TÌM NHANH
TRỜI BAN EM GÁI BA TUỔI RƯỠI
Tác giả: Vạn Lị Tháp
View: 3.056
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61: Anh hai không đáng tin cậy, Miên Miên vẫn là dựa vào chính mình thôi
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Tần Mục Dã tự đàn tự hát ca khúc trong album đầu năm trước, bài hát này được xếp hạng rất cao trong NetEase Cloud, trên Douyin cũng trở thành nhạc phối không ít video.

Cho nên người nơi đây nghe xong bài hát này, tuy rằng nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng đều cảm thấy giai điệu quen tai, nam sinh đeo ghita lại đặc biệt cao lớn đẹp trai, có rất nhiều người qua đường dừng lại theo dõi.

Tần Mục Dã nhìn người tụ tập nghe càng ngày càng nhiều, dần cởi mở hơn, đàn ghita hăng hơn, hát cũng dần thoải mái hơn.

Người nghe an tĩnh đứng một bên, một số người nhiệt tình sẽ theo nhịp, thậm chí còn nhẹ nhàng ngâm nga.

Tần Mục Dã gần như tìm lại được cảm giác có một buổi biểu diễn cá nhân, hát rất nhiệt tình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kết thúc một bài hát, anh lại hát một bài khác cũng là ca khúc mình sáng tác. Người nghe có tới có đi, có một ít nghe xong liền rời khỏi, còn có nhiều người dừng chân lại xem.

Có một ít nữ sinh cười rạng rỡ, thì thầm với nhau. Tần Mục Dã tuy rằng nghe không hiểu các cô nói gì, nhưng anh chắc chắn đám nữ sinh đó kinh diễm diện mạo và khí chất của anh.

Tần đỉnh lưu dáng vẻ tự tin mang theo hào quang vạn trượng, nhưng anh hát xong hai bài, có chút mệt mỏi….

Chủ yếu là nhiệt độ không khí rất thấp, hẳn là nơi lạnh nhất cũng là nơi tuyết đọng dày nhất ở Hokkaido.

Anh mở miệng hát, không tránh khỏi bị gió lọt vào miệng, cảm giác ớn lạnh, hụt hơi, không thể nhấc nên nổi, anh liền tạm thời nghỉ ngơi, đến cửa hàng tiện lợi mua nước nóng uống.

Tiểu Lục Linh sùng bái ca ngợi: “Anh trai Miên Miên thật lợi hại, rất nhiều người thích nghe anh em hát, lại hát thêm một bài!”

Phó Sâm cũng khuyến khích con trai mình khen ngợi, chủ yếu là chính ông cũng không có tài nghệ gì có thể biểu diễn ở trên đường, hôm nay lại là hạng mục mọi người hợp tác, mọi người kiếm tiền đều sẽ tập hợp lại để tổ chương trình mua nguyên liệu nướng BBQ.

Tần Mục Dã hát càng nhiều, kiếm được càng nhiều, mọi người không phải đều được thơm lây sao.

Phó Trạch Ngôn đã âm thầm sùng bái đại ma vương ba ngày nay rồi…

Nhưng bảo bé làm trò trước mặt nhiều người như vậy hơi có tí xíu xấu hổ.

Thật vất vả đi lên, nhỏ giọng nói: “Tần ca ca, anh hát nghe thật hay.”

Tần Mục Dã không có ý thức khiêm tốn: “Ừm, tốt xấu gì anh cũng là ca sĩ, ca hát là bản lĩnh ăn cơm của anh.”

Tần Mục Dã bị mọi người khen ngợi, những người xem cũng có ý kêu tiếp tục, anh đã hát một bài hát bất chấp áp lực gió lọt vào trong bụng.

Nhưng mà anh nhanh chóng phát hiện không ổn…..

Thoạt nhìn là hiệu quả bán nghệ không tồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng tiền đâu????

Tiền đâu?!!!

Tần Mục Dã cau mày, đột nhiên không vui: “Tôi hát vất vả như vậy, vì sao các người không đưa tiền?”

Hai người bên cạnh Hoàng ảnh đế và Thao Thao nhảy điệu Đông Bắc kiếm được không ít.

Trước mặt Tần Mục Dã lại rỗng tuếch.

Tần Mục Dã vô cùng buồn bực, nhưng chung quanh lại không có người trong nước, đều là người địa phương, anh chỉ có thể buồn bực cúi đầu nhìn em gái đang uống socola nóng, chất vấn bé: “Em nói xem, vì sao họ đều không cho anh tiền?”

Miên Miên nhìn thoáng qua đất trống trước Tần Mục Dã, đúng là rỗng tuếch, không có người nguyện ý cho tiền.

Tay nhỏ cầm bình socola nóng uống, đứa nhỏ nghiêm túc suy nghĩ, kiên định nói: “Bọn họ hẳn là thích nghe anh hai hát, nhưng không thích người anh hai.”

Tần Mục Dã sắc mặt đại biến, có ý đồ muốn xé em gái, anh cướp đi bình của Miên Miên, đem cái ly đưa lên cao, uy hiếp nói: “Em nói gì? Tần Miên Miên em nói gì? Anh cho em một cơ hội nói lại lần nữa!”

Miên Miên vô tội chống eo, khó hiểu lắc lắc hai cái tai thỏ trên đỉnh đầu, nghiêng đầu nói: “Miên Miên phân tích không đúng sao? Em xem phát sóng trực tiếp, chị gái xinh đẹp đều kiếm được rất nhiều tiền thường từ fans, mọi người đều khen chị gái xinh đẹp, rất thích chị ấy, cho nên mới nguyện ý bỏ tiền túi ra tặng. Không phải là đều như vậy sao, đối với người đẹp sẽ nguyện ý tiêu tiền!”

Biểu tình Tần Mục Dã dữ dội hơn: “Ý em nói là anh xấu xí? Được nha Tần Miên Miên, em lại mắng anh!”

Uông Phỉ ở một bên xem kịch vui bổ thêm một đao: “Sao lại hung dữ như vậy chứ Dã ca, cậu thế này là không đúng rồi, tiểu bảo bối Miên Miên nói rất có lý nha, hiện tại mọi người đều là nhan khống, nhìn thấy soái ca không nhịn được bỏ tiền mới đúng chứ?”

Miên Miên nhân cơ hội trốn ra phía sau Uông Phỉ, dò nửa cái đầu nhỏ ra, chú Uông Phỉ thật cao, hơn 1m9, so với anh hai còn cao hơn, tránh ở phía sau chú ấy, có cảm giác an toàn.

Đứa nhỏ cảm thấy mình thật vô tội.

Bé ở nhà dùng iPad xem phát sóng trực tiếp, bên trong có rất nhiều chị gái xinh đẹp, hóa trang siêu lợi hại, tiền thưởng cũng rất nhiều.

Anh hai không kiếm được tiền, nhưng vừa rồi hát mấy bài rất dễ nghe, nếu không phải vấn đề ở năng lực nghiệp vụ, vậy chỉ có thể là vấn đề ở mặt mà?!

Tần Mục Dã đường đường là một đỉnh lưu làm sao có thể để em gái nghi ngờ giá trị nhan sắc của chính mình!

Anh càng nghĩ càng giận, muốn từ phía sau Uông Phỉ bắt lấy đứa nhỏ cùng bé thảo luận một phen.

Lục Kha Thừa mìm cười, tiến lên hòa giải, anh ngăn lại Tần Mục Dã, bất đắc dĩ nói: “Có phải bởi vì cậu không để cái gì lên trước đựng tiền, bọn họ không rõ cậu là bán nghệ kiếm tiền?”

Tần Mục Dã sửng sốt một chút, nhìn mặt đất trược mặt trống trải, sau đó….

Quay đầu nhìn mũ Hoàng ảnh đế cách đó không xa có ít tiền.

Thật sự là nguyên nhân này?

Anh gãi đầu: “Không, không phải chứ….. Nếu tôi không muốn kiếm tiền, sao lại hát trong lúc tuyết rơi này chứ?”

Lục Kha Thừa nói: “Có nhiều người bên này vậy lại, lại có nhiều máy móc và nhân viên quay chụp, người qua đường đều cho rằng đây là chương trình TV, tư thế cậu lại là ca sĩ chuyên nghiệp, bọn họ không ý thức được không muốn tặng cũng là bình thường.”

Tần Mục Dã nhìn bên hướng Thao Thao…..

Qủa nhiên là hai người mang dáng vẻ mạnh mẽ kiếm cơm.

Lúc này anh mới đặt mũ mình xuống, đặt trên mặt đất trống.

Âm thanh lại vang lên, người vây xem ý thức được anh bán nghệ, cười sôi nổi, có một ít người cầm tiền tiến lên, bỏ vào mũ Tần Mục Dã.

Tần Mục Dã lúc này mới miễn cưỡng cân bằng tâm lý của mình.

Khán giả xem phát sóng trực tiếp đã cười sảng lên----------

[ Hahahaha nghệ sĩ bán nghệ, Tần Mục Dã: bán hát cô đơn. ]

[ Hahahaha thật vất vả Tần cộc lốc. ]

[ Tiểu Miên Miên cơ trí lại bắt đầu phát biểu siêu danh ngôn. ]

[ Người qua đường mau đưa một ít tiền cho Dã ca đi, cũng quá thảm rồi! Vé vào buổi biểu diễn có thể lên đến năm con số, bán nghệ ngoài đường không kiếm được đồng nào, có phù hợp sao!]

…….

Chiếc mũ của Tần Mục Dã có thêm ít tiền, nhưng đều là tiền mặt có giá trị nhỏ, hơn nữa anh hát mệt mỏi cũng không còn hứng thú, người xem cũng dần dần vơi đi.

Không phải là Tần Mục Dã hát không xứng được người bỏ tiền, chủ yếu là nhìn ra khí chất minh tinh trên người anh, đoán được là nghệ sĩ Trung Quốc, đang ghi hình gameshow, cũng không phải thật sự thiếu tiền, nhiều người dân bản xứ lý tính sẽ lựa chọn không mù quáng bỏ tiền.

Uông Phỉ nắm tay con gái Tiểu Đại Lị, phát huy sở trường người mẫu quốc tế, bắt đầu làm người mẫu.

Khí chất hình tượng của Uông Phỉ không thành vấn đề, đôi mắt màu xanh của Tiểu Đại Lị tóc xoăn cũng vượt qua thử thách, nhưng tuyết đọng trên đường Otaru quá dày, phát huy không được tốt lắm, cũng không có nhiều khí chất người mẫu. ------

Nhưng mà cũng có con gái ủng hộ, vẫn có không ít người qua đường nể tình, Uông Phỉ thu hoạch được một ít tiền thưởng.

Thao Thao và Hoàng ảnh đế biểu diễn được hoan nghênh, đoán chừng là trước mắt kiếm được nhiều tiền nhất.

Lúc Tần Mục Dã ca hát, Lục Kha Thừa nhường sân cho cậu, cũng không cùng cậu đoạt lấy cơ hội thể hiện, anh cùng các bạn nhỏ uống nước nóng.

Uống xong, Tần Mục Dã cũng hết hứng thú, không muốn kiếm tiền mà ngồi xổm ven đường.

Anh mới tiến lên, kéo em gái mập mạp, đứng ở đầu đường hát ca khúc tiếng Anh kinh điển.

Đại khái là ca khúc kinh điển hiệu quả tốt hơn chút, không ít người qua đường dừng chân cho tiền.

Miên Miên thấy Tần Mục Dã không muốn kiếm tiền, liền nhặt mũ trên mặt đất lên, bao tay nhỏ lấy ra một ít tiền, vừa đếm vừa cộng.

Miên Miên mới ba tuổi rưỡi, nhưng năng lực học toán không hề yếu hơn người lớn bình thường, nhanh chóng tính rõ.

Ngày hôm qua nghe được người lớn nói chuyện phiếm biết được các quốc gia còn tồn tại vấn đề tỷ giá, bé kéo tay áo Tần Sùng Lễ hỏi cách tính.

Tần Sùng Lễ nói cho bé con số đã tính xong.

Gương mặt bánh bao nhỏ lập tức mất ý cười: “Cái gì? Đổi ra chúng ta chỉ có một trăm tệ thôi sao?”

Miên Miên hôm trước mới bị Tần Mục Dã “phổ cập khoa học” qua giá hàng, bé nghĩ rằng tặng Tiêu Nhiên ca ca quần áo trong trò chơi đã mấy chục vạn tệ, một trăm tệ có thể mua nổi cái gì chứ!”

Tần Mục Dã tức giận đoạt lại mũ và tiền về ngực mình, giữ mặt mũi, khẳng định: “Một trăm tệ thì làm sao, một trăm tệ cũng không ít!”

Miên Miên chưa ăn qua nướng BBQ, nhưng nghe Thao Thao Linh Linh miêu tả, giống như nướng BBQ là loại đồ ăn siêu ngon, bé mong chờ cực kỳ, giờ nghĩ cái gì cũng không ăn được, bé liền lo lắng.

Cái đầu nhỏ đều rũ xuống, lo lắng lẩm bẩm: “Thôi anh hai quá ngốc không kiếm được tiền, nhưng anh ấy đã cố gắng, Miên Miên cũng không thể trách anh ấy, Miên Miên vẫn là dựa vào chính mình thôi, nhưng Miên Miên không biết ca hát làm sao bây giờ…..”

Bánh bao nhỏ đáng yêu hôm nay mặc chiếc áo khoác dài màu hồng nhạt, trên đầu còn có mũ tai thỏ, đầu rũ xuống bộ dáng như một con thỏ con đáng thương vô cùng.

Người qua đường chú ý đến bé, có ba chị gái đi lên trước, ngồi xổm dùng ngôn ngữ nói với bé cái gì.

Miên Miên nghe không hiểu, mờ mịt chớp mắt nhìn các chị.

“Chị gái….. các người nói cái gì vậy?”

Trên đời này còn có ngôn ngữ xa lạ hơn nòng nọc sao?

Thật bối rối.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)