TÌM NHANH
TRỜI BAN EM GÁI BA TUỔI RƯỠI
Tác giả: Vạn Lị Tháp
View: 1.975
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87: Đây không phải hai cha con quạ tinh người quen cũ sao
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Miên Miên vừa nói ra những lời này, sắc mặt Tần Hoài Dữ khẽ biến.

Nụ cười trên mặt Lâm Tứ cũng bị đóng băng.

Tần Hoài Dữ đã biết em gái liếc một cái đã nhìn thấy vấn đề của Tỉnh Triết, tìm ra kẻ tiểu nhân gián tiếp đang ẩn úp bên người A Dã.

Nhưng chuyện qua lâu rồi, Miên Miên sau đó cũng không có biểu hiện ra năng lượng đặc biệt gì, Tần Hoài Dữ cũng dần quên mất chuyện này.

Suy cho cùng trong mắt anh, em gái chính là em gái nhỏ của anh, là sự tồn tại nhỏ bé nhất trong nhà, cần được các anh trai như họ bảo vệ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng điều này không có nghĩa là anh ấy không tin lời Miên Miên nói.

Anh lặng lẽ nuốt nước bọt, trong đầu nháy mắt hiện lên rất nhiều chi tiết liên quan đến Tống Thừa Vọng.

Tần Hoài Dữ thả bánh bao nhỏ ngồi lại ghế, nhéo bím tóc nhỏ đáng yêu trên đầu bé, kiên nhẫn hỏi: “Miên Miên tại sao lại nói vậy, ở trên trán anh ta nhìn thấy màu gì kỳ quái sao?”

Tần Hoài Dữ đối với mỗi câu nói của em gái đều có ấn tượng, tựa như em gái có thể nhìn thấy màu sắc trên trán của mọi người, lúc ấy bé có nói qua màu sắc trên trán Tần Mục Dã biến thành màu đen, đang gặp vận xui, sau đó dần dần không nhắc tới nữa, lúc sau Tần Mục Dã cũng phản bác thành công, thuận lợi tẩy trắng thanh minh cho chính mình, sự nghiệp cũng đi theo quỹ đạo, bệnh tình cũng chuyển biến tốt đẹp hơn.

Lâm Tứ mặt đầy khiếp sợ.

Anh ta là người đầu tiên đi điều tra thân phận của tiểu bảo bối Miên Miên.

Là người đầu tiên nhận được đáp án gây sốc từ đồn cảnh sát, những việc sau đó…… anh ta cũng đều biết nội tình.

Dù chỉ âm thầm cúng bái, không có trực tiếp biểu lộ cái gì, nhưng trong lòng Lâm Tứ, tiểu công chúa Miên Miên chết đi sống lại đã là thần tiên siêu cấp trâu bò.

Nếu không phải anh ta không có nguyện vọng nào đặc biệt muốn thực hiện, e rằng nhìn thấy bé hận không thể bày tỏ sự kính trọng.

Tính cách của Lâm Tứ cũng không thể trầm ổn như tổng tài nhà mình được.

Anh không nhịn được.

“Tiểu công chúa Miên Miên……. Phó tổng Tống là người xấu sao? Vì sao lại nói vậy, anh và tổng tài đã tiếp xúc rất nhiều năm, không phát hiện ra anh ta đã làm chuyện xấu gì, sao em thấy được?”

Miên Miên không có để lộ cốt truyện tiếp theo ở cuốn sách .ổ>

Bé chỉ đem sự thật về những gì bé nhìn thấy nói ra.

“Trên trán chú Tống có hai luồng vận khí, một đám màu đen, một đám màu vàng, nhưng mà mỗi người chúng ta đều chỉ có một loại vận khí, tuy rằng không phải cố định, nhưng cũng là dựa theo công trạng hoặc là cảnh ngộ mà dần thay đổi, là một kết quả được hình thành trong quá trình lâu dài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng chú Tống có hai luồng vận khí, rất hiển nhiên, trong đó có một cái không phải là của chú ấy, là chú ấy trộm được từ người khác. Nếu em đoán không sai…….chú ấy trộm từ người Hoài Dữ ca ca!”

Tuy rằng cái đề tài này đối với người thường vô cùng huyền huyễn.

Nhưng cách diễn đạt của Miên Miên rất đơn giản, đối với bọn họ rất dễ hiểu.

Tần Hoài Dữ cũng nghe hiểu.

Màu đen và màu vàng, là hai luồng vận khí khác nhau, một tốt một xấu.

Lâm Tứ như một học sinh chăm chỉ học giỏi, ngồi xổm trước mặt Miên Miên, kích động giơ tay đặt vấn đề. (*^▽^*)

“Miên Miên Miên Miên, vì sao em vừa nhìn đã biết vận khí màu vàng của Phó tổng Tống là trộm từ tổng tài? Chẳng lẽ vận khí của tổng tài là màu vàng sao?!”

Miên Miên chỉ có thể nói ra phán đoán của mình: “Nói thật là từ khi Miên Miên trở về, chưa từng thấy trên trán Hoài Dữ ca ca vận khí màu vàng, nhưng loại vận khí này thuộc về người có vận khí lớn, là trong mấy chục vạn dặm người thường mới tìm được sự lựa chọn của thiên tử, nhưng trên trán anh ấy luôn có hắc khí nhàn nhạt, khả năng đã sớm bị trộm vận khí.”

Giọng nói của bánh bao nhỏ nhàn nhạt, những mỗi chữ đều rõ rành, khiến người nghe không thể không bị thuyết phục.

Tần Hoài Dữ tính cách trầm ổn, đương nhiên ghi nhớ kỹ từng lời nói của bánh bao nhỏ.

Lâm Tứ bắt được trọng điểm khiến anh ta chấn động.

Lâm Tứ kích động: “Oa!!! Tổng tài anh là vận khí lớn nha! Là lựa chọn của thiên tử! Qúa trâu bò rồi, tôi biết là tôi không có chọn sai ông chủ, thật may mắn tôi tốt nghiệp liền vào Tần thị, lúc ấy mùa tốt nghiệp 500 công ty hùng mạnh đã đến trường tôi thông báo tuyển dụng, tôi là đại diện sinh viên có điểm số cao, nhận được rất nhiều lời mời, vẫn may mắt nhìn tôi ổn, khăng khăng lựa chọn Tần thị......... Hahahaha quá trâu bò!!!!”

Tần Hoài Dữ: ????

Ánh mắt anh phức tạp liếc nhìn trợ lý nhà mình.

Miên Miên thở dài, vỗ vỗ bả vai Tần Hoài Dữ.

“Hoài Dữ ca ca bị trộm vận khí đã lâu! Nhưng không sao, Miên Miên nhất định có biện pháp! Hoài Dữ ca ca từ giờ trở đi tránh xa kẻ xấu còn kịp! Miên Miên nhất định sẽ bảo vệ anh.”

Miên Miên nắm chặt tay, nghiêm túc nhấn mạnh.

Tâm tình Tần Hoài Dữ phức tạp.

Tư duy anh xoay chuyển rất nhanh, huống chi, Miên Miên nói thẳng như vậy, anh lập tức có suy đoán mới.

Trong khoảng thời gian tới, tập đoàn y dược Hoài Vọng nghiên cứu thuốc chống ung thư được đưa ra thị trường, mới đầu được nhiều người khen ngợi vì hiệu quả tốt.

Nhưng tiếp theo lại có những ý kiến khác nhau.

Trên diễn đàn, thường có người bệnh cảm khái giá thuốc quá cao.

Giá một lần điều trị phải hơn hai vạn tệ, mà thuốc này yêu cầu dùng lâu dài, sau cả đợt điều trị, tiền lương của gia đình bình thường căn bản không thể gánh vác.

Tần Hoài Dữ đối với giá thuốc cũng không có hiểu biết, đây không phải là chuyên môn của anh.

Nhưng theo lý mà nói, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Trung Quốc và chuyên gia đánh giá toàn diện mới có thể xác định giá cả, không có khả năng là đơn phương do công ty họ đưa ra mức giá.

Cho nên dù đối mặt với đông đảo cuộc thảo luận, Tần Hoài Dữ vẫn luôn có khuynh hướng cho rằng các công ty của đối thủ cạnh tranh nên bôi đen.

Cùng với trình độ chữa bệnh còn hạn chế, một số thuốc đặc hiệu chống ung thư yêu cầu giá cao, bởi vì chi phí nghiên cứu phát minh quá cao, thoạt nhìn chỉ là một lọ thuốc, nhưng có thể là thành quả mười mấy năm đoàn đội nghiên cứu khoa học làm việc.

Nếu giá thuốc thấp hơn, đối với nhân viên tham gia nghiên cứu phát minh không hợp lý.

Nhưng Tần Hoài Dữ vẫn luôn bỏ sót điểm mấu chốt.

Hạng mục trên tay anh quá nhiều, còn phải quán xuyến công việc hằng ngày của Tần thị, những thủ tục chi tiết của các công việc này đều là Tống Thừa Vọng xử lý, anh rất ít khi đích thân tham gia.

Kết quả báo cáo lên, cũng đều là bài phát biểu của Tống Thừa Vọng.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Tống Thừa Vọng ra tay, thậm chí còn có âm mưu khác giấu ở bên trong?

Đây là mặt anh chưa bao giờ tính đến.

Gần đây tập đoàn gặp phải khủng hoảng, Tần Hoài Dữ có ý nghĩ, cần phải lập tức điều tra xử lý.

Anh nhéo bím tóc nhỏ của bánh bao, nhẹ nhàng nói: “Anh đã biết, cảm ơn Miên Miên nhắc nhở. Anh sẽ chú ý, nhưng Miên Miên vẫn là một bạn nhỏ không cần vì bảo vệ anh mà mạo hiểm, anh có thể tự bảo vệ chính mình, Miên Miên không thể vì bảo vệ anh mà gặp nguy hiểm, được không?”

Miên Miên nói vận khí lớn, vận khí màu vàng, lựa chọn của thiên tử, anh không phải là không tin.

Nhưng với anh mà nói, mấy cái này đều không quan trọng.

Trước khi em gái anh trọng sinh, anh trước nay cũng chưa từng nghe qua nhưng quy tắc kỳ quái này, cuộc sống cũng không suôn sẻ, cho dù là người trời sinh xui xẻo, anh cũng không có gì sợ hãi.

Anh tin tưởng và năng lực đặc thù của em gái.

Nhưng anh hiểu rõ một đạo lý.

Em gái không phải tiểu thần tiên ở Tiên giới nữa, hiện tại bé giống với các bạn nhỏ khác, thân thể người thường, không có năng lực đặc biệt.

Tần Hoài Dữ sẽ không vì cái gọi là vận khí của chính mình, mà mạo hiểm em gái.

*****

Tần Hoài Dữ vội vàng rời khỏi văn phòng, tạm thời giao bánh bao nhỏ cho Lâm Tứ chăm sóc.

Lâm Tứ mang bánh bao nhỏ đến phòng nghỉ, dùng màn hình lớn chiếu một bộ phim hoạt hình cho bé.

Miên Miên nhìn một lát rồi thất thần, bé chưa nghĩ được bằng cách nào mà kẻ ác lại có thể cướp đi vận khí của Hoài Dữ ca ca.

Năng lực này, tuyệt đối không phải người thường có thể có.

Nghĩ tới nghĩ lui, Miên Miên mở miệng: “Chú Tư Mệnh, chú đang làm gì? Đang ngủ sao, đừng ngủ, Miên Miên có việc tìm chú.”

Bé cùng Tư Mệnh có thể giao lưu trong không gian, dù sao Tư Mệnh có thể dịch chuyển.

Bé không có pháp thuật, không thể nghe thấy phản ứng của Tư Mệnh, nhưng Tư Mệnh có thể nhìn thấy tình trạng và hoàn cảnh của bé.

Lâm Tứ cũng đang làm việc, vừa cầm iPad gõ vừa tò mò nhìn về hướng bánh bao nhỏ: “Miên Miên, em đang nói chuyện với ai thế?”

Miên Miên phớt lờ anh, tiếp tục gọi Tư Mệnh: “Đừng ngủ nữa, lại không để ý tới Miên Miên, Miên Miên sẽ không cho phép Tiêu Nhiên ca ca mang chú chơi game!”

“Tạch” một chút --------

Phòng nghỉ to như vậy, đột nhiên thêm một người.

Vẫn là một thiếu niên anh tuấn vóc dáng 1m8 --------

Lâm Tứ căn bản chưa hồi phục tinh thần, còn nhìn bánh bao nhỏ, trước mắt đột nhiên nhảy ra một vị, miệng anh kinh hãi mở rộng, quả thực có thể nhét vừa một quả trứng gà lớn.

“Cậu cậu cậu cậu, aaaaaaaaaaa!!!!”

Ipad Lâm Tứ rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng hét chói tai.

Miên Miên một lòng nhớ thương Hoài Dữ ca ca, không có kiên nhẫn để trấn an những người lớn ngây thơ này.

Bé dỗ dành có lệ: “Lâm Tứ ca ca, bình tĩnh, bình tĩnh không được sao? Anh cũng biết Miên Miên là thần tiên, thần tiên đương nhiên cũng có bạn là thần tiên, Miên Miên là nhờ bạn lại đây giúp mà thôi.”

Lâm Tứ yên lặng ngậm miệng lại, đem hoảng sợ nuốt vào bụng, ánh mắt đáng thương vô cùng.

Tư Mệnh nhìn bộ dáng khiếp đảm của anh ta, nhịn không được cười ra tiếng, cười càng khoa trường, cười cong eo đến quắt bụng.

Miên Miên chạy tới túm chặt anh, tức giận mà nói: “Đừng cười nữa, chú Tư Mệnh, chú mau nhìn giúp con, Tống Thừa Vọng rốt cuộc làm sao trộm đi vận khí của Hoài Dữ ca ca?”

Quá nhiều người được viết trong sổ chết của Tư Mệnh. Anh lại là người đặc biệt thụ động và làm ăn không đàng hoàng, đối với người qua đường như Tống Thừa Vọng đương nhiên không nhớ rõ.

Vì thế anh đành phải nhặt iPad của Lâm Tứ lên, tùy ý nói: “Người anh em, mượn ipad dùng lát nha, tôi tìm Tống cái gì đó đã.”

Tư Mệnh sớm đã thuần thục sử dụng iPad thế gian.

Ngón tay thon dài đánh lên màn hình, tìm kiếm tên Tống Thừa Vọng.

Trên Baidu nháy mắt nhảy ra vô số trang web---------

Tống Thừa Vọng, 30 tuổi, người Yến Kinh, là con trai duy nhất của cổ đông thứ hai tập đoàn Tần thị Tống Văn Thắng, tốt nghiệp đại học Stanford……

“Ồ, hóa ra là anh ta.”

Tư Mệnh giật giật khóe môi, không nghĩ tới ở đây gặp được người quen cũ.

Đây không phải là hai cha con quạ tinh mấy trăm năm trước bị giáng chức sao.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)