TÌM NHANH
TRỞ VỀ NĂM THÁNG BỐ TÔI CHƠI BÓNG RỔ
View: 614
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Hạ Kinh Thiền tranh thủ đến sân bóng rổ một chuyến.

 

Lâu lắm rồi cô không tới đây, ngày nào Tiền Đường Khương cũng phàn nàn trong nhóm khiến cô hơi chột dạ.

 

Cô gái đứng thập thò trước cửa, thò đầu lén lút nhìn vào trong, nào biết Tiền Đường Khương đang bước đến sau lưng mình, lỗ mãng tóm cô lôi vào trong sân bóng…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ôi em bận rộn như vậy, sao hôm nay có thời gian rảnh rỗi đặt chân tiên đến nơi chán òm này thế?”

 

Hạ Kinh Thiền không tức giận trước giọng điệu quái dị của anh ấy, cô mỉm cười bảo: “Trưởng ban, anh đừng nói như vậy.”

 

“Trưởng ban của em mệt đến nổi xương cốt rã rời rồi đây.”

 

“Để em xoa bóp cho anh nhé.” Hạ Kinh Thiền kéo anh ngồi xuống, đấm lưng bóng vai cho anh ấy.

 

Hạ Trầm Quang nhìn chướng mắt bèn đi đến kéo Hạ Kinh Thiền dậy: “Cậu làm gì đấy, không được đụng chạm tay chân.”

 

Tiền Đường Khương: “Bọn tôi là cấp trên và cấp dưới của nhau.”

 

Tiền Đường Khương thấy dáng vẻ che chở cho con của Hạ Trầm Quang, nói anh ấy thích thì không giống, bởi vì tế bào tình cảm của thằng oắt này vẫn chưa phát triển đầy đủ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh ấy thật sự che chở, bảo bọc cô gái này như con gái ruột của mình.

 

“Tiểu Hạ, gần đây em bận gì sao?”

 

Hạ Kinh Thiền cười hì hì, trả lời: “Gần đây em có cơ hội theo đuổi sở thích lúc trước nên hơi say mê.”

 

“Chơi piano à?”

 

“Ừm, lúc còn bé em đã từng học đàn nhưng không được bao lâu, giờ có người đồng ý dạy nhưng không thu phí, thế nên em mới nắm bắt cơ hội này.”

 

“Vậy tại sao em có thời gian chạy đến sân bóng rổ rồi?”

 

“Bởi vì đã gần cuối học kỳ nên đàn anh Lâm Thư Dương cũng bận, thế nên em không dám làm phiền anh ấy quá nhiều.” Hạ Kinh Thiền nhìn xung quanh: “Hứa Thanh Không đâu rồi?”

 

“Cậu còn nhớ Hứa Thanh Không à?” Lâm Chiếu Dã đánh bóng vào rổ, ghen tị bảo: “Có người mới nên đã ném cậu ta ra sau ót rồi mà.”

 

Hạ Kinh Thiền cười nói: “Mặt trời đá sao Diêm Vương ra, không lẽ cậu ghen tị với Hứa Thanh Không?”

 

“Bây giờ chúng tôi có cùng mối thù, tình địch biến thành bạn tốt.”

 

“Thôi đi, Hứa Thanh Không không thèm mang thù chung với cậu đâu, nên không phải tình địch.” Hạ Kinh Thiền bĩu môi: “Tôi và cậu ấy là bạn tốt của nhau.”

 

Lâm Chiếu Dã vuốt cần cổ của mình, nhớ lại cảnh tượng trong vườn bách thú hôm nọ, thiếu niên chạy sắn ra hành lang và bóp cổ anh ấy đe dọa một cách mất khống chế.

 

Bạn tốt?

 

Bạn tốt cái quái gì?

 

Hạ Kinh Thiền chờ ở sân vận động một lúc lâu nhưng không thấy Hứa Thanh Không tới, cô cúi đầu gửi tin nhắn qua QQ cho anh, hỏi gần đây anh bận cái gì.

 

Thế nhưng anh không trả lời.

 

Hoàng hôn dần buông, trời nhá nhem tối, thi thoảng cô lại nhìn điện thoại chờ ai đó trả lời nhưng mãi vẫn không thấy.

 

Cô hơi buồn bã.

 

Các chàng trai tập bóng xong bèn rủ cô đi ăn cơm chiều nhưng cô không đi, buồn bã bước ra khỏi sân vận động một mình.

 

Bỗng nhiên điện thoại rung lên, cô vội vàng mở lên xem thì thấy là tin nhắn do Tô Mỹ Vân gửi đến. Cô ấy hỏi nếu cô ở sân vận động thì có tiện đường ghé khu phố ẩm thực ngoài trường, mua giúp cô ấy một phần súp sườn hầm khoai tây hay không.

 

Ban đầu cô hơi thấp thỏm, nhưng bây giờ chỉ toàn thất vọng.

 

Dường như cảm xúc bị ảnh hưởng bởi ảnh chim cánh cụt xám ngoét không sáng lên.

 

Cô ghét cảm giác này.

 

Hạ Kinh Thiền đi đến khu phố ẩm thực náo nhiệt, mua một phần súp sườn hầm khoai tây cho Tô Mỹ Vân. Cuối cùng Hứa Thanh Không cũng đã trả lời cô…

 

“Sớm giờ tôi hơi bận, cậu có chuyện gì không?”

 

Dưới ánh đèn đường, Hạ Kinh Thiền nhìn tin nhắn vừa xa lạ vừa nghiêm túc này thì càng phiền hơn.

 

Cô không biết nó lạ chỗ nào nhưng cô rất không vui.

 

Anh gõ thêm mấy chữ thì chết liền à?

 

Anh nói chuyện dịu dàng, vui vẻ một tí sẽ chết à?

 

Tô Mỹ Vân còn nói anh thích cô, anh giống thích cô chỗ nào?

 

Hạ Kinh Thiền rầu rĩ quay về ký túc xá, đưa món súp thơm ngào ngạt và nóng hổi đưa cho cô ấy.

 

“Cảm ơn.” Tô Mỹ Vân thò đầu ra khỏi tấm rèm, mỉm cười thần bí: “Tớ cho cậu cái này này.”

 

“Cái gì thế?”

 

“Cậu nhắm mắt lại đi.”

 

“Thần thần bí bí.” Hạ Kinh Thiền nói rồi nhắm hai mắt lại, sau đó xòe tay ra, cô cảm giác hình như Tô Mỹ Vân đặt một cái thẻ vào trong tay mình.

 

“Nếu số dư trong thẻ ngân hàng của cậu chưa lên đến một triệu thì đừng lấy ra.”

 

“Cậu nghĩ hay thật.”

 

Hạ Kinh Thiền mở mắt ra, nhìn thấy một tấm thẻ học piano Vip thường niên của Cửa hàng Nghệ thuật Piano Âm Thanh Của Tự Nhiên. Cô được miễn phí sử dụng tất cả loại đàn và nhạc cụ trong đó trong vòng một năm, khung giờ mở cửa 9:00-22:00 hằng ngày, cô muốn dùng lúc nào cũng được.

 

Cô nhìn tấm thẻ rồi nhìn sang Tô Mỹ Vân, trố mắt kinh ngạc: “Trời ơi Mỹ Vân, sao cậu tốt với tớ thế?”

 

Đây là món quà to đùng từ trên trời rơi xuống.

 

“Đợi đã.” Tô Mỹ Vân duỗi tay cắt đứt cái ôm của cô: “Không phải tớ tặng cậu, mặc dù tớ rất muốn nhận cái danh này.”

 

“Thế ai tặng cho tớ?”

 

“Tớ không biết, chiều nay ai đó đã đặt thẻ này trước cửa sổ của dì quản lý ký túc xá, bên trên có một tấm thiệp ghi là đưa cho cậu, vừa rồi dì ấy bảo tớ mang lên cho cậu.”

 

“Hả? Vậy tấm thiệp đâu, để tớ xem nào.”

 

“Dì quản lý ký túc xá vứt đi rồi.”

 

Hạ Kinh Thiền nghĩ ngoài Lâm Thư Dương ra, chỉ có thành viên trong đội bóng rổ là biết việc cô đang tập piano.

 

Cô lấy điện thoại chụp lại tấm thẻ Vip thường niên màu xanh sẫm, sau đó gửi ảnh vào nhóm QQ “đội bóng rổ trâu bò nhất vũ trụ”...

 

Tiểu 9: “Người tốt bụng nào tặng tôi thế? Hãy mau mau khai báo, chủ động bước ra để tôi ca ngợi, tặng cho cậu một cái ôm to lớn và ấm áp nào.”

 

Dã Ngông: “Chắc chắn đó là tôi, Hạ Hạ ở khu nhà số mấy, anh đến ngay đây! [Mặt mê gái]”

 

Tiểu 9: “[Ghê tởm][Ghê tởm][Ghê tởm].”

 

Tiểu 9: “Cậu dám ló mặt sang đây, tôi sẽ đấm chết cậu.”

 

Đội Trưởng Thân Thiên Vô Đối: “Con đừng khách sáo, đó là do ba tặng, cái ôm đong đầy tình yêu thì không cần, con chỉ cần nhớ phải hiếu thảo với ba, ngày mai ba muốn ăn bánh mousse vị socola.”

 

Tiền Ơi Là Tiền: ‘Chỉ cần hiện vật, không cần cảm ơn, ba năm tới hãy bán mạng cho anh, không được đi trễ về sớm.”

 

Tiêu Ngật Đẹp Trai Ngời Ngời: “Ai cũng có tuổi hết rồi, giữ chút thể diện được không?”

 

Tiêu Ngật Đẹp Trai Ngời Ngời: “Không dám giấu diếm, đó là do tôi tặng đấy. [Xấu hổ]”

 

Tiểu 9: “...”

 

Được, cô có thể loại trừ những con hàng này.

 

Hạ Kinh Thiền suy nghĩ một lát rồi nhắn tin cho Lâm Thư Dương: “Đàn anh, đây là thẻ của anh ư? [Hình ảnh]”

 

Lâm Thư Dương: “Tôi không có thẻ ở đây, tôi cũng có một số thẻ học đàn nhưng không phải ở nơi đó.”

 

Lâm Thư Dương: “Gần đây phòng đàn trong học viện khá bận nên không thể cho em đến luyện đàn, nếu em cần thẻ học đàn ngoài trường, tôi sẽ đưa em mượn.”

 

Hạ Kinh Thiền vội vàng soạn tin nhắn: “Cảm ơn đàn anh nhưng không cần đâu, tôi dùng thẻ này được rồi.”

 

Lâm Thư Dương: “Ừ, em có cần gì thì nói với tôi.”

 

Hạ Kinh Thiền: “Ừm.”

 

Hạ Kinh Thiền mất ngủ đến tận nửa đêm vì tấm thẻ học đàn thường niên không biết chui ra từ đâu. Hôm sau, sau tiết học buổi chiều, cô vội vàng chạy ra cổng trường, đi đến cửa hàng tên “Âm Thanh Của Tự Nhiên”, lịch sự chào hỏi nhân viên đứng tại quầy về lai lịch của tấm thẻ này.

 

Nhân viên cửa hàng kiểm tra thông tin của mã thẻ, sau đó trả lời: “Chủ thẻ tên là Hạ Kinh Thiền, đây là thẻ do cô làm.”

 

“Tôi không có làm, có ai đó đã tạo thẻ cho tôi nhưng tôi không biết đó là ai.”

 

“Không thể nào, thông tin của chủ thẻ là cô.”

 

“Xin hỏi cô có thể tra xem ai là người đã làm thẻ này giúp tôi không?”

 

Chị gái nhân viên cửa hàng khó xử: “E rằng không thể tra được, bởi vì thông tin người đăng ký bên cửa hàng chúng tôi là cô.”

 

Hạ Kinh Thiền nhìn tấm thẻ Vip màu xanh sẫm, thầm nhủ đây đúng là vụ án không có bất kỳ manh mối nào cả.

 

Nhưng nếu có người tình nguyện làm việc tốt không để lại tên tuổi thì cô cũng sẵn lòng đón nhận. Vì vậy chiều nào cô cũng đến cửa hàng piano này sau mỗi buổi học, luyện piano chừng một hai tiếng đồng hồ, không cần dùng nhớ phòng đàn của Lâm Thư Dương bên Học viện Âm nhạc.

 

Nhưng mối quan hệ giữa cô và Hứa Thanh Không… Ngày càng xa cách vô cớ.

 

Hạ Kinh Thiền hơi để ý vì hôm đó anh không trả lời tin nhắn kịp thời nhưng cô cảm thấy mình đang chuyện bé xé ra to.

 

Người ta bận rộn nên không trả lời tin nhắn thì sao, cô không nên canh cánh trong lòng vì chuyện thế này.

 

Dù Lâm Chiếu Dã, Tiêu Ngật và Hạ Trầm Quang bận bịu không trả lời tin nhắn, cô đều không quan tâm lắm.

 

Nhưng cố tình… Cô rất để tâm đến Hứa Thanh Không.

 

Thi thoảng khi cô đi đến sân bóng rổ, vẫn thấy một mình tập phát bóng bên ngoài rìa sân.

 

Dáng người cao gầy, làn da trắng muốt, lúc anh ngửa người ném bóng, hai cánh tay giãn ra, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người anh khiến cái bóng bị kéo dài, toàn thân toát lên sức hấp dẫn giữa trời nắng hè oi bức.

 

Lúc anh dẫn bóng và xoay người, Hạ Kinh Thiền không nhìn nữa, mỉm cười chào hỏi với Tiêu Ngật và Hạ Trầm Quang, không thèm để ý đến anh.

 

Hứa Thanh Không ôm bóng, đứng im tại rìa sân hồi lâu, muốn bắt chuyện với cô nhưng không biết nên nói gì.

 

Có lẽ mối quan hệ giữa cô và Lâm Thư Dương ngày càng gần gũi hơn.

 

Bỗng nhiên, cảm giác xa lạ xuất hiện giữa hai người, không còn tiếp xúc gần gũi như trước nữa.

 

Người đầu tiên nhận ra sự khác lạ của hai người là Tiêu Ngật.

 

Anh ấy đi đến bên cạnh Hứa Thanh Không, giơ tay ném bóng vào rổ rồi điều tra tình địch: “Hứa Thanh Không, Hạ Kinh Thiền, hai người bị gì thế? Sao tự dưng xa lạ thế này.”

 

“Không có, không có gì hết.” Hạ Kinh Thiền nghe vậy bèn lúng túng.

 

“Rõ rành rành ra đó còn chối, tôi đứng cách nửa sân vận động cũng nhận ra bầu không khí khác lạ giữa hai người.” Tiêu Ngật chọc cùi chỏ vào cánh tay cứng cáp của Hứa Thanh Không: “Chia tay rồi à?”

 

Hứa Thanh Không liếc anh ấy: “Cậu câm mồm được chưa?”

 

“Tại sao hai người bỗng thành ra thế này? Chẳng phải trước đó hai người gần gũi nhau nhất đám à?” Anh ấy nâng cằm lên, nhìn Hạ Kinh Thiền: “Mỗi lần cô ấy đến sân bóng, câu đầu tiên sẽ là hỏi vì sao Hứa Thanh Không không đến? Còn cậu, mỗi lần nghe bọn tôi nhắc đến tên cô ấy thì đều dựng thẳng tai lên như con thỏ ấy.”

 

Hứa Thanh Không ném bóng của mình ra, sau đó nhìn anh ấy đầy hâm dọa: “Cậu nói thêm một chữ nữa xem.”

 

Đôi mắt tối đen như mực rất đáng sợ, thế nên Tiêu Ngật đã lập tức ngậm miệng.

 

Anh ấy dám chọc ghẹo bất cứ ai trong đội nhưng chỉ có mình Hứa Thanh Không là ngoại lệ.

 

Tên này điên lên rồi thì chẳng màng bạn hay thù gì đâu.

 

Tiêu Ngật ngượng ngùng rời đi.

 

Hạ Kinh Thiền và Hứa Thanh Không nhìn nhau, sau đó hai người đồng loại đánh mắt sang chỗ khác.

 

Tình trạng này vẫn kéo dài đến giữa tháng sáu.

 

Bởi vì trận đấu với đội tuyển của trường sắp diễn ra trong hai ngày nữa, Hạ Kinh Thiền định luyện piano thêm một tiếng, mấy hôm sau tạm ngừng đến đây.

 

Cô luyện đàn từ giữa trưa đến hai giờ chiều, khi ra ngoài tình cờ bắt gặp bóng dáng của Hứa Thanh Không.

 

Anh quải cái balo màu đen bằng một vai, dáng người cao gầy, thẳng tắp, mặc một chiếc áo sơ mi mùa hè nhẹ nhàng thoải mái, trông rất đứng đắn, khác với dáng vẻ khi mặc áo bóng rổ rộng thùng thình của anh thường ngày.

 

Hạ Kinh Thiền vội vã nép vào cửa phòng đàn tránh né, đợi Hứa Thanh Không đi vào phòng khác, cô mới lặng lẽ hỏi thăm nhân viên ở quầy lễ tân: “Xin hỏi anh chàng đẹp trai vừa rồi cũng đến đây luyện đàn sao?”

 

Sao cô không biết Hứa Thanh Không có năng khiếu về phương diện âm nhạc thế?

 

Chị gái trả lời: “Không phải, anh ấy đến đây làm gia sư.”

 

“Làm gia sư.”

 

“Ừ, anh ấy dạy kèm cho con trai của chủ cửa hàng chúng tôi.”

 

Chị gái nhân viên nhiều chuyện nhích lại gần Hạ Kinh Thiền, cười nói: “Tôi thường xuyên nghe ông chủ nói bạn gái của anh ấy luyện đàn ở đây, anh ấy dạy kèm cho con trai ông chủ bao lâu thì cô gái đó được phép luyện đàn ở đây bấy lâu. Nếu năm nay con trai ông chủ thi đậu trường Trung học phổ thông trọng điểm, ông chủ đồng ý miễn phí bốn năm luyện đàn của cô gái đó, hơn nữa còn tặng kèm cô ấy một cây đàn piano Steinway nữa kìa.”

 

Hạ Kinh Thiền trợn to mắt, không dám tin.

 

Chị gái còn cảm thán: “Với thành tích gà mờ của con trai ông chủ mà có thể khiến cậu ấy đậu vào trường cấp ba trọng điểm trong thành phố, đừng nói một cây đàn piano, dù bảo ông chủ chia một nửa cổ phần trong cửa hàng này, không chừng ông chủ cũng sẽ đồng ý.”

 

Cô gái kinh ngạc đi ra khỏi cửa hàng piano “Âm Thanh Của Tự Nhiên”, lấy tấm thẻ hội viên màu xanh sẫm trong túi ra, lòng dâng lên những cảm xúc khó tả.

 

 

Hứa Thanh Không giẫm lên ánh trăng quay lại ký túc xá, bỗng nhiên nhìn thấy cô gái đã lâu không gặp đang đợi trước cửa, không biết cô đã đợi bao lâu.

 

Cô khoác chiếc váy thắt eo mùa hè nhẹ nhàng, thoải mái, dây váy mỏng tanh tôn lên bờ vai gầy yếu. Cô búi tóc lên cao, vài sợi tóc rũ xuống bên tai trong ngây thơ, đáng yêu và một chút gợi cảm khó diễn tả thành lời.

 

Yết hầu của anh bỗng trượt dài, đi đến gần cô: “Cậu tìm tôi có việc gì?”

 

“Tôi muốn tặng cho cậu một thứ.” Hạ Kinh Thiền mỉm cười: “Hứa Thanh Không, cậu nhắm mắt lại đi.”

 

Hứa Thanh Không còn cho rằng cô đến hỏi chuyện vụ thẻ luyện đàn, anh đã chuẩn bị xong lí do thoái thác để giấu bầu tâm sự, không ngờ cô lại không hỏi.

 

Anh nhắm mắt lại với cõi lòng trĩu nặng, anh cảm thấy vành tai trái hơi lạnh, thì ra đầu ngón tay mềm mại của cô gái vừa đeo thứ gì đó lành lạnh lên vành tai anh.

 

“Được rồi.”

 

Hạ Kinh Thiền thả tay ra, cười bảo: “Tôi lựa đến tận trưa mới chọn được khuyên tai bằng bạc này, nó không đắt lắm nhưng của ít lòng nhiều, cảm ơn vì những gì cậu đã làm cho tôi.”

 

Hứa Thanh Không sờ vào vành tai của mình, nó treo lủng lẳng trên tai anh, mềm mịn nhẵn nhũi, trên bề mặt hình như có khắc chữ gì đó.

 

“Tôi nhờ nhân viên trong tiệm khắc chữ Sky lên trên, hy vọng cậu sẽ bay lượn trên bầu trời tự do, rộng lớn này.” Cô gái nhìn anh, ánh mắt hơi vội vã: “Lên như diều gặp gió.”

 

Hứa Thanh Không cúi đầu cười khẽ, tiếng cười mát lạnh như nước bạc hà ngày hè.

 

Anh không nói gì, trái tim như được lấp đầy bởi một thứ mang tên hạnh phúc. Anh không biết nói gì cả, chỉ mỉm cười gật đầu.

 

Anh rất thích năm chữ lên như diều gặp gió, bởi vì nó xuất phát từ chính miệng của cô, đó là những gì cô mong đợi ở anh.

 

Anh nhìn cô gái trước mắt, cảnh xúc mãnh liệt dâng trào trong ánh mắt như một hố đen không ngừng khát vọng, khát vọng có được, khát vọng chiếm hữu…

 

Như biến thành một đứa trẻ tham lam, có một thì muốn thêm mười.

 

“Tôi sẽ giúp Hạ Trầm Quang thắng trận đấu này.” Hứa Thanh Không nghiêm túc đảm bảo với cô: “Để cậu ta lọt vào vòng chung kết giữa các trường trung học, trở thành quán quân cả nước.”

 

Lâm Thư Dương làm được thì anh cũng làm được, những gì Lâm Thư Dương không làm được…

 

Hứa Thanh Không anh vẫn sẽ làm được.

 

Anh sẽ cố gắng hết sức bảo vệ người quan trọng nhất với cô, sánh vai tiến đến vinh quang, nương gió mà lên.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)