TÌM NHANH
TRỘM NGỌC
Tác giả: Mãn Hà Tinh
View: 2.711
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44

 

Chương 44: Moi tim.

 

“Mất người từ khi nào?” Độc Ngọc kiềm chế lửa giận nói lên nghi vấn với đám người Nguyệt Yến.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thái hậu nương nương sai chúng thần đi chuẩn bị đồ ăn, chén thuốc cho người, còn muốn đích thân nô tì trông coi anh đào chiên cho người, nô tì nghĩ hiếm khi Thái hậu nương nương có thể thoải mái như bây giờ bèn rời đi, đợi nô tì trở về, đã không thấy nương nương…” Nguyệt Yến sợ tới mức mặt không còn một chút máu, vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Hoàng đế trầm xuống từng chút một, lại thầm than không dám nói tiếp nữa.

 

“Phế vật.” Độc Ngọc lạnh như băng mà nhả ra hai chữ, bỏ lại đám người trong điện tự mình ra ngoài tìm.

 

Lúc này trời đang mưa phùn, rả rích như sợi bạc, dính trên lông mày, lông mi người khác, chớp chớp không rơi, lau không hết.

 

Kiên nhẫn của Độc Ngọc đã đến cực hạn, ngay cả cảnh mưa xuân bình thường này ở trong mắt hắn cũng trở thành lồng giam che kín bầu trời.

 

Lộ Hỉ nhìn thấy trời mưa, cả gan nhắc nhở một câu, “Hoàng thượng, long thể làm trọng, vẫn nên để thuộc hạ…” 

 

Lời còn chưa dứt, nhìn thoáng qua khuôn mặt nghiêng không nói một lời nào của Hoàng đế, tự giác im lặng. Ngay cả liếc mắt một cái cũng lười làm, vị này thật sự đã động chân hỏa ngàn năm rồi.

 

“Lục soát từng tấc ở nơi này, đào ba thước đất, rút cạn đáy hồ, cũng phải…”

 

Độc Ngọc đang nói lại im lặng, sắc mặt hoảng hốt, không nói thêm lời nào. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đang lúc trái tim Lộ Hỉ treo lơ lửng không biết hắn có cử chỉ khác người nào hay không thì hắn đột nhiên chạy nhanh về phía trước, bỏ lại tất cả mọi người ở phía sau. Lộ Hỉ vừa hô “Hoàng thượng” vừa vội vàng theo sau.

 

Đợi Lộ Hỉ công công cảm thấy chân mình cũng chạy đến mềm nhũn rồi, mạng cũng mất một nửa, rốt cuộc cũng đuổi kịp Hoàng đế ở bên hồ.

 

Độc Ngọc còn đang thở dốc, nhưng cũng chẳng lo bình ổn nhịp thở, đi trước xem xét thuyền bên hồ, quả nhiên dây thừng buộc ở một cái cọc đã bị cởi bỏ, trong lòng không khỏi giận dữ, trách mắng, “Hồ nháo!”

 

Đám người Lộ Hỉ không rõ nguyên nhân, những vẫn đồng loạt quỳ xuống, mãi cho đến khi nhìn thấy Hoàng thượng nhảy lên một chiếc thuyền khác, mới kinh hãi tột độ vội vàng hô lên “Hoàng thượng!”

 

Đầu Độc Ngọc cũng không quay lại, lập tức phân phó nói “Tất cả lui ra”, khi nói chuyện chống một cây sào dài, đã đi được hơn trượng.

 

Mấy ngày nay hồ nước đã được người dọn dẹp, rất sạch sẽ, không để lại chút rêu xanh nào, chỉ có hoa sen giữa hồ đã được xử lý vô cùng tốt.

 

Tuy chỉ mới ngày xuân nhưng đã có vô số lá sen dựng thẳng, vươn ra khỏi mặt nước, lộ ra cuống lá gầy xấu, phiến lá trên đó lại mở cực kỳ lớn, đan xen vào nhau, tầng tầng lớp lớp tạo nên biển sóng xanh nhấp nhô.

 

Đầu thuyền không chút do dự phá vỡ đầm sen dày đặc kia, vạch ra một đường sóng xanh.

 

Một chân Độc Ngọc đạp lên mạn thuyền, nhanh chóng đẩy những phiến lá ở giữa ra, cẩn thận nhìn ngó, trước sau vẫn không thu hoạch được gì, không khỏi càng lúc càng nôn nóng, cố gắng áp chế những tưởng tượng đáng sợ đó xuống, lớn tiếng gọi Tàng Châu.

 

Đột nhiên thân thuyền truyền đến một tiếng “Uỳnh” trầm đục, lại có tiếng gỗ va chạm, Độc Ngọc vội vàng vạch lá ra kiểm tra.

 

Chỉ nhìn thấy sâu trong hồ sen cất giấu một con thuyền, lại không thấy người, đôi mắt của Độc Ngọc co rút lại, gần như muốn quỳ xuống, chỉ đành cắn đầu lưỡi chính mình, tập trung tinh thần đi kiểm tra.

 

Mũi chân hắn điểm nhẹ đã nhảy lên chiếc thuyền kia, chỉ nhìn thoáng qua đã biết đuôi thuyền không có người, vì thế nhanh chóng kéo mành thuyền, đã nhìn thấy Lý Đàn nguyên vẹn nửa nằm bên trong.

 

Độc Ngọc cảm thấy trái tim gần như vỡ toang của mình rốt cuộc đã trở về đúng chỗ, hắn vốn định bắt lấy Lý Đàn quát mắng một trận, lại muốn ôm nàng thật chặt chứng minh nàng thật sự bình an không có việc gì, nhưng hắn nhìn đôi mày xinh đẹp của Lý Đàn đang nửa ngủ vẫn nhíu chặt lại, tựa như nửa làn mưa bụi đều đọng giữa mày nàng, rốt cuộc vẫn nhẹ nhàng mà ngồi bên cạnh nàng, chỉ lẳng lặng trông chừng nàng.

 

Gợn sóng tạo nên giữa hồ chậm rãi liếm láp vách thuyền, giống như chiếc nôi khẽ lắc lư, mưa bụi mông lung tách riêng tất cả những ồn ào náo động ra, chỉ còn lại thế giới trong chiếc thuyền nho nhỏ này, phiêu diêu theo mưa gió.

 

Có một vài hạt mưa phùn tiến vào, Độc Ngọc cởi áo choàng của mình xuống khoác trên người Lý Đàn, động tác cẩn thận, nhưng vẫn khiến nàng tỉnh. Lúc đầu Lý Đàn còn có chút nhập nhèm, sau khi nhìn thấy sườn mặt không rõ thần sắc của Độc Ngọc, mặt không biểu cảm mà xoay người đưa lưng về phía hắn.

 

Độc Ngọc không mở miệng, chỉ là kéo áo choàng mới rơi xuống lên lần nữa, cũng không ngại cổ tay bị Lý Đàn giữ lại, “Giả mù sa mưa làm gì?” Giọng điệu Lý Đàn lạnh lùng cứng rắn.

 

Vốn là Độc Ngọc nhận được tin tức, lại là Lý Đàn mất tích, lo lắng nửa ngày sợ nàng có mệnh hệ gì, khó khăn lắm mới tìm được lại đổi lấy một câu giả mù sa mưa, mặc dù biết là nàng cố ý cũng không nhịn được châm chọc, “Giả mù sa mưa cũng không chỉ có một mình ta, nếu người thật sự muốn chết, có rất nhiều cách, hà tất phải làm ra động tĩnh lớn như vậy, giống như chó con vẫy đuôi lấy lòng chủ, cực kỳ ra vẻ.”

 

Lý Đàn nghe xong lời này, thái độ khác thường không hề phản bác, ngược lại càng cuộn tròn hướng sâu vào bên trong, môi mím lại cực chặt.

 

Độc Ngọc nhìn dáng vẻ bướng bỉnh này của nàng, thở dài, “Nếu người lo lắng về lời đồn, cứ yên tâm đi, nước cờ này vẫn chưa đến mức gây trở ngại cho kế hoạch của chúng ta; nếu như lo lắng ảnh hưởng đến giao dịch của chúng ta, vậy càng không cần, thù lao ta đáp ứng với người, tất nhiên sẽ không thay đổi.”

 

Hắn nhìn đôi vai gầy yếu của Lý Đàn, rốt cuộc lại bổ sung thêm một câu, “Lời đồn đại buồn cười, ta và người đều không phải là người bị điều tiếng thao túng, không thẹn với lương tâm là được, hà tất phải để ý những người tầm thường đó.”

 

Lý Đàn lại khẽ run lên, Độc Ngọc có chút kỳ quái, nhìn kỹ lại, vậy mà phát hiện hốc mắt nàng thoáng hiện chút ánh nước.

 

“Nếu như ta hổ thẹn thì sao?”

 

Trong lúc nhất thời cực kỳ yên tĩnh, Độc Ngọc không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào nàng.

 

Lý Đàn nghiêng mắt liếc nhìn một chút, trên mặt mang theo nụ cười hoảng hốt, không biết là đang châm chọc hắn hay là châm chọc chính mình, “Người xem, không phải người cũng đầy bụng hoài nghi sao? Không phải người cũng hận không thể đòi ra lời nói thật từ ta sao? Tội gì vì ngôi vị Hoàng đế kia, vì trò hề dưới thân kia, đại thù giết mẹ cũng không nghe thấy sao?”

 

Độc Ngọc không để ý tới nàng, chỉ bắt lấy cổ tay muốn kéo nàng lên, “Muốn nổi điên thì trở về nổi điên.”

 

“Người thật sự không thèm để ý, người thật sự không có một chút nghi ngờ, người thật sự hoàn toàn quên đi mẫu thân ruột của mình sao?” Ngược lại Lý Đàn không chống cự, để mặc hắn càng gần mình chỉ nhìn chằm chằm vào mắt hắn chất vấn.

 

“Người muốn nổi điên phải không? Được, ta nổi điên với người, ta không quên, ta không thể quên được, một khắc ta cũng không dám quên, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến người, lúc ấy chính người cũng chỉ là cô nương 13-14 tuổi, ở chỗ này làm ra vẻ đầu sỏ cái gì, nếu như ta muốn trả thù sẽ tự tìm, muốn báo oán sẽ tự đi báo, nếu như người muốn đẩy ta ra cần gì phải dùng cái cớ sứt mẻ như vậy?” Khóe mắt Độc Ngọc muốn nứt ra, lực trên tay cũng không còn có chừng mực, càng nắm càng chặt.

 

Lý Đàn cắn răng không giãy giụa, ngược lại đón lấy ánh mắt hắn nhìn sang, “Thế mà ta lại không biết từ khi nào thì người có tấm lòng rộng mở như vậy, yêu ghét rõ ràng, nợ Lý gia, chỉ mình Lý Đàn ta được gạt ra ngoài, dựa vào cái gì, bằng cái thân thể da thịt này của ta vẫn có thể đáng chút tiền sao?”

 

Độc Ngọc cực kỳ tức giận, giọng điệu lạnh lùng, “Người muốn nói gì thì nói đi, cho dù ta là một người tràn ngập ham muốn quyền lực, chẳng lẽ sẽ vì chút thù oán cũ này sẽ trở mặt bội ước hay sao?”

 

Lý Đàn nghe xong lời hắn tự giễu, ngược lại có chút mất tinh thần ngừng lại, nàng dời mắt đi nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ, rốt cuộc mở miệng, “Lúc ấy giữa Tiên đế và phụ thân đã xuất hiện hiềm khích, nhưng Điều Biên Pháp đang ở thời kỳ mấu chốt mở rộng, mẫu thân người quả thật là phụ thân ta bày mưu tính kế đưa vào cung.”

 

“Về phần cái chết của mẫu thân người, tuy không phải phụ thân ta trực tiếp ra tay, nhưng tỷ ấy triền miên trên giường bệnh lâu rồi, trong nhà phái ta theo mẫu thân tiến cung dò xét tỷ ấy. Người thông minh như tỷ ấy, không cần nhiều lời tất nhiên cũng rõ ràng, Tiên đế sẽ không đồng thời cho phép hai phi tử theo phe Lý gia, tỷ ấy chết rồi, phụ thân vừa vặn lấy cái danh chăm sóc người đưa ta vào cung.”

 

Độc Ngọc nghe xong trầm mặc thật lâu, sau đó mang theo ý vị trào phúng nói: “Chỉ như vậy?”

 

Lý Đàn nhắm mắt, từ kẽ răng thốt lên một chút âm thanh, “Mẫu thân người lúc ấy từng ở trên giường bệnh, đẫm máu và nước mắt cầu xin ta sau khi vào cung chăm sóc cho người, nhưng lúc ấy lòng ta tràn đầy ý niệm không muốn vào cung, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều chẳng khiến ta để ý, càng giận chó đánh mèo lên mẫu thân người, quyết tuyệt rời đi, khiến tỷ ấy lâm chung cũng khó nhắm mắt, ta cùng phụ thân ta, chưa từng là thứ tốt đẹp gì.”

 

“Chỉ như vậy?” Độc Ngọc chỉ tiếp tục hỏi.

 

Lý Đàn nhìn qua hắn, cười đến tựa như không có một chút lương tâm, “Không ngờ người cũng lòng dạ sắt đá thật.”

 

Độc Ngọc nắm lấy đôi vai nàng, dựng nàng dậy, không cho phép nàng trốn, nhìn thẳng vào hai mắt nàng nói, “Còn sót lại chút gì đó nhỉ, mẫu thân ta cùng đại ca người là thanh mai trúc mã, hai trái tim đã thề nguyện, lúc ấy Hứa gia cùng Lý gia thương nghị muốn đưa bà vào cung, đại ca người còn từng muốn dẫn mẫu thân bỏ trốn, kết quả cuối cùng bà ấy lại vẫn lựa chọn vì gia tộc tiến cung, đại ca người cũng vậy mà căm phẫn đi biên cảnh tòng quân.”

 

Lý Đàn run rẩy kịch liệt, duỗi tay muốn che miệng Độc Ngọc, để hắn không thể nói ra những chuyện xưa đó nữa.

 

“Lúc ấy người giận chó đánh mèo, không chỉ bởi vì không muốn tiến cung, còn bởi vì đại ca người ở trong trận chiến Vĩnh Thái bị quân địch bao vây nửa tháng, sinh tử không rõ, mà mẫu thân lại vào lúc này phó thác ta cho người.”

 

“Không được nói!”

 

“Khi người vào cung, hiềm khích giữa Tiên đế cùng phụ thân người đã sâu, tiên đế muốn mượn chuyện Trịnh Quý phi làm nền tảng từ hậu cung tạo sức ép lên tiền triều, lúc đó phụ thân người để người vào cung, biết rõ Tiên đế tuyệt đối không có khả năng thân cận người, so với việc nói là tranh sủng, không bằng nói là đưa người tiến cung làm con tin, đôi trai gái, hoặc bị vây khốn nơi biên cương hoặc bị cầm tù chốn thâm cung, lấy đây làm điểm yếu trước Tiên đế, đổi lấy chuyện lấy lùi làm tiến trên triều.”

 

“Không cho nói, không cho nói, không cho nói!” Lý Đàn gần như điên cuồng mà đẩy hắn, che miệng hắn lại.

 

“Vì sao không cho nói, vạch trần người sao? Rõ ràng cũng chỉ là kẻ đáng thương mặc cho người ta định đoạt, cái gì cũng không chi phối được, ở chỗ này làm ra vẻ tàn nhẫn ác độc cái gì?”

 

Rõ ràng trái tim còn mềm yếu hơn ai khác, rõ ràng áy náy hối hận đến nay, tội gì phải giả bộ thế này, nhưng những lời này, Độc Ngọc không thể nói ra.

 

“Câm miệng!” Lý Đàn gần như cuồng loạn.

 

“Ta oán Tiên đế thờ ơ bạc tình bạc nghĩa, oán Quý phi kiêu ngạo tàn ác, oán Hứa gia bán nữ cầu vinh, oán phụ thân người lấy cả đời của con gái đổi lấy lợi thế, cho dù oán đại ca người không kiên trì dẫn bà ấy đi, bỏ chạy đến biên cương tự lưu đày mình, cũng không oán người!”

 

Lý Đàn có hơi mất lý trí, mạnh mẽ cho hắn một cái tát, “Không cho phép người nói đại ca ta như vậy! Người thì biết cái gì! Đại ca ta, đại ca ta…” Nàng càng nói càng lo sợ không yên, như muốn rơi lệ.

 

“Ta biết, sao ta lại không biết, trong ký ức của bản thân, trong tay áo của mẫu thân luôn mang theo một chủy thủ tùy thân, trân trọng yêu quý, ngay cả ta cũng không được chạm vào. Lúc hoàng hôn bà ấy luôn bước lên chỗ tường thành cao, vừa nhìn về phía Bắc là nhìn trọn một canh giờ, sau này thân thể không tốt, mỗi ngày còn muốn từ ô cửa sổ nhỏ trông ngóng hướng về phía Bắc. Mỗi lần có chiến sự gì đó, bà ấy bèn ăn chay niệm phật, rõ ràng cơ thể mình gánh không nổi mà vẫn muốn ăn chay cả ngày. Tin tức đại ca người bị vây khốn truyền đến, đêm đó bà ấy nôn ra máu, về sau rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa.

 

Đại ca người cũng vô dụng như vậy, đến tuổi xây dựng sự nghiệp lại không chịu lấy vợ, suốt ngày canh giữ nơi biên quan không trở lại, khó khăn lắm mới thoát được sự vây khốn ở Vĩnh Thái, quân địch đại bại, nhưng ngay cả đưa tang của mẫu thân ta cũng không về kịp, sau này càng thêm không muốn sống, nơi nào nguy hiểm đến nơi đó, rốt cuộc cũng như ý nguyện tuổi trẻ đã da ngựa bọc thây, quang vinh đến cực điểm nha.”

 

Lúc này lời Độc Ngọc đã không còn nghe ra là oán hay trào phúng, từ ngữ giọng điệu ngược lại mang đến ý chua xót vô hạn.

 

“Từ khi đó ta đã biết, hối hận đến chậm là vô dụng nhất cũng hại người nhất. Hai người đều mệt nhọc cả đời, oán cả đời, hối hận cùng nhớ nhung cả đời, nhưng vậy thì có ích lợi gì, người cũng đã chết, thâm tình nữa cũng không có ích gì!”

 

Hắn nắm lấy tay Lý Đàn trước đó đã đánh cho hắn một cái tát, kéo nàng vào trong ngực, dùng một giọng điệu điên cuồng mà cực nóng nói: “Cho nên ta tuyệt đối sẽ không buông tay, sau khi phát hiện không có cách nào cứu vãn ta tuyệt đối sẽ không hối hận, người chấp nhận cũng được không chấp nhận cũng thế, cũng trốn không thoát, nếu người không chịu cũng không dám đánh nát lớp vỏ kia, vậy thì tiếp tục lừa mình dối người cũng được, tiếp tục trốn tránh cũng được, ta tới, đều để ta tới!”

 

Lúc này hắn dùng giọng điệu không biết là nguyền rủa hay là moi tim tỏ tình hôn Lý Đàn, dòng nước mắt của hai người hòa chung một chỗ, trở thành chút ấm áp và an ủi duy nhất trong thế giới lạnh lẽo này.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)