TÌM NHANH
TRỘM NGỌC
Tác giả: Mãn Hà Tinh
View: 5.612
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17

 

Chương 17: Dao khắc.

 

Lý Đàn cảm thấy nóng quá, nhưng đây không phải là cái nóng khiến nàng sốt đến đầu óc quay cuồng lúc trước, mà là từ xương cụt cuối cùng lan ra, khiến nửa người nóng rực nửa người lạnh buốt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nàng cảm thấy bên trong có thứ gì đó tràn ra bên ngoài, từng sợi từng sợi, như tằm vừa mới tạo kén, bao lấy trói buộc thân thể nàng. Nhưng vẫn cứ có người không biết tốt xấu, đâm rách kén, cắn nát sợi tơ, đánh nát sự yêu thương bản thân của nàng, kéo nàng trần trụi quay về thế gian này, nàng không khỏi giãy giụa, nhưng lại không biết rằng nếu trốn tránh sẽ triệt để hiến tế cơ thể này cho người ta.

 

Tiểu Hoàng đế nhận ra sự giãy giụa của nàng, liên tiếp hôn xuống, lên xương quai xanh của nàng, cái cổ, ngậm lấy dái tai giống như ngọc trai hình hạt gạo vậy, lại nói khẽ bên tai, “Đừng sợ, Tàng Châu(1) đừng sợ ta”, cũng không biết đang lầm bầm hay là đang nói cho nàng nghe.

 

(1) Cất giữ ngọc trai/châu ngọc 

 

Tàng Châu là biệt danh của nàng, khi còn nhỏ ngoại trừ trước mặt người khác, hắn chưa từng gọi Lý Đàn một tiếng mẫu phi, hắn luôn gọi nàng là tỷ tỷ, lại lớn hơn một chút, càng gọi thẳng tên chữ của nàng. Mỗi lần Lý Đàn khiển trách hắn không biết lớn biết nhỏ, mượn cớ này phạt hắn làm này làm kia, kỳ thực hắn biết Lý Đàn căn bản không thèm để ý xưng hô, chỉ là mượn cái này thoái thác làm việc mà thôi.

 

Mà Lý Đàn gọi hắn thì lại kỳ lạ vô cùng, lúc tâm tình tốt thì gọi hắn là Tiểu Ngũ, tâm tình không tốt thì gọi hắn là Lão Ngũ, có khi sẽ gọi hắn là nhóc theo đuôi, tiểu hỗn đản, chỉ có rất ít khi mới gọi tên của hắn, Độc Ngọc.

 

Tàng Châu, Độc Ngọc.

 

Độc ngọc tàng châu(2).

 

(2) Hộp ngọc giấu ngọc trai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn cười khổ, biết mình sớm đã không cứu nổi, tội nhân như hắn, mơ ước ân nhân nuôi lớn mình, khinh nhờn thân thể không biết gì mà thuần khiết của nàng, có lẽ kiếp sau sẽ rơi vào súc sinh đạo chăng.

 

Đọa thì đọa thôi, chỉ cần có thể đổi lấy một chút chăm sóc của nàng, chỉ cần có thể lén lút phóng thích dục vọng tham lam vô tận của hắn, chỉ cần có thể ôm chặt thân thể nàng như thế này, hắn đã thỏa mãn rồi.

 

Đáng tiếc Lý Đàn không biết thỏa mãn, vất vả lắm nàng mới tìm được nguồn nhiệt thế này, có thể bình ổn sự nóng nảy không biết từ đâu dâng lên trong cơ thể nàng, giống như gối trúc(3) giữa hè, gối ngọc giữa trời đông giá rét, nhưng đồ vật kia luôn không thành thật, không chịu ngoan ngoãn ở trong ngực nàng, luôn nhích tới nhích lui, nàng vươn tay ra, có ý định cố định đồ ngang bướng này, thuần phục nó dưới váy nàng.

 

(3) Vật hình trụ tương tự gối ôm bây giờ nhưng rỗng ruột, đan bằng tre có tác dụng làm mát ngày hè.

 

Tiểu Hoàng đế chỉ cảm thấy oan gia này có lẽ đầu thai chuyển thế đến khắc chế mình, bằng không sao có thể không biết cả tâm thần và thể xác của hắn đều mệt mỏi, vẫn không ngừng giở trò ở trong ngực hắn như vậy, hắn ôm chặt Lý Đàn, có ý định để nàng thành thật một chút, không được khảo nghiệm lương tâm còn có chút ít của hắn.

 

Lý Đàn được như ước nguyện được ôm ấp bảo vệ thỏa đáng, nàng giống như khen thưởng quấn chân lên eo hắn, vừa là gối trúc, vừa là gối ngọc, tất nhiên phải quấn lấy mới tính là vật có tác dụng.

 

Một nơi ướt át ấm áp nhẹ nhàng dán lên một bọc căng phồng phía dưới của hắn, hơi ẩm ướt như có như không truyền đến, sự thân mật khăng khít mịt mờ tạo ra một mảnh ái muội.

 

Tiểu Hoàng đế muốn tách ra chút khoảng cách, sợ mình làm bẩn Lý Đàn, cũng không dám thừa nhận rõ ràng Lý Đàn cũng làm ướt hắn, hai người cùng sa đọa, nhưng hắn lại muốn một người gánh tội danh.

 

Thân thể Lý Đàn giam cầm hắn, tiểu Hoàng đế hơi nhích về phía sau, bởi vì chân Lý Đàn còn đặt trên eo hắn, ngược lại kéo tiết khố của hắn xuống dưới, nghiệt căn kia sớm đã ngo ngoe rục rịch, một thoáng rút kiếm ra, “Bộp” một tiếng đánh vào chỗ kín của Lý Đàn, kẹt ở giữa hai chân không thể động đậy.

 

Âm thanh này ở trong mật thất, chói tai cay nghiệt, Hoàng đế chỉ cảm thấy thứ chảy trong huyết quản không còn là máu nữa, mà là dục vọng ào ra của hắn, từ huyết mạch quanh thân tràn ra theo chuyển động của nhịp thở, kích thích cây gậy càng lúc càng căng phồng chen chúc ở bắp đùi Lý Đàn, đầu giống như bị búa nện từng cái, sự chấn động kia dọc theo sống lưng, theo gân xanh truyền thẳng đến đôi chân mềm mại của Lý Đàn đang trong lòng hắn.

 

Đỉnh phân thân khó có thể tự khống chế chất dịch trong suốt chảy ra từ mắt nhỏ, cùng với mật dịch ở dưới thân Lý Đàn, ủ thành rượu tình dục. Hoàng đế chỉ cảm thấy hạ thân ướt nóng đến khó chịu, gậy thịt lại ở trong nơi kích thích như vậy càng ngẩng đầu, quy đầu cao ngất càng khảm sâu vào nơi lõm vào nữ tính, bọn chúng một cái cứng, một cái mềm, một cái âm, một cái dương, trời sinh nên ở chung một chỗ.

 

Hoàng đế nghĩ như vậy, Lý Đàn càng làm như vậy, nàng có chút khó nhịn, chỉ cảm thấy cách một lớp vải, lớp vải kia dính sát ở nơi non mịn nhất, sau khi thấm ướt càng càng thêm chút sần sùi, người kia trên người càng giống như trâu điên ma sát cọ lung tung, bị đâm đến mức nàng có hơi đau, trong cái đau kia còn có chút ngứa ngáy, trực gãi đến mức nàng nổi lửa trong lòng.

 

Nàng còn đang vặn vẹo, cũng không biết là muốn thoát khỏi tra tấn dưới người, hay là muốn cọ rớt tiết khố khiến nàng khó chịu, đổi thành cơ thể trần trụi đến an ủi sự trống rỗng và bất an của nàng.

 

Mắt tiểu Hoàng đế hằn tơ máu, cảm nhận sự cọ xát của nàng như nũng nịu, sự ẩm ướt theo động tác của nàng càng thấm càng đậm, quy đầu của hắn khảm thật sâu vào trong huyệt mềm mại, rõ ràng phác họa ra đường cong đầy đặn của huyệt nhỏ.

 

Hắn xem gậy thịt như dao khắc, từng nhát từng nhát, từng đường từng nét, thỏa thích chà đạp hoa huyệt, điêu khắc chỗ kia thành hình dáng mình thích, hắn mất lý tính, không kiềm chế, chỉ đắm chìm bên trong phát tiết làm càn, hắn chính là muốn chơi nàng, vì sao không thể, vì sao không thể làm.

 

Hắn không tìm được lý do. 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)