TÌM NHANH
TRỞ VỀ NĂM THÁNG BỐ TÔI CHƠI BÓNG RỔ
View: 1.004
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Ngày hôm sau, Hạ Kinh Thiền không tới sân bóng rổ.

 

Cô ở trường tìm việc làm thêm.

 

Trong ký túc xá của trường trang điểm cho các nữ sinh rồi thu tiền là một con đường làm ăn khá tốt nhưng ký túc có văn bản quy định, học sinh không thể buôn bán trong ký túc, nếu như tra ra sẽ bị ghi lỗi xử phạt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hạ Kinh Thiền tìm được một công việc ở tiệm trang điểm làm nail trong trường, mười lăm tệ một tiếng, kiếm được nhiều hơn so với làm trong nhà ăn của trường một tiếng được trả vài tệ, hơn nữa đây cũng là sở trường của cô.

 

Chủ tiệm vừa thấy tay nghề của cô đã lập tức quyết định tuyển vào, lại còn ký hợp đồng vô cùng nghiêm chỉnh.

 

Hạ Kinh Thiền cần tiền gấp, nghĩ tới những công việc làm thêm trong trường đều phải báo cáo với trung tâm việc làm cho sinh viên nên cô không nghĩ nhiều mà ký hợp đồng luôn.

 

Ban đầu cô cho rằng làm công việc này khá tự do về mặt thời gian, sẽ không làm lỡ dở việc học.

 

Không ngờ tới ngày nào cũng vừa mở mắt ra đã bị chủ tiệm giục đến tiệm làm việc, cô đi học cũng bị giục liên tục, nói trong tiệm công việc bận rộn, bảo cô mau tới, buổi tối lại còn phải tăng ca đến mười giờ.

 

Hạ Kinh Thiền làm việc ở đài truyền hình cũng chưa từng vất vả như thế.

 

Cô thương lượng với chủ tiệm mấy lần, bảo bản thân nên đặt việc học lên đầu, huống chi còn có hoạt động câu lạc bộ, không thể lúc nào cũng đến tiệm làm việc được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chủ tiệm cũng không giận, tươi cười hiền lành, mặt mày từ ái nói từ sau khi cô tới đây, việc làm ăn trong tiệm tốt lên gấp bội, chị ta cũng hết cách, cái này gọi là người giỏi thì phải làm nhiều.

 

Tiền lương cũng khá hậu hĩnh, Hạ Kinh Thiền cắn răng kiên trì làm tiếp.

 

Mấy ngày nay cô không tới sân bóng rổ, bên trong sân bóng rổ đã được tu sửa lại rồi, câu lạc bộ lại lần nữa được chuyển về đó.

 

Không có Hạ Kinh Thiền, các thành viên khác đánh bóng cũng chẳng có tinh thần gì cả, cứ cảm thấy hình như thiếu thứ gì đó.

 

Tiền Đường Khương cả ngày nói kháy, giao hết công việc của mình cho Tiêu Ngật...

 

“Người trong đội hậu cần vốn đã ít rồi, bây giờ chẳng còn ai nữa.”

 

“Khó khăn lắm mới có một cô gái chăm chỉ tới lại bị vài câu nói của cậu chọc tức đến bỏ đi rồi.”

 

“Tiểu Hạ tốt biết mấy! Cậu cũng thật là!”

 

Tiêu Ngật bất lực nhìn Hạ Trầm Quang, Hạ Trầm Quang vừa plank để luyện tập sức mạnh cốt lõi, vừa nói: “Tôi đi tìm cô ấy mấy lần, người ta đang bận kiếm tiền, không có thời gian quan tâm tới chúng ta, người ta cũng bảo không tới nữa đâu, không muốn làm gì cũng phải nhìn sắc mặt người khác.”

 

Tiêu Ngật bất đắc dĩ nói: “Tôi cũng không làm khó cô ấy, chỉ xét việc mà làm thôi.”

 

“Thế sau này việc hậu cần của chúng ta do cậu lo hết.” Tiền Đường Khương bất mãn: “Cậu cả Tiêu của chúng ta được cơm bưng nước rót cũng phải học làm chút chuyện vặt phải không nào, lại đây, lau vết nước trên sân bóng đi.”

 

Nói xong, anh ấy ném khăn lau lên vai Tiêu Ngật.

 

Tiêu Ngật chỉ đành đi cầu cứu Hứa Thanh Không, xem xem có thể gọi Hạ Kinh Thiền quay lại không.

 

Cũng chẳng phải thiếu người làm việc, chủ yếu là cô vừa đi, anh ấy lập tức trở thành cái bia cho mọi người chỉ trích, ngày nào cũng bị ăn mắng, bị lườm nguýt, giá trị thù hận bị kéo đầy rồi.

 

Hứa Thanh Không giơ tay ném bóng, thản nhiên nói: “Cô ấy có việc của mình.”

 

Tiêu Ngật ngượng ngùng: “Không phải quan hệ của hai người các cậu tốt lắm sao, cậu không muốn ngày nào cũng được gặp cô ấy à?”

 

“Tối nào tôi cũng hẹn cô ấy ăn cơm rồi, không thiếu chút thời gian này.”

 

“...”

 

Không ai muốn giúp đỡ, muốn gỡ dây phải tìm người buộc dây, câu “xin lỗi” này, Tiêu Ngật vẫn phải tự mình nói ra.

 

Buổi trưa, Hạ Kinh Thiền vừa tan học, cơm trưa còn chưa kịp ăn đã vội vàng đến tiệm trang điểm bắt đầu vất vả làm việc rồi.

 

Bạn cùng phòng Kiều Kha đến tiệm tìm cô: “Hạ Hạ, giúp tớ trang điểm theo phong cách cổ trang đi, lát nữa tớ đi thi đọc diễn cảm thơ.”

 

“Được rồi, đến ngay đây.” Hạ Kinh Thiền để Kiều Kha ngồi trước gương, mất một tiếng đồng hồ tỉ mỉ vẽ hoa điền hình hoa cúc, quét má hồng phối cùng lông mày mảnh, thậm chí cô còn giúp cô ấy làm kiểu tóc cổ trang.

 

Kiều Kha mừng rõ nhìn bản thân trong gương: “Đẹp quá đi mất.”

 

“Buổi đọc thơ chiều nay, thể hiện cho tốt vào.”

 

“Cậu tới xem tớ thi đi.” Kiều Kha kéo tay Hạ Kinh Thiền, làm nũng: “Đến đi mà, mấy người Tô Mỹ Vân cũng đến đấy.”

 

“Tớ không có thời gian đâu, đợi lát nữa còn mấy nữ sinh có hẹn tới trang điểm nữa.”

 

“Haiz, cậu bận thế, hôm qua đã hẹn cùng nhau đi dạo phố rồi, cậu cũng không có thời gian đi.”

 

Kiều Kha hậm hực, lấy tiền ra thanh toán, không ngờ chủ tiệm thấy khuôn mặt cô ấy được trang điểm tinh tế, tỉ mỉ như thế, kiểu tóc lại đậm chất cổ trang nên thét giá đòi một trăm tệ.

 

Đừng nói Kiều Kha, đến cả Hạ Kinh Thiền cũng sửng sốt: “Đắt thế ạ?”

 

“Cô làm cho cô ấy hết hơn một tiếng đồng hồ! Bao nhiêu khách khứa xếp hàng đợi, chi phí thời gian không thể không tính được.”

 

Kiều Kha chỉ có thể cắn răng trả tiền.

 

Hạ Kinh Thiền biết điều kiện gia đình cô ấy không tốt lắm, trả khoản tiền này chắc chắn sẽ khó khăn nên cô thương lượng với chủ tiệm: “Có thể lấy rẻ hơn chút không, như này đắt quá.”

 

“Không được, làm tóc dùng bao nhiêu dây buộc, trên mặt dùng bao nhiêu phấn son, bình thường trang điểm đã năm mươi tệ một người, cô trang điểm lên sân khấu, tôi lấy một trăm tệ cũng đã là ưu đãi rồi.”

 

Kiều Kha lẩm bẩm: “Còn chẳng bằng để Hạ Hạ ở ký túc giúp tôi làm luôn.”

 

Chủ tiệm nghe thế thì nói: “Thế thì không được, Tiểu Hạ ký hợp đồng rồi, cô chỉ có thể làm việc trong tiệm của chúng tôi, không thể làm riêng được.”

 

“Tôi không lấy tiền, giúp người khác trang điểm thôi cũng không được sao?”

 

“Không được, chúng ta đã ký hợp đồng mua đứt thời gian của cô, cô phải tới tiệm làm.”

 

Kiều Kha bất mãn: “Mấy người lừa người thế.”

 

“Cô tính xem, một tiếng tôi trả cô mười lăm tệ, mỗi tháng còn có lương cơ bản một nghìn tệ làm cơ sở, trong cả cái trường học này, cô có thể tìm được việc làm tốt thế không? Đến nhà ăn làm một tiếng được hai, ba tệ, vừa vất vả lại còn ít tiền, cô có muốn làm không?”

 

Hạ Kinh Thiền đã không nhịn được những cuộc gọi liên hoàn mọi lúc mọi nơi của chủ tiệm trang điểm này, bây giờ chị ta còn chặt chém, moi tiền chỗ bạn cô, cô kéo khẩu trang xuống, quả quyết nói: “Tôi từ chức, được chưa hả.”

 

Chủ tiệm nào có dễ dàng bỏ qua cho Hạ Kinh Thiền như thế, cô đến tiệm làm, việc làm ăn của tiệm đều tăng lên gấp mấy lần, bao nhiêu cô gái đặt trước muốn tìm cô trang điểm.

 

“Từ chức, ít nhất cũng phải làm tròn một năm mới có thể từ chức, bây giờ rời đi thì phải bồi thường năm nghìn tệ tiền vi phạm hợp đồng.”

 

Vừa nghe thấy thế, Kiều Kha đã không chịu nổi: “Năm nhìn tệ, sao chị không đi cướp luôn đi, đây không phải lừa người sao?”

 

Hạ Kinh Thiền trầm giọng: “Một năm? Rõ ràng đã nói là một tháng.”

 

Chủ tiệm lấy hợp đồng ra: “Nhìn cho rõ ràng, rốt cuộc cô ký bao lâu.”

 

Lúc ký hợp đồng, Hạ Kinh Thiền chỉ nhìn thoáng qua một lượt, không ngờ tới mấy chiêu trò làm việc trong trường lại thâm sâu như thế, rõ ràng ngoài miệng chủ tiệm nói một tháng nhưng trên hợp đồng lại viết một năm.

 

“Chị lừa tôi!”

 

“Tôi có lừa lọc gì đâu, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, cô còn ký tên rồi, sao có thể gọi là lừa được?”

 

Hạ Kinh Thiền tức đến đỏ cả mặt, cô gỡ thẻ tên xuống đập lên bàn: “Tôi không làm nữa!”

 

“Không làm thì phải bồi thường tiền!”

 

“Tôi không có tiền.”

 

“Không bồi thường tiền, tôi kiện cô.”

 

Kiều Kha vội kéo tay áo Hạ Kinh Thiền, nói: “Bỏ đi, Hạ Hạ, chuyện nhỏ thôi, tớ đưa tiền cho chị ta là được rồi, cậu đừng vì tớ mà làm to chuyện.”

 

“Không liên quan gì đến cậu.” Hạ Kinh Thiền an ủi Kiều Kha.

 

Chủ tiệm đắc ý nhìn cô: “Sao hả, có muốn làm tiếp không?”

 

Hạ Kinh Thiền phẫn nộ quay đầu nhưng cô không có cách nào tốt hơn.

 

Đúng lúc này Tiêu Ngật vào tiệm, cười nói: “Bạn Tiểu Hạ, tìm cậu nửa ngày trời, quả nhiên cậu làm việc ở đây.”

 

Vừa thấy anh ấy vào, chủ tiệm lập tức đổi sắc mặt, đích thân rót nước đưa qua: “Tiêu Ngật đấy à, vào đây ngồi đi.”

 

Tiêu Ngật cản chị ta lại, không nhận nước mà đi thẳng tới trước mặt Hạ Kinh Thiền, lấy lòng nói: “Bạn Tiểu Hạ vẫn còn giận sao?”

 

Tâm trạng Hạ Kinh Thiền vốn đã chẳng tốt đẹp, nhìn thấy anh ấy, cô lại càng phiền hơn: “Tìm tôi làm gì?”

 

“Đương nhiên là mời vị Bồ Tát này về rồi, mấy ngày cậu rời đi, tôi trở thành tội nhân của cả đội bóng rổ rồi.” Tiêu Ngật cười cợt nhả: “Đừng giận nữa mà, tôi xin lỗi cậu.”

 

“Tôi không giận cậu, có gì hay đâu mà giận, tôi vốn dĩ là đồ lừa đảo, cậu cũng chẳng nói sai.”

 

“Haiz, tôi...” Tiêu Ngật vội đưa hộp bánh ngọt giấu sau người ra: “Tôi tặng quà xin lỗi, được không?”

 

Hạ Kinh Thiền liếc nhìn đồ anh ấy đưa ra, là chiếc bánh mousse vị dâu tây của tiệm bánh Đường Tâm ngoài trường mà cô vừa muốn mua lại vừa tiếc tiền.

 

“Lúc đó tôi bị đội thi đấu hành, tâm trạng không tốt nhưng tệ thế nào cũng không nên trút giận lên cậu, thật đấy, đây cũng là lý do đến giờ tôi vẫn chưa có bạn gái. Bạn Tiểu Hạ, tha thứ cho tôi đi, cậu xem tôi là người độc thân từ bụng mẹ, không tìm được bạn gái đầy đáng thương, đừng giận tôi nữa.”

 

Hạ Kinh Thiền bị anh ấy chọc cười, cô tốt tính, cũng dễ dỗ, cô hừ một tiếng, nhận bánh ngọt: “Miễn cưỡng cân nhắc.”

 

“Vậy được, tối nay tôi ở đội bóng rổ đợi cậu, nhất định phải đến đấy nhé, nếu không tôi sẽ bị đám thối tha kia trục xuất ra khỏi đội.”

 

“Tối nay chắc không được đâu, tôi còn phải tăng ca.”

 

“Ngày mai thì sao?”

 

“Ngày mai thì xem tâm trạng đi.”

 

Hạ Kinh Thiền không biết thân phận của Tiêu Ngật nhưng trong lòng Kiều Kha lại hiểu rõ, cửa tiệm trong cả con phố này đều là sản nghiệp của nhà họ Tiêu, đến cả ba nhà ăn lớn trong trường học cũng do nhà anh ấy nhận thầu.

 

Hạ Kinh Thiền có bạn bè như thế sao phải ở nơi này chịu bực.

 

Cô ấy lập tức nói với Tiêu Ngật: “Này, cậu cả Tiêu, Hạ Hạ gặp phải phiền phức rồi, cậu không giúp đỡ sao?”

 

“Sao cơ?”

 

“Phá hợp đồng ý.” Kiều Kha vội đưa hợp đồng cho Tiêu Ngật: “Cửa hàng này bóc lột hết toàn bộ thời gian ngoài giờ học của Hạ Hạ rồi, lại còn không cho cậu ấy nghỉ việc, nói nghỉ việc thì phải bồi thường năm nghìn tệ tiền vi phạm, đây không phải đang lừa sinh viên sao?”

 

Tiêu Ngật sầm mặt, nhìn chủ tiệm: “Chị Vương, chị lừa bạn tôi thế à?”

 

“Haiz, không phải, sao có thể chứ, tôi có biết cô ấy là bạn cậu đâu.” Dì chủ tiệm cười ngượng ngùng: “Nếu biết trước, tôi... Chắc chắn tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy.”

 

Hạ Kinh Thiền nói: “Bây giờ tôi muốn hủy hợp đồng.”

 

Chị Vương thực sự không muốn để mất cây hái ra tiền như Hạ Kinh Thiền: “Suy nghĩ thêm đi, bây giờ làm ở đâu mà không phải làm, cùng lắm thì tăng lương thêm, được không?”

 

“Không được.” Hạ Kinh Thiền kiên quyết: “Tôi không muốn làm ở tiệm của chị nữa.”

 

Tiêu Ngật lạnh lùng: “Chị Vương, xem ra chị bóc lột bạn tôi không ít đâu nhỉ, còn không hủy hợp đồng sao?”

 

Chị Vương không dám đắc tội Tiêu Ngật, suy cho cùng sản nghiệp ở trường học này nhà họ Tiêu giao toàn quyền cho đứa con độc đinh này quản lý, không dễ dàng gì mới cạnh tranh lấy được cửa hàng trong trường, hợp đồng tháng sau tới hạn, lỡ như Tiêu Ngật không vui, tháng sau không cho chị ta thuê tiệm nữa, vậy thì lỗ nặng rồi.

 

“Hủy, hủy đi.” Chị Vương xé hợp đồng đi, ném vào thùng rác rồi thanh toán tiền lương mấy ngày qua cho cô: “Coi như tôi xui xẻo, được chưa.”

 

Hạ Kinh Thiền không muốn tranh cãi gì với chị ta nữa, thu dọn đồ của mình xong, cô ra khỏi cửa tiệm, phàn nàn với Kiều Kha xong, cô đưa cô ấy tới trung tâm tổ chức hoạt động của sinh viên để tham gia cuộc thi đọc thơ.

 

Tiêu Ngật nghe hai người nói chuyện cả đường, sau khi Kiều Kha đi, anh ấy dè dặt nói với Hạ Kinh Thiền: “Tháng sau tôi lấy cửa tiệm kia lại, không cho chị ta thuê nữa, không thể để tai họa này lừa học sinh trong trường, làm thế cậu có vui hơn chút nào không?”

 

Hạ Kinh Thiền quay đầu nhìn anh ấy: “Không nhìn ra cậu là cậu chủ lớn đấy.”

 

“Cậu đừng mỉa mai tôi, thật là, tôi đã xin lỗi rồi mà.”

 

“Có mỉa mai đâu, tôi nói thật, không nhìn ra cậu nhiều tiền thế.”

 

“Không nhìn ra á, giày tôi đi đều là AJ đấy.”

 

Hạ Kinh Thiền cười: “Cậu đeo vòng cổ vàng, thắt thắt lưng da Gucci, tôi mới nhìn ra được chứ.”

 

“Thế thì thẩm mĩ của cậu không ổn rồi, cậu chủ loại đấy quá phô trương, vừa nhìn đã biết là nhà giàu mới nổi.”

 

“Thẩm mĩ của tôi vẫn luôn không tốt, có điều...”

 

Nghĩ tới người đàn ông trong ngày mưa to đó, Hạ Kinh Thiền hơi mím môi.

 

Cũng có lúc thẩm mĩ cô rất tốt.

 

“Ăn cơm chưa? Tôi mời cậu.” Tiêu Ngật đều nghị.

 

“Thôi, tránh cho người nào nói tôi là đồ lừa đảo ăn trực uống chùa.”

 

“Này, tôi đã tặng quà xin lỗi rồi, cậu còn muốn lấy chuyện này ra dỗi tôi đến bao giờ nữa?”

 

Hạ Kinh Thiền nghĩ một lát rồi cười: “Đến năm tư.”

 

Tiêu Ngật đuổi theo: “Đừng mà, bạn Tiểu Hạ, tha cho tôi đi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)