TÌM NHANH
TRỞ VỀ NĂM THÁNG BỐ TÔI CHƠI BÓNG RỔ
View: 893
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Ngày hôm sau, ở sân bóng rổ, có mấy nam sinh vây quanh bên cạnh Hạ Trầm Quang, video huấn luyện kéo dài một tiếng mà anh ấy quay trộm lại.

 

“Nhớ kỹ, sau này chúng ta luyện tập như vậy!”

 

“Bọn họ không nghỉ ngơi à, ai mà chịu được.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Người ta chuyên nghiệp, chúng ta chỉ chơi bóng rổ nghiệp dư, không cần vậy chứ.”

 

Hạ Trầm Quang liếc nhìn bọn họ một cái: “Câu lạc bộ của chúng ta bây giờ chỉ là đội nghiệp dư, sau này chúng ta sẽ trở thành đội bóng rổ chuyên nghiệp, nếu thấy không chịu được vất vả hoặc chương trình của học kỳ quá nhiều thì bây giờ có thể rời khỏi đội bóng.”

 

Các thành viên đưa mắt nhìn nhau, không ai từ bỏ.

 

Đã kiên trì đến bây giờ rồi, ai mà không có cùng một mục tiêu chứ.

 

Khao khát đánh bại đội của trường khác, tham gia vào giải bóng rổ đại học đã được khắc sâu trong lòng các thành viên như một con dấu sắt được Hạ Trầm Quang truyền vào trong tư tưởng.

 

“Từ hôm nay trở đi, bọn họ luyện tập như thế nào, chúng ta luyện như vậy!”

 

“Chúng ta phải đánh bại đám người không coi ai ra gì này!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiêu Ngật bị lây chung không khí nhiệt huyết sôi nổi của các thành viên, anh ấy xem video, nhíu mày hỏi: “Cậu quay khi nào đấy?”

 

“Tối hôm qua, khi đi ngang qua sân bóng rổ Shell, tôi thấy bọn họ đang luyện tập nên đã tiện tay quay lại.”

 

“Không phải hôm qua cậu hẹn bạn học Tiểu Hạ đi xem phim sao?”

 

“Xem phim quan trọng bằng việc luyện tập không?” Hạ Trầm Quang nói như đương nhiên: “Tận dụng cơ hội, khó mà có được, tôi trốn trong khán phòng lại không có ai phát hiện, đương nhiên phải làm một số việc rồi mới đi.”

 

“Cậu không đi xem phim à! Sao tôi lại thấy Tiểu Hạ đăng trạng thái, nói cô ấy đã xem rồi.”

 

“À, Học viện Công nghệ thông tin ở ngay bên cạnh Shell, trùng hợp tôi gặp Hứa Thanh Không nên đưa vé cho cậu ta, bảo cậu ta đi trông con giúp tôi.” Hạ Trầm Quang làm ra vẻ mặt mình rất thông minh.

 

“…”

 

Tiêu Ngật cau mày, mím chặt môi, thật sự không biết nên nói anh ấy như thế nào: “Hạ Trầm Quang, cậu đáng bị độc thân.”

 

“Chuyện này thì liên quan gì đến việc ông đây có độc thân hay không?” Hạ Trầm Quang tò mò hỏi: “Cô ấy nói gì vậy?”

 

“Không biết, toàn tiếng Anh, với một tấm poster phim hai người đàn ông ôm nhau.”

 

Không biết Tiền Đường Khương chui từ đâu ra: “Chỗ nào có hai người đàn ông ôm nhau?”

 

“Trong chỗ của bạn Tiểu Hạ.”

 

“Vãi!” Tiền Đường Khương cực kỳ ngạc nhiên: “Tiểu Hạ là hủ nữ à?”

 

“Không biết.” Tiêu Ngật lười giải thích: “Hôm qua cô ấy đi xem Brokeback Mountain với Hứa Thanh Không, hình như rất cảm động, đăng liên tiếp ba cái trạng thái tiếng Anh khó hiểu.”

 

“Đúng vậy rồi! Nếu không sao cô ấy lại vào đội bóng rồ mà không vào câu lạc bộ như Street Dance hay Hán phục chứ, còn không phải vì đội bóng rổ có nhiều nam sao? A a a, ông đây sợ quá, cô ấy sẽ không tưởng tượng về tôi với đội trưởng Hạ chứ?”

 

Tiểu Ngật: “Yên tâm đi, dù cô ấy có tưởng tượng thì cũng là tôi với đội trưởng Hạ, không nghĩ gì về cậu đâu.”

 

Hạ Trầm Quang rón rén đứng cách xa hai người này ra: “Sau này hai cậu cách xa tôi ra!”

 

Hạ Kinh Thiền cầm theo nửa bình coca lắc lư đi vào sân bóng rổ.

 

Đám con trai tụ tập cùng nhau, nhìn thấy cô thì lập tức giải tán, duy trì khoảng cách cả đời không qua lại với nhau, mỗi người chơi bóng riêng.

 

“Các cậu làm gì vậy?” Hạ Kinh Thiền nhìn bọn họ: “Bình thường dính lấy nhau như bột nếp vậy, sao hôm nay lại tách riêng ra chơi thế.”

 

“Tôi tôi… Vốn dĩ chúng tôi không thân lắm.”

 

Hạ Kinh Thiền nheo mắt lại, nghi ngờ nói: “Bỗng nhiên không thân, chắc chắn có mờ ám.”

 

“Cậu đừng suy nghĩ lung tung! Chúng tôi chỉ đơn thuần là tình anh em chủ nghĩa xã hội thôi!”

 

Hạ Kinh Thiền nhếch miệng lên: “Các cậu nói ở đây không có tiền mà, tôi vào nhầm hang hổ hang sói gì à? Bây giờ trở về còn kịp không?”

 

“Được rồi, đừng làm loạn nữa.” Hạ Trầm Quang gọi cô: “Nếu đã đến rồi thì giúp tôi chuyện này.”

 

“Làm gì thế? Lão Hạ.”

 

Lúc có người khác, cô không gọi anh ấy là ba mà đều gọi là lão Hạ.

 

Hạ Trầm Quang không vui lắm, cách gọi này khiến anh ấy có cảm giác đã bước vào tuổi trung niên, thảm hại hơn là thỉnh thoảng có mấy nữ sinh đến xem bọn họ luyện tập, nghe thấy Hạ Kinh Thiền gọi như vậy thì cũng gọi anh ấy là lão Hạ theo.

 

Hạ Trầm Quang cảm thấy vị trí ‘hot boy trường’ của mình sắp bị cái xưng hô ‘lão Hạ’ này hủy diệt rồi.

 

“Cậu đẩy xe rổ đến phòng thiết bị mượn thêm mấy quả bóng rổ, tối nay chúng tôi phải luyện tập thêm giờ, với lại đừng gọi tôi lã lão Hạ!”

 

“Như vậy mới thân thiết.”

 

“Dù thân thiết thì có thân bằng ba ruột không, ngoan, cứ gọi tôi là ba đi.”

 

“Không phải con sợ có người nào đó nhảy dựng lên, mắng con là kẻ lừa đảo sao.”

 

Tiêu Ngật không ném bóng vào rổ, dựng lông lên quay đầu lại nói: “Nói chuyện xong chưa! Cậu định nhai mãi bốn năm à.”

 

“Không nói để cậu bắt nạt người ta à!”

 

Hạ Trầm Quang xoa đầu cô, dỗ dành nói: “Nghe lời, cậu mau đi mượn bóng đi, đừng để chậm trễ việc luyện tập.”

 

Hạ Kinh Thiền ghét bỏ hất tay anh ấy ra, lười biếng không muốn đi: “Cái giỏ lớn như vậy, một mình con sao đẩy được!”

 

“Vậy gọi lão Tiền đi cùng cậu.”

 

Đầu gối của Tiền Đường Khương vẫn còn vết bầm tím do đi bộ tối hôm qua, nhàn nhã nằm liệt trên ghế: “Lão Tiền bị tai nạn lao động, không đi được.”

 

“Nói nhảm ít thôi, mau đi đi.”

 

Tiền Đường Khương cởi mũ lưỡi trai xuống, quạt phe phẩy: “Trước đây ông đây làm việc, bây giờ có đàn em rồi còn phải làm việc nữa hả!”

 

“Ai bảo anh tìm một cô gái đến.”

 

Tiền Đường Khương nói: “Tôi có lựa chọn khác sao? Nếu đội bóng của chúng ta có tương lai thì đã có mười người tám người vào rồi, tôi đường đường là trưởng ban hậu cần lại phải khổ sở tự làm việc này sao?”

 

Hạ Kinh Thiền khó chịu nói: “Khinh thường con gái thì các anh đừng có sai bảo con gái!”

 

“Đừng đừng đừng, Tiểu Hạ đừng nóng giận.” Tiền Đường Khương lập tức an ủi cô: “Đợi đội chúng ta có triển vọng, anh là trưởng ban, em là phó trưởng ban, đến lúc đó sẽ là hai chúng ta sai bảo người khác bưng trà rót nước hầu hạ.”

 

Hạ Kinh Thiền lười phản ứng lại nhóm người này, đẩy xe bóng đi về phía phòng thiết bị của sân thể dục.

 

Hứa Thanh Không lập tức đi  theo sau, nhận lấy tay lái của xe đẩy: “Cậu đi trước đi.”

 

Hạ Kinh Thiền vui vẻ nhảy cẫng lên, nhảy lên đứng cạnh mép xe đẩy, để Hứa Thanh Không đẩy cô đi, cô quay đầu lại làm mặt xấu với các nam sinh kia: “Nhìn người ta này!”

 

Hạ Trầm Quang gọi: “Hứa Thanh Không, chúng ta bắt đầu luyện tập!”

 

Hứa Thanh Không không hề quay đầu lại.

 

“Làm việc tích cực như vậy, sao không vào đội hậu cần đi!”

 

Ở phía sau, Hạ Trầm Quang hùng hổ sắp xếp cho các thành viên trong đội khởi động làm nóng người, Tiêu Ngật ôm trán lắc đầu.

 

Bỏ đi, chả làm được gì.

 

Xứng đáng độc thân một vạn năm.

 

 

Hứa Thanh Không đẩy Hạ Kinh Thiền ngồi trên xe, đi trên đường trồng hàng cây long não đón gió hoàng hôn mát mẻ.

 

Những cô gái đi xung quanh đều nhìn về phía bọn họ.

 

Cô gái đứng trên xe, sắc mặt thong dong, khóe môi cong lên nở nụ cười tươi sáng, gió nhẹ thổi qua tóc mai cô, lờ mờ thấy một đôi khuyên tai hình con mèo nhỏ đeo ở tai cô, lấp lánh ánh bạc.

 

Thiếu niên đi phía sau đẩy xe, đường cong cơ bắp ở cánh tay vì dùng sức mà gồ lên.

 

Trai xinh gái đẹp thật thích mắt!

 

Hạ Kinh Thiền ngắm phong cảnh trên đường, không chú ý đến ánh mắt sâu thẳm của Hứa Thanh Không nhìn cô chăm chú.

 

“Hứa Thanh Không.” Bỗng nhiên cô nghiêng đầu, anh lập tức rời ánh mắt đi, giả vờ đang nhìn mặt đất.

 

“Cậu sẽ ở lại đội bóng rổ mãi sao?”

 

“Cậu nói mãi là bốn năm đại học sao?”

 

Hạ Kinh Thiền cúi đầu nói: “Thật ra tôi nói vậy sẽ rất ích kỷ, tôi hy vọng cậu luôn ở lại đội bóng rổ, giúp đỡ và thi đấu cùng ba tôi. Nhưng cậu có việc học, công việc của riêng mình, nếu bóng rổ không phải ước mơ của cậu, tôi cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của cậu.”

 

Hứa Thanh Không ngẫm nghĩ lời cô nói, anh trầm tư một thoáng, rồi nói với cô: “Điều duy nhất tôi có thể cam đoan với cậu là, tôi sẽ ở trong đội bóng rồ này giúp Hạ Trầm Quang lấy được giải bóng rổ sinh viên.”

 

“Thật sao?”

 

“Thật ra cũng không chỉ vì giúp cậu ta, tôi cũng vì cứu bản thân mình. Bác sĩ nói tôi phải vận động nhiều, sau khi vận động sẽ sản sinh ra Dopamine và Endorphin, có thể làm tiêu tan cảm xúc tiêu cực.”

 

“Nếu như vậy thật thì tốt quá.” Hạ Kinh Thiền vui mừng nói: “Sau này cậu không phát bệnh chắc chắn cũng nhờ bóng rổ, Hứa Thanh Không, cậu nhất định sẽ khỏi bệnh.”

 

“Ừ, tôi cũng tin vậy.”

 

Xe đẩy đi qua một hòn đá nhỏ tạo nên rung lắc, Hạ Kinh Thiền không giữ thăng bằng được, suýt nữa ngã từ trên xe xuống, may mà Hứa Thanh Không kịp thời đỡ lấy eo cô.

 

Trong khoảnh khắc tiếp xúc với nhau, khiến thân thể Hạ Kinh Thiền nhịn không được hơi co rúm lại.

 

Cánh tay nóng rực của Hứa Thanh Không giữ chặt eo cô.

 

“Cẩn thận.”

 

“Tôi biết rồi.”

 

Cô vội buông anh ra, nhảy từ trên xe xuống, sóng vai cùng anh đi bộ trên con đường ngập cây long não vào lúc hoàng hôn.

 

Hứa Thanh Không nhìn đám mây ráng đỏ rực lửa như bức tranh sơn dầu phía chân trời.

 

Đương nhiên, còn có một lý do quan trọng hơn.

 

Anh không nói.

 

Cô ở đây, anh sẽ ở đây.

 

 

Đàn anh Lưu Tư Thao của phòng uỷ thể thao dẫn theo Từ Văn Dương đến sân bóng rổ, nói với Hạ Trầm Quang: “Đàn em Hạ, cậu lại đây một lát, tôi có chuyện muốn bàn bạc với cậu.”

 

Hạ Trầm Quang nhìn Từ Văn Dương bên cạnh anh ta thì hơi nhíu mày.

 

Anh ấy bảo các thành viên tiếp tục tập luyện, đi theo Lưu Tư Thao đến dưới tàng cây long não bên đường.

 

Đàn anh Lưu Tư Thao vừa đến đã chào hỏi bằng giọng điệu kiểu cách, hỏi anh ấy chuyện tập luyện gần đây của đội.

 

Hạ Trầm Quang là người trầm tính, đưa mắt nhìn Từ Văn Dương nịnh bợ Lưu Tư Thao mấy tháng này, hỏi thẳng: “Đàn anh, rốt cuộc anh có việc gì?”

 

“Nghe nói cậu loại Từ Văn Dương ra khỏi đội bóng.”

 

“Vâng, cậu ta không thông qua phỏng vấn.”

 

“Tôi từng chơi bóng với cậu ấy, kỹ thuật của cậu ấy không tệ.” Lưu Tư Thao vỗ bả vai Hạ Trầm Quang: “Đội trưởng Hạ, để cậu ấy vào đội bóng rổ đi, xem như nể mặt tôi.”

 

Hạ Trầm Quang không hề suy nghĩ mà buột miệng thốt ra: “Tại sao tôi phải nể mặt anh?”

 

Vừa nói xong câu này, sắc mặt của Lưu Tư Thao lập tức sụp đổ. 

 

 

Hạ Kinh Thiền lấy xong bóng từ phòng thiết bị, trên đường đi gặp Tô Mỹ Vân, cô ấy giúp cô đẩy xe bóng về sân.

 

Đi ngang qua hàng cây long não, cô thấy Hạ Trầm Quang đang đứng nói chuyện với Lưu Tư Thao.

 

Cô bảo Tô Mỹ Vân và Hứa Thanh Không đẩy xe đi trước, còn mình trốn bên gốc cây long não, nghe lén bọn họ nói chuyện.

 

Lập tức cô nghe thấy Hạ Trầm Quang thốt ra câu này khiến người ta cứng họng không biết nói gì.

 

“Tại sao tôi phải cho anh mặt mũi?”

 

Hạ Kinh Thiền đỡ trán.

 

Quả nhiên, khi cô sống lại lần nữa thì ba cô vẫn là con người với tính cách quen thuộc như vậy.

 

Tuổi trẻ kiêu ngạo, không nể mặt kiêng dè ai, là kiểu người chính trực thẳng thắn không bao giờ nịnh nọt ai ở nơi làm việc…

 

Nhưng ngày hôm đó ở phố ẩm thực Ao Sen, Hạ Kinh Thiền tận mắt nhìn thấy Hạ Trầm Quang cúi đầu khom lưng nói “vâng” với Từ Văn Dương.

 

Cho dù người có xương cốt cứng đến đâu, vì cuộc sống ép buộc thì cũng không thể không cúi người.

 

Người đến độ tuổi trung niên, trên lưng mang gánh nặng đã không thể ôm mơ ước nữa.

 

Bị tra tấn mấy năm nay, Hạ Trầm Quang cũng không còn khí phách hồi thiếu niên nữa.

 

Hạ Kinh Thiền nhìn vóc người cao lớn của ba mình, lưng thẳng tắp, cô nghĩ, nếu anh ấy vẫn luôn ngẩng đầu ưỡn cao ngực, trong mắt lấp lánh sáng ngời…

 

Thật tốt biết bao. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)