TÌM NHANH
TRỜI BAN EM GÁI BA TUỔI RƯỠI
Tác giả: Vạn Lị Tháp
View: 4.671
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Vân tay, dấu chân của trẻ sơ sinh, tất cả đều trùng khớp
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3
Upload by Winn 1-4-3

Cho tới khi bánh bao nhỏ ngủ say, Tần Mục Dã mới ra khỏi phòng.

Anh tắm xong, vừa lau khô tóc vừa xem tin nhắn trên Wechat.

Nửa giờ trước giám đốc quan hệ công chúng vừa nhắn cho anh: “A Dã, cậu đã xem phỏng vấn độc quyền của Phượng Kê chưa?”

Sau đó, là liên kết đến cuộc phỏng vấn của Phượng Kê.

Tần Mục Dã thuận tay ấn vào, nhíu mày càng sâu.

# Bạn cùng phòng của Tần Mục Dã tới bệnh viện thăm nữ sinh cắt cổ tay #

[ Hôm nay, phóng viên đã liên hệ tới bạn cùng phòng của Tần Mục Dã, Hàng Khải tiên sinh, thông qua những gì anh ta cho biết, anh ta đi đến thăm bệnh cũng là xuất phát từ tình nghĩa, đối với quan hệ giữa Tần Mục Dã và Từ An Hảo, anh ta không biết, cũng không thể nói.]

Uông Xuyên cũng ở lại biệt thự đêm nay, anh từ phòng khách đi tới, cũng vừa thấy được tin tức này.

Anh thấy khó hiểu: “Không đúng, thật sự không đúng, tại sao bạn cùng phòng của em lại đi thăm nữ sinh kia, cái này không phải càng làm cho người ta hiểu nhầm em và cô ta có quan hệ sao?”

Tần Mục Dã sắc mặt ngưng trọng, cũng đang tự hỏi.

Hàng Khải là bạn cùng phòng của anh từ hồi năm nhất, lúc ấy anh mới tham gia tuyển chọn, có chút may mắn, nhưng người thân lại không ủng hộ.

Cha anh, ông Tần Sùng Lễ cảm thấy tham gia tuyển chọn nam thần tượng không hề nghiêm túc, cho rằng con trai nên nghiêm túc hơn, tốt nhất là giống kiểu như trưởng từ Tần Hoài Dữ, có năng lực, cẩn trọng, mà không phải chạy lên sân khấu ăn mặc lòe loẹt hết hát rồi nhảy.

Tần Mục Dã và cha mình rơi vào tình trạng bế tắc, dựa vào tiền tiết kiệm, cắt đứt liên hệ với nhà từ lâu, ngay từ đầu luôn ở kí túc xá trường, hơn một năm cũng không trở về nhà.

Thiếu niên kiêu ngạo bề ngoài có vẻ mạnh mẽ, nhưng cũng có lúc yếu ớt.

Lúc đó, có người bạn có thể thổ lộ tâm sự liền quý trọng, chính là Hàng Khải.

Sau đó Tần Mục Dã càng ngày càng nổi tiếng, thậm chí đi lên đỉnh cao, quan hệ của anh với Hàng Khải như cũ vẫn luôn tốt, thi cuối kì anh cũng sẽ ở lại ký túc xá một thời gian.

Tần Mục Dã ngay lập tức gửi Wechat cho Hàng Khải: “Cậu đi bệnh viện? Tại sao?”

Hàng Khải bên kia đang online, nhưng phải mất đến mười phút mới rep lại.

“ A Dã, tớ thật sự không nghĩ tới có phóng viên sẽ tìm tớ, xin lỗi, lại gây thêm phiền toái cho cậu à? Sự việc là thế này, cậu thường xuyên không ở trong trường, không biết rõ tình huống, Từ An Hảo có rất nhiều bạn bè, bê bối từ nửa tháng trước, họ thường xuyên tốp năm tốp ba tới ký túc xá chúng ta, có chút hổ thẹn, tớ không muốn bị họ lôi kéo, hôm nay nghe nói Từ An Hảo cắt cổ tay, cho nên liền mua chút trái cây đem tới, miễn cho họ kéo đen tớ.”

Lời của Hàng Khải nghe đều thấy logic, anh ta không có lỗi.

Nhưng Tần Mục Dã vẫn nghe ra sự do dự trong giọng nói của anh ta.

Anh không trả lời tin nhắn của Hàng Khải, hoảng hốt tự nói: “ Thì ra là anh ta.”

Uông Xuyên cũng giật mình: “??? Em cảm thấy việc này có quan hệ tới Hàng Khải sao? Em với Hàng Khải không phải anh em tốt sao?”

Đột nhiên thu được manh mối mới, mà cái manh mối này lại chỉ ra người mưu hại là người bên cạnh anh.

Nhưng vẫn còn bánh bao nhỏ ngủ phòng bên cạnh, Tần Mục Dã không thể cáu giận, mà ngược lại bình tĩnh mà phân tích cho Uông Xuyên.

“Anh còn nhớ lịch sử trò chuyền và video không?”

Uông Xuyên gật đầu: “Không phải em nói đều là giả sao?”

Tần Mục Dã nhếch môi: “Hiện tại xem ra là không phải.”

Trong cái lịch sử trò chuyện đã công khai đó, đại khái là anh là một tra nam cặn bã đi trap nữ sinh ngây thơ, không có kinh nghiệm yêu đương.

Trên mạng cũng đã có nhiều phân tích, không tìm thấy dấu hiệu của photoshop, thậm chí còn có người ghi hình trực tiếp, rất nhiều cư dân mạng nói đây là tài khoản Wechat của Tần Mục Dã, rất nhiều nhân viên công tác trong ngành đều có thể làm chứng.

Tần Mục Dã luôn coi những cư dân mạng này là chạy theo xu hướng.

Hiện tại nghĩ lại, những chứng cứ ấy thật sự rất kì quái, bao gồm cả thái độ của Từ An Hảo, đều rất kì lạ.

Thật giống như trên đời này có hai Tần Mục Dã.

Một là Tần Mục Dã A, trước nay đều chưa từng tiếp xúc với Từ An Hảo, đột nhiên bị bôi đen không thể hiểu được.

Người khác là Tần Mục Dã B, là tra nam, chuyên chọc ghẹo nữ sinh ngây thơ, sau lại bắt nữ sinh phá thai.

Uông Xuyên như nhìn thấy ma: “Ý của em là, nếu những ghi chép đó là sự thật, vậy chính là có người bên cạnh sử dụng điện thoại của em, vẫn luôn dùng thân phận của em kết giao với Từ An Hảo… mà người này chính là Hàng Khải?”

Tần Mục Dã: “Hiện tại mọi thứ mới chỉ là nghi ngờ, anh giúp em tìm người điều tra Hàng Khải, xem anh ta mỗi ngày làm gì, tiếp xúc với ai.”

Anh tự nhận chưa từng đắc tội với Hàng Khải, với lại Hàng Khải sinh ra ở một huyện lạc hậu, anh ta không có khả năng cũng như đầu óc để lên kế hoạch cho một vở diễn lớn như vậy.

*** Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

3 giờ sáng.

Hàng Khải gọi điện thoại cho Tỉnh Triết, ngữ khí nóng nảy: “Sao bây giờ anh mới nhận điện thoại? Tôi đã gọi cho anh mấy chục cuộc!”

Hàng Khải sau khi nhận được tin nhắn của Tần Mục Dã vẫn luôn nơm nớp lo sợ, đầu tiên liên hệ với Tỉnh Triết nhưng không thu được tin tức gì, gọi điện cũng không nhận, khiến anh ta đổ mồ hôi lạnh.

Tỉnh Triết không chút  hoang mang: “Cậu quát tháo cái gì? Tôi không làm việc sao, tôi vừa mới tập nhảy về.”

Hàng Khải sợ hãi nói: “Tần Mục Dã bắt đầu hoài nghi tôi! Anh ta tuyệt đối là nghi ngờ tôi! Tôi đã nói, không để lộ mặt tôi, sao anh còn để phóng viên Phượng Kê tới tìm tôi, anh sợ không tìm được tôi sao ? "

Tỉnh Triết nhíu mày.

Chiều nay, Tần Mục Dã lập tức mở họp báo anh không thể lường trước, hơn nữa họp báo mang hiệu quả tốt, Tần Mục Dã vẫn luôn mang hình tượng ngay thẳng, không ít người qua đường đã có chiều hướng nghe theo anh ta, cho rằng nếu anh ta làm, thì sẽ không có tự tin như vậy.

Tỉnh Triết không cho Tần Mục Dã cơ hội, gia cảnh Tần gia quá mạnh, một khi hạ nhiệt, dùng quyền lực, Tần Mục Dã cũng có thể tẩy trắng trong nửa năm.

Vì thế anh muốn Hàng Khải đi bệnh viện, còn cố ý để phóng viên phỏng vấn, dùng phương thức này thừa nhận quan hệ giữa Tần Mục Dã và Từ An Hảo.

Tỉnh Triết lạnh giọng : « Cậu gấp cái gì ? Cậu làm việc luôn gọn ghẽ, còn sợ bị anh ta tra sao ? »

Hàng Khải : « Nhỡ đâu ! Tôi thật sự không muốn thấy rủi ro… »

Tỉnh Triết bình tĩnh nói : « Cậu đừng quên, chúng ta có át chủ bài là Từ An Hảo, có nhân chứng sống là Từ An Hảo, tìm ra cái gì cũng vô ích. »

Hàng Khải sửng sốt vài giây rồi cũng bình tĩnh lại : « Đúng vậy, anh nói đúng, Từ An Hảo không có khả năng vì Tần Mục Dã mà phản bội, mặc kệ Tần Mục Dã có thể tìm ra cái gì, tôi thà chết cũng không nhận. »

Tỉnh Triết mỉm cười, gửi cho anh ta mấy bức ảnh : « Cậu tìm thời điểm thích hợp, đem mấy tấm ảnh này công bố đi. »

Hàng Khải kinh ngạc nhìn ảnh chụp, ảnh chụp đứa nhỏ tầm ba bốn tuổi, phấn điêu ngọc trác, vô cùng đáng yêu, thế nhưng ôm bé chính là… Tần Mục Dã!

“Đứa nhỏ này là? » Hàng Khải hỏi.

« Không biết. »

« Không biết ?! »

Tỉnh Triết cười lạnh : « Không biết thì làm sao, chỉ cần lộ ra ngoài, làm tất cả mọi người nghĩ rằng đứa bé là con gái Tần Mục Dã là được. »

Hàng Khải đầu óc ong ong.

Tần Mục Dã xuất thân là thần tượng, có vô số fans nữ, có con gái, có ảnh hưởng không khác gì lừa fans nữ ngủ.

Hàng Khải thuyết phục: “Anh họ, có thể từ từ không? Nhiều dữ liệu như vậy, tôi thật sự sợ, chờ thêm một thời gian rồi hãy làm? Tần Mục Dã hiện tại đã khiến mọi người muốn đánh rồi, anh còn chưa hài lòng sao?”

“Hài lòng?” Tỉnh Triết cười khảy “Khiến anh ta bị phong sát hoàn toàn tôi mới có thể vừa lòng, cậu đừng cò kè mặc cả với tôi, yêu cầu cậu làm gì thì cứ làm, mấy năm nay tôi trả bao nhiêu tiền cho người cha nợ cờ bạc của cậu, không phải anh họ giúp cậu, cả nhà cậu đã sớm bị bọn đòi nợ chém chết!”

……

8 giờ sáng, Tần Mục Dã đang ngủ ngon lành.

Đột nhiên có một cái chân rắn chắc đá mông anh, trực tiếp đá anh xuống giường -----

Phịch một tiếng động lớn, Tần Mục Dã đau đớn lăn trên thảm, miệng hùng hồ: “Ai đá lão tử?!”

“A, em chống mắt lên nhìn cho rõ ràng đi.”

Tần Mục Dã ngáp một cái, đôi mắt ngái ngủ, ngước lên ---------

Nam nhân cao lớn mặc âu phục màu xám, cà vạt chỉnh tề, khuôn mặt tuấn tú, đây không phải anh cả đang đi công tác sao?

Tần Mục Dã mặt nhăn thành một tập đoàn, xoa mông oán giận: “Anh cả, tối qua em đã nói xin lỗi với anh rồi, em không phải cố ý, sao lại đá mạnh vậy? Tốt xấu gì em cũng là em trai anh…”

Hôm qua trải qua tình huống bị lạc mất đứa nhỏ, Tần Hoài Dữ một giây cũng không yên lòng, suốt đêm xử lý công việc, trời còn chưa sáng liền bay trở về.

Tần Hoài Dữ tính tình luôn ôn hòa, mà lúc này lại nghiêm khắc hiếm thấy: “Không có lần sau, Tần Mục Dã, anh chỉ cảnh cáo em một lần, không được lôi nhóc con ra để đùa với anh.”

Cảnh cáo xong, anh quay trở lại chuyện chính: “Điều tra lâu như vậy, không có tin tức gì về đứa trẻ bị lạc mất, anh quyết định nhận nuôi bé, hai ngày tới sẽ đi đăng kí hộ khẩu cho bé.”

Mấy ngày làm cha đứa nhỏ, Tần Mục Dã theo lương tâm nói, anh quả thật rất vui vẻ, đã thật lâu không biết sống như thế nào trong tương lai, nay lại có hi vọng.

Anh càng ngày có thể hiểu được tâm tình của anh cả, hiểu được sự xuất hiện đột ngột của tiểu gia hỏa có ý nghĩa như thế nào với họ.

Có lẽ trời đã cứu rỗi bọn họ.

Nhưng… lo lắng không phải là không có.

Tần Mục Dã cố ý nói: “Em không phản đối nhận nuôi, nhưng anh cả, anh có nghĩ tới, nếu như cha mẹ ruột bé tìm tới, chúng ta nên làm gì?”

Tần Hoài Dữ mĩm môi, rơi vào trầm mặc.

Nói thẳng ra, anh không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ.

Anh hy vọng nhóc con chính là em gái anh, cho dù có khó tin đến đâu, anh cũng hy vọng là sự thật.

……

Bữa sáng đã chuẩn bị xong, Tần Hoài Dữ ngồi ở mép giường, kéo đôi tai thỏ trên bộ đồ ngủ của bánh bao.

“Nhóc con, đói bụng chưa?”

Đứa nhỏ cuộn tròn như quả bóng, tư thế ngủ không tốt, mí mắt động động, lại rụt vào trong gối.

Tần Mục Dã chọc chọc mặt bé: “Dậy đi, em không nhìn xem ai đã trở lại sao?”

Bánh bao nhỏ mơ màng, nghe xong cũng chưa có phản ứng gì.

Tần Hoài Dữ nén cười, dỗ dành: “Dì làm bánh bao nhân trứng nha, nghe nói đứa bé nào đó thích ăn ba cái bánh bao nhân trứng, nếu còn không dậy, anh hai sẽ ăn hết bánh bao nhân trứng đấy.”

Tần Mục Dã ở một bên đệm thêm: “Anh không những ăn bánh bao nhân trứng, còn uống cả sữa bột của em!”

Đứa nhỏ nửa tỉnh nửa mộng, giật mình một cái như vừa gặp phải cơn ác mộng, lập tức ngồi dậy, miệng còn dính nước miếng, gào lên: “Không được! Bánh bao nhân trứng …. Ăn ngon! Sữa bột, thơm thơm, không cho anh trai thối uống!”

Tần Hoài Dữ bế đứa nhỏ đang trừng mắt lên, cười tủm tỉm hỏi: “Vài ngày không gặp, không nhận ra anh à?”

Bánh bao nhỏ choáng váng một lúc sau mới hoàn toàn tỉnh, nhìn gượng mặt đẹp trai của anh Hoài Dữ, lập tức lộ ra má lúm đồng tiền: “Oa, Hoài Dữ ca ca đã về! Miên Miên rất vui vẻ nha, hehehe.”

Tần Hoài Dữ ôm Miên Miên đi rửa mặt, hỏi han ân cẩn, chủ yếu là hỏi khi anh không ở nhà Tần Mục Dã đối xử như thế nào.

Miên Miên thành thật cáo trạng:

“Anh trai thối ăn thạch trái cây của Miên Miên, hư!”

“Anh trai thối nói Peppa xấu, còn giật điều khiển từ xa, siêu hư!”

“Anh trai thối hôm qua để Miên Miên đi lạc, ô… cực kì hư!”

Tần Hoài Dữ rất phối hợp: “Phải, thật là hư, anh đã giúp em dạy dỗ anh ấy.”

Nhìn hai anh em thân mật…

Tần Mục Dã: Thế giới này không chứa tôi, vai hề này lại là chính mình.

Trên bàn ăn, Miên Miên vừa ăn xong một chiếc bánh bao nhân trứng thơm phức, chú Lâm Tứ liền tới.

Lâm Tứ nhìn thấy anh em ba người trên bàn ăn, biểu tình muốn nói lại thôi, đi đến bên Tần Hoài Dữ nhỏ giọng nói: “Tổng tài, tôi có chuyện muốn nói.”

Tần Mục Dã mới nghe anh cả nói Lầm Tứ đã chuẩn bị xong hồ sơ nhận nuôi, hẳn là tới đưa hồ sơ.

Anh không muốn bỏ qua bất luận việc gì về đứa nhỏ: “Có chuyện gì không thể nói em nghe sao?”

Lâm Tứ biểu tình khó xử: “Nhị thiếu gia, việc này…”

Tần Hoài Dữ gật đầu: “Không có việc gì, nói đi.”

Lâm Tứ nhìn đứa trẻ đang ăn, đầu óc rối bời, hôm nay anh đã chịu quá nhiều kích thích.

Anh mở túi hồ sơ, lấy tư liệu bên trong ra.

“Tổng tài, tôi mới từ đồn cảnh sát về đây, đang chuẩn bị nhập hộ khẩu cho đứa bé, nhân viên công tác nói với tôi, đứa bé này đã có hộ khẩu, vân tay, dấu chân của trẻ sơ sinh, tất cả đều trùng khớp… Bọn họ nói đứa nhỏ này chính là tiểu thư Miên Miên.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)