TÌM NHANH
TRỞ VỀ NĂM THÁNG BỐ TÔI CHƠI BÓNG RỔ
View: 668
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lâm Chiếu Dã ngáp dài đi đến sân bóng rổ, trên mặt vẫn dán băng dán cá nhân Hạ Kinh Thiền cho anh ấy hôm qua.

 

Đừng nhìn dáng vẻ uể oải như chưa tỉnh ngủ này của anh ấy mà nhầm, vừa vào sân anh ấy ngay lập tức mạnh mẽ như thú, mấy thành viên bao gồm cả Tiêu Ngật dày dặn kinh nghiệm thì sau khi va chạm với anh ấy cũng phải ngã xuống đất.

 

“Tuýt tuýt” “Tuýt tuýt tuýt” “Tuýt tuýt tuýt tuýt tuýt”.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cái còi trong miệng Tiền Đường Khương không ngừng thổi còi phạm quy.

 

Trận bóng này khiến Lâm Chiếu Dã vô cùng tức giận, cảm thấy họ đang chuyện bé xé ra to.

 

Anh ấy đã đánh rất nhẹ nhàng rồi, căn bản chả dùng bao nhiêu lực cả, cũng không giở trò gì hết, không động tay động chân thật, sao lại phạm quy chứ!

 

Không chỉ Lâm Chiếu Dã tức giận mà chính các thành viên càng tức giận hơn.

 

Ngay cả người lúc nào cũng hiền hòa, dễ tình như Tiêu Ngật cũng bị anh ấy làm cho tức đến nổ phổi, nổi giận với Hạ Trầm Quang…

 

“Cậu tìm người như này ở đâu đấy hả? Có biết đánh bóng hay không vậy, chiêu trò gì đây, bạo lực quá đi mất.”

 

“Đúng đấy, đội trưởng Hạ, không thể đánh như vậy đâu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mới đánh bóng với cậu ta có hai lượt mà tôi đã không thể đánh được nữa rồi.”

 

Hạ Trầm Quang đã biết phong cách chơi bóng của Lâm Chiếu Dã từ lâu, anh ấy bất đắc dĩ nói: “Cậu ta chơi bóng có hơi… Không theo một chuẩn mực nào cả nhưng có thể đánh bóng vào rổ mà, tất cả bóng vảo rổ vừa nãy đều do cậu ta đánh.”

 

“Với lối đánh bạo lực như thế này, tôi cũng có thể đánh được 100 quả.”

 

“Thế cậu tiến lên đánh thử xem.”

 

“Làm phiền rồi.”

 

Tiêu Ngật cau mày nói: “Chủ yếu là do cậu ta đã phạm quy, nếu cậu ta mà vào sân, với cách đánh của cậu ta thì ăn bao nhiêu thẻ vàng thẻ đỏ cho đủ.”

 

Hạ Trầm Quang bất đắc dĩ nói: “Có thể từ từ nói cho cậu ta nghe về luật chơi, cần ban hậu cần làm gì, không phải chỉ là huấn luyện thành viên mới sao, Tiền Đường Khương, anh dẫn cậu ta đi dạy dỗ cho tốt vào.”

 

Tiền Đường Khương đập bàn nói: “Ban hậu cần nợ các cậu hay sao, nhặt bóng, lau sàn, mượn thiết bị… Bây giờ lại còn phải huấn luyện thành viên mới cho các cậu! Không có tiền lương thì công việc này không có cửa đâu! Không có cửa mà làm đâu! Mẹ nó nữa chứ!”

 

Lâm Chiếu Dã biết rõ mình đã phạm quy nhưng anh ấy vẫn rất tức giận, anh ấy ném mạnh quả bóng rổ xuống đất: “Mẹ nó, đánh cái quái gì mà đánh, ông đây không thèm chơi với mấy thằng gà mờ như các cậu.”

 

Nói xong, anh ấy quay người đi ra khu vực nghỉ ngơi, ngồi xuống bên cạnh Hạ Kinh Thiền.

 

Hạ Kinh Thiền đang say sưa ăn một gói Lonely God, Lâm Chiếu Dã thò tay ra lấy một miếng khoai tây nhưng lại bị cô nghiêng người tránh đi.

 

“Là cậu thuyết phục tôi tham gia đội bóng này, sao ăn có mấy miếng khoai tây chiên của cậu mà cũng không cho là sao.”

 

“Cậu nhìn xem vừa nãy cậu đánh kiểu gì đấy, mấy lần dẫn bóng đều va chạm với người chơi, dẫm vạch, trọng tài tuýt còi cậu cũng mặc kệ, lại còn chơi một mình một kiểu chả để ý đến ai, cậu chơi như này quả thực là chả có chút luật lệ nào.”

 

“Trong từ điển của tôi không có hai từ luật lệ.”

 

“Nhưng trên sân bóng rổ có luật bóng rổ.”

 

“Chả có gì vui cả.”

 

Lâm Chiếu Dã cướp gói Lonely God trong tay Hạ Thiên Kình, sau đó ngửa đầu dốc cả gói vào trong miệng.

 

Hạ Kinh Thiền vội vàng vươn tay muốn lấy lại nhưng lại bị anh ấy dùng một tay nắm chặt cổ tay cô, không thể động đậy được gì.

 

“Mẹ kiếp, tôi nghèo lắm đấy, đồ ăn vặt đều là hàng xa xỉ cả đấy biết không!” Hạ Kinh Thiền nổi giận nói.

 

“À, tôi có tiền, để tôi mua cho cậu, đừng có keo kiệt như thế chứ.”

 

Vừa nói dứt lời, Hứa Thanh Không vừa tan học đã đi vào nhà thi đấu bóng rổ, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng cãi nhau ầm ĩ của hai người.

 

Lâm Chiếu Dã ngồi bên cạnh cô.

 

Chỗ đó… Vốn dĩ phải là chỗ thuộc về anh.

 

Hứa Thanh Không bình tĩnh bước những bước chân nặng nề đi đến bên cạnh Lâm Chiếu Dã, dứt khoát nói thẳng vào vấn đề…

 

“Tránh ra.”

 

Là sinh vật giống đực, Lâm Chiếu Dã lập tức cảm nhận được trên người cậu thiếu niên đứng trước mặt mình đang phát ra hormone có ý gây hấn.

 

Anh ấy cười hì hì nói: “Làm sao thế?”

 

“Đây là chỗ của tôi.”

 

Lâm Chiếu Dã giang hai tay gối ra sau đầu, kiêu ngạo ngả lưng dựa vào thành ghế: “Chỗ này có nhiều chỗ ngồi như vậy, dựa vào đâu mà cậu nói đây là chỗ của cậu, trên này viết tên cậu à hay là bị cậu mua rồi?”

 

Hứa Thanh Không liếc mắt nhìn sang Hạ Kinh Thiền ngồi bên cạnh anh ấy, bình tĩnh nói: “Chỗ bên cạnh cô ấy là của tôi.”

 

“Hửm, hiểu rồi~”

 

Lâm Chiếu Dã chầm chậm vươn tay ra sau, đặt lên trên thành ghế dựa đằng sau Hạ Kinh Thiền, biếng nhác nói: “Nhưng ông đây chỉ thích cướp đồ của người khác đấy, có sao không.”

 

Ngay khi anh ấy vừa nói dứt lời, giây tiếp theo Hứa Thanh Không đã túm chặt cổ áo anh ấy, nhấc anh ấy lên khỏi ghế.

 

Đừng chỉ nhìn vào vóc dáng cao gầy của Hứa Thanh Không mà lầm, anh thật sự rất khỏe, nhấc một cậu thiếu niên cao lớn, khỏe mạnh có chiều cao xêm xêm Hạ Trầm Quang như Lâm Chiếu Dã nên cũng chỉ nhẹ nhàng giống như đang xách con gà con.

 

Liên Chiếu Dã bị anh đẩy ra sân bóng rổ, phải lảo đảo lui lại mấy bước mới đứng vững, suýt nữa ngã ra sân.

 

Tất cả mọi người đều bị loạt hành động của Hứa Thanh Không làm cho hết sức kinh ngạc.

 

Hứa Thanh Không khỏe quá đi!

 

Lâm Chiếu Dã là do đánh cược nên mới ra sân bóng rổ thể hiện lối đánh dày dặn kinh nghiệm của mình một lần, chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như thế này, cũng chưa bị đánh bao giờ, thấy Hứa Thanh Không như này là muốn gây hấn với mình, sau khi đứng vững, anh ấy lau mồ hôi trên mũi đi…

 

“Mẹ nó!”

 

Anh ấy bỗng nhiên giơ nắm đấm xông về phía Hứa Thanh Không thế nhưng anh đã nhanh nhẹn né được cú đấm của Lâm Chiếu Dã.

 

“Hai ông cố nội ơi, hai tổ tông của tôi ơi!” Hạ Trầm Quang xông tới, tách hai người đang giương cung bạt kiếm với nhau ra: “Đội bóng cũng sắp vào danh sách đen của Ủy ban Đoàn thanh niên rồi, bây giờ ngăn chặn tất cả hoạt động đánh nhau, ẩu đả, bạo lực! Nếu thực sự muốn giải tỏa cảm xúc trong lòng, vậy để Tiêu Ngật dẫn hai cậu đến nhà vệ sinh nam mà giải tỏa.”

 

Nghe anh ấy nói thế, Tiêu Ngật đang dẫn bóng cũng lập tức dừng bước: “Meo meo meo?”

 

Lâm Chiếu Dã bị Hứa Thanh Không chọc giận, cũng không còn ung dung như lúc cười cười nói nói vừa nãy, anh ấy mặt mày hằm hằm nhìn Hứa Thanh Không: “Có giỏi thì ra ngoài solo!”

 

Hứa Thanh Không có làn da trắng trẻo, trên trán hằn rõ gân xanh, lạnh lùng nói: “Tôi không đánh nhau, chỉ chơi bóng.”

 

Nếu phải đánh nhau thật thì kể cả có mười Lâm Chiếu Dã cũng không phải là đối thủ của anh.

 

“Chơi bóng đúng không! Cậu nói chơi bóng đúng không!” Lâm Chiếu Dã kiêu ngạo cười lớn vài tiếng: “Được thôi! Nếu cậu thua thì gọi tôi là ba!”

 

Hứa Thanh Không bình tĩnh nhìn anh ấy: “Nếu cậu thua, vậy tránh ra cô ấy ra một chút.”

 

Hai người bắt đầu thi đấu 1:1, các thành viên vừa nãy phải nhận trái đắng của Lâm Chiếu Dã lúc này thấy Hứa Thanh Không và anh ấy battle với nhau thì dĩ nhiên đều đứng về phía anh, ai ai cũng phấn khích cổ vũ…

 

“Hứa Thanh Không, cho cậu ta chiêm ngưỡng thế nào mới là tài giỏi.”

 

“Chơi bóng cho cậu ta thua tâm phục khẩu phục luôn đi!”

 

Mặc dù mọi người đều kêu gào cổ vũ như vậy nhưng cũng không có ai cho rằng Hứa Thanh Không có thể chơi bóng thắng Lâm Chiếu Dã.

 

Chủ yếu là do tên này chơi rất bẩn, dưới sân bóng còn động tay động chân phạm quy, rất khó đối phó.

 

Tiền Đường Khương thổi còi bắt đầu trận đấu của hai người, Hứa Thanh Không là người đầu tiên giành được bóng, dẫn bóng tấn công.

 

Đôi mắt Lâm Chiếu Dã khóa chặt vào anh, khóe miệng anh ấy cong lên nở nụ cười xấu xa quen thuộc. Anh ấy đưa tay ra đánh bóng trong tay anh, sau đó liên tục đánh vào tay Hứa Thanh Không để tranh chấp bóng.

 

Hứa Thanh Không vẫn bình tĩnh như người không có chuyện gì, anh nghiêng người làm một động tác giả, lui ra bên ngoài vạch ba điểm, sau đó hơi ngửa người ra sau ném bóng vào rổ, động tác của anh nhanh đến mức khiến Lâm Chiếu Dã hoàn toàn không có cơ hội phản ứng ngăn cản.

 

Một tiếng “Vút” vang lên, tiếng bóng vào rổ nịnh tai vang lên, một cú ném ba điểm đã vào rổ!

 

“Mịa nó nữa chứ!”

 

“Kỹ thuật ném rổ của cậu ấy quá ổn luôn!”

 

Hạ Kinh Thiền nhìn Hứa Thanh Không, biết anh đã lắng nghe góp ý của cô, trong khoảng thời gian này vẫn luôn tập trung luyện tập kỹ thuật ném rổ.

 

Chỉ cần luyện tập nhiều, cứ ném mười lần trăm lần nghìn lần mười nghìn lần… Cho dù là ba điểm thì vẫn có thể ném trúng, còn có thể úp rổ được, anh muốn trình độ của mình đạt đến độ trăm phát trăm trúng!

 

Lâm Chiếu Dã đã nhận ra cậu thiếu niên trước mặt mình không đơn giản như mình nghĩ, nụ cười trên mặt anh ấy dần dần biến mất.

 

Sau đó, Lâm Chiếu Dã phát bóng, anh ấy không còn tiếp tục đùa giỡn dùng mấy động tác hoa mỹ với anh nữa mà đã chuyển sang phong cách mạnh mẽ không quan tâm đến luật lệ của mình, dẫn bóng tấn công nhanh.

 

Thế nhưng anh ấy lại không ngờ, lúc vượt qua bên cạnh Hứa Thanh Không, bỗng nhiên trái bóng trong tay anh ấy biến mất, cậu thiếu niên trước mặt anh ấy di chuyển nhanh như một cơn gió mạnh, trong lúc anh ấy không kịp đề phòng đã giành bóng từ trong tay Lâm Chiếu Dã đi!

 

Hứa Thanh Không lấy được bóng lại chạy ba bước ném bóng hết sức thuần thục, nhẹ nhàng ném bóng vào trong vành rổ.

 

“Bóng hay!”

 

“Hứa Thanh Không! Cậu chơi hay lắm đấy!”

 

Hạ Trầm Quang nhìn Hứa Thanh Không, không biết cậu ta đã tiến bộ bao nhiêu kể từ lần thi đấu đơn lần trước.

 

Tốc độ phát triển của tên này quá kinh khủng!

 

Lâm Chiếu Dã bị Hứa Thanh Không khơi dậy ý chí chiến đấu, anh ấy không cam lòng chịu thua mà tiếp tục chơi bóng với Hứa Thanh Không, càng đánh càng nóng nảy, càng đánh càng tức giận, cách chơi cũng càng ngày càng bẩn. Thấy thế Tiền Đường Khương hết sức giận dữ, anh ấy liên tục tuýt còi, tuýt tuýt tuýt, ra hiệu Lâm Chiếu Dã đã phạm quy.

 

Nhưng hai người trên sân lại không có ý định tạm dừng trận đấu.

 

Hứa Thanh Không cứ ném bóng vào rổ hết quả này đến quả khác, Lâm Chiếu Dã cũng cứ liên tục bị anh giành bóng, con người cũng sắp biến thành chó dại, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống thiếu niên mặt lạnh da trắng trước mặt mình.

 

Cho dù anh ấy liên tục giở trò tiểu xảo rồi lại phạm quy nhưng lại không giành được chút lợi thế nào từ chỗ Hứa Thanh Không.

 

“Được rồi!”  Hạ Trầm Quang sợ nếu hai người cứ tiếp tục thi đấu như vậy sẽ thật sự xảy ra cảnh tượng đầu rơi máu chảy nên lập tức kêu dừng trận thi đấu, mấy cậu nam sinh đồng loạt đi lên mới có thể chống lại Lâm Chiếu Đã đang hết sức hung hăng, tách hai người họ ra.

 

Kết quả của trận thi đấu vô cùng nhục nhã, 15:29.

 

Điều quan trọng nhất chính là, Hứa Thanh Không không phạm quy lần nào, anh đánh bại Lâm Chiếu Dã chiêu trò bẩn thỉu đều nằm trong giới hạn luật lệ.

 

Trận đấu này anh chiến thắng một cách vừa áp đảo vừa đẹp mắt.

 

Lâm Chiếu Dã tức giận nhìn Hứa Thanh Không, thở hổn hển từng tiếng giống như con thú bị nhốt trong chuồng bị chọc giận.

 

Lồng ngực Hứa Thanh Không cũng phập phồng lên xuống, đôi mắt lạnh lùng nhìn anh ấy: “Cậu thua rồi.”

 

Lâm Chiếu Dã hất mạnh mấy thành viên đang giữ chặt mình ra, sau đó đi đến trước mặt Hứa Thanh Không, tức giận thở hổn hển.

 

Anh ấy chưa bao giờ thảm hại như thế này, chí ít trên sân bóng rổ cá cược bóng, dường như anh ấy giống như một vị tướng quân thường xuyên giành chiến thắng, về cơ bản thì chưa bao giờ gặp phải đối thủ thực sự xứng tầm.

 

Hứa Thanh Không… Là trận Waterloo* đầu tiên trong đời của anh ấy sao.

 

*Waterloo xuất phát từ chuyện Napoleon bị đánh bại và bị bắt làm tù binh trong trận Waterloo năm 1815. Từ này thường được dùng để ám chỉ sự thất bại, thua cuộc.

 

“Mả mẹ nhà cậu đấy, cậu cứ đợi đấy cho tôi, tôi chắc chắn sẽ thắng cậu!” Lâm Chiếu Dã chỉ tay vào mặt Hứa Thanh Không đe dọa.

 

Trong mắt Hứa Thanh Không chỉ quan tâm đến người mạnh hơn mình chứ không có chút hứng thú nào với bại tướng dưới tay mình.

 

Anh không thèm liếc mắt nhìn Lâm Chiếu Dã lấy một cái, quay lại ngồi xuống bên cạnh Hạ Kinh Thiền.

 

“Hứa Thanh Không, cậu giỏi thật đấy.”

 

“Là do cậu ta quá yếu.”

 

“Không được kiêu ngạo.” Cô gõ đầu anh: “Trình độ của cậu còn kém xa trình độ siêu thần thực sự đấy.”

 

“Tôi có hơi đói bụng.”

 

Hạ Kinh Thiền đưa gói Lonely God qua chia sẻ với anh: “Không cho phép ăn quá nhiều!”

 

Hứa Thanh Không vừa nãy trên sân bóng thì mạnh mẽ như sói, trước mặt Hạ Kinh Thiền lại ngoan như chó con: “Được.”

 

Lâm Chiếu Dã nghiến răng nghiến lợi đi đến trước mặt Hạ Trầm Quang, giận dỗi nói: “Tôi muốn tham gia câu lạc bộ, tôi muốn thắng tên kia!”

 

Câu này vừa khéo nói trúng ý muốn của Hạ Trầm Quang: “Được thôi nhưng cậu phải đảm bảo lúc huấn luyện viên có mặt, thi đấu không được phạm quy.”

 

“Có thể, tôi cũng có một điều kiện.” Lâm Chiếu Dã suy nghĩ một lúc rồi nói: “Lúc nào rút lui do tôi quyết định, tôi sẽ không ở mãi trong đội bóng rổ rách nát của mấy cậu đâu.”

 

“Được, vậy bao giờ cậu rút lui?”

 

Anh ấy liếc mắt Hứa Thanh Không: “Đợi tôi khiến cậu ta phải nằm xuống xin thua đã.”

 

Suýt chút nữa Hạ Trầm Quang cười phá lên nhưng anh ấy cố gắng kiềm chế, giơ tay vỗ vỗ bả vai Lâm Chiếu Dã: “Được được được.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)