TÌM NHANH
TRỜI BAN EM GÁI BA TUỔI RƯỠI
Tác giả: Vạn Lị Tháp
View: 3.239
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55: Đây là phú bà của tớ, cậu nghĩ cái rắm gì vậy ?
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Tần Tiêu Nhiên chơi game lâu như vậy, không phải không có bạn tốt chủ động tặng skin.

Nhưng mạnh tay đưa tới toàn bộ skin như vậy…. đúng là lần đầu tiên thấy!

Cậu bị choáng váng bởi mấy hiệu ứng đặc biệt của skin, một thời gian dài cũng chưa hồi phục.

Âm thanh kích động của đồng đội Đại Bạch đã thu hút những người khác, mọi người đều vây lại xem.

Đám người ăn dưa này còn hưng phấn hơn người nhận quà nhiều!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Toàn bộ skin cũng đến mấy vạn tệ, đây là chị gái phú bà gì vậy, Nhiên thần nếu cậu không có hứng thú thì hãy giới thiệu cho tớ nha? Việc này so với tớ đánh chuyên nghiệp còn kiếm được nhiều hơn!”

“Tôi cũng vậy, giơ tay đề cử, Nhiên thần giới thiệu phú bà cho tớ đi, tớ đảm bảo bất cứ lúc nào cũng có mặt, trừ bỏ thời gian huấn luyện lúc nào cũng chơi cùng cậu. Chị gái phú bà muốn chơi C, tớ có thể làm trợ thủ cho chị ấy, chị gái phú bà muốn chơi trợ thủ tớ liền mang chị ấy đi chém giết!”

Người bên cạnh đều cười chết: “Các người cũng quá khoa trương rồi, có thể giữ liêm sỉ được không?”

“Oa, chị gái phú bà này đáng yêu quá, còn dùng heo Peppa làm ảnh đại diện, màu hồng, trông rất nữ tính!

“Cảm giác hình đại diện này có thể là em gái đi? Cái ID này nói trắng ra là, ca ca tôi là dã vương phục quốc, ý tứ này là muốn nhận Nhiên thần làm anh trai?”

Tần Tiêu Nhiên có chút xuất thần, cảm thấy có thể là do mình nghĩ nhiều.

Nhóc con trong nhà mới ba tuổi đầu…… ngay cả điện thoại bé cũng không có, càng không thể biết chơi trò chơi, làm sao có thể tự mình mua skin?

Nhưng ở trong miệng đồng đội lặp đi lặp lại tin tức mấu chốt….. vẫn luôn luẩn quẩn bên tai cậu.

ID này quá đơn giản, còn có ảnh đại diện heo Peppa.

Tần Tiêu Nhiên thật sự không thể bỏ qua bánh bao nhỏ ở nhà vì bé yêu quý heo Peppa mà bao nhiêu lần đại chiến tranh giành điều khiển với anh hai, anh em đánh lộn.

Khả năng cực cao càng chiếm nặng trong lòng cậu, càng ngày cậu càng nhận định đây là quà của bánh bao nhỏ.

Tần Tiêu Nhiên tự động chặn lại âm thanh ồn ào xung quanh, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, hết lần này đến lần khác nhìn skin xinh đẹp đó.

Khóe môi cong lên không thể kiểm soát được.

Đồng tử của đồng đội bên cạnh run lên, nhìn dáng vẻ yên tĩnh chăm chú của cậu cũng không dám lớn tiếng quẫy nhiễu, chỉ có thể trầm giọng kề tai nhau nói nhỏ: “Trời ạ, Nhiên thần cười khả nghi quá, sẽ không phải thật sự bị phú bà bao nuôi chứ?”

“Không đến mức đấy đâu, Nhiên thần phát sóng trực tiếp có nhiều fans như vậy, nếu cậu ấy muốn kiếm tiền, lộ mặt cái là có thể thu được đầy quá.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Có phải là mới quen bạn gái?”

« Tớ cảm thấy Nhiên thần không có dục vọng thế tục như vậy, khả năng chính là fans phú bà rồi, bởi vì xem Nhiên thần không có mấy skin, trực tiếp đưa tới. »

« Nếu chỉ là fans phú bà tớ có thể xin Nhiên thần giới thiệu một chút không ? Tớ….. »

Thiếu niên tràn đầy khát vọng tiền tài đang định hỏi, đã bị giọng điệu lạnh lùng kiêu ngạo của Tần Tiêu Nhiên cắt ngang -------------

« Đây là phú bà của tớ, cậu nghĩ cái rắm gì vậy ? »

Đột nhiên Tần Tiêu Nhiên mắng một câu, mọi người đều sợ ngây người.

Đừng nói Nhiên thần bình thường luôn là dáng vẻ không chút quan tâm đến dục vọng thế tục, cậu ấy căn bản chưa bao giờ dùng giọng điệu thô bạo như vậy !

Đại Bạch sửng sốt lắc đầu : « Không nghĩ tới Nhiên thần lại là cái dạng này…… »

Một đồng đội khác cười lớn : « Được ! Không hổ là Nhiên thần, được phú bà bao dưỡng cũng quá bình thường ! »

« Trâu bò nha, không hổ là dã vương phục quốc, cơm mềm cũng muốn ăn cứng ! »

……..

Bởi vì Tần Tiêu Nhiên tiếp nhận món quà lớn như vậy đã thông báo trên toàn server.

Một món quà phi nhân tính như vậy, lập tức được lan tràn.

Có mấy nhóm Wechat của chiến đội phục quốc cũng đều thảo luận rốt cuộc phú bà thần bí này là ai.

Tần Tiêu Nhiên cũng không trong những nhóm này, nhưng cũng bị đồng đội trong câu lạc bộ hỏi thăm.

Nó lan rộng trong vòng ngay đêm đó.

Nghe nói đằng sau dã vương phục quốc RS thần bí có một phú bà bí ẩn không kém……

***

Tần Tiêu Nhiên tâm tình vẫn luôn tốt tiếp tục rời câu lạc bộ về nhà.

Thật ra mấy năm nay ngẫu nhiên phát sóng trực tiếp chơi game, còn có tiền thưởng đấu giải, đã có không ít tích góp.

Cha mỗi tháng đều sẽ cấp phí sinh hoạt, ông ấy chưa bao giờ thất hẹn.

Chỉ là Tần Sùng Lễ giáo dục vẫn luôn không dúng túng con trai, tiền tiêu vặt chỉ đủ tiêu, nếu có khoản tiêu dùng đặc biệt, nhất định phải xin, xong việc sẽ nộp lại hóa đơn.

Tần Tiêu Nhiên mới đầu chơi game là giấu người nhà, đương nhiên trong trò chơi sẽ không dùng cái gì nhiều tiền, hơn nữa theo ý kiến của cậu, trò chơi này không cần vàng, chỉ cần vượt qua thử thách, cũng sẽ có được skin.

Theo dần dà, cậu đã dùng quen skin ban đầu, sau đó kiếm được tiền, cũng không dùng vàng đi mua nhiều skin.

Không nghĩ tới hôm nay trong một đêm tất cả đều có được.

……..

Mãi đến khi vào sân nhà cũ Tần gia, trên mặt Tần Tiêu Nhiên vẫn còn mang theo ý cười.

Chỉ tiếc là bánh bao nhỏ hôm nay cũng không ở nhà, ghi hình chương trình mất bốn ngày ba đêm, hôm nay mới là đêm đầu tiên.

Cậu dọn về nhà cũng không mất nhiều thời gian, vốn tưởng rằng đã quen độc lai độc vãng sẽ khó chịu, lại không nghĩ rằng mới dọn về chưa được bao lâu đã quen với không khí gia đình, cũng không mong sẽ sớm chuyển về kí túc xá.

Đứa nhỏ mới đi được một ngày, cậu thực sự có chút nhớ bé.

Về đến nhà, luôn cảm thấy có bóng dáng bé tung tăng chạy nhảy trong sân, vào mùa đông lạnh giá cũng sẽ ấm áp hơn nhiều.

Trên đường đi qua vườn hoa, Tần Tiêu Nhiên nhìn thấy Samoyed ở trong ở chó.

Con chó khổng lồ này cũng khá buồn tẻ, vẫy đuôi một cách nhàm chán, nhân cách hóa thần thái có thể nhìn ra biểu cảm rất thê lương.

Hay nó đang nhớ tiểu chủ nhân?

Tần Tiêu Nhiên cũng đang nhớ em gái ý đồ muốn tìm kiếm đồng minh, cậu ngồi xổm xuống, sờ Samoyed, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi có phải cũng đang nhớ bé không?”

Tư Mệnh đương nhiên sẽ không để ý đến cậu.

Càng sẽ không ở trước mặt phàm nhân ngu xuẩn mở miệng nói chuyện.

Tâm trạng Tư Mệnh chế giễu, cười như không ầm thầm quan sát thiếu niên phàm tục vụng về thường không chịu nói lời nào.

Tần Tiêu Nhiên không trông cậy vào được một con chó đáp lại.

Cậu dường như đang nói một mình, cũng dường như đang nói chuyện với con chó.

“Hôm nay tao ở câu lạc bộ nhìn thấy chương trình phát sóng trực tiếp, anh hai thật ngốc, khi còn nhỏ tao cảm thấy anh hai rất lợi hại, thậm chí còn không nhận ra anh ấy ngốc như vậy.”

“Nhưng tao rất hâm mộ anh hai ngây thơ, anh ấy mỗi ngày đều rất vui vẻ, mệt mỏi cũng chỉ trong nháy mắt, Tần Miên Miên cũng sẽ dỗ anh ấy vui vẻ.”

“Tần Miên Miên rất giỏi dỗ người nha, bé còn nhỏ như vậy, lại thông minh, so với người lớn EQ còn cao hơn.”

“Bé rất ngọt ngào, có thể nhìn ra được các bạn nhỏ khác trong chương trình đều thích bé.”

“Bé rất đáng yêu, những bạn nhỏ đó đều không đáng yêu như bé, nhất định là bánh bao nhỏ đáng yêu nhất thế giới.”

“Tao…. Có chút nhớ bé.”

Tần Tiêu Nhiên càng nói càng thấp giọng, cuối cùng dường như chỉ có chính cậu có thể nghe thấy.

Cậu dần khôi phục lý trí, cười tự giễu.

Thầm nghĩ bản thân lại lôi kéo một con Samoyed nói chuyện phiếm, lại còn nói lâu như vậy.

Là bị anh hai lây nhiễm bệnh khờ sao?

Tần Tiêu Nhiên đi qua vườn qua, tiến vào cửa, mới đổi dép lê, mơ hồ nghe thấy trong phòng khách không chỉ có âm thanh của một người.

Cậu đi vào, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà gặp được một nhà dì Lê Huyên.

Lê Tương ngồi ở giữa sofa, quản gia Vinh lão đứng bên cạnh, còn có mấy dì giúp việc mới cũng ở đây.

Tần Tiêu Nhiên lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sắc mặt mẹ vẫn như thường lệ, nhưng thái độ đối với dì không có vẻ thân thiết như mọi khi.

Là Lê Huyên vẫn luôn chủ động sáng tạo ra đề tài.

Chú Chu Gia Minh thỉnh thoảng cũng chen vào vài câu.

Con gái họ Chu Hứa Nặc vẫn đang cúi đầu chơi điện thoại, không hề có hứng thú với đề tài của họ.

Tần Tiêu Nhiên sắc mặt lạnh lùng.

Thiếu niên tự mang theo khí lạnh nháy mắt khiến cho nhiệt độ phòng khách giảm đi không ít.

Lê Tương cười nói: “Tiêu Nhiên, hôm nay trở về sớm như vậy? Buổi tập kết thúc sớm sao? Đã đói bụng chưa, có muốn mẹ nấu cho ăn đồ ăn khuya không?”

Tần Tiêu Nhiên thấp giọng nói: “Không cần đâu, con vừa mới ăn cơm hộp.”

Lê Huyên vẫn dịu dàng hiểu chuyện như mọi khi, chủ động lôi kéo Tần Tiêu Nhiên ngồi xuống sofa: “Tiêu Nhiên a, thật vất vả mới được nghỉ đông, nên bớt chơi game đi, có thời gian rảnh ở nhà với mẹ cháu, mẹ cháu hiện tại lui về, không có làm việc, đặc biệt là khi em gái cháu không ở nhà, bà ấy sẽ cô đơn, cháu hiểu không?”

Tần Tiêu Nhiên nhàn nhạt, cũng không nói chuyện, thậm chí cũng không khách sáo có lệ.

Lê Huyên không khỏi xấu hổ, vội vàng đổi chủ đề, bà ta chỉ vào con gái mình nói: “Tiêu Nhiên và Hứa Nặc chắc đã lâu không gặp rồi? Dì mới cùng mẹ cháu thương lượng, nghe nói mời mấy giáo viên để dạy bù cho cháu đúng không? Hứa Nặc cũng cùng tuổi với cháu, đều học sơ nhị, nền tảng cũng tốt, tất cả đều đứng đầu, tính tình cũng kiên nhẫn, không bằng nhân lúc nghỉ đông để em họ giúp cháu học bù?”

Chu Hứa Nặc vẫn luôn cúi đầu nghịch điện thoại bị Lê Huyên kéo cánh tay, cô bé chỉ có thể cười nhạt, giả bộ nói: “Đúng vậy, anh họ có thể cân nhắc, bài tập sơ trung với em không thành vấn đề.”

Tần Tiêu Nhiên im lặng quan sát biểu tình của mẹ.

Lê Tương có vẻ không nhiệt tình lắm, hơn nữa cũng không có nói chuyện đơn độc với nhà dì, xem ra là vì duy trì khách sáo mới không tiễn họ ra cửa.

Tần Tiêu Nhiên sắc mặt càng lạnh.

Nếu mẹ không thể làm kẻ xấu, cậu đã trở về, kẻ xấu này để cậu làm đi.

Sau đó Lê Huyên và Chu Gia Minh lại tìm được vài cái đề tài nói chuyện.

Tần Tiêu Nhiên không nhanh không chậm mở miệng: “Sắp đến năm mới có rất nhiều việc phải làm, chú ở nước Y không vội sao, lại có thời gian về nước, còn rảnh đến tìm mẹ cháu nói chuyện phiếm.”

Chu Gia Minh cảm giác được ngữ khí của đứa nhỏ không được tốt, không khỏi xấu hổ.

Ông ta ngồi nghiêm chỉnh, ho nhẹ một tiếng: “Ừm…. gần cuối năm quả thực có rất nhiều việc phải làm, nhưng công ty cũng có rất nhiều người đắc lực để ý, cũng không phải để chú tự làm hết mọi việc. Cũng là vì muốn đi cùng dì cháu, cũng không thể mỗi mình bà ấy ở Yến Kinh.”

“Ồ.” Tần Tiêu Nhiên vô cảm tiếp tục nói “Nếu là muốn làm bạn với gì, sao lại không trở về nhà chú nói? Cháu nhớ không lầm, cha cháu đã nói qua không cho phép dì bước vào nhà của chúng chàu, dì chưa đến 40 tuổi, đãng trí như vậy sao?”

Lê Tương sắc mặt ngưng trọng, nhưng vẫn mím môi không nhiều lời.

Chu Gia Minh là người ngoài, mặc dù trong lòng có tức giận, cũng sẽ không bộc phát trước mặt Lê Tương.

Không ai dám nói, Lê Huyên chung quy là thiếu kiên nhẫn.

Bà ta nói với gọng điệu ủy khuất: “Chị gái, em cũng không biết mình đã đắc tội với anh rể chỗ nào, nhưng anh ấy lại dùng thái độ lạnh lùng thế đối với em…. Cái này cũng không tình, em đành phải lúc anh rể không ở nhà tới thăm chị, nhưng hôm nay Tiêu Nhiên một đứa nhỏ lại dùng thái độ vậy nói chuyện với chúng em, em quá đau lòng.”

Lê Tương không đành lòng, bà nói nhỏ: “Cái này…. Chị cũng không biết Tần Sùng Lễ là như như thế nào, chị hỏi anh ấy nhiều lần, anh ấy nói đó là vấn đề kinh doanh không cần nhúng tay, tính khí bướng bỉnh của anh ấy chị cũng không có cách nào. Không bằng em và em rể vần là đi về trước đi, hôm nào chị tìm cơ hội cùng anh ấy nói chuyện.”

Lê Huyên cuối cùng cũng dựa vào bậc thang, đứng dậy mang theo chồng và con gái về nhà.

Bọn họ mới ra đến cửa.

Tần Tiêu Nhiên đứng lên, lạnh giọng nói với quản gia: “Bác Vinh, cha cháu không ở nhà, bác hẳn là gánh vác trách nhiệm chăm sóc mẹ cháu, nếu cha cháu đã nói rõ không để dì vào cửa, sao bác lại để cho bà ấy tiến vào?”

Quản gia Vinh lão lộ vẻ khó xử, nhìn về Lê Tương.

Ông tự nhiên là cho phu nhân mặt mũi, cũng không dám đắc tội, đặc biệt là thân thể phu nhân không được tốt.

Lê Tương cũng nhìn ra được con trai út lo lắng, bà nhẹ nhàng giải thích: “Tiêu Nhiên, con không cần quá khẩn trương, tự mẹ có chừng mực, không phải lão Vinh cũng ở đây sao, ta cũng không phải đơn độc gặp dì, yên tâm đi, mẹ sẽ tự chăm sóc bản thân, con cũng phải tự chăm sóc tốt bản thân, biết chưa?”

Tần Tiêu Nhiên nghĩ mẹ tính cách cũng không phải người cởi mở, miễn cưỡng yên lòng, nhưng vẫn dặn dò mẹ đừng gặp dì.

Lê Tương trong khoảng thời gian này cũng suy đoán rốt cuộc em gái đã làm sai chuyện gì mà đắc tội với chồng.

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có chuyện kinh doanh.

Chu Gia Minh làm không ít việc kinh doanh lớn, không chừng là làm việc gì trái pháp luật, chồng bà không muốn thấy nên muốn cắt đứt quan hệ ngoại giao với họ.

Lê Tương nhìn thời gian, cho rằng buổi phát sóng trực tiếp chắc là cũng mau kết thúc, bà gọi video với Tần Mục Dã, nói với con trai út: “Tiêu Nhiên, mẹ gọi cho anh hai và em gái con, con có muốn nói chuyện vài câu không?”

Tần Tiêu Nhiên cũng không biết gọi video cũng sẽ không lộ mặt trong chương trình, chỉ cảm thấy chứng sợ xã giao lại phát tác.

Cậu liên tục lắc đầu, chuẩn bị trốn lên lầu.

Nhưng mà vừa chạy lên lầu, cậu lại không nhịn được lên tiếng: “Mẹ, mẹ giúp con hỏi anh hai một chút, skin kia là ai đưa?”

Lê Tương không biết chơi game, nghe như lọt vào sương mù, nhưng vẫn nhớ kỹ yêu cầu của con trai út.

Chờ khi cuộc gọi video thông, trực tiếp hỏi.

Tần Mục Dã nghe xong liền bật cười, ôm em gái xoa đầu: “Em nghe thấy không, anh ba em nhận được quà kinh hỉ của em, nó nhất định là cao hứng lắm.”

Miên Miên nửa tin nửa ngờ hỏi: “Thật không, anh ba sẽ thích quà của Miên Miên chứ?”

Tần Tiêu Nhiên cũng không biết, đây là món quà trước khi Miên Miên xuất phát hai ngày đã gửi vào tài khoản game của anh ấy.

Sau khi Miên Miên nhận được bao tay của Lục Thanh Hành, nhớ lại quy củ tặng quà năm mới.

Ngày đó bé nhìn thấy Tần Tiêu Nhiên mang đôi AJ bé tặng, đã khiến bé vô cùng vui vẻ, ngày hôm sau còn muốn tặng cho anh ba một phần quà năm mới.

Nhưng lần này, bé chắc chắn anh ba sẽ thích.

Lúc đó Uông Xuyên cũng tình cờ có mặt, đang cùng Tần Mục Dã thảo luận kịch bản.

Nghe xong ý tưởng của Miên Miên, Uông Xuyên không hề suy nghĩ liền nói: “Vậy tặng skin đi, con trai chơi game, đương nhiên đưa skin là thực dụng nhất, trạch nam mà, không cần tặng mấy đồ để đi chơi, trong game càng nhiều skin càng tốt.”

Miên Miên năn nỉ Tần Mục Dã giúp bé mở một tài khoản game.

Tần Mục Dã hỏi: “Muốn đặt tên, em muốn đặt là gì?”

Miên Miên không hiểu ID, bé nói: “Không thể đặt là Tần Miên Miên sao?”

Tần Mục Dã ghét bỏ nói: “Cũng quá thẳng thừng rồi, không có thú vị gì, em không thể nghĩ ra được cái tên nào dễ nghe lại hay, khiến người ta nhìn vào phải thấy khí thế à.”

Miên Miên: “Khí thế là có ý gì?”

“……..” Tần Mục Dã vung tay, lấy cho bé một ID rất có khí thế.

Uông Xuyên nghểnh cổ lên xem xét, cười phá lên: “Cậu còn nói tiểu bảo bối đặt tên quá trắng trợn, cái tên này cậu lấy thì không có quan hệ gì à?!”

*****

Một nhà ba người Chu Gia Minh lái xe rời đi, bên trong xe khí áp rất thấp.

Chu Gia Minh trầm mặc lái xe, sắc mặt âm trầm chưa từng có.

Lê Huyên không vừa lòng thái độ này của ông ta, tức giận chất vấn: “Ý của anh là gì, nhăn mặt cho em xem sao? Nếu anh không vui đêm nay lập tức mua vé máy bay trở về Y đi, đừng ở chỗ này khiến em chướng mắt.”

Con gái mười bốn tuổi Chu Hứa Nặc đối với tranh chấp của cha mẹ đã sớm quen, cô bé không có hứng thú, ngồi ghế sau mang tai nghe nghe nhạc.

Chu Gia Minh nhẫn nại rất lâu, chung quy cũng không thể nhịn được nữa, đè nén thở dốc, trầm giọng nói: “Tiểu Huyên, không phải anh đã nói nhiều lần sao, lúc này chúng ta nhất định phải cẩn thận, thái độ Tần Sùng Lễ lần trước đối với em hiển nhiên anh ta đã điều tra ra được cái gì, anh ta không muốn em tiếp xúc với Lê Tương, em đừng phạm vào điều cấm kỵ của anh ta không được sao? Em có nhìn thấy không, hiện tại Tần Tiêu Nhiên nhà họ cũng một lòng phòng bị chúng ta, chúng ta thật sự không thể mạo hiểm được nữa.”

Lê Huyên không đồng ý với lời buộc tội của anh ta, cười lạnh: “Em có cái gì phải sợ? Không nói đến Tần Sùng Lễ có tra được gì hay không, kể cả anh ta có thể tra ra được, có thể làm sao? Làm ơn, Tần Miên Miên hiện tại đã sống lại, con bé sống sờ sờ đứng ở đó, còn chương trình thực tế, Tần Sùng Lễ có thể như thế nào, anh ta có thể làm gì? Trừ khi anh ta chuẩn bị làm lớn chuyện để cảnh sát bắt đi đứa con gái quái vật từ trên trời rơi xuống đi phòng thí nghiệm giải phẫu nghiên cứu!”

Chu Gia Minh sắc mặt khó coi đến cực hạn, ông ta hít sâu một hơi, tái mặt, dùng ngữ khí nghiêm trọng nói: “Em tự mình soi gương xem, nhìn xem em còn lý trí sao?”

Lê Huyên tức giận đá xe: “Anh có ý gì, châm chọc ai, ai không lý trí?”

Chu Gia Minh cười lạnh: “Anh đối với em thực sự quá thất vọng. Lúc trước chúng ta đã đồng ý, chỉ làm nốt lần này, sau đó sẽ sống tốt, sống cuộc sống của chính mình.”

Hốc mắt Lê Huyên đột nhiên ướt, trong mắt xưa nay chưa từng có bướng bỉnh như vậy.

Bà ta cắn môi nói: “Không được, em vốn cho rằng Tần Miên Miên đã chết em liền có thể sống yên ổn cuộc sống của chính mình, nhưng hiện tại con bé lại quay về rồi! Em không thể chấp nhận, em không thể chấp nhận cuộc sống Tần gia khôi phục lại hạnh phúc như vậy, dựa vào đâu chứ?”

Chu Gia Minh lãnh đạm nói: “Anh không còn gì để nói. Anh chỉ hy vọng em bình tĩnh, Lê Huyên, em bình tĩnh đi, em không phải cô gái hai mươi tuổi kia, em hiện tại đã là người mẹ 38 tuổi rồi, em là mẹ của Hứa Nặc. Thời điểm kết hôn em đã đáp ứng anh như thế nào? Hạng Thiếu Khiêm đã chết, anh ta vĩnh viễn không có khả năng sống lại, anh ta đã chết nhiều năm như vậy, em điều nên làm không nên làm cũng đã làm vì anh ta, em còn muốn thế nào? Em quay đầu nhìn xem con gái mình đi, con bé mới mười bốn tuổi, em hy vọng tương lai Hứa Nặc có cha mẹ ngồi tù sao?!”

Lê Huyên nhắm mắt, vẻ mặt thống khổ.

*****

Hiện trường chương trình thực tế.

Phát sóng trực tiếp chưa kết thúc, nhưng buổi ghi hình hôm nay đã kết thúc.

Mọi người bắt đầu kết thúc công việc, ngày mai còn phải dậy sớm ngồi xe đến công viên Shiroi Koibito .

Phó Sâm trải qua một ngày ở chung với Tần Mục Dã, tự đáy lòng cảm thấy tư duy của mình tư duy hẹp hòi.

Ông ấy đã từ chối không cho anh một cơ hội biểu hiện tốt.

Tần Mục Dã là thanh niên không tồi, rất ấm áp, cũng rất chân thật.

Người như vậy năng lực cá nhân cũng không quá kém, nên được tạo cơ hội.

Phó Sâm nghĩ đến mấy hạng mục phim điện ảnh của mình, nhân cơ hội trò chuyện với Tần Mục Dã.

Tần Mục Dã thật ra không muốn tự mình tranh thủ giành một cái nhân vật vừa ý, anh thậm chí còn không nghĩ tới phương hướng này.

Chỉ là giao tiếp thông thường giữa các đồng nghiệp.

Tần Mục Dã nói lên hai tác phẩm gần đây của Phó Sâm, anh thẳng thắn: “Một giáo viên trong trường Học viện điện ảnh của tôi đặc biệt sùng bái ngài, đặc biệt tôn sùng tác phẩm của ngài, còn chuyên để chúng tôi nghiên cứu. Mấy bộ điện ảnh ban đầu của ngài đúng là rất mạnh, có thể đạt đến trình độ siêu việt mà phim văn nghệ trong nước khó thể vượt qua. Nhưng hai năm gần đây phim…. Tôi ăn ngay nói thật, tôi thật sự xem không hiểu, ngài để nội dung quá sâu sắc, học sinh như tôi đều xem không hiểu, phần lớn người xem phim chiếu rạp xem càng không hiểu.”

Tần Mục Dã vừa nói ra lời này, mọi người bên cạnh đều im lặng như ve sầu mùa đông.

Tuy rằng phần lớn nhân viên công tác đối với Phó Sâm không tình là quen thuộc, nhưng đối với danh tiếng của ông ấy trong ngành, cùng với tính cách cố chấp theo đuổi nghệ thuật đều có nghe qua.

Tần Mục Dã mới chỉ là thần tượng trẻ 20 tuổi, lại dùng thái độ thẳng thắn nghi ngờ tác phẩm của Phó Sâm.

Mọi người đều căng thẳng.

Ngay cả Phó mít ướt cũng khẩn trương theo, phải biết rằng cha bé không thích nhất cho phép người khác công kích thành quả làm việc của ông ấy.

Do chiều sâu của điện ảnh khiến người xem không thể hiểu được đề tài này…….

Cha và mẹ ở nhà cãi nhau rất nhiều lần.

Phó mít ướt hơi sợ hãi.

Nhưng mà vượt qua dự kiến, Phó Sâm chẳng những không đen mặt, còn cười cợt hai tiếng, vỗ bả vai Tần Mục Dã: “Cậu nói không sai, mấy bộ phim gần đây tôi quay không có bộ nào là đắt khách, còn thường xuyên bị cư dân mạng mắng khó nghe, douban cho điểm cũng chỉ được năm sáu, về chiều sâu của tác phẩm và sự cộng hưởng với hiện thực, tôi nên nghĩ lại một chút.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)