TÌM NHANH
TRỜI BAN EM GÁI BA TUỔI RƯỠI
Tác giả: Vạn Lị Tháp
View: 4.899
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: Kết nghĩa kim lan của nhóc con
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Tần Mục Dã sững sờ, đại não nhất thời ngừng hoạt động, hiển nhiên không dự đoán được “việc ác” của mình sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Miên Miên khóc kịch liệt, ngực phập phồng, mau chóng thở hổn hển.

Uông Xuyên và Tần Mục Dã nhìn nhau, tay chân luống cuống mà ngây ra nửa phút.

Tiếng khóc thảm thiết của đứa nhỏ làm kinh động đến bảo mẫu đang dọn dẹp vườn hoa, bà từ bên ngoài vội vàng chạy vào, thấy Miên Miên khóc như vậy, mặt liền biến sắc: “Có chuyện gì vậy bảo bối, sao lại khóc tới thương tâm như vậy, tới bà ôm nào.”

Bảo mẫu ngồi xổm xuống ôm đứa nhỏ, nhẹ nhàng trấn an bé.

Uông Xuyên phục hồi tinh thần, trong lòng nôn nóng, đứa nhỏ khóc tràn đầy ủy khuất, lần này Tần Mục Dã thực sự quá đáng, lại đi ức hiếp đứa trẻ ba tuổi rưỡi!

“Tần đỉnh lưu, ngài xem lại cách làm người đi, nhìn xem tiểu bảo bối bị cậu ức hiếp như thế nào rồi, còn không mau đi dỗ bé.”

Tần đỉnh lưu đã lâu không lên tiếng, bị nói rốt cuộc cũng cắn rứt lương tâm.

Anh thấy đứa nhỏ đến não cũng ong ong, gãi đầu, muốn dỗ, nhưng vấn đề là dỗ như thế nào a, cũng không có ai dạy anh.

Vẫn là Uông Xuyên phản ứng nhanh, vội vàng lấy từ trong túi đồ mua ở siêu thị một cái kẹo que, ngồi trước mặt đứa nhỏ cười mỉm: “Không khóc nào, bảo bối ngoan a, con xem ở đây có kẹo ngon, cũng là vị dâu nha!”

Miên Miên đối với đồ ăn ngon luôn có hứng thú, nâng hai mắt đẫm lệ lên nhìn, phát hiện là kẹo mút liền rũ mắt xuống, hiển nhiên là mất hứng.

Kẹo mút này hôm qua bé đã ăn qua, là chú Tư Mệnh mua cho bé ở diêu thị.

Làm sao có thể so sánh với thạch pha lê trái cây chưa được ăn qua đâu…

Nhìn thấy bánh bao nhỏ vẫn cứ khụt khịt, xem ra là không nghe Uông Xuyên.

Tần Mục Dã nhìn Uông Xuyên, khuôn mặt tuấn tú bày ra vẻ “đây là sao?” Trong đầu anh chợt lóe lên ý tưởng, bước tới đẩy Uông Xuyên ra, cũng ngồi xổm xuống, miễn cưỡng bày ra tư thế dỗ đứa nhỏ.

“Đừng khóc, ồn ào khiến đầu lão tử nhức nhối, nhóc ngoan ngoãn yên tĩnh đi, anh làm ảo thuật cho nhóc xem, được không?”

Uông Xuyên lộ ra biểu tình ngạc nhiên, quen biết thằng nhãi này ba năm, lần đầu nghe thấy nó biết làm ảo thuật?

Miên Miên chợt ngừng khóc, đôi mặt ngấn nước liếc nhìn kẻ xấu.

Ảo thuật? Giống như ma thuật sao?

Ảo thuật nghe thật thú vị, bé đã từng xem qua thượng tiên lợi hại dùng ma thuật, các thần tiên vây xem đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Tần Mục Dã không nói một lời, đoạt lấy kẹo que vị dâu trong tay Uông Xuyên, bóc ra, tỏ vẻ cao thâm nói: “Nhóc con, nhìn cho rõ, ở đây có một que kẹo.”

Miên Miên trừng mắt lên nhìn, xác thực có một chút mong chờ biểu diễn ma thuật của người phàm.

Tần Mục Dã cười gian tà, vội vàng đem kẹo que cho vào miệng, răng rắc một tiếng, thời điểm lấy ra cũng chỉ còn một que nhỏ màu trắng.

“Nào, biến mất rồi, anh có lợi hại không?”

Uông Xuyên: “…..”

Bảo mẫu: “…..”

Uông Xuyên vội vàng bế bánh bao lên, sợ thao tác của Tần Mục Dã làm bé khóc.

Dì bảo mẫu vẻ mặt khó hiểu nhìn Tần Mục Dã: Em trai của Tần tiên sinh, bị thiểu năng trí tuệ sao?

Miên Miên bị người xấu lừa dối sửng sốt đến vài giây, đợi bé phản ứng lại, biết mình bị lừa, lông mi run rẩy, mũi lại chua xót.

Bé đối với kẹo que không có hứng thú lắm, nhưng bé lại nhớ tới thạch pha lê trái cây cũng bị anh ta ăn như vậy…

“Ôooo…”

Tiếng khóc của bánh bao đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng lại có vẻ chua xót hơn.

Tất cả những cảm xúc từ lúc hạ phàm đến giờ đều bộc lộ hết.

Bé quá khổ sở, mới 800 tuổi đã bị ép hạ phàm, cha mẹ người phàm không biết ở đâu, anh cả không tin bé trọng sinh, anh hai thậm chí chán ghét bé.

Trong ký ức mơ hồ, mặc dù anh hai không ôn nhu như anh cả, nhưng mỗi lần về nhà đều cười mà ôm bé nâng lên cao, cũng sẽ không bao giờ hung dữ với bé.

Hoài Dữ ca ca lại đi công tác, anh hai thối có lẽ đêm nay sẽ trộm vứt bỏ bé.

Bé sẽ trở thành đứa trẻ vô gia cư.

…..

Tần Mục Dã lúc này thực sự luống cuống.

Mẹ kiếp.

Sao lại khóc.

Anh làm ảo thuật cũng không được sao? Cái này giải quyết như thế nào?

“Đừng khóc, đừng khóc, anh hát một bài cho nhóc nghe được không? Hay anh nhảy cho nhóc xem một bài nhé?”

Đứa trẻ đều thích náo nhiệt, anh tốt xấu gì cũng xuất thân từ nghệ sĩ, đều đem tuyệt kỹ ra dỗ, dỗ dành chắc không vấn đề gì.

Tuy nhiên Tần đỉnh lưu biểu diễn kéo dài hơn hai phút…

Khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ ngẩn ra, ngập trong nước mắt, uể oải vô hồn.

Trong thẩm mỹ của trẻ con, một người đàn ông cao một mét tám mấy mặc quần jean rách, một đầu tóc xám, đứng trước mặt bé nhỏ chốc lát “hey”, chốc lát “yo”, quả thật là hành vi khó hiểu của con người, nhìn thật cay mắt.

Uông Xuyên hoàn toàn tuyệt vọng với nghệ sĩ nhà mình. Anh dỗ dành: “Ngoan, chú đưa con đi siêu thị mua thạch trái cây, mua tùy thích.”

Đứa nhỏ trong ngực anh thở hắt làu bàu một câu: “Con không muốn gặp anh ta. Đồ xấu xa!”

*** Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Uông Xuyên ôm Miên Miên đi qua vườn hoa ra khỏi cổng biệt thự, Tần đỉnh lưu dỗ trẻ thật bại không chịu nổi đả kích mà đuổi tới.

Tuy nói Uông Xuyên là người của mình, nhưng anh ít nhiều vẫn có một chút không an tâm.

Nhìn thấy đứa nhỏ hai mắt đỏ hồng, Tần Mục Dã rốt cuộc thừa nhận: “Anh sai rồi, nhóc muốn bao nhiêu thạch trái cây anh mua được không?”

Miên Miên ghét bỏ, trực tiếp vùi đầu vào vai Uông Xuyên, không nhìn đến mặt anh, hết sức từ chối: “Chú Uông, chú làm cho người xấu này tránh xa được không, Miên Miên cũng không muốn ăn gì.”

…..

Miên Miên từ chối vào siêu thị.

Uông Xuyên nhanh chóng tìm những biện pháp dỗ trẻ, sau đó ôm đứa nhỏ tâm trạng không tốt đi vào khu vui chơi trẻ em.

Khu vui chơi của khu biệt thự cao cấp có rất nhiều trò, có thể do trong thời gian làm việc, không thấy được mấy người.

Chỉ có một cô bé mũm mĩm trên cầu trượt.

Cô bé chỉ có một mình, nhìn thấy Miên Miên hai mắt đều phát sáng, nhiệt tình chạy đến, tò mò hỏi: “Cậu cũng không đi nhà trẻ sao?”

Lần đầu Miên Miên được gặp bạn cùng lứa, di dời sự chú ý của bé, lập tức đem anh trai thối ném ra sau.

“Nhà trẻ là cái gì?”

Cô bé lộ ra vẻ ngạc nhiên : "Nhà trẻ chính là nơi chúng ta học, cậu thoạt nhìn còn bé hơn tớ, chắc chưa tới tuổi đi nhà trẻ rồi."

Miên Miên gật đầu : "Tớ gọi là Miên Miên, năm nay ba tuổi rưỡi. "

Cô bé cười thấy hai má lúm đồng tiền ngọt ngào : "Chị tên Lục Linh, 4 tuổi rưỡi, chúng ta cùng nhau chơi nào."

Lục Linh là diễn viên nhí, thường xuyên đi đóng phim, không thường xuyên đi học mẫu giáo, có đôi khi không có lịch quay, bé liền ở nhà nghỉ ngơi, trong nhà cũng không có ai chơi cùng, chỉ có một dì bảo mẫu nấu cơm cho bé.

Uông Xuyên khá may mắn khi gặp bé gái có thể chơi chung với đứa nhỏ.

Anh quan sát một chút, thấy dì bảo mẫu mang bé gái đi ngồi cách đó không xa nghịch điện thoại, đầu cũng không ngẩng lên, bé gái không có bạn chơi cùng, nhìn thấy bánh bao nhỏ cũng thật vui vẻ.

Anh xoa đầu bánh bao: "Đi chơi cùng với chị gái đi, chú không quấy rầy các con, chơi vui vẻ nha."

Anh đi tới bên cạnh ngồi, yên lặng nhìn hai đứa nhỏ thấp lè tè giống như hợp nhau từ lần gặp đầu tiên, la lối om sòm.

Lục Linh trèo lên xích đu, cố gắng chống đất bằng cả hai chân, muốn đung đưa.

Miên Miên thấy thế, lùi lại phía sau giúp chị gái đẩy, bé thoạt nhìn nhỏ nhỏ, nhưng không hề yếu ớt, Lục Linh lập tức bay cao lên : « Thật cao, cảm giác như bay lên trời rồi, Miên Miên sức lực thật lớn, thật lợi hại ! »

Lục Linh rất kích động, từ lâu đã muốn chơi xích đu, nhưng không có ai giúp bé đẩy. Đứa trẻ 4 tuổi, chân lại ngắn, không thể chạm đất, mỗi lần đu đều không cao, không thể tận hưởng niềm vui khi bay.

Miên Miên được khen cũng vui vẻ, đẩy càng mạnh hơn.

Chơi được một lúc, bé mới lẩm bẩm nói : "Lục Linh ? Chị là Lục Linh sao ?"

Lục Linh nhảy khỏi xích đu : "Ừ, mọi người đều gọi chị là Linh Linh, em cũng chơi đi, chị giúp em đẩy lên cao. "

Lục Linh tuổi còn nhỏ đã biết cách cư xử lịch sự, bé để Miên Miên ngồi xích đu còn mình phụ trách đẩy.

Miên Miên mới đầu nghe tên Lục Linh thì không phản ứng kịp, lúc này mới đột nhiên nhớ tới « Sổ phàm trần » thường xuyên xuất hiện hai chữ.

--------Lục Linh.

Đây là tên của nữ chính, cô gái mặt tròn với bím tóc sừng, chính là nữ chính của thế giới này.

Miên Miên lục lại ký ức, lúc ấy sợ chú Tư Mệnh tỉnh lại, bé lật trang quá nhanh, chỉ nhớ được mấy đoạn rời rạc.

Nữ chính Lục Linh cùng Tần Miên là khuê mật cùng nhau lớn lên, cùng nhau đóng phim. Tần Miên Miên vận may sớm, dựa vào dung mạo thành khuê nữ quốc dân, nhưng tới 15-16 tuổi liền hết thời.

Ngược lại, Lục Linh tích lũy đầy đủ, nhận được ảnh hậu trẻ tuổi nhất phim điện ảnh, khiến Tần Miên Miên ghen ghét, tìm thủy quân bôi đen cô, hãm hại cô, thậm chí còn cướp bạn trai của Lục Linh.

Người Tần gia hắc hóa, đều có quan hệ với Tần Miên Miên.

Nhớ tới đây, Tần Miên Miên chột dạ mà rũ đầu xuống.

Mặc dù với sự hiểu biết của bé về cốt truyện này còn cái biết cái không, nhưng bé biết những gì Tần Miên Miên làm với Lục Linh không phải chuyện tốt.

Lục Linh, đứa trẻ đơn thuần, hoàn toàn không biết Miên Miên giờ phút này đang nghĩ gì.

Lục Linh nghiêng người ghé sát thấy mắt của em gái hơi sưng lên, nhớ tới lúc vừa gặp mắt mắt Miên Miên đỏ hoe.

Bé ở bên tai Miên Miên, nhỏ giọng hỏi : "Em khóc sao ? Có người bắt nạt em ?"

Miên Miên nhớ tới anh trai thối, khuôn mặt nhỏ suy sụp tức khắc.

Lục Linh trượng nghĩa vỗ ngực : "Không phải sợ, có chị ở đây ! Mẹ chị nói, bạn nhỏ bị bắt nạt không được giấu người lớn, phải nói ra."

Đôi mắt Lục Linh to tròn long lanh, bộ dáng chân thành khiến Miên Miên khó che giấu được.

Miên Miên khẽ thở dài : " Anh trai thối lấy thạch trái cây của em ăn rồi, còn nói rất khó ăn, thạch trái cây nhìn xinh đẹp như vậy, sao lại có thể khó ăn ? Anh trai thối xấu lắm."

Lục Linh nghe xong, hóa ra là em gái xinh đẹp bị anh trai bắt nạt, bé lộ ra vẻ đồng tình, dùng sức gật đầu : "Đúng vậy, anh trai đều là người xấu !"

Miên Miên tò mò : "Chị cũng có anh trai sao ? Anh trai chị đối với chị không tốt ?"

Trước đây, bé vẫn luôn cho rằng, anh trai trên thế giới này đều sẽ đối tốt với em gái, giống như trong ký ức mơ hồ của bé vậy.

Anh cả ôn nhu, anh hai nhiệt tình, anh ba còn xấu hổ cũng sẽ lén hôn trộm mặt nhỏ của bé.

Đáng tiếc hiện tại đều đã thay đổi…

Lục Linh hơi dẩu miệng, biểu tình phiền muộn : « Chị có hai anh trai, anh cả rất bận, mỗi ngày đều đóng phim biểu diễn, sinh nhật chị cũng không tham dự. Anh hai không bận rộn, nhưng lạnh như băng, căn bản không để ý tới chị, mọi người đều nói anh là thiên tài, siêu cấp thông minh, thông minh thì liền không để ý đến người sao ? »

Lục Linh nói đã gợi lên chi tiết bị Miên Miên quên mất.

Không sai, nữ chính Lục Linh có hai anh trai, hơn nữa đều là nhân vật lợi hại.

Dựa theo « Sổ phàm trần » ghi lại, Hoài Dữ ca ca cạnh tranh cùng với anh trai Lục Linh trên thương trường, cuối cùng điêu đứng, còn dấn thân vào con đường phạm tội thương nghiệp, bị bắt vào tù.

Anh hai thối, giống như đắc tội với anh trai khác của Lục Linh, hai người trở thành đối thủ của nhau, bị fans đối phương chà đạp, cuối cùng nghiện ma túy, trầm cảm mà chết.

Miên Miên nhớ tới điều này, trái tim nhỏ nhảy bùm bùm.

Hơn nữa nguyên nhân khiến các anh trai hắc hóa… là do bé khắp nơi tính kế Lục Linh !

Miên Miên mới vừa rồi còn giận anh trai thối của mình, hiện tại cảm thấy thật lo lắng, bé cẩn thận giữ chặt tay Lục Linh : "Anh trai chị không chơi cùng chị, về sau em sẽ chơi cùng, em bảo vệ chị, sẽ không cho người xấu bắt nạt chị !"

Ý nghĩ của bánh bao nhỏ thật đơn giản.

Chỉ cần bé đối xử tốt với Lục Linh, không bắt nạt chị ấy như trong <Sổ phàm trần> viết, thì những điều tồi tệ sẽ không xảy ra chứ ?

Hơn nữa bé còn là tiểu tiên nữ, có bé ở đây ai dám bắt nạt Lục Linh !

Lục Linh nghe vậy bật cười thành tiếng, bé giữ chặt tay Miên Miên, giọng nói ngọt ngào : " Này, Miên Miên mới ba tuổi rưỡi, chị đã bốn tuổi rưỡi, là chị bảo vệ Miên Miên mới đúng ! Về sau chúng ta là bạn tốt. "

Nói xong, bé thò tay vào túi quần yếm, sột soạt sờ hồi lâu, lấy ra viên kẹo Đại Bạch thỏ, mở lòng bàn tay ra, thần bí nói : "Mời em, kẹo sữa đại bạch thỏ so với thạch trái cây còn ngon hơn nhiều."

Miên Miên nhìn nước miếng nhỏ ròng ròng, tò mò hỏi : "Vì sao phải giấu giếm như vậy ?"

Lục Linh : "Mẹ không cho chị ăn đồ ngọt, nói rằng trẻ con ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng."

Loại kẹo sữa này cũng là lần đầu tiên Miên Miên thấy, kẹo trong lòng bàn tay Lục Linh đưa tới gần bé, vị ngọt ngào của kẹo qua lớp giấy gói vẫn còn ngửi thấy.

Miên Miên nhìn ra được Lục Linh cũng rất muốn ăn, vội vàng xua tay : "Em không ăn, Linh Linh chị ăn đi."

Bé sẽ không đoạt đồ của Lục Linh, bất kể là bạn trai ảnh đế hay là kẹo sữa.

Lục Linh cố gắng bẻ kẹo sữa thành hai nửa, nhất quyết cho vào miệng Miên Miên.

"Ăn ngon không ?"

"Oa, thật ngọt !"

Bên chiếc xích đu, hái đứa trẻ cười thật ngọt ngào.

……..

Cách đó không xa, Uông Xuyên đang ngồi bên bồn hoa xem kịch, mặt đầy dấu chấm hỏi : "???"

Tình bạn giữa trẻ con cũng dễ thành quá đi ?

Ăn chung kẹo sữa ?

Ý thức về kết nghĩa kim lan vẫn có đủ.

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)