TÌM NHANH
TRỜI BAN EM GÁI BA TUỔI RƯỠI
Tác giả: Vạn Lị Tháp
View: 3.640
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: RS
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Ánh mắt Tần Tiêu Nhiên dán chặt vào chiếc hộp màu xanh, không thể dời đi chỗ khác.

Vẻ mặt cậu lãnh đạm nhận lấy, sau đó định đem phần quà này cũng giống như quà khác để vào góc phòng, để những món quà không hề có độ ấm để phủi bụi một góc.

Nhưng cậu bị đôi mắt đen láy của Miên Miên nhìn chằm chằm, ánh mắt tràn đầy mong chờ khiến cậu không thể tránh khỏi.

Thiếu niên như bị ma xui quỷ khiến, nhận hộp quà của bé, xé vỏ bọc ra-------

Mở nắp hộp ra, là một đôi giày thể theo mới tinh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Màu đen và màu xanh, có nhiều đường thêu tinh xảo, đây là đôi thể thao AJ đặc biệt.

Thị lực của cậu rất tốt, nhìn lướt qua liền thấy chữ cái viết tắt được thêu ---------- RS.

Nhiên Thần.

Đây là danh hiệu nối tiếng của cậu trong giới điện tử.

Bời vì cậu còn nhỏ, vẫn đang học, nên không thể tiết lộ tên tuổi của mình có thể bị chỉ trích thậm chị bị trào phúng.

Cho nên cậu vẫn luôn kín tiếng, phát sóng trực tiếp cũng không lộ mặt, nhiều lắm sẽ để lộ cái cằm.

Cậu chơi game luôn sử dụng ID cố định, chỉ có một từ Nhiên.

Sau đó càng nổi tiếng, được đông đảo người chơi chú ý, thậm chí nhiều câu lạc bộ tên tuổi còn mời cậu đến chỗ họ.

Nhưng cậu vẫn luôn muốn duy trì trạng thái nửa kín tiếng, trừ bỏ ông chủ câu lạc bộ, trước mắt không ai biết tên thật của cậu, đều gọi cậu là Nhiên thần.

Đứa nhỏ dường như rất hài lòng với món quà mình tỉ mỉ lựa chọn, bé vuốt ve chữ được thêu kia, gương mặt không kìm nến được vẻ kiêu ngạo: “Miên Miên mới học nhận dạng chữ cái, đây là R và S, là tên viết tắt của biệt danh Tiêu Nhiên ca ca!”

Bé biết anh ba mình rất lợi hại, tuy rằng anh còn nhỏ, so với anh cả anh hai nhỏ hơn nhiều, nhưng ở trong lĩnh vực của anh ấy có rất nhiều fans, có rất nhiều người sùng bái anh ấy, tựa hồ giống như anh hai.

Tần Tiêu Nhiên ngẩn ra, tâm trạng phập phồng không ngững.

Cậu cũng không biết em gái mình tìm hiểu trò chơi của cậu, quấn lấy anh cả anh hai hỏi han, thậm chí năn nỉ anh hai mở giao diện game và lén xem anh hai chơi game.

Trong nhận thức của Tần Tiêu Nhiên, cậu không tin một đứa trẻ ba tuổi rưỡi có thể hiểu được hai chữ RS có ý nghĩa như thế nào đối với cậu.

Có lẽ là anh hai dạy bé, cũng có thể là anh cả.

Ngay cả AJ xinh đẹp như vậy……. chắc cũng là tác phẩm của các anh trai.

Nhưng dù sao cũng là bé đưa tới. Là do bé tự tay ôm tới trước mặt cậu.

Miên Miên ánh mắt lấp lánh mong đợi, tựa như muốn tặng cho cậu một món quà quý giá.

Miên Miên ngoan ngoãn chờ nửa ngày, chờ mong nhìn anh ba, dựa vào biểu cảm trên mặt đoán xem cậu có thích phần quà này không.

Nhưng sắc mặt Tần Tiêu Nhiên vẫn không có gì thay đổi, Miên Miên đành phải từ bỏ tìm tòi sự hài lòng của cậu, tập trung vào sự thoải mái của bản thân.

Bé chỉ đôi chân đi dép lê của Tần Tiêu Nhiên, nói: “Đôi giày này là dày nhất, chị gái bán giày nói đi mùa đông tốt nhất, nhất định rất ấm áp, Tiêu Nhiên ca ca mang vào chân sẽ không lạnh nữa!”

Tần Tiêu Nhiên sững người.

Cậu bỗng nhiên nhớ tới cuối tuần trước cậu bị quản gia Vinh lão đích thân dẫn về nhà, lúc ở cửa, Tần Miên Miên chạy đến huyền quan ngồi xổm xuống sờ giày dừa của cậu.

Cho rằng mặt trên giày dừa có lỗ, gió sẽ lọt vào, cậu đi sẽ bị lạnh.

Cậu cho rằng điều này là đứa bé vô tri vô nghĩa.

Lúc ấy Tần Mục Dã cũng nghe thấy, nhưng cũng chỉ cười thôi.

Không nghĩ tới nhóc con làm thật, thật sự mua giày cho cậu.

Trong phòng Tần Tiêu Nhiên có máy sưởi.

Cho nên ngay cả khi cậu tùy ý chân không xỏ dép lê, cũng không cảm thấy lạnh.

Nhưng mà giờ khắc này, có vẻ đối lập, cậu đột nhiên cảm thấy hai chân mình có chút lạnh.

Thấy cậu không đáp lại, đứa nhỏ sốt ruột mà cầm lấy chân cậu, muốn đi thử giày vào.

“Miên Miên giúp anh ba xỏ giày, nhất định rất ấm hắc hắc hắc.”

Nhóc con cười ngọt ngào, chân Tần Tiêu Nhiên bị bàn tay mềm mại của bé chạm vào, cứng đờ ra, thế nhưng sau đó lại như bị điện giật, lập tức rút lại.

Bánh bao nhỏ ngồi trên thảm nhìn động tác rút chân của cậu kinh ngạc một chút, ngước mắt nhìn cậu.

Sắc mặt của anh ba………

Giống như không tốt cho lắm, anh ấy cũng không được vui vẻ.

Chẳng lẽ là do không thích quà của bé mua sao?

Miên Miên chọn giày lâu thật lâu, bao gồm cả chi tiết làm riêng cũng là bé thảo luận nhiều lần với chị gái phụ trách.

Bé cảm thấy đôi giày rất xinh đẹp, lại ấm áp, so với đôi giày anh ba mang về nhà kia tốt hơn nhiều.

Bé không rõ vì sao anh trai không thích……

Dù sao vẫn chỉ là đứa trẻ, không có năng lực che giấu cảm xúc.

Dù cố gắng không thể hiện ra ngoài, nhưng khuôn mặt vẫn gục xuống, toàn là uể oải và thấp thỏm.

Bé cẩn thận nhìn Tần Tiêu Nhiên, thanh âm tế nhị lại mềm mại: “Anh…. Không thích quà sinh nhật Miên Miên tặng sao? Miên Miên không biết anh thích cái gì….. Nhưng anh có thể nói cho Miên Miên, Miên Miên vẫn còn tiền, Miên Miên ghi hình có rất nhiều tiền, có thể mua tiếp!”

Bánh bao nhỏ cũng không biết là đang an ủi Tần Tiêu Nhiên hay an ủi chính mình.

Tóm lại, bé bị chính mình thuyết phục, lập tức lại cười ha hả, không quá uể oải, trong lòng đã có biện pháp giải quyết.

Tiêu Nhiên ca ca không thích, bé có thể mua cái khác.

Đây chính là điểm tốt nhất trong sinh hoạt trên thế giới này, chỉ cần có tiền, có thể mua được rất nhiều đồ vật.

Tần Tiêu Nhiên cũng không phải không thích.

Ngược lại, đôi AJ rất hợp với gu thẩm mỹ độ tuổi cậu.

Cậu đã bị sốc.

Cậu không thể ngờ rằng em gái cậu giống như tiểu công chúa, lại ngồi dưới đất, tay không nắm chân cậu.

Đêm nay…. Cậu còn chưa tắm rửa đâu.

Đó là một loại phản ứng khẩn trương, lo lắng lại nhút nhát.

Nhịp tim của cậu trong nháy mắt lỡ mất vài nhịp.

Bé…. Không chê chân anh dơ sao?

Tần Tiêu Nhiên cứng đờ, sau một lúc mới nói lên lời: “Không có, anh không phải không thích.”

“Thật không?” Miên Miên ngạc nhiên truy hỏi.

Tần Tiêu Nhiên cứng ngắt gật đầu.

Miên Miên không nghi ngờ tính xác thực lời nói của cậu, rất vui vẻ bò dậy từ mặt đất, hưng phấn quay vài vòng.

“Yaaa, anh thích quà của Miên Miên, quá tốt rồi, ngày mai anh có thể mang nó không?”

………Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một đêm này.

Miên Miên ngủ rất ngon, bé mong chờ ngày hôm sau có thể ở trong party sinh nhật của anh ba thấy anh đi đôi giày mình tặng.

Bé thậm chí còn dậy sớm xuống lầu ăn sáng, ngóng trông anh ba xuống lầu.

Cũng đêm này, Tần Tiêu Nhiên chơi game cả đêm.

Tâm tình càng trở nên bực bội.

Cậu nhìn đôi giày kia, tâm tình vui sướng chậm rãi tràn ngập lệ khí.

Đôi giày đó đặt trên bàn học của cậu.

Càng nhìn càng chướng mắt.

Tần Miên Miên mới ba tuổi rưỡi không ngừng lo lắng cho đôi chân lạnh ngắt của cậu.

Đây thật sự là những gì Tần Miên Miên sẽ làm sao?

Dù nhìn thế nào cũng không giống như tính cách của bé.

Tần Tiêu Nhiên nằm từ đêm đến rạng sáng, cuối cùng mới mơ màng ngủ được hai tiếng.

Cậu lại nằm mơ.

Một cơn ác mộng, vô cùng tàn khốc.

Cậu mơ thấy bản thân bị đánh gãy tay phải, đang nằm viện hồi sức.

Cậu lo lắng cho em gái, không biết quan hệ giữa em gái và Phó Trạch Ngôn xử lý như thế nào, càng lo lắng những người xấu lại tìm đến em ấy trả thù.

Cho nên trong lúc nằm viện, cũng đã gửi rất nhiều tin nhắn cho em gái, cũng gọi điện.

Nhưng em ấy cũng không trả lời.

Mãi đến một lần, giọng nói thiếu nữ nhẹ nhàng ngọt ngào lại lộ ra vài phần chán ghét.

Giọng điệu cáu kỉnh: “Anh ba, sao anh luôn làm phiền em thế? Không biết gần đây em rất đau đầu sao? Được được, em biết lần này là em hại anh bị thương, là em nợ anh, anh thật dong dài, anh cả anh hai cũng không nhiều chuyện như vậy đâu? Em cúp trước, hôm nào xong việc em đến bệnh viện thăm anh.”

Tần Tiêu Nhiên nằm trên giường bệnh không kịp nói một lời, đối phương đã cúp máy.

Chỉ chừa lại âm thanh đô đô cho cậu.

Bác sĩ đẩy cửa, trên mặt vẫn còn tiếc nuối, ngữ khí nặng nề: “Xin lồi, Tần tiên sinh, tay của ngài thần kinh đã bị hoại tử hoàn toàn, muốn khỏi hẳn là không có khả năng, chúng tôi sẽ cố hết sức điều trị.”

Tần Tiêu Nhiên nhắm mắt lại, nỗi đau trong mộng quá chân thật.

Thế nên cậu căn bản không thể kết nối em gái tương lai với bánh bao nhỏ mềm mại hiện tại.

Cậu không thể tin, chỉ có thể giải thích -------

Có lẽ hiện tại em gái, căn bản không phải một đứa trẻ ba tuổi rưỡi.

Tất cả đều là do bé diễn kịch.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)