TÌM NHANH
TRỜI BAN EM GÁI BA TUỔI RƯỠI
Tác giả: Vạn Lị Tháp
View: 4.355
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Qủa nhiên em gái chỉ thương mình một giây
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Tần Mục Dã xuất đạo được ba năm, Weibo đã có 60 triệu fans.

Hoàn toàn xứng đáng là đỉnh lưu.

Đương nhiên, fans cũng không hoàn toàn là người yêu thích thực sự. Trong ba năm này, khi nhóm nhạc của anh giải tán, anh thẳng thắn tuyên bố không muốn làm thần tượng ca nhảy nữa, mà muốn bước chân vào giới diễn xuất, tiếp đó cũng đã trải qua nhiều thăng trầm khác nhau.

Số lượng fans lớn, số lượng người thoát fans đương nhiên cũng không ít, trên cơ bản mỗi ngày đều có fans lấy đủ loại lý do chạy đến Weibo anh tuyên bố thoát fans, còn tuyên bố trèo tường.

Với tính cách của Tần Mục Dã, anh xem qua đều sẽ không nhớ mấy bình luận kiểu này, anh muốn làm chính mình, fans đi hay ở liền tùy ý, vui vẻ với nhau, anh trước nay đều không cảm thấy có gì tiếc nuối.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cho dù công khai chạy đi làm fan của đối thủ… cũng không phải không có.

Nhưng trước mắt, anh mặc trang phục bắt cá bị thủng, nhìn đứa nhỏ nhà mình đứng ở bờ biển cổ vũ cho đối thủ, anh thực sự muốn tức đến thổ huyết!

Màn hình loạt spam tiếng cười -----

[ Kha kha kha Chủ đề hot search ngày hôm nay! Nóng! Em gái đỉnh lưu ngang nhiên trèo tường nhà đối thủ! ]

[ Người xem chương trình có tác giả nào không? Mau tới viết quyển truyện “Em gái đỉnh lưu hạnh phúc với đối thủ”! Tôi sẽ chờ xem!!! ]

[ Qúa thảm, anh nhà tôi thật thảm, ra sức bắt cá, em gái lại cổ vũ đối thủ, anh thảm như vậy tại sao tôi lại muốn cười hahahahah, thật xin lỗi anh, em vẫn rất thích anh. ]

[ Tần Mục Dã thảm như vậy là bị tổ chương trình chỉnh sao? Vì sao chỉ có quần của anh ấy bị thủng? ]

[ Hahaha tôi đoán là lúc thi đấu bắt đầu, động tác của anh ấy quá mạnh mẽ làm hỏng quần bắt cá. ]

[ Thừa tổng của tôi quá giỏi, ngay cả bánh bao ba tuổi rưỡi cũng bị anh ấy thu phục! Tôi tuyên bố Tiểu Miên Miên và Thừa tổng được chốt! ]

……

Thời gian kết thúc, kết cả cuộc thi bắt cá được trưởng thôn Phương Kỳ công bố.

Đứng nhất là Hoàng ảnh đế, đứng thứ hai là Lục Kha Thừa nhanh chóng vượt qua giai đoạn cuối, đứng thứ ba là người mẫu quốc tế Uông Phỉ thắng sít sao trước Quyền vương Khương Diệu, cuối cùng là Tần Mục Dã người bị trang phục bắt cá đột nhiên thủng ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát huy.

Tần Mục Dã cao 1m87, kéo đôi chân nặng trĩu lên bờ.

Sắc mặt u ám hiển nhiên là không vui.

Nhân viên công tác chương trình tuy rằng là lần đầu tiếp xúc với Tần Mục Dã, nhưng từ lâu đã nghe thấy tác phong nóng nảy khó ở chung của anh ấy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này, tất cả mọi người vây quanh, đều có vẻ tụt rè, không ai dám lên tiếng trước.

Cuối cùng vẫn là đạo diễn Thi ho khan, xấu hổ giải thích: “Đây không phải là sắp xếp của của chương trình… tai nạn, là ngoài ý muốn thôi.”

Nhân viên công tác mau mải đế theo: “Đúng vậy, Dã ca đừng nghĩ nhiều, chúng tôi không phải tổ chương trình không đứng đắn, phụ trách đạo cụ của chúng tôi rất chuyên nghiệp….”

“Dã ca, cậu bớt giận, uống nước ngọt nghỉ ngơi một chút.”

Tần Mục Dã mím môi lại, một lúc lâu cũng không nói lời nào, nặng nề cởi quần áo bắt cá ra, lật ngược ống quần, rất nhiều nước bắn trên mặt đất, cảnh tượng nhất thời rất buồn cười.

Nhân viên công tác đều nhịn cười, Tần Mục Dã và người quay phim đều tức đến nghẹn thở.

Trời đất chứng giám, thật sự không phải cố ý sắp xếp.

Thật sự là nhân phẩm của Tần đỉnh lưu quá xuất sắc, hiệu ứng hài hước là bất khả chiến bại.

Tần Mục Dã nhìn kỹ ống quần, thấy một vết xước rõ ràng, giống như mới bị rách, lúc này mới tin lời giải thích của tổ chương trình, phỏng chừng thật sự là anh quá đen đủi, không biết đã dẫm phải chỗ nào có đá vụn linh tinh, cắt vào ống quần.

Em gái ngang nhiên trèo tường cuối cùng cũng đi tới, Miên Miên gương mặt phấn điêu ngọc trác, vừa nãy mới nhảy nhót kích động, làn da mịn màng đỏ ửng.

Bé cười tủm tỉm nhìn Tần Mục Dã, động viên anh: “Tuy rằng xếp hạng không phải tốt nhất, nhưng anh hai cũng bắt đước mấy con cá, anh hai không cần nhụt chí, tiếp tục cố lên nha!”

Tần Mục Dã khuôn mặt càng đen, dùng ánh mắt oán giận nhìn em gái trước thì công khai trèo tường sau lại đến an ủi anh, than thở: “Không phải nói anh trai cố lên sao? Em căn bản không để ý anh, chỉ biết cùng Lục Linh chơi, quần anh trai bị rách không may chết đuối em cũng không biết!”

Đứa nhỏ lấy hai tay che miệng, cười khúc khích: “Anh hai, anh tỏ vẻ khổ sở à.”

Tần Mục Dã: ????

Anh còn cần tỏ vẻ sao, anh cũng quá thảm rồi.

“ Nơi này không phải là biển lớn thực sự, chỉ là ao nhỏ thôi, nước cũng nông, rò nước cũng không nhập cả người, hơn nữa không phải anh hai bơi lội rất giỏi sao, Miên Miên mới không lo lắng đâu.”

Tần Mục Dã nghi hoặc: “Sao em biết anh biết bơi?”

Miên Miên hếch cằm: “Là huy chương vàng anh tham gia thi đấu giải bơi tự do ở Yến Kinh năm sơ nhất treo ở trong thư phòng mẹ.”

Tần Mục Dã sửng sốt, nhíu mày: “Cái gì? Huy chương vàng gì cơ?”

Đứa nhỏ nghiêm túc nói:” Là huy chương vàng mẹ treo ở trong thư phòng  ấy, anh hai không biết trong thư phòng của mẹ có rất nhiều huy chương của anh sao?”

Tần Mục Dã đầu óc ong ong, thật sự giật mình.

Nói thẳng ra, xét về quan hệ mẹ con với Lê Tương, anh khẳng định không bằng anh cả, anh cả là người cẩn thận, từ nhỏ đã là người chu đáo, anh cả luôn chăm sóc lớn nhỏ trong nhà, rất nhiều lúc trưởng thành sớm như ông cụ non.

Anh không toàn diện như vây, anh 17 tuổi tự mình chạy đến giải trí Lemon kí hợp đồng làm thực tập sinh, sau đó xuất đạo, bị cha Tần Sùng Lễ mãnh liệt phản đối, Lê Tương tuy rằng không có biểu đạt thẳng ra, nhưng Tần Mục Dã biết mẹ cũng không đồng ý.

Cứ như vậy, anh từ nhỏ đã trở nên bướng bình tùy hứng, cùng cha mẹ ngày càng xa cách, cảm thấy mình tự lập sớm cũng tốt, tự do tự tại không ai trói buộc.

Sau đó anh trở nên nổi tiếng, làm ca sĩ thần tượng cũng nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc khác nhau, sau đó cũng đạt được một số thành tựu trong diễn xuất, bao nhiêu loại cúp đó anh chưa từng để trong lòng, vẫn luôn tùy tiện để ở công ty.

Anh chưa bao giờ tự dọn dẹp đồ vật của riêng mình, đều là công của Uông Xuyên, sau đó anh cũng chả quan tâm những cái cup đó ở đâu.

Nghe em gái nói như vậy, anh mới biết mẹ đã lấy một số… đặt ở trong thư phòng?

Nhà cũ Tần gia diện tích rộng lớn, mỗi người đều có thư phòng riêng, thư phòng của Lê Tương bà thường sử dụng những lúc tập kịch bản, Tần Mục Dã tự mình cũng đóng phim, anh đối với công việc diễn viên không có chút tò mò, cho nên giống như… chưa từng vào thư phòng của Lê Tương?

Trăm triệu lần không nghĩ tới lúc tham gia chương trình thực tế, từ miệng Miên Miên ba tuổi rưỡi đột nhiên nghe được một cái tin tức ngoài ý muốn.

Tần Mục Dã vẫn có chút khó tin: “Em nhìn nhầm phải không? Anh làm gì có huy chương nào, chắc là của anh cả.”

Anh cả từ nhỏ đã ưu tú chính là kiêu ngạo của cha mẹ, mà anh …càng giống như con hư hơn.

Đứa nhỏ lắc đầu không chút do dự: “Không phải, anh cả tự mình cất giữ mọi thứ, bảo quản ngay ngắn, nên không đặt tại phòng mẹ đâu.”

Tần Mục Dã: …….

Tần Mục Dã sững sờ trong chốc lát, phụ huynh cũng những đứa trẻ khác đều đang vui vẻ đếm cá.

Ngay cả khán giả cũng không để ý tình trạng Tần Mục Dã bên này, chỉ biết ống quần anh chứa rất nhiều nước!

Đạo diễn Thi Định Thành giỏi nắm bắt chi tiết đặc biệt, đã nắm bắt chính xác.

Giọng nói của hai anh em không cao cũng không thấp, đạo diễn Thi tình cờ nghe được.

Với trực giác nhạy bén trong việc tạo điểm nóng cho chương trình, đạo diễn Thi cảm thấy đây là đề tài đáng để tìm tòi nghiên cứu.

Chương trình có 6 tập, nếu có cơ hội, có lẽ có thể mời tam kim ảnh hậu Lê Tương đến đây.

…….

Trò chơi đầu tiên đã kết thúc, Tần Mục Dã hạng nhất đếm ngược, không có lựa chọn nào khác ngoài chờ người khác chọn lựa phương án tối ưu.

Đầu tiên, Hoàng ảnh đế và con trai Thao Thao không ngoài dự kiến chọn “biệt thự cao cấp”, là nơi tập trung những gia đình giàu có nhất thôn.

Nhìn từ ngoài vào màu vàng rực rỡ, bên trong cũng rất rộng, rất giống cung điện hoàng gia Thái.

Người thứ hai là Lục Kha Thừa, em gái anh Lục Linh chọn căn nhà hướng biển với cửa sổ kính, tuy diện tích không lớn, nhưng có hai tầng, cấu trúc giống gác mái.

Người thứ ba là người mẫu Uông Phỉ chỉ nhỉnh hơn 0,1 kg.

Còn lại ba căn hộ, người lớn có thể nhìn ra được đâu là nơi có điều kiện nghỉ tốt nhất, theo Uông Phỉ, căn nhà này chỉ đứng sau biệt thự mạ vàng.

Nhưng hai người cha trước đều để đứa nhỏ nhà mình chọn, Uông Phỉ cũng không thể nhắc nhở con gái Tiểu Đại Lị chọn gì, chỉ có thể tùy theo ý của Tiểu Đại Lị.

Tiểu Đại Lị tóc vàng mắt xanh, đi đến trước mặt trưởng thôn, cẩn thận nhìn ba tấm ảnh, sau đó chọn ngôi nhà nhỏ hình nấm màu hồng, vui vẻ chạy về bên cha.

“Cha ơi, con chọn ngôi nhà nấm này đẹp không?”

Uông Phỉ: “….Xinh đẹp, nhưng bảo bối, con chắc chắn muốn chọn cái này sao? Cha cảm thấy nhà có bàn ăn và sofa kia xinh đẹp hơn.”

Uông Phỉ nội tâm nói gucci~.

Căn nhà nấm này tuy không có thảm thiết như căn nhà số 5, thoạt nhìn ấm áp đáng yêu, là kiểu mà bé gái sẽ thích, nhưng vấn đề là…. Độ cao nóc nhà ghi rõ, 1m85, mà anh ấy 1m93 đi vào phải khom lưng mất….

Tiểu Đại Lị rõ ràng không hiểu được ám chỉ của cha.

Cô bé cầm ảnh chụp, kiên định nói: “Đại Lị chắc chắn! Nhà nấm nhỏ này xinh đẹp nhất, cái phòng kia chẳng đẹp chút nào, so với phòng nghỉ khách sạn có gì khác nhau.”

Uông Phỉ nhất thời không biết giải thích như thế nào với con gái mới 4 tuổi.

Quyền vương Khương Diệu bị anh thắng hiểm đứng một bên nhịn không được mở miệng:

“Tiểu Đại Lị, đừng nghe cha cháu, chú cũng cảm thấy nhà nấm này đẹp nhất, cháu là tiểu công chúa, đương nhiên phải ở trong căn phòng màu hồng rồi.”

Uông Phỉ khóc không ra nước mắt: “Huynh đệ, cậu như vậy không tốt đâu.”

Khương Diệu cười xấu xa: “Hahaha, làm gì có, quá khen, tôi so với anh vẫn hiểu tâm tư của con gái anh hơn.”

Cuối cùng Tiểu Đại Lị vẫn chọn nhà nấm.

Uông Phỉ đem con gái bế lên, xoa mái tóc xoăn của bé, thở dài liên tục: “Bảo bối, con đúng là cao thủ hố cha mà.”

Quyền vương Khương Diệu và con trai Khương Khương tận dụng chọn nhà chim sẻ tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi.

Khương Diệu vỗ gáy con trai: “Con trai ngoan, cha con tuy rằng không cao, nhưng cũng có chỗ tốt phải không?”

Khán phòng được trận cười ầm lên -----

[ Hahaha nhóm đứa trẻ đều quá đáng yêu, Tiểu Đại Lị thật xinh đẹp! ]

[ Uông siêu mẫu bốn ngày ở trong nhà này sợ là gù lưng luôn. ]

[ Thật là thảm phải ngồi xổm di chuyển mới có thể tránh va chạm hahaha. ]

[ Trăm lần không nghĩ tới lùn một chút cũng có chỗ tốt. ]

[ Quyền vương quá xấu xa, nhưng tôi thích! ]

[ Trước không nghĩ tới Quyền vương lại thấp như vậy, đứng cùng một chỗ mới đàn chân dài mới thấy đối lập. Tôi vừa tra ra anh ấy mới 1m72, vận động viên quyền anh sử dụng phần cứng, vóc dáng quá cao sẽ ảnh hưởng cân nặng, quyền vương đẳng cấp thế giới cũng không dễ dàng! ]

[ Quyền vương Khương Diệu nói với con trai năm tuổi bắt cá thua nhưng thắng được nhà. ]

Cuối cùng chỉ còn một căn không có ai chọn, mọi người đều tránh xa “nhà gỗ”.

Điều kiện đơn sơ là một trong những khiếm khuyết của nó, còn cái khiếm khuyết lớn hơn là… ngôi nhà gỗ nằm trông một hòn đảo siêu nhỏ, ngoại trừ nhà gỗ này không còn bất cứ căn nhà nào khác, bốn hướng đều là biển, phải dùng cano mới có thể di chuyển.

Trưởng thôn Phương Kỳ vẫn âm thầm nhịn cười.

Ông chưa bao giờ nghĩ Tần Mục Dã không coi trọng chương trình thực tế, lại giàu biểu cảm như vậy, thường xuyên xảy ra những tràng cười, tuy rằng không có xem hiệu ứng phát sóng trực tiếp, nhưng có thể đoán được.

Trưởng thôn cũng có chút đồng cảm, rõ ràng Tần Mục Dã rất nỗ lực bắt cá nhưng vì quần bị thủng mà phải xếp cuối cùng.

Ông ấy an ủi giống như động viên các bạn nhỏ: “Lần đầu tiên thi đấu, các vị cha anh trai đều cố gắng hết mình, có thể thấy được mọi người đều muốn cho bảo bối nhà mình điều kiện sống tốt đẹp, tuy rằng A Dã trong lần thi đấu này không có phát huy được thực lực, nhưng tôi tin tưởng tiếp theo sẽ tốt hơn! Mọi người tiếp tục cố gắng nhé!”

Tần Mục Dã đã lên bờ một thời gian, tâm tình cũng đã bình tĩnh, nhìn bánh bao nhỏ ngây ngốc, cũng không có vẻ hâm mộ căn nhà của người khác.

Anh suy nghĩ lần sau, ở lại cũng không sao, coi như trải nghiệm cuộc sống, bình thường em gái sống ở Yến Kinh muốn biệt thự lớn nào mà chả có? Nếu đã chơi vậy không cần để ý những chi tiết đó.

Nhưng mà lúc Tần Mục Dã đang vui vẻ vì em gái mình không khóc không nháo.

Miên Miên ngẩng đầu nhìn trưởng thôn, phản bác kết luận của ông ấy: “Chú trưởng thôn, anh hai cháu đã cố gắng hết sức.”

Trưởng thôn nhất thời không hiểu được mạch não của đứa nhỏ: “À, chú biết anh trai cháu đã cố gắng hết sức nên mới nói về sau sẽ tốt hơn.”

Miên Miên lắc đầu như đánh trống: “Không phải, anh hai cháu bình thường cũng như vậy, anh cả nhà cháu cũng nói, anh hai không làm việc chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được, làm việc không bao giờ tốt được, chỉ có thể miễn cưỡng không làm Miên Miên chết đói ~~ cho nên anh hai thật sự đã phát huy hết thực lực của anh ấy, chú trưởng thôn đừng tạo áp lực lớn cho anh ấy!”

Tần đỉnh lưu bên cạnh mặt đã xanh mét….

Anh không nhịn được nữa kéo bím tóc nhỏ trên đầu em gái: “Những lời này anh cả dạy em?”

Miên Miên gật đầu: “Đúng vậy, em cũng nghĩ như vậy.”

Siêu mẫu Uông Phỉ đứng ở bên cạnh đồng cảm vỗ vai Tần Mục Dã: “A Dã, xem ra trình độ em gái hố anh trai còn cao hơn con gái anh, anh lập tức cảm thấy được an ủi.”

Ảnh đế Hoàng Uy Châu nhìn vẻ mặt rất ít cười nói đều bị lời nói châm chọc của Miên Miên làm cho bật cười: “ Hahaha, hiện tại tôi đã biết rõ vì sao Mục Dã lại sợ trẻ con như vậy, trong nhà có đứa trẻ lợi hại như vậy, sợ hãi là chuyện thường.”

Khán giả không hề đồng tình mà xem náo nhiệt.

[ Tiểu Miên Miên quá hiểu biết, cứ nói thêm vài câu nữa! Chị gái yêu em! ]

[ Ý của đứa nhỏ là, chú trưởng thôn nói không đúng, Tần Mục Dã đã phát huy hết thực lực, thực lực của anh ấy chỉ đạt hạng nhất đếm ngược, lần sau không có khả năng tốt hơn, vĩnh viễn cũng không tốt hơn hahaha. ]

[Xong rồi, tôi chưa bao giờ nghĩ Tần Mục Dã bị em gái hố thảm như vậy, thế nhưng tôi cảm thấy anh ấy khờ khạo cũng rất đẹp trai, tôi quyết định thành fan anh ấy! ]

Không ít fans của Lục Kha Thừa lên tiếng.

[ Miên Miên quá đáng yêu, mềm mại nhưng mỗi câu nói đều mang lực sát thương cực kỳ cao! Tuổi nhỏ đã có con mắt tinh tường, nhin thấu bản chất của Tần Mục Dã. ]

[ Xem xong cái chương trình thực tế này tôi cũng không có tâm tình đi phá Tần Mục Dã nữa. ]

***

Dù sao cũng là ngày đầu tiên, tổ chương trình vẫn tương đối có lương tâm, nguyên liệu nấu ăn rất phong phú, nguyên liệu nấu ăn có năm gia đình đều là giống nhau, có các loại hải sản và rau củ trái cây, chỉ có phần thưởng bổ sung là cá vừa bắt được.

Năm người “ Sinh hoạt cuộc sống của nam nhân” mang theo nguyên liệu nấu ăn dắt theo bảo bối nhà từng người đi về hướng nhà của mình.

Dù sao đã xem ảnh chụp, lúc Tần Mục Dã ngồi trên cano đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Miên Miên được anh ôm trong ngực cũng là lần đầu tiên ngồi cano, bé rất hưng phấn, hướng về biển ê ê a a.

Nhưng mà chờ tới khi đến ngôi nhà nhỏ trên đảo, chân chính bược vào nhà gỗ, Tần Mục Dã tâm trạng cũng đóng băng luôn.

Không thể không nói…. Chương trình này cũng quá tàn nhẫn rồi.

Nhà gỗ bốn phía đều là biển, toàn chất liệu gỗ, trong nhà ảm đạm ẩm ướt, trong phòng bày biện cũng quá mức sơ sài, chỉ có chiếc giường đôi, một chiếc ghế dài bằng gỗ, thậm chí bàn gỗ bình thường cũng không có.

Tần Mục Dã từ khi sinh ra đã là tiểu thiếu gia Tần gia, chưa từng chịu điều kiện khổ sở, lúc làm thực tập sinh ở ký túc xá, nhưng phòng hai người, điều kiện giống phòng khách sạn, anh trước nay chưa từng thấy qua… căn phòng tồi tàn như vậy.

Miên Miên đi một vòng căn nhà gỗ, ngắm ngía khắp nơi, biểu cảm ung dung, nhìn không ra chút phiền muộn nào.

Tần Mục Dã chỉ coi bé là trẻ con không biết gì.

Ở lại đây bốn ngày ba đêm … bé nhất định sẽ khóc.

Tần Mục Dã lúc này không còn tâm trạng chơi game, anh thật sự lo âu, anh chạy ra ngoài cửa, nhìn đông nhìn tây, lẩm bẩm nỏi: “Các người đang đùa sao? Nhất định là đang đùa đúng không? Không cần đâu, phòng của ta thật ra ở đâu?”

Thấy anh nôn nóng, chú quay phim nhỏ giọng giải thích: “A Dã, đừng tìm, nơi này ngoại trừ cái nhà gỗ này căn bản không còn phòng nào khác, đây cũng không phải hiệu ứng chương trình, trong trò chơi có thắng có thua, đã chơi thì phải chịu, anh nhanh chóng cùng Tiểu Miên Miên thu dọn một chút, sau đó còn phải chuẩn bị bữa tối đấy.”

Tần Mục Dã kiềm chế ý muốn chửi bới, yên lặng quay lại nhà gỗ. Anh nhìn lại một lần nữa, thật ra căn nhà gỗ này đơn sơ, nhưng vẫn còn sạch sẽ, chăn gối cũng là mới tinh, nhưng trong nhà có chút ẩm ướt.

Anh ở đây ba đêm, có thể chịu được, gần đây chất lượng giấc ngủ của anh tốt lên. Cơ bản là nằm một lúc liền ngủ đến sáng.

Nhưng em gái…

Tần Mục Dã tâm tình có chút uể oải, Miên Miên ngồi xổm trong một góc nhỏ, tò mò nhìn cây nấm mọc ra từ gỗ.

Bé chân ngắn, ngồi mông hơi chu ra, chơi vô cùng vui vẻ, tựa như không bị hoàn cảnh ảnh hưởng đến tâm tình.

Tần Mục Dã đi tới, gãi đầu bé: “Nhóc con, lại đây anh trai nói hai câu.”

Miên Miên duỗi tay múp míp chỉ cây nấm nhỏ cho anh xem: “Anh hai anh xem, nấm nhỏ!”

Tần Mục Dã: “………..”

Anh ngồi xổm trước mặt đứa nhỏ, biểu tình không hề che giấu uể oải, âm thanh cũng nặng nề: “ Em gái, em nói thật, em có cảm thấy anh hai vô dụng không?”

Miên Miên một giây cũng không chần chờ: “Vô dụng chỗ nào? Sao có thể? Không có anh hai em với ai sẽ tham gia chương trình thực tế?”

Tần Mục Dã bất dắc dĩ: “ Không phải ý này, anh nói…. Em có cảm thấy anh hai thực sự vô dụng, không lợi hại như cha và anh cả nhà ta.”

Đứa nhỏ chần chờ một chút, đảo mắt suy nghĩ, tự hỏi chốc lát rồi nói: “Không có đâu, anh hai chính là anh hai tốt nhất, bởi vì Miên Miên cũng chỉ có một anh hai là anh, anh cả và cha có tốt bao nhiêu, cũng không phải anh hai nha.”

Âm thanh ấp áp ngây thơ của em gái làm trái tim mong manh của anh trai mềm nhũn.

Tần Mục Dã mũi đột nhiên đau nhức, anh chưa bao giờ biết hốc mắt mình có thể nông như vậy, có chút xúc động muốn rơi lệ.

“Miên Miên … em…. Vậy tại sao em nói anh hai đã cố hết sức, lần sau cũng sẽ không tốt?”

Miên Miên nhăn cái mũi nhỏ, nghĩ nghĩ, đột nhiên hai mắt sáng lên, âm thanh trong trẻo:

“Không đúng, Miên Miên muốn thu hồi lời nói vừa rồi, em vẫn cho rằng anh hai rất ngốc, nỗ lực rất vất vả, vậy thì không cần nỗ lực, không quan trọng, nhưng bây giờ em không nghĩ vậy! Anh hai vẫn nên nỗ lực một chút, giành được hạng bốn cũng tốt!”

Tần Mục Dã không nghĩ tới em gái ba tuổi rưỡi luôn độc miệng lại có thể nói ra nhưng lời khích lệ cảm động như vậy.

Giọng nói của đứa trẻ, ngây thơ đáng yêu, lại thẳng thắn, anh nghe xong vô cùng cảm động.

Người nghe cũng bật khóc ----

[ Ô ô thật hâm mộ Tần Mục Dã, em gái mặc dù nói anh, nhưng đều là sự thật, em gái thật thông minh, nhưng em gái lại yêu anh ấy như vậy, là hạt đậu ngọt nha. ]

[ Qúa ấm áp ô ô, bị nhóc con làm cảm động. ]

[ Miên Miên vừa ngọt ngào đáng yêu, để dì ôm ôm, muốn véo aaaa ]

…….

Tần Mục Dã hỏi: “Chỉ cần hạng bốn là đủ rồi sao?”

Miên Miên nghiêm túc gật đầu: “Hạng bốn có thể chọn nhà nấm, em rất hâm mộ Đại Lị, có thể ở trong phòng màu hồng!”

Tần Mục Dã: “………” Anh nghĩ lại nóc nhà lùn lùn kia, cùng với vẻ mặt thống khổ của Uông Phỉ.

Đột nhiên cảm thấy hạng nhất đếm ngược cũng không tệ?

Tần Mục Dã không thể nghĩ ra giải thích với đứa nhỏ ba tuổi rưỡi căn nhà nấm ấy khiến người ta hít thở không thông như thế nào……

Miên Miên đột nhiên kéo lấy tay anh đứng lên: “Được rồi, anh hai ngày mai nỗ lực sau, đêm nay có chuyện quan trọng hơn.”

Tần Mục Dã: “?”

Miên Miên kéo tay anh chân ngắn hướng ra ngoài chạy.

“Nhanh đến nhà Khương Khương ăn chực, Hoài Dữ ca ca thật thông minh, có thể ăn chực Miên Miên làm sao có thể đói bụng được?”

Tần Mục Dã vẻ mặt ngẩn ra, muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Bình luận không hề lưu tình ------

[ Tần đỉnh lưu: Qủa nhiên em gái chỉ thương mình một giây. ]

[ Hahaha, nhóc con chỉ ngọt ngào được một phút lại bắt đầu nói thật ra, hahaha, anh hai không cần lãng phí thời gian nỗ lực, nhanh chóng đi ăn chực quan trọng hơn! ]

[ Tiểu Miên Miên: Em vì muốn mình được ăn no nhìn anh hai mà buồn thối ruột, cuộc sống không dễ dàng, Miên Miên thở dài. ]

***

Tốc độ của cano vẫn còn có thể, sau khi rời thuyền Tần Mục Dã ôm đứa nhỏ đi bộ, mười lăm phút liền ở trong nhà Quyền vương Khương Diệu và Khương Khương.

Tần Mục Dã vừa muốn chào hỏi Vương Diệu, liền thấy một vị khách không mời mà đến dắt theo em gái mập mạp cũng đi tới.

Tần Mục Dã: “………..”

Qủa nhiên là oan gia, đến ăn chực cũng phải tranh đoạt sao?

Lục Linh mập mạp nhìn thấy Miên Miên như được tiêm thêm máu gà, lôi Miên Miên chạy đến một bên chơi.

Lục Kha Thừa thần sắc vẫn luôn lạnh nhạt, quản lý biểu cảm rất tốt, anh hơi cong khóe môi, ngữ khí bình thản: “Tần tiên sinh cũng mang em gái đến ăn chực sao?”

Tần Mục Dã: “Ăn chực?”

Anh lộ ra vẻ châm chọc, kéo khóe môi, mang theo nguyên liệu nấu ăn của mình để trên bàn: “Đùa gì vậy, tôi tới giúp đã Khương Quyền vương.”

A, cho dù là cùng ăn chực, anh cũng muốn lôi ưu thế ra.

Tuy rằng anh bị tịch thu iPad không có công thức đã tuyên bố giải nghệ ngay lập tức, nhưng làm trợ thủ cho Khương Diệu vẫn là ok.

Người đàn ông thoạt nhìn mười đầu ngón tay không dính nước…. Hừ, khẳng định chưa từng làm qua việc nhà.

Lục Kha Thừa mỉm cười: “Phải không? Thật trùng hợp, tôi cũng là tới trợ giúp Khương ca.”

Khương Diệu nhịn cười, đi tới hòa giải: “Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh! Hôm nay nguyên liệu nấu ăn quá phong phú, tôi với Khương Khương hai người ăn cũng quá tiếc, mọi người cùng nhau, ba người lớn ba đứa nhỏ, náo nhiệt càng tố!”

Làn đạn:

[ Trên mặt Khương quyền vương: Hoan nghênh và phải bình tĩnh.

Nội tâm Khương quyền vương: Đánh đi! Đánh tàn nhẫn một chút, tôi là trọng tài nha! ]

[ Hahaha, không thể không nói tổ chương trình sắp xếp rất ổn, hai người kia chỉ cần đứng đối mặt tôi liền cảm thấy kích thích! ]

Lục Kha Thừa trong tay cầm theo túi giấy màu hồng nhạt đi đến bên cạnh hai đứa nhỏ đang chơi, đem túi giấy hồng nhạt đưa cho Miên Miên: “Miên Miên đây là quà anh tặng em.”

Miên Miên kinh hỉ không thôi, đôi mắt sáng lấp lánh: “Tặng em sao? Anh chắc chắn là cho em sao?”

Lục Kha Thừa đáy mắt tràn đầy ôn nhu: “Đương nhiên, mở ra nhìn xem.”

Miên Miên cẩn thận mở túi, là búp bê thỏ bông màu tím nhạt.

“Thỏ con thật đáng yêu! Cảm ơn anh, anh thật đẹp trai, bắt cá cũng thật lợi hại!”

Lục Kha Thừa: “Cảm ơn bé Miên Miên.”

Tần Mục Dã đứng cách đó không xa, mặt đen như đáy nồi.

Các người coi như lão tử không tồn tại sao???

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)