TÌM NHANH
TRỘM NGỌC
Tác giả: Mãn Hà Tinh
View: 1.666
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54

 

Chương 54: Trong thoại bản đều là lừa người.

 

Ngày hôm sau khi Lý Đàn tỉnh lại, đã một mình một người nằm trên giường, xung quanh im ắng, không có người đến quấy rầy nàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lý Đàn nằm nghiêng ngây ngốc nhìn khung trăng tròn trịa trên thành giường, người khó viên mãn cho nên dùng đồ vật mọi thứ đều phải tròn trịa viên mãn mới được, đầu ngón tay của nàng gẩy hoa văn cây cỏ trên gối, có chút trì độn suy nghĩ.

 

Trong đầu nàng quá nhiều suy nghĩ, giống như sau khi say rượu, đầu đau đến choáng váng, trăm ngàn ý nghĩ hiện lên, trong nháy mắt tâm tư thay đổi vô số lần, ngược lại càng lúc càng loạn.

 

Chần chừ, lưỡng lự, điều này cũng không giống nàng, trong lòng Lý Đàn thở dài.

 

Nhưng còn chưa đợi nàng kịp thở dài thành tiếng, bụng đã kêu lên, ở trong tẩm điện yên tĩnh có vẻ cực kỳ vang dội. Cho dù rất đau lòng rất khó chịu rất bối rối rất lo lắng, thèm ăn cũng sẽ không giảm bớt nửa phần, vậy cũng là một ưu điểm của Lý Đàn.

 

Ủ rũ như vậy làm gì, đi một bước tính một bước, chẳng lẽ Lý Đàn nàng lại còn bị tiểu tử vắt mũi chưa sạch nhỏ hơn mình sáu tuổi sắp đặt hay sao.

 

Động viên bản thân xong, Lý Đàn bèn gọi người mang bữa sáng lên, nàng phải ăn một bữa thật ngon, ngàn thiệt vạn thiệt, không thể để bản thân thiệt thòi.

 

Lúc Nguyệt Yến mang bữa sáng lên dáng vẻ bình thường, bây giờ Lý Đàn cũng lười đi quản Độc Ngọc giao phó che đậy thế nào, khiến bọn họ bày xong bữa sáng đã lui xuống, nàng không ngại bản thân cực khổ chuyển mâm thức ăn đến trên giường.

 

Hôm nay nàng chỉ muốn thuận theo tính nết của mình, không còn sức lực diễn Thái hậu cao quý đoan trang, vẫn là ngồi trên giường ăn là hợp ý nàng nhất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thế là không thèm để ý thể thống mà khoanh chân ngồi trên giường ăn to uống lớn, lòng đỏ trứng gà dính trên khóe môi cũng không lau, uống canh cũng không muỗng, trực tiếp bưng bát lớn lên miệng uống.

 

Cái bát kia còn lớn hơn cả mặt nàng, nàng uống đến mức bát cũng sắp che hết mặt, một chút cũng không tha. Chờ đến lúc uống hết sạch, rốt cuộc cũng đặt bát xuống, bèn nhìn thấy Độc Ngọc đứng trước giường, vẻ mặt khó tả.

 

Trong lúc nhất thời có chút lúng túng trầm mặc, hai người đều im lặng không biết nói cái gì cho phải.

 

Cuối cùng là Lý Đàn đã rèn luyện nhiều năm, sớm đã chẳng thèm để ý đến da mặt, làm việc xấu nhưng lại mở miệng cáo trạng trước: “Người đi đường sao luôn không có tiếng thế, ta dạy người không biết lễ nghi như vậy lúc nào, vào cửa phải chờ thông truyền cũng không biết sao?”

 

Độc Ngọc nhìn nàng khoanh chân, mặt trời lên cao ba sào rồi mới ngồi ở trên giường dùng bữa sáng, bên miệng còn dính lòng đỏ trứng gà, trên môi còn một chút canh, trong miệng dõng dạc chỉ chỗ sai của hắn, ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi chút nào.

 

Thật không hổ là người được Lý Đàn dạy dỗ nhiều năm mà lớn, kế thừa nét lễ nghi y chang.

 

Hắn ngồi vào mép giường, vươn tay ra, Lý Đàn cảnh giác mà lùi về phía sau một chút, Độc Ngọc bị dáng vẻ chó bảo vệ thức ăn này của Lý Đàn chọc cười, ngoan ngoãn thả tay xuống, đổi thành môi sát lại bên khóe miệng nàng, mút đi chút lòng đỏ vàng nhạt.

 

Không chờ Lý Đàn phản kháng, Độc Ngọc đã dời đi nói: “Khá hơn chút nào không, còn đau không?”

 

Lý Đàn quả thực nghi ngờ từ hôm qua đến hôm nay là hắn cố ý chuyên hỏi những câu này khiến nàng khó xử, nàng không trả lời, ngược lại tạo chủ đề khác, “Giúp ta chuẩn bị chút thuốc tránh thai đến, ở nơi này từ người hầu đến thái y tất cả đều là người của người, chờ trở về cũng sẽ không cần phiền người nữa.”

 

Mặt Độc Ngọc lạnh lùng, “Phàm là thuốc tránh thai đều không tốt cho cơ thể, đặc biệt là người mới chịu lạnh như nàng…”

 

“Chẳng lẽ phá thai không có hại cho thân thể?” Lý Đàn cắt ngang lời hắn, giọng điệu kiên định.

 

Độc Ngọc nhẫn nhịn, khuyên nhủ, “Hôm qua cách nguyệt sự của nàng đã qua tám ngày, không dễ dàng thụ thai, lần này bỏ đi.”

 

“Người hiểu ta mà, ta chưa từng mang tâm lý may mắn, nếu không cũng sẽ không nhảy từ trên thuyền xuống vào ngày đông lạnh.” Lý Đàn nhìn thẳng vào mắt Độc Ngọc, ép hắn nhất định phải đáp ứng.

 

Độc Ngọc nhìn nàng hồi lâu, đồng ý với nàng: “Được, ta sẽ tìm người phối thuốc đưa tới.” Giọng điệu gần như lạnh băng giống nàng.

 

Nhưng Lý Đàn vẫn không bỏ qua, tiếp tục tự nhiên nói: “Chỉ cần đưa dược liệu qua đây, ta tự mình sắc, người đừng hòng muốn gạt ta, mặc dù y thuật của ta không tốt, những vẫn sẽ biết nhìn sách tra tác dụng của thuốc.”

 

Độc Ngọc đưa lưng về phía nàng, không nhìn thấy biểu cảm, chỉ thấy cằm dưới mơ hồ cắn chặt, thật lâu sau mới gật đầu.

 

Lý Đàn biết có lẽ nàng lại tổn thương trái tim Độc Ngọc, nhưng vậy thì có thể làm thế nào đây, nàng là một Thái hậu chẳng lẽ còn có thể sinh con nối dõi? Ngược lại nàng cũng muốn yêu thương bản thân, nhưng hai điều hại chọn lấy cái nhẹ hơn thì tránh thai dù sao vẫn tốt hơn…

 

Một phần thuốc tránh thai đã đâm thủng sự dịu dàng trước đây, hoàn toàn vạch trần con đường phía trước đầy mờ mịt và vô vọng của hai người.

 

Trong lòng nàng cũng có chút tủi thân, chỉ là không bộc lộ ra, Độc Ngọc lại nhận thua trước, ngồi sát lại gần ôm lấy nàng nhẹ nhàng nói, “Là ta không tốt, khiến Tàng Châu chịu uất ức, ta sẽ không bắn vào trong nữa, sau này đừng uống thuốc tránh thai nữa được không?”

 

Vừa nói tay hắn vừa vuốt ve nàng, giống như trấn an, ngược lại khiến lòng Lý Đàn càng thêm khó chịu.

 

Thật khó khăn, chẳng qua là hai người ở bên nhau, sao lại khó khăn đến vậy chứ?

 

Trong thoại bản đều là gạt người, một chữ tình này căn bản không phải là chuyện vui sướng đệ nhất thiên hạ gì cả, là chuyện đau xót đệ nhất thiên hạ mới đúng.

 

Hai người lẳng lặng ôm nhau, nhất thời không nói chuyện.

 

Kinh thành.

 

Chuyện lão bộc Hứa gia đánh trống Đăng Văn càng truyền bá càng huyễn hoặc, hiện giờ đã phát triển đến mức ngay cả lúc trước hạ độc hại Hứa phi như nào, Hứa phi miệng phun máu tươi như nào, giãy giụa lôi kéo y phục ra sao, dùng máu viết thư, giao cho nô bộc trung thành trong đêm xuất cung trốn về Hứa gia, nhưng lại bị Lý Thủ phụ đến nhà tạo áp lực, cuối cùng chỉ có thể giấu đi nửa bức huyết thư, từng tình tiết nhỏ này được miêu tả đến sinh động làm như có thật vậy.

 

Mặc dù sơ hở trong lời đồn đại này rất nhiều, nhưng bản năng mọi người là tin khoảng ba phần vào những bí văn như vậy, ngôn từ như dao, mỗi người thêm một câu, bây giờ còn chưa điều tra, nhưng Lý Đàn đã nghiễm nhiên thành nhân vật phản diện tu hú chiếm tổ chim khách.

 

Việc này tuy là Lý Đàn quạt gió thêm củi, nhưng sau này xuất hiện lão bộc Hứa gia lại nằm ngoài dự liệu của nàng, mặc dù nàng chắc chắn Hứa phi không lưu lại huyết thư gì, nhưng người nọ nắm cái gì trong tay, sau lưng là ai, còn có tính toán gì tiếp theo chờ đón, nàng vẫn không cách nào xác định.

 

Cảm giác vượt qua sự khống chế khiến Lý Đàn có chút lo lắng, “Án Lưu gia” nàng đã thăm dò rõ ràng, nhưng người hầu Hứa gia nàng tìm kiếm mấy lần ngọn nguồn nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

 

Trong lòng Lý Đàn nôn nóng bèn muốn uống rượu, lại vì bệnh kiêng miệng đã lâu, nàng xưa nay ham ăn uống, suy nghĩ một lát lại không kìm nén nổi nữa, một người uống rượu không khỏi mất vui, vì thế đêm đó đến tìm Độc Ngọc, dự định cùng uống cho vui sướng. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)