TÌM NHANH
TRỜI BAN EM GÁI BA TUỔI RƯỠI
Tác giả: Vạn Lị Tháp
View: 2.396
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 75: Miên Miên không muốn Hoài Dữ ca ca bị nhốt....
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Đứa nhỏ lắc đầu: “Miên Miên không đói bụng, là Hoài Dữ ca ca, Miên Miên lấy sữa bò cho Hoài Dữ ca ca uống.”

“Ồ” thiếu niên lên tiếng, sau đó duỗi tay giúp bé lấy sữa bò, suy nghĩ nói: “Anh cả con đói bụng con liền cho anh ấy uống sữa, uống sữa lúc nào chả có? Gần đây có vài chỗ nướng BBQ, có muốn gọi cho anh ấy BBQ không haha?”

Miên Miên nghe xong nhíu mày, ghét bỏ anh: “Chú Tư Mệnh, con nghĩ là chính chú muốn ăn nướng BBQ mà!”

Tư Mệnh bị bé đoán trúng cũng không giảo biện, anh thì thào: “Thật sự ăn ngon mà, Yến Kinh món gì cũng ngon, nhưng quá đắt, tùy tiện cũng phải mất 100 tệ, ta ở tiệm net làm công một tháng có 6000 tệ, ông chủ quá xấu xa, so với Thiên Quân còn xấu hơn, quả nhiên nhà tư bản đều đen tối.”

Miên Miên trực tiếp làm lơ thiếu niên đang oán giận sinh hoạt thế gian.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bé nhận hộp sữa bò trong tay Tư Mệnh, chạm vào vỏ ngoài lạnh lẽo, bé liền năn nỉ Tư Mệnh: “Chú Tư Mệnh, chú giúp con hâm nóng một chút, Hoài Dữ ca ca uống sữa bò lạnh như vậy sẽ đau bụng.”

Tư Mệnh biết bé rất hòa thuận với mấy người anh trai phàm trần này.

Cũng không nghĩ gì, tìm cho bé một cái ly, cho sữa vào, rồi bỏ vào lò vi sóng hâm nóng.

Tư Mệnh đối với sinh hoạt nơi đây sớm đã quen thuộc, cuộc sống rất thoải mái, ngoại trừ nghèo khó.

Anh còn cẩn thận dặn bánh bao nhỏ: “Loại sữa bò này hâm nóng 30s là được, đừng hâm lâu quá, lò vi sóng rất tốt, rất tiện, nhưng con đừng dùng nha, con quá nhỏ, nếu như có nguy hiểm, nổ cái là toi.”

Đứa nhỏ lẩm bẩm: “Dù sao sớm muộn gì cũng toi.”

Tư Mệnh cúi đầu chơi điện thoại, không nghe thấy bé phàn nàn.

Miên Miên còn đang nhớ về giấc mơ khủng khiếp của mình.

Bé biết được rất nhiều chi tiết tương lai từ cuộc đối thoại của các anh.

Ví dụ, lúc Hoài Dữ ca ca vào tù, tay Tiêu Nhiên ca ca đã bị thương.

Mà lúc ấy, cha mẹ đều không còn nữa.

Bé đã mơ thấy cốt truyện cha lâm chung, nhưng không nghĩ tới……mẹ cũng không còn nữa.

Số học của Miên Miên không tệ lắm, bé dựa vào tuổi tác của mình suy tính, lúc bé trưởng thành, cha mẹ cũng mới bước vào tuổi già, hiện tại phần lớn người phàm đều có tuổi thọ đến tám, chín mươi tuổi.

Cha mẹ sớm như vậy đã qua đời……ít nhất vẫn còn hai ba mươi năm tuổi thọ.

Đây là quỹ đạo vận mệnh của gia đình phản diện sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bánh bao nhỏ càng nghĩ càng uể oải, càng nghĩ càng buồn.

Hiện tại hạnh phúc đối lập với tương lai bi thảm, khiến bé rất khó tiếp thu.

30s rất nhanh, Tư Mệnh giúp bé đem sữa bò từ lò vi sóng ra, đang chuẩn bị đưa cho bé, thấy khuôn mặt đáng yêu mềm mại của bé đầy ủ rũ.

Anh không khỏi nghi ngờ: “Tiểu đế cơ, con sao vậy? Đi Hokkaido chơi không vui sao?”

Miên Miên lắc đầu: “Rất vui vẻ, anh hai và con còn có cha đều rất vui vẻ, cha thối cuối cùng cũng tin tưởng Miên Miên chính là Miên Miên của ông ấy.”

“Vậy vì sao con còn ủ rũ cụp đuôi?”

Đứa nhỏ đem cảnh trong mơ giản lược nói với Tư Mệnh.

Tư Mệnh cũng không phản bác gì, dù sao "Sổ phàm trần" đều có ghi lại, là quỹ đạo vận mệnh một đời của tiểu đế cơ, anh cũng không phải không biết. 

Bánh bao ủ rũ gục đầu xuống.

Tư Mệnh nhìn thấy cũng không đành lòng, anh xoa đầu đứa nhỏ, nhẹ giọng nói: “Không có việc gì, không phải chuyện của mười mấy năm sau sao, hiện tại thay đổi vẫn kịp, con mau lên lầu tìm Tần Hoài Dữ đi, chốc nữa sữa bò lại lạnh.”

Miên Miên gật đầu, kiên cường bước chân lên lầu.

Bé đứng ở cửa thư phòng, bàn tay ôm ly sữa ấm áp, không còn tay để gõ gửa.

Bé đành phải dùng đầu gối, đập vào cửa hai lần.

Tần Hoài Dữ đang họp video với chuyên gia nước ngoài, nghe được tiếng động bên ngoài, không khỏi có chút nóng nảy, trầm giọng nói: “Ai vậy? Không phải tôi nói không đói bụng sao, đừng quấy rầy tôi, tôi đang họp.”

Miên Miên không nghe rõ anh nói cái gì, chỉ có thể tiếp tục dùng đầu gối gõ cửa: “Hoài Dữ ca ca, là Miên Miên đây.”

Tần Hoài Dữ mang tai nghe Bluetooth, cũng không nghe thấy âm thanh của bé, chỉ là cảm giác vẫn luôn có người gõ cửa.

Vừa lúc kết thúc hội nghị, anh tắt tiếng, đứng dậy đi qua mở cửa.

Cửa thư phòng mở ra, trước mặt trống rỗng, căn bản không có một bóng người.

Tần Hoài Dữ hoảng hồn, suýt chút nữa cho rằng giấc ngủ gần đây kém sinh ra ảo giác.

Cũng may, khoảnh khắc tiếp theo, nghe thấy âm thanh ngọt ngào của bánh bao nhỏ cất lên: “Hoài Dữ ca ca, sao anh còn chưa ngủ?”

Tần Hoài Dữ cúi đầu nhìn nơi phát ra âm thanh, lọt vào tầm mắt chính là Miên Miên đang mặc quần áo ngủ hoa hồng, anh giật mình, ngay lập tức bật cười.

Anh tiếp nhận sữa bò trong tay đứa nhỏ, một tay khác bế bé lên.

Giọng nói nhẹ nhàng như nhỏ giọt nước: “Hóa ra là Miên Miên, khiến anh trai nhảy dựng, sao em hơn nửa đêm còn chạy ra ngoài, mang sữa cho anh?”

Miên Miên nói: “Miên Miên nghe thấy Hoài Dữ ca ca nói đói bụng, mẹ nói, nửa đêm ăn đồ dầu mỡ sẽ không tốt cho dạ dày, uống sữa bò sẽ giúp ngủ ngon hơn, Hoài Dữ ca ca mau uống đi.”

Đây là lời dặn dò mẹ thường xuyên nói với Mục Dã và Tiêu Nhiên, bảo họ nửa đêm đói bụng đừng gọi tôm hùm đất hay BBQ, uống sữa bò nóng sẽ tốt cho dạ dày.

Đều được em gái tri kỷ ghi nhớ chặt chẽ.

Tần Hoài Dữ mỉm cười, không đành lòng từ chối quan tâm của em gái, anh bưng sữa lên uống.

Sữa ấm, cảm giác rất vừa, cứ ấm dần trong lòng.

Tần Hoài Dữ tâm tình vốn đang nôn nóng, đã bình tĩnh lại rất nhiều.

Cơ thể mềm mại của em gái như có một năng lực thần kỳ, có thể lặng lẽ xoa dịu bất an của anh.

Ngay cả khi vấn đề trước mắt vô cùng khó khăn, đều là vấn đề mà anh chưa từng xử lý.

Nhưng……nhìn thấy em gái, trong lòng dường như có thêm sức mạnh.

Ngay cả em gái đã mất cũng có thể quay về với anh.

Thì sẽ còn bao vấn đề thật sự không thể giải quyết được chứ?

Tần Hoài Dữ nhanh chóng uống cạn ly sữa, lấy khăn giấy lau miệng, sau đó nhéo mặt Miên Miên, ôm bé ngồi trên đùi mình, tay phải cầm con chuột ấn mở thư mục mới.

Trên màn hình máy tính dày đặc con chữ nòng nọc Miên Miên nhìn mà muốn hói đầu.

Thân thể ấm áp của bé cọ trong lồng ngực Tần Hoài Dữ, nhỏ giọng nói: “Hoài Dữ ca ca cần ngủ ngon, công việc có thể để ngày mai hoàn thành mà.”

Tần Hoài Dữ cười nói: “Đã biết, anh bận năm phút nữa thôi.”

Anh vừa xem email, vừa nói chuyện với em gái: “Em nửa đêm tỉnh dậy à? Sao không đi dép đã chạy lung tung, nửa đêm không được chạy loạn, người lớn đều ngủ rồi, không may em ngã cũng không ai biết được.”

Anh nghĩ đến em gái chạy tới thư phòng anh gõ cửa, còn nghe lầm cho rằng anh đói bụng, còn chạy xuống lầu lấy cho anh sữa bò nóng.

Nhỏ như vậy đã hiểu chuyện, đã là một tiểu thiên sứ ấm áp, hiểu chuyện khiến người khác thấy đau lòng.

Tần Hoài Dữ không đành lòng để em gái chăm sóc mình, anh chỉ muốn em gái mỗi ngày đều cười vui vẻ, khỏe mạnh hạnh phúc là được rồi.

Miên Miên lắc đầu: “Sẽ không ngã được, Miên Miên là tiểu thần tiên nha, Hoài Dữ ca ca không được coi Miên Miên như bạn nhỏ bình thường, Miên Miên đã 800 tuổi rồi, nếu tính ra, Miên Miên là lớn nhất trong nhà, là đại gia trưởng!”

Tần Hoài Dữ nhếch môi, không giấu được ý cười, vừa lúc gõ xong email, tắt máy, tập trung nói chuyện phiếm với em gái.

Màn hình máy tính tối đen, anh cúi đầu nhìn đứa nhỏ, cười nói: “Được được, Miên Miên là đại gia trưởng, Miên Miên là lợi hại nhất.”

Đứa nhỏ thấy anh tiếp nhận logic này, lập tức cắt ngang chủ đề: “Nếu Miên Miên đã là đại gia trưởng, nếu Hoài Dữ ca ca gặp vấn đề nan giải gì trong công việc, nhất định phải nói với Miên Miên, Miên Miên sẽ giúp anh!”

Tần Hoài Dữ sửng sốt.

Anh ít nhiều có chút ngoài ý muốn.

Gần đây đúng là xảy ra truyện, rất đột ngột, hơn nữa là vấn đề của công ty mà anh đứng tên, cha cũng không để ý.

Anh vẫn luôn gấp rút giải quyết vấn đề, xử lý giảm thiểu tác động tiêu cực và tổn thất xuống mức thấp nhất, hiện tại trên phương diện truyền thông cũng không có tin tức gì, theo lý mà nói, ngoại trừ mấy giám đốc điều hành cao cấp của ông ty, căn bản không có người biết.

Không biết Miên Miên là như thế nào…….

Tần Hoài Dữ liền hỏi: “Sao Miên Miên lại đột nhiên nói như vậy, công việc của anh không phải chỉ là những việc hằng ngày thôi sao, có thể có vấn đề nan giải gì, em đừng nghĩ nhiều, chỉ cần Miên Miên vui vẻ, anh cũng không có phiền não.”

Tần Hoài Dữ cười nói, cúi đầu, vầng trán dưới tóc mái lộ ra một ít.

Miên Miên có thể nhìn thấy.

Bé loáng thoáng thấy được một đám hắc khí, nhưng không rõ.

Đứa nhỏ sốt ruột, lớn tiếng nói: “Thật tối, thư phòng tối quá, anh mở đèn lên đi.”

Tần Hoài Dữ mở đèn bàn, là ánh sáng vàng dịu nhẹ, anh đã quen với lọi ánh sáng nhẹ vào ban đêm này thích hợp đọc sách.

Em gái đột nhiên lo lắng, anh nghĩ bạn nhỏ sợ tối, cũng không nghĩ nhiều, lập tức dùng điểu khiển từ xa bật đèn chùm trên đỉnh đầu ra.

Bóng đèn lập tức sáng trưng.

Miên Miên mở to mắt, rõ ràng nhìn thấy tràn Tần Hoài Dữ bao trùm tầng tầng hắc khí.

Hắc khí này rất nặng, so với hắc khí mà bé nhìn thấy chỗ anh hai lức mới hạ phàm còn nặng hơn nhiều.

Lúc ấy Tần Mục Dã bị tai tiếng bủa vậy, sự nghiệp khủng hoảng, bị cư dân mạng hắc và gần như rơi xuống vực sâu.

Nhưng khí đó, anh ấy chỉ có dấu hiệu bị vận đen quấy phá.

Khác xa với trán đầy hắc khí của Tần Hoài Dữ.

Bánh bao nhỏ bối rối, nói năng lộn xộn, giọng nói như nhiễm tiếng khóc nức nở, vòng tay ôm chặt lấy anh: “Hoài Dữ ca ca không thể có chuyện, Miên Miên không muốn Hoài Dữ ca ca bị nhốt tại nơi đó……”

Tần Hoài Dữ nghe không hiểu ra sao, cũng không biết em gái làm sao.

Anh vội vàng kéo em gái ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về: “Anh không sao, anh làm gì có chuyện có được? Miên Miên rốt cuộc bị làm sao vậy?”

Tần Hoài Dữ nhíu mày suy nghĩ sâu xa, nghĩ đến em gái nửa đêm tỉnh giấc, giấc ngủ của đứa nhỏ nông, ngày hôm qua lại mệt như vậy, không đến nỗi nửa đêm tỉnh lại.

Có lẽ là gặp ác mộng?

Anh hỏi nhỏ: “Miên Miên gặp ác mộng sao?”

Bánh bao nhỏ sắp khóc trong vòng tay anh.

Bé thực sự không muốn Hoài Dữ ca ca chịu khổ.

Bé không muốn anh trai ưu tú như vậy bị nhốt ở nơi đó.

Trong cảm nhận của bé, Hoài Dữ ca ca sẽ không bước chân vào ngõ cụt đấy.

Anh ấy thông minh cơ trí lại hiền lành, đứng đắn.

Anh trai như vậy, sao có thể làm chuyện xấu chứ?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)