TÌM NHANH
TRỘM NGỌC
Tác giả: Mãn Hà Tinh
View: 1.339
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61

 

Chương 61: Liên hoàn kế.

 

Từ Duệ Như lại không hoảng hốt, “Vật này quả thật là vi thần ngụy tạo, mong vạn tuế tha thứ cho tội của vi thần, hành động lần này của vi thần chẳng qua là để dụ rắn ra khỏi hang, vật chứng thật sự ở đây, mời vạn tuế xem qua.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình lên là một xấp thư tín, mặt sau giấy viết thư toàn bộ đều vẽ một bông hoa nhài nho nhỏ, mà đầu mỗi hàng chữ đều là nét mực nhạt nhất, Hoàng đế nhận lấy phong thư nhìn qua, càng xem mày càng nhíu chặt lại.

 

“Những bức thư này đều là vi thần bí mật ủy thác Cẩm Y Vệ tìm được trong mật thất của tẩm điện Trịnh Quý phi ở lúc sinh thời. Nội dung trên đó đều là sự thông đồng của Hứa Chân Nhi cùng Quý phi, Quý phi hứa hẹn sau khi chuyện thành công sẽ cất nhắc Hứa Chân Nhi làm phi tần, Hứa Chân Nhi thì hạ độc dược mãn tính vào trong đồ ăn đồ uống của Hiếu An Hoàng thái hậu. Nghĩ rằng sau này vì Hiếu An Hoàng thái hậu phát hiện đuổi ra khỏi cung, nhưng đến cùng tổn hại đến thân thể Hiếu An Hoàng thái hậu, thuốc và kim châm cứu đều khó cứu, mới dẫn đến tuổi xuân mất sớm!”

 

Lời này vừa nói xong, giống như nước đổ vào chảo dầu, lập tức cực kỳ huyên náo, dân chúng châu đầu ghé tai, ngay cả trọng thần Tam Ti trên công đường cũng lập tức không che giấu được cảm xúc kinh ngạc trên khuôn mặt.

 

Phụ nhân phát hiện mình đã rơi vào bẫy, bị nhìn thấu cảm xúc thật sự, biểu cảm hoặc là bi thương hoặc là căm phẫn hoặc là hổ thẹn trên mặt trước đây lộ ra sự trống rỗng, có một khoảng thời gian ngắn nàng ta đều không nói lên lời.

 

“Hứa Chân Nhi, ngươi còn gì muốn biện giải không?” Lời lẽ của Từ Duệ Như như dao.

 

Phụ nhân cúi đầu, một lát sau lại ngẩng đầu cười, “Nô tì cùng Trịnh Quý phi kết giao là thật, những bức thư đó cũng là thật, thế nhưng đây cũng là ý của Hiếu An Hoàng thái hậu, sau khi Hiếu An Hoàng thái hậu có con, cảm giác hậu cung nguy cơ tứ phía, nô tì là người ngài ấy tín nhiệm nhất, vì thế phái nô tì giả vờ quy hàng Quý phi, thực ra là dò hỏi tin tức để tự vệ phòng bị, bao gồm cả việc nô tì bị đuổi ra khỏi cung, trên thực tế cũng là vì che giấu tai mắt cho bức huyết thư kia!”

 

Không thể không nói, cách nói này có thể tin được, một người hầu trung thành cắt thịt cứu chủ, để tuân thủ ước hẹn không ngại mai danh nhiều năm, tất nhiên là người được chọn tốt nhất cho kế phản gián.

 

Từ Duệ Như lại châm chọc mỉm cười, nói: “Ngươi thừa nhận là được rồi, chẳng qua là tự chui đầu vào lưới thôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiếp đó bẩm báo với Hoàng đế: “Vạn tuế, việc vi thần làm đến giờ, đều là để phụ nhân này thừa nhận những thứ đó quả thật là thư tín qua lại với Quý phi, không phải để xác nhận tội phản bội cấu kết với Quý phi, mà là để chứng minh, bức huyết thư trong tay nàng ta là giả!”

 

Lời này một kích tất sát, nửa phong huyết thư chính là điểm quan trọng nhất chứng minh cái chết của Hiếu An Hoàng thái hậu do Lý gia hãm hại, cũng là chứng cứ mấu chốt nhất của bản án này, nếu như vật ấy là giả, vậy lời nói của phụ nhân này hoàn toàn bị phủ định.

 

“Tiếp tục nói.” Trên mặt Hoàng đế còn tính là bình tĩnh, nhưng tay lại không khỏi nắm chặt lấy những bức thư đó, dùng sức đến mức khiến chúng hoàn toàn nhăn nhúm.

 

“Nếu đây đã là thư hai người qua lại, như vậy những bức thư này có một số là do Quý phi viết, phụ nhân này tuy theo Hiếu An Hoàng thái hậu vào cung, mặc dù học đòi văn vẻ, nhưng rốt cuộc vẫn xuất thân hương dã, khó giống như người chốn thanh nhã, không có cách nào phân biệt được điểm khác biệt rất nhỏ ở những trang giấy này.”

 

“Hứa Chân Nhi sử dụng loại giấy bông trắng bình thường, mặt sau tô điểm thêm hoa nhài, mà Quý phi hồi âm là loại giấy Tùng Đàn, nhìn như bình thường, nhưng dưới ánh mặt trời gặp nóng hoặc đốt cháy cũng có mùi tùng hương, mực hồi âm là mực Chức Kim, dội nước cũng không nhòe, năm đó Quý phi được sủng ái nhất hậu cung, Tiên đế nói rõ vật trân quý như thế để Quý phi chuyên dụng, đóng cửa cung tìm trên dưới ra khỏi Tử Thần Điện tuyệt đối không tìm được.”

 

“Mà vi thần từng điều tra, nửa phong huyết thư kia đúng là chất giấy mùi tùng hương, lấy mực Chức Kim sau đó trộn lẫn máu để viết, vạn tuế có thể kiểm tra tại đây.”

 

“Tra.”

 

Khi Hoàng đế nói lời này, gân xanh trên trán hơi nảy lên, hiển nhiên bởi vì bóc trần ân oán cũ, cảm xúc cực kỳ dao động.

 

Trước mắt bao người, xé một góc nửa bức huyết thư kia, đốt lên quả nhiên tỏa ra một mùi tùng hương, tiếp đó dùng nước lạnh dội lên, quả nhiên chữ viết không nhòe nửa phần.

 

“Nếu như ngươi cùng Quý phi qua lại là bằng mặt không bằng lòng, vậy vì sao huyết thư quan trọng như vậy, lại ở Tử Thần Điện dùng giấy và mực trong Tử Thần Điện viết nên? Chẳng lẽ Hiếu An Hoàng thái hậu trước khi chết đi đến Tử Thần Điện viết? Hoang đường đến cực điểm!”

 

“Trừ phi là sau khi Quý phi ngụy tạo rồi đưa cho ngươi, ý định muốn sau khi Hiếu An Hoàng thái hậu qua đời châm ngòi chia rẽ quan hệ hai nhà Hứa Lý, giá họa cho Lý đại nhân cùng đương kim Thái hậu! Hiện giờ ngươi ở thời điểm khôi phục Điều Biên Pháp lấy bức huyết thư này ra, phải chăng được người ta sai khiến, lại có ý đồ gì? Khai mau!”

 

Không thể cứu vãn, ở trước bằng chứng như vậy phụ nhân lại khó giải thích, chỉ có thể suy sụp ngồi quỳ nơi đó, trong mắt tuyệt vọng, lẳng lặng khóc.

 

“Người đâu, mang phụ nhân này xuống, tra hỏi cẩn thận, cần phải khai sạch, không được giấu diếm!”

 

Một sớm tuyết dày, hiển nhiên Hoàng đế xúc động trước cảnh ngộ của sinh mẫu, nhất thời khó kiềm chế, giao phó dẫn người xuống thẩm tra lại xong bèn tuyên bố bãi đường, trên mặt đau thương khởi giá rời đi.

 

Còn lại Tam Ti ngơ ngác nhìn nhau, hôm nay mấy lần đảo ngược, hai bên giao phong, thật sự khiến người người nghẹn họng trân trối, lấy được bí mật trong cung cũng thật sự làm người nghe kinh hãi, sau đó nghĩ đến một khoảng thời gian ngắn nữa, trong kinh cũng sẽ cuồn cuộn sóng ngầm, thật lâu khó yên bình.

 

Bách tính đứng ngoài quan sát lại không nghĩ nhiều như vậy, sau khi thiên tử vừa rời đi, lập tức sôi trào, tiếng nghị luận gần như muốn lật tung nóc nhà, đợi mấy vị đại nhân lấy lại được tinh thần lớn tiếng quát dừng, mới có chút lặng lại, nhưng cho dù vậy, trong đám người cũng từng đợt ong ong, thực sự không thể dừng được.

 

Ai bảo chuyện này thật sự quá mức kịch tính, vốn tưởng là người hầu hết mực trung trinh kiên trì, kết quả lại là mơ ước Tiên đế, hồ ly tinh có ý muốn bò lên giường, thậm chí không tiếc cấu kết cùng Quý phi, hại chết chủ cũ, hiện giờ còn chẳng biết xấu hổ mà dùng huyết thư ngụy tạo đi mưu hại đương kim Thái hậu, từng chuyện từng chuyện đều nghe đến rợn người.

 

Lẽ ra kiểu chuyện nhà thiên tử thế này, còn chuyện liên quan đến phẩm chất Tiên đế, đều sẽ bị che giấu chặt chẽ, để ngăn ngừa tổn hại đến mặt mũi thiên gia, nhưng hôm nay đã để cho dân chúng đến xem thẩm tra, nào còn ngăn được nữa, nửa đường toàn bộ bí mật này đã được truyền hết ra ngoài, chưa đến nửa đêm, “Án Lưu gia” bản mới đã hóa trang lên sân khấu, nội dung chính là tình tiết mới nhất ở buổi xét xử công khai cải biên lại.

 

Trong lúc nhất thời, dư luận nháy mắt đảo chiều, nhân vật chính diện trung nghĩa can đảm trước đây thoáng cái thành nhân vật gian giá không chuyện ác nào không làm, mà ngoại thất vốn có ý định tu hú chiếm tổ chim khách kia lại thành thiên hạ đệ nhất từ mẫu hết lòng chăm sóc con người cũ, nhận hết hiểu lầm nhục nhã nhưng không hối hận, dốc hết tâm huyết chỉ vì muốn bồi dưỡng con cái thành tài.

 

Lần đảo ngược này, chính bản gốc còn hay ho hơn kịch gì đó, mãi cho đến mấy tháng sau vẫn còn là đề tài tán gẫu đứng đầu sau mỗi bữa ăn.

 

Chuyện này nói sau.

 

Độc Ngọc vào hậu đường, đã thay bộ mặt cực kỳ đau buồn kia, đi đến trước rèm, hơi do dự, vẫn vén rèm đi vào.

 

Lý Đàn một mình đứng trong nội thất, trên mặt không nhìn thấy vui sướng thoát khỏi án oan, cũng không thấy cảm kích, ngược lại trong ánh mắt là sự phức tạp.

 

“Thủ đoạn của người cũng thật cao cường.”

 

Hồi lâu, nàng khẽ thở dài, “Phụ nhân kia, là người của người phải không.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)