TÌM NHANH
TRỞ VỀ NĂM THÁNG BỐ TÔI CHƠI BÓNG RỔ
View: 1.347
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lúc đầu, Hạ Kinh Thiền ghi bàn, Từ Văn Dương cũng chỉ nghĩ là cô ăn may.

 

Chưa nói đến chuyện tất cả mọi mặt từ chiều cao đến thể lực của nam sinh đều vượt trội hơn cô, dù sao anh ta cũng đã chơi bóng bao nhiêu năm vậy rồi, có thế nào thì cũng có thể áp đảo hoàn toàn một cô gái.

 

“Là cậu tự chuốc lấy đấy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Từ Văn Dương dẫn bóng vào vạch rồi tiến thẳng đến bảng rổ, hoàn toàn không coi cô gái đang chắn trước mặt mình ra gì, thậm chí còn không thèm nhìn cô lấy một cái, coi như cô không hề tồn tại.

 

Anh ta lao đến dưới bảng rổ, chuẩn bị ném bóng vào thì bỗng nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt anh ta, nhanh nhẹn như gió.

 

Anh ta còn chưa kịp có phản ứng thì quả bóng rổ trong tay đã bị cướp mất.

 

Từ Văn Dương sững sờ mấy giây.

 

Sao cô lại nhanh thế! Vụt như cái bóng vậy!

 

Anh ta lập tức tỉnh táo lại, Hạ Kinh Thiền dẫn bóng đến gần bảng rổ, cô vững vàng ném bóng rổ vào rổ, lại lấy được thêm hai điểm.

 

Tất cả mọi người đấy hò hét!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu lúc đầu chỉ là trùng hợp thì những lần ghi bàn liên tục này… Không hề đơn giản!

 

Trong đám nam sinh vang lên tiếng la ó, nói sao Từ Văn Dương kém thế, bị con gái đánh đến nỗi không có sức đánh trả.

 

Cơn giận dữ của Từ Văn Dương dần chồng chất, xoay người chặn Hạ Kinh Thiền lại, muốn cướp đi quả bóng trong tay cô.

 

Nhưng kỹ thuật dẫn bóng của Hạ Kinh Thiền lại tốt ngoài sức tưởng tượng của anh ta, cô làm mấy động giả nhử mồi, sau đó thực hiện một pha phản công đầy đẹp mắt, giơ tay lên ném bóng.

 

Quả bóng rổ đập lên bảng rổ, thuận lợi rơi vào trong rổ.

 

Lại vào!

 

Các nam sinh liên tục trầm trồ khen ngợi cô, mỉa mai Từ Văn Dương…

 

“Từ Văn Dương sao cậu phế dữ vậy!”

 

“Ha ha ha đến con gái cũng thua.”

 

“Thất bại ba lần liên tiếp!”

 

...

 

Từ Văn Dương nhìn mọi người xung quanh, cơn tức đã lên đến đỉnh điểm, hơn nữa trước đấy là mất bóng ba lần, anh ta cảm thấy cực kỳ mất mặt, ở hiệp cuối cùng anh ta toàn lực tấn công, đuổi theo chặn đường.

 

Hạ Kinh Thiền chuẩn bị ném rổ, Từ Văn Dương lại nhảy lên, cố gắng hết sức để chặn cú ném của cô, rửa mối nhục xưa.

 

Tất cả mọi người đều nghĩ chắc chắn lần này Hạ Kinh Thiền sẽ bị anh ta chặn lại, nhìn dáng vẻ hung hãn của Từ Văn Dương, rất có khả năng cô sẽ bị thương.

 

Nhưng điều khiến mọi người không ngờ đến là ném rổ chỉ là động tác giả của Hạ Kinh Thiền.

 

Trong khoảnh khắc Từ Văn Dương nhảy lên lấy đà chặn rổ, cô lại xoay người, dẫn bóng chạy ra khỏi phạm vi ba điểm, vào lúc Từ Văn Dương lảo đảo rơi xuống đất, Hạ Kinh Thiền giơ tay ném một quả ba điểm!

 

Tất cả mọi người nín thở, trơ mắt nhìn tay trái cô cầm bóng, tay phải giữ vững, cổ tay uốn cong ném quả bóng rổ đi, vẽ một đường vòng cung tuyệt đẹp trên không trung.

 

Ánh mắt Hạ Trầm Quang dán chặt vào quả bóng rổ, Tiền Đường Khương há hốc mồm, Tiêu Ngật thậm chí còn quên cả thở, nhìn đến sững sờ.

 

Mà giờ phút này, một thiếu niên đeo một chiếc túi đeo chéo ẩn mình trong đám đông ồn ào ầm ĩ, dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quả bóng rổ ở phía xa.

 

Bóng rổ rơi vào lưới, một tiếng “soạt” vang lên.

 

Bóng ba điểm, cô cũng ném vào rồi!!!

 

“Đậu mé! Quá ngầu!”

 

“Vậy mà lại ghi bàn liên tiếp bốn lần!”

 

“Từ Văn Dương cậu có ổn không thế! Vậy mà lại bị con gái bón hành!”

 

Trong tiếng hoan hô và vỗ tay của tất cả mọi người, Từ Văn Dương vừa xấu hổ vừa tức giận, mặt đỏ bừng không biết giấu mặt vào đâu, ném quả bóng rổ tức giận bỏ đi.

 

“Này, còn chưa đưa một trăm đồng đã cược đâu đấy!”

 

Nhiều người đang nhìn như thế, Từ Văn Dương không quỵt nợ được, đành phải rút ra một tờ tiền màu đỏ ném cho cô.

 

Hạ Kinh Thiền cười khúc khích, nhận tiền cất vào trong ví.

 

Ở phía xa, ánh mắt Hạ Trầm Quang lộ ra vẻ tán thưởng, khen ngợi cô: “Cô nhóc này được nha.”

 

Hạ Kinh Thiền giơ tay phải lên đặt trên trán, làm động tác chào nhau lúc trước hai ba con thường xuyên làm sau khi tập chơi bóng xong.

 

Hạ Trầm Quang lập tức đáp lại cô bằng hành động tương tự.

 

Cô gái này khiến anh ấy có cảm giác quen thuộc và thân thiết đến lạ, giống như hai người đã quen nhau từ kiếp trước, nhưng chắc chắn không phải là cảm giác thích với một cô gái.

 

Kỳ lạ quá.

 

Khi anh ấy đang suy nghĩ lung tung, Tiêu Ngật dùng tay chọc chọc Hạ Trầm Quang, bảo anh ấy nhìn về phía cửa.

 

Cạnh cửa, Trần Phi dẫn theo thành viên của đi thi đấu của trường nghênh ngang đi vào phòng thể chất.

 

Tất cả bọn họ đều mặc đồng phục màu đen, giống như cơn gió lốc màu đen càn quét đến…

 

Người đến không có ý tốt.

 

Mấy thành viên trong đội lập tức dừng huấn luyện, đề phòng nhìn bọn họ.

 

“Hôm nay đội bóng rổ rác rưởi nhất vũ trụ đang phỏng vấn thành viên mới à, tới, để tôi em xem mấy người tuyển được mấy người nào?”

 

Trần Phi đi vào giữa sân, kiêu ngạo nhìn xung quanh: “Ủa, sao vẫn toàn mấy gương mặt quen thuộc thế này, không thể nào không thể nào, sao lại không tuyển được người mới nào thế.”

 

Một thiếu niên mặc áo đen đứng bên cạnh Trần Phi và nói: “Không phải chuyện này bình thường lắm à, đội rác rưởi như này làm gì có ai muốn vào đâu, vào đấy chỉ tổ lãng phí thời gian.”

 

Chàng trai bình thường hay tươi cười vui vẻ, sắc mặt trầm xuống, tay Hạ Trầm Quang ôm quá bóng rổ, đi về phía trước: “Trần Phi, mày đến đây làm gì?”

 

“Đương nhiên là tao đến chân thành an ủi đội bóng rác rưởi của bọn mày rồi, tiện đường nhắn lại một câu, tao đã thuận lợi lên chức phó ban Uỷ ban thể dục thể thao trường rồi, chịu trách nhiệm phê duyệt cho các câu lạc bộ thể dục. Câu lạc bộ của bọn mày không đủ tiêu chuẩn, có cần phải tồn tại hay không cũng chỉ cần tao nói một câu thôi.”

 

“...”

 

Tiền Đường Khương đi đến, trên gương mặt nở một nụ cười giả tạo: “Câu lạc bộ của bọn tao đã được trưởng ban trước phê duyệt tài liệu rồi, tất cả đều ký tên và đóng dấu.”

 

“Lần trước tao không công nhận, tao nói bọn mày đủ tiêu chuẩn thì đủ tiêu chuẩn, tao nói bọn mày không đủ tiêu chuẩn thì không đủ tiêu chuẩn.”

 

“Mày đang lợi dụng việc công để trả thù cá nhân!” Các thành viên khác tức giận nói: “Dựa vào đâu kia chứ.”

 

“Chỉ bằng việc tao là đội trưởng đội tuyển bóng rổ trường kiêm phó ban Uỷ ban thể dục thể thao trường!”

 

Trần Phi quay lại nhìn mấy chàng trai ủ rũ chán nản, cười khinh: “Chỉ có mấy mống bọn mày, vừa đủ lập được một đội chủ nhà, một trận bóng rổ dài bốn mươi phút, bọn mày có chơi được không?”

 

Hạ Trầm Quang: “Không cần mày phải quan tâm.”

 

“Thế đây, đánh với bọn tao một trận.” Trần Phi cười nói: “Nếu không đủ tiêu chuẩn thì hôm nay bọn mày giải tán luôn ở đây đi.”

 

Tiêu Ngật nói: “Đội tuyển bóng rổ trường của bọn này toàn là sinh viên chuyên thể thao, đến đây thi đấu với bọn tao không phải là bắt nạt người khác à?”

 

“Sợ bị bắt nạt à?” Trần Phi nói móc nói mỉa: “Sao tao lại nghe nói, bọn mày cũng nộp đơn đăng kí thi giải thi đấu đại học thế. Mỗi trường học chỉ có một đội mới được dự thi, chẳng lẽ đội rách nát của bọn mày còn muốn thay thế đội tuyển bóng rổ trường của bọn tao để tham gia à?”

 

Nói xong, mấy đồng đội xung quanh anh ta đều bật cười.

 

Hạ Trầm Quang kiên nhẫn nói: “Thế lên đi, thi thì thi, ai sợ ai.”

 

Trần Phi dẫn theo mấy thành viên mặc áo đen đi vào giữa sân, các chàng trai nhìn nhau, bình tĩnh chấp nhận thách thức.

 

Nhưng lần giao bóng đầu tiên bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội, mấy chàng trai ở đội tuyển trường phối hợp ăn ý, ghi bàn hết lần này đến lần khác.

 

Mấy sinh viên chuyên thể dục đánh với bọn họ giống như đang chơi, rất nhẹ nhàng.

 

Lần ghi bàn duy nhất đến từ Hạ Trầm Quang.

 

Trình độ của Hạ Trầm Quang không thấp, ít nhất trình độ của khi anh ấy đối diện với Trần Phi có thể ngang tài ngang sức.

 

Thậm chí là đánh bại anh ta.

 

Đây cũng là điểm Trần Phi hận nhất ở Hạ Trầm Quang.

 

Một người chơi nghiệp dư chưa được huấn luyện bóng rổ chuyên nghiệp lại có trình độ ngang bằng, thậm chí còn mạnh hơn một sinh viên chuyên thể dục được đào tạo sáu năm như anh ta.

 

Trần Phi hận anh ấy đến ngứa răng, sơ sểnh ra là đến bới móc rồi gây chuyện với anh ấy.

 

Nhưng một trận thi đấu bóng rổ không phải màn trình diễn của một người mà là sự đoàn kết, hợp tác của một nhóm người.

 

Hạ Trầm Quang không dẫn dắt được cả đội, bọn họ cũng đánh không thắng được đội tuyển trường.

 

Cuối cùng, Trần Phi úp rổ, anh ta đập mạnh lên bảng rổ.

 

Hai tay Hạ Trầm Quang bấu chặt xuống sàn nhựa đến mức móng tay trắng bệch.

 

Anh ấy có ước mơ, yêu thích bóng rổ, nhưng từ nhỏ anh ấy đã phải sống ăn nhờ ở đậu trong nhà cậu mình, có một bữa ăn no bụng đã là một hy vọng lớn lao xa vời rồi, anh ấy không có cơ hội đi theo con đường ước mơ này, cũng không có ai ủng hộ anh ấy.

 

Anh ấy chỉ có thể luyện tập không ngừng nghỉ mà không có phương hướng nào, hy vọng sẽ có một ngày những giọt mồ hôi sẽ ươm mầm mầm non ước mơ.

 

Hy vọng có một ngày, anh ấy có thể bước đi càng ngày càng xa trên con đường này, đạt đến đỉnh cao…

 

Sau khi lên đại học, anh ấy muốn tham gia đội tuyển trường, nhưng sau khi Trần Phi đánh với anh ấy một trận thì không cho bất cứ lý do gì đã từ chối không cho anh ấy vào đội.

 

Trần Phi kiêng dè Hạ Trầm Quang, không chịu được chuyện trong đội tuyển trường có người có năng lực mạnh hơn mình.

 

Qua nửa năm cố gắng, lập câu lạc bộ, mời các đàn anh ở Ủy ban Đoàn Thanh niên đi ăn, cuối cùng Hạ Trầm Quang cũng xây dựng được xây dựng được một câu lạc bộ bóng rổ thuộc về bản thân.

 

Tiêu Ngật là anh em tốt của anh ấy, người đầu tiên tham gia câu lạc bộ, sau đó chính là Tiền Đường Khương.

 

Tên nhóc mập mạp này không chơi bóng rổ được, nhưng lại rất chịu thương chịu khó giúp anh ấy quản lý hậu cần, tuy bình thường làm việc cũng hùng hồ, nhưng không có lúc nào là vắng mặt.

 

Đơn xin đăng ký giải thi đấu bóng rổ lần này, Hạ Trầm Quang đã phải xin giáo viên chủ nhiệm khoa thể dục rất lâu, mỗi ngày đến nơi chặn đường, quấn chặt đến nỗi chủ nhiệm thấy anh ấy là lại thấy đau đầu, cuối cùng ký tên đóng dấu cho anh ấy.

 

Chỉ cần có thể thắng được đội tuyển trường, đội nhỏ này của bọn họ có thể đại diện cho trường học tham gia giải đấu bóng rổ đại học quốc gia.

 

Nhưng...

 

Khoảng cách giữa giấc mơ và hiện thực xa vời giống như vực thẳm sâu thăm thẳm, không thể vượt qua

 

Hạ Trầm Quang ngã xuống mặt đất, bóng rổ cũng đập vào người anh ấy.

 

Anh ấy chưa từng thấy đau như vậy bao giờ.

 

Cho dù anh ấy có cố gắng như thế nào, chưa một lần nào có thể thành công đi đến bờ bên kia.

 

Chia tay tình yêu, cầu mà không có được, đều là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời.

 

Hạ Kinh Thiền nhìn bộ dạng thiếu niên bị sỉ nhục thì thấy rất khó chịu.

 

Cô biết con đường theo đuổi ước mơ của ba cô không hề thuận buồm xuôi gió, mà đầy rẫy những trở ngại.

 

Ba cô không phải người có tài, chỉ dựa vào niềm đam mê mãnh liệt, cái giá phải trả cũng nhiều hơn người khác gấp mười lần, cố gắng gấp trăm lần mới bước lên được con đường cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp.

 

Nhưng ước mơ còn chưa bắt đầu, nó đã bị tuyên bố kết thúc.

 

Trên con đường theo đuổi ước mơ, Hạ Trầm Quang là một kẻ dũng cảm cô đơn, cũng là kẻ thất bại.

 

“Rác rưởi.”

 

Trần Phi nhìn anh ấy từ trên cao xuống, giẫm lên quả bóng rổ trước mặt anh ấy: “Trình độ gà mờ như bọn mày mà cũng muốn tham gia thi đấu chuyên nghiệp, đúng là chuyện viển vông.”

 

Quả bóng rổ kia bị anh ta đá bay đến ven tường: “Nhưng đội bóng rổ rác rưởi như này, cho bọn mày kéo dài hơi tàn tồn tại thêm mười ngày nửa tháng cũng không ảnh hưởng gì, bọn mày cứ tiếp tục diễn xiếc đi, tao muốn xem thử xem cuối cùng bọn mày có thể diễn ra được trò hề gì.”

 

Nói xong, mấy sinh viên chuyên thể dục kiêu ngạo rời khỏi sân bóng rổ.

 

Mà một bóng dáng mặc đồ trắng tinh khác đi ngang qua đám người đông đảo mặc đồ màu đen kia.

 

“Xin hỏi, đội cậu có tuyển người mới không?”

 

Giọng nói của anh lạnh lùng trong trẻo giống như cơn gió thổi qua cánh đồng hoang vu.

 

Mọi người ngước mắt nhìn sang, lại nhìn thấy một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đang thong thả đi ngược hướng ánh sáng vào sân bóng rổ.

 

Làn da của anh trắng lạnh, hoàng hôn bao phủ lên dáng người sắc sảo của anh tựa thiếu niên được thần giáng xuống.

 

Hứa Thanh Không.

 

Anh lập tức đi đến trước mặt Hạ trầm Quang, rũ mắt, nhìn anh ấy từ trên cao xuống: “Cậu là đội trưởng à?”

 

Hạ Trầm Quang ngơ ngác gật đầu.

 

“Tôi muốn tham gia đội bóng rổ của cậu.”

 

“Cậu… Cậu chắc chắn?”

 

“Chắc chắn.”

 

Tất cả mọi người có mặt ở đây đầu chưa kịp phản ứng, chỉ riêng mình Hạ Kinh Thiền là rơm rớm nước mắt.

 

Cuối cùng anh cũng đến!

 

Hai ngôi sao thi đấu ngang tài ngang sức với nhau đến nỗi anh chết tôi sống trong giới thể thao lại gặp nhau với thời điểm này

 

Bánh răng của vận mệnh bắt đầu di chuyển.

 

Từ nay về sau, hai người bọn họ sẽ kề vai sát cánh chiến đấu, trở thành chỗ dựa vững chắc nhất của nhau rồi bước lên đỉnh vinh quang.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)