mu bàn tay qua, hôn lấy từng cái.

 

Nói là hôn, cũng có chút nói giảm nói tránh quá mức, hắn gần như mút hôn tay Lý Đàn, liếm láp từng kẽ ngón tay nàng, cố ý chậm rãi dùng đôi môi mềm mại nghiền ép nàng, chậm rãi dịch chuyển đến đầu ngón tay, mới một ngụm ngậm vào.

 

Khoang miệng của hắn nóng như vậy, đầu lưỡi mềm mại trơn ướt, lượn quanh ngón tay mảnh khảnh của nàng, dùng đầu lưỡi mút từng chút, không hề lơ là chỗ nào. Mặc dù nhìn như không làm gì, như chất độc nóng rực kia đã sớm theo lỗ chân lông thấm vào trong huyết mạch.

 

Đầu hắn cúi thấp xuống, nhưng đôi mắt lại từ chỗ thấp khóa chặt tầm nhìn của Lý Đàn, tư thế nhún nhường như vậy, nhưng ánh mắt hắn lại tràn ngập dục vọng chiếm hữu của dã thú.

 

Đúng là diễn xuất trước nay như một của hắn, giả heo ăn thịt hổ.

 

Màu sắc con ngươi của Lý Đàn càng thêm thâm trầm, nàng nhìn thiếu niên rõ ràng đang bắt lấy dụ dỗ mình, dứt khoát rút tay về.

 

Không chờ Độc Ngọc kịp phản ứng lại, Lý Đàn khẽ cúi người xuống, mười ngón tay đan lại sau cổ Độc Ngọc, cắm sâu vào trong búi tóc chỉnh tề của hắn, ngón tay trắng như tuyết đi xuyên giữa mái tóc đen nhánh, như ẩn như hiện, giống như dục vọng lén đi dưới ban ngày.

 

Độc Ngọc mặc nàng vòng qua sau gáy mình, nghiêng đầu hôn mặt trong cổ tay nàng, giống như chạm vào tuyết ấm mềm mại. Lý Đàn cũng mãn nguyện hòa tan trong ngực hắn, quấn lấy càng chặt hơn, dựa vào càng mềm mại hơn, đầu ngón tay nắm chặt lấy búi tóc tỉ mỉ của hắn, ngón út xẹt qua điểm chân tóc của hắn, mang đến một chút đau đớn, ngược lại kích động sự cực đoan và tham lam trong xương cốt Độc Ngọc.

 

Hắn lập tức ôm ngang Lý Đàn lên, dùng giọng trầm thấp, chứa đầy dục vọng hỏi: “Đi ra kia, ta không chờ nổi.”

 

Nhưng Lý Đàn lại giãy giụa, Độc Ngọc ôm nàng trên không, có chút không đỡ được động tác lớn như vậy, không chút trở ngại bị nàng đẩy ngã trên sập nhỏ.

 

Hắn đang nghĩ xem lại có chỗ nào không làm vừa ý tổ tông này rồi, nhưng lại bị Lý Đàn xoay người đè lên.

 

Yêu nữ cứ như vậy dang rộng váy áo, ngồi trên eo hắn, giống như nữ vương chân chính, liếc nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, tao nhã vô song.

 

“Ngay tại đây, ta chờ không được.”

 

Nàng cúi người, nhân từ lại tàn nhẫn cắn xuống chóp mũi hắn, còn nụ cười chứa ác ý, không hề đặt đế vương chí tôn vào mắt, ba phần mê hoặc, năm phần khiêu khích, bố trí cạm bẫy câu dẫn, muốn dụ người đứng đắn trong sạch trở nên phóng đãng.

 

Độc Ngọc nằm bệt trên giường, nữ yêu tinh đang ngồi trên eo, cảnh này ngược lại rất giống như Đường Tăng vào trong động bàn tơ, đáng tiếc tăng nhân này nhìn qua trắng nõn sạch sẽ, lịch sự văn nhã, nhưng bên trong cũng có sự hư hỏng.

 

Trên miệng còn nói cái gì mà “Thế này không tốt”, cái tay đã không thành thật mà luồn vào trong váy ngắn của Thái hậu nhờ khe hở tư thế ngồi ngang này để lộ.

 

Lý Đàn cảm nhận được đôi tay làm loạn kia, nghiền ngẫm mà nhướng mày, không đi ngăn cản, ngược lại duỗi tay rút cây trâm cài trên tóc, mái tóc đen như mây như sương xõa ra, vào sợi tóc chạm eo ở trong không trung xẹt thành đường vòng cung, rơi trên mu bàn tay hắn, tạo nên một chút ngứa ngáy.

 

Nàng ngược sáng, màn che phía sau lộ ra ánh sáng ban ngày.

 

Song đây là phòng trong không quá mấy bước chân sau cao đường, bách tính xung quanh, trọng thần trấn giữ, chỉ cách nơi này một lớp màn che mỏng manh.

 

Mái tóc đen của Lý Đàn tựa như thác nước, mũ mão trên cao lỏng lẻo, son môi tươi đẹp bị ăn sạch, chỉ còn dư lại một ít vệt đỏ nguệch ngoạc, váy dài nặng nề tối màu cũng bị một bàn tay vén lên một nửa, bắp đùi trắng tuyết từ trong khe hở bên trong lộ ra, càng nhìn càng thấy rung động lòng người.

 

Đầu ngón tay nàng gẩy cổ áo Độc Ngọc ra, lưu luyến dịch chuyển trượt vào trong, dùng sức nhẹ như vậy, tựa như giây tiếp theo sẽ phải rời đi, đây nào phải vuốt ve, rõ ràng là con rắn vờn quanh con mồi, đánh giá xem có thể một ngụm nuốt vào hay không.

 

Ngón tay Lý Đàn càng đi càng sâu, nhưng lại xấu xa tránh khỏi chỗ quan trọng, chỉ chậm rãi lướt qua nơi lõm xuống của cơ ngực, thỉnh thoảng dùng móng tay khẽ véo hắn, dùng giọng điệu khiêu khích nói:
 

“Thế này có được không?”

 

Đôi mắt của Độc Ngọc có hơi đỏ lên, dục vọng nồng đậm như vậy gần như muốn ép nhãn cầu của hắn cũng rơi vào trong sương máu của dục vọng, đánh mất lý trí, chỉ muốn cắn một cái lên thân thể trắng mịn của yêu nữ này.

 

“Được.” Hắn chỉ kịp nói ra một chữ này, rồi thoáng vùng lên, cắn lên bên gáy yêu nữ đang tùy tiện đùa giỡn hắn này, thề phải hút hết máu nàng, khiến nàng suy yếu đến mức chỉ có thể bị bản thân cầm tù, ở dưới thân hắn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

 

Sau khi dục vọng quá dồi dào, sẽ từ trong đó sinh ra bất mãn, sinh ra tối tăm, sinh ra oán trách, sinh ra dục vọng chiếm hữu che đậy tất thảy, chỉ có ăn xương nuốt thịt, mới có thể bù đắp cho nỗi hận khó có thể thỏa mãn trong lòng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)