TÌM NHANH
TRỘM NGỌC
Tác giả: Mãn Hà Tinh
View: 5.522
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19

 

Chương 19: Dẫn nước đến suối. 

 

Lý Đàn nằm giữa một mảnh hỗn độn, thân thể nàng ửng lên ánh sáng nhạt, đồ trên giường dưới thân bị thấm mồ hôi, dâm dịch thậm chí cả tinh dịch hỗn tạp tạo nên sự dơ bẩn không chịu nổi, thân thể trắng nõn của nàng nằm trên đệm sẫm màu, dưới sự so sánh hai bên, càng hiện ra một mỹ cảm bị vấy bẩn, đủ để dẫn dụ người tu hành có ý chí kiên định nhất.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoàng đế cũng bị dẫn dụ sa vào như vậy, hắn hoảng hốt tới gần bên gáy Lý Đàn, nhẹ nhàng nằm trên hõm vai nàng, lẩm bẩm đọc tên nàng, “Tàng Châu, Tàng Châu của ta.”

 

Mãi cho đến khi Lý Đàn có chút khó chịu mà khụ lên, hắn như bừng tỉnh từ trong mộng, ngồi dậy, nhìn Lý Đàn nửa bởi vì tình dục lúc trước, nửa bởi vì ho khan bây giờ, mà trên má như tỏa ra hào quang, lúc này mới giật mình cảm thấy bản thân đã làm những chuyện gì. 

 

Trên trán Lý Đàn còn đọng mồ hôi, một mảnh lộn xộn ở trán, áo trong khô ráo đã thay trước kia cũng nhăn nhúm, áo nàng mặc không che được thân thể, ngực cũng trần trụi ở bên ngoài, hạ thân trần truồng.

 

Tiểu Hoàng đế ngơ ngẩn quỳ gối ở trên giường, kéo theo chăn gối, Lý Đàn mất sự ấm áp đến từ cơ thể hắn, không chịu được có hơi run rẩy, hắn bèn tranh thủ bọc nàng thật kỹ lưỡng, thương xót ôm nàng vào ngực.

 

Nàng còn đang bệnh, nếu sốt cao kéo dài không hạ, thậm chí sẽ có nguy hiểm, mà hắn đã làm những gì? Hắn cậy nàng không biết gì, cậy nàng không hề phòng bị, không chút kiêng kỵ tổn thương nàng.

 

Ngày thường hắn tự xưng là người thương yêu nàng nhất trên thế giới này, đã sớm lập lời thề ở trong lòng, nếu ai muốn tổn thương nàng, nhất định phải bước qua xác của hắn trước, nhưng mà bây giờ người phát tiết nhục dục chính là hắn, khinh nhờn làm nhục nàng chính là hắn, hèn hạ vô sỉ cũng là hắn.

 

Mà điều hắn chán ghét bản thân nhất chính là, đến tình cảnh như vậy rồi, trong lòng hắn có hổ thẹn, có tự oán, có thương xót nhưng lại duy nhất không có sự hối hận.

 

Lộ Hỉ công công canh giữ ở bên ngoài cửa đến hơn nửa đêm, trên thực tế có chút không chống đỡ nổi nữa, cúi đầu thấp chút, có hơi rơi vào mơ hồ. Nhưng dẫu sao thì hắn cũng là người hầu kẻ hạ, nghe thấy chỗ cửa phòng truyền đến một tiếng “két”, vội vàng lên tinh thần.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vừa mới tiến lên nghênh đón, đã bị mùi khó chịu hòa lẫn với tình dục xộc đến, người không có “cây gậy”, ngược lại mẫn cảm nhất với những chuyện này, mùi nồng như vậy, là đã tiết bao nhiêu, nguyên dương (1) của Hoàng đế không phải hoàn toàn giao nộp tại đây rồi chứ? Hắn to gan lớn mật âm thầm suy tính ở trong lòng nhưng trên mặt lại không lộ ra chút nào, khom lưng đến cực điểm, chờ đợi giao phó.

 

(1) Ám chỉ chức năng sinh lý của đàn ông.

 

“Đi thay nước, lấy một bộ y phục sạch sẽ nữa tới, ngươi đích thân đi, đừng để người khác xử lý.” Âm thanh của Hoàng đế không nghe ra cảm xúc gì, mặt cũng giấu ở trong bóng tối.

 

Lộ Hỉ khom người đáp vâng, nhanh chóng lui xuống, trong lòng còn không quên oán thầm, hắn có thể không đích thân đi sao, nếu chuyện này lộ ra ngoài một xíu xiu thôi, cái đầu của bao nhiêu người sẽ dọn nhà toàn bộ, ngay cả người bên cạnh khiến Hoàng đế tâm đắc nhất như hắn cũng cảm thấy đầu sẽ buộc ở trên đai quần, lủng la lủng lẳng đó. Trước khi đặt đồ vật trước cửa, ngay cả liếc mắt một cái Lộ Hỉ cũng không dám chứ đừng nói đến tiến vào.

 

Sau khi Hoàng đế bảo hắn lui xuống, tự mình mang nước vào trong, dùng khăn mặt thấm ướt nhẹ nhàng lau mồ hôi dính trên người Lý Đàn. Khăn mềm mại lau cơ thể nàng,làn da này thậm chí còn trắng hơn cả chiếc khăn.

 

Cách chiếc khăn, tay Hoàng đế mơn trớn ngực của Lý Đàn, xúc cảm mềm mại theo lớp vải mỏng truyền đến lòng bàn tay hắn, lần này, không giống với mộng dâm trống rỗng, hắn rõ ràng biết được tư vị của nơi đó thế nào, bởi vì hắn vừa mới thưởng thức nơi đó, dùng mắt, dùng tay, dùng lưỡi, dùng cả trái tim.

 

Thuận theo tay hắn chậm rãi di chuyển về hướng bụng dưới, hô hấp của Hoàng đế cũng không tự chủ được tăng thêm, hắn dùng một tay khác không cầm khăn, cẩn thận khẽ nhấc mông Lý Đàn lên, để chân hơi mở rộng, chỗ mượt mà kia cứ như vậy lộ ra.

 

Bảo bối nhỏ nơi đó giống như có sinh mệnh, nhẹ nhàng ngọ nguậy, đóng mở rất nhỏ. Cánh môi bị ma sát đến đỏ, dễ nhận thấy bị đùa giỡn quá mức, hắn cực kỳ cẩn thận dán khăn lên, muốn lau sạch sẽ, nhưng vừa mới đụng tới, Lý Đàn đã kêu đau một tiếng, lông mày nhíu chặt lại, chỉ vì nơi đó thật sự quá mềm mại, ngay cả bông còn có vẻ thô ráp hơn một chút.

 

Hoàng đế không nỡ để nàng chịu tra tấn nữa, chỉ muốn cưng chiều nàng, để nàng không cần nếm trải một chút đau khổ nào, cũng không nghĩ toàn thân kiêu căng của nàng ngày thường đều là hắn trong lúc cố ý vô tình nuông chiều ra.

 

Suy tư trong chốc lát, hắn hạ quyết tâm, ngậm một ngụm trà, tiến đến bắp đùi, dùng miệng tưới lên chỗ tư mật, môi mỏng của hắn bao lấy hoa huyệt chặt chẽ, cái lưỡi dùng lực, ở trong miệng khuấy lên từng đợt sóng nước, lấy nước ấm cọ rửa nơi yếu ớt nhất của Lý Đàn.

 

Dưới sự kích thích như vậy, hạ thân Lý Đàn mấp máy, môi đỏ tràn ra hơi thở dốc khó nhịn, bảo bối co rút lại, phụt một tiếng tràn ra một mảnh ướt át, trong nháy mắt Hoàng đế cảm thấy trong miệng nhiều thêm vài phần trắng mịn.

 

Hắn cẩn thận nuốt xuống, nuốt toàn bộ hỗn hợp trà nóng mật hoa này vào bụng, động tác nuốt xuống dẫn đến lực hút nhè nhẹ liên lụy đến hoa hạch và huyệt thịt, khiến Lý Đàn càng thêm nghẹn ngào thành tiếng.

 

Cuối cùng Hoàng đế dùng đầu lưỡi liếm nhẹ khe hở, cứ như vậy rời khỏi nguồn mật, phản ứng của huyệt nhỏ so với mong muốn của hắn càng khích lệ hơn, không ngừng run rẩy, vì thế lại nhẹ nhàng hôn lên nơi đó mấy cái, an ủi.

 

Trong truyền thuyết không phải ngô đồng phượng hoàng không dừng lại, rồng bay lượn ngàn trượng, hắn là chân long thiên tử ngày thường mỗi lần ăn uống đều chú ý cực kỳ, vậy mà hiện giờ lại cam tâm tình nguyện dùng môi lưỡi hầu hạ dưới váy mẫu đơn.

 

Hắn chỉ cầu xin đổi được một chút vui sướng cho nàng, để nàng không cần đau khổ nữa.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)