TÌM NHANH
TRỞ THÀNH MẸ RUỘT CỦA BÉ CON PHẢN DIỆN 3 TUỔI
Tác giả: Kỳ Dung
View: 834
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

Sau khi mọi người yên vị, tài xế chở một đoàn người khiêm tốn rời khỏi bệnh viện, tránh thành công nhóm phóng viên đang truy đuổi và chặn cửa.

 

Chỉ là ngay khi lái xe ra khỏi bệnh viện một con đường, sự im lặng ngắn ngủi bị phá vỡ bởi một tiếng còi cứu thương dồn dập mà bén nhọn. Một chiếc xe cấp cứu "Ô oa ô oa" từ xa chạy đến hướng bệnh viện.

 

Lúc nghe thấy tiếng xe cứu thương, hầu như tất cả những người trên xe trừ tài xế đều nín thở tập trung, tất cả đồng loạt nhìn về phía Bùi Dục Kỳ đang ngồi trên ghế em bé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Dục Kỳ không hét lên kinh hãi như trước nữa, Tiết Huệ Vũ thấy cậu hai tay ôm chặt lấy chiếc ghế em bé, thân thể nhỏ bé cũng căng thẳng, dáng vẻ như đang đối mặt với kẻ địch lớn.

 

Cô vô thức đưa tay che lỗ tai của cậu, nhưng ngay lập tức cảm thấy tránh né không phải cách, cậu đã khác xưa, không có hét lên sợ hãi ngay lập tức, cậu lại đang cố gắng đối mặt với nỗi sợ hãi.

 

Chỉ khi tự mình vượt lên trên hoàn cảnh khó khăn như vậy, mới có thể từ từ khiến mình trở nên dũng cảm hơn.

 

"Dục Kỳ, lát nữa về nhà muốn ăn gì?'' Tiết Huệ Vũ lập tức vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé hơi run rẩy của cậu, dùng lời nói làm phân tán sự chú ý của cậu, "bây giờ xuất viện rồi muốn ăn cái gì cũng được, con có đặc biệt muốn ăn gì không?"

 

Bùi Dục Kỳ đột nhiên bị hỏi bỗng sững sờ, chớp chớp đôi mắt tròn vo, lại nghe thấy Tiết Huệ Vũ mắt cong cong, nhẹ nhàng nói: "Đồ ăn vặt? Hay là hoa quả...?

 

Thật muốn ăn....

 

Hơi thở gấp gáp dịu xuống, Bùi Dục Kỳ nghiêm túc chăm chú suy nghĩ, vẻ sợ hãi trên khuôn mặt nhỏ bé cũng từ từ biến mất.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Thịt viên..." Cậu nhẹ nhàng nói, cơ thể nhỏ bé đang căng cứng của cậu cũng không biết lúc nào đã từ từ thả lỏng. Cậu ngước mắt lên và nhìn Tiết Huệ Vũ thông báo tên món ăn, “Pizza. ... gà rán....... khoai tây chiên.....hamburger...."

 

Bùi Ôn Du không thể nhìn thấy gì, nhưng khoảnh khắc nghe thấy tiếng xe cấp cứu, hắn theo bản năng lo lắng nhìn về phía sau.

 

Không phải là một đứa trẻ mắc bệnh cuồng loạn phát điên như trong tưởng tượng, mà ngoài dự liệu báo tên món ăn khiến Bùi Ôn Du thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lông mày cũng nhíu chặt lại.

 

Đứa trẻ này chưa từng nếm qua những thực phẩm rác, cũng chưa từng thấy ai nói với cậu những điều này....rốt cuộc là vì sao lại nhớ rõ tên của thực phẩm rác như vậy, lại còn phát âm đến rõ ràng như thế!

 

Bùi Ôn Du theo bản năng cảm thấy, từng từ từng từ mà Bùi Dục Kỳ nói đều là do Thẩm Tuyết dạy, nếu không đứa bé còn nhỏ như vậy, làm sao có thể biết được những thực phẩm rác mà nó chưa từng thấy chứ!

 

Nghĩ đến đứa bé mới ba tuổi, đã bị cái cô giáo vô lương tâm này tiêm nhiễm những thực phẩm rác rồi, Bùi Ôn Du không khỏi có chút nghi ngờ, Thẩm Tuyết này có đang nghiêm túc dạy đứa trẻ học nói hay không.....

 

Xe cấp cứu đã sớm chạy qua, tiếng còi đinh tai nhức óc cũng càng đi xa, cuối cùng chẳng còn nghe thấy gì nữa.

 

Bùi Dục Kỳ lại hoàn toàn không phát hiện, cậu ngập tràn mong chờ báo những thứ mà mình chưa từng được ăn, chỉ thấy Tiết Huệ Vũ hơi xấu hổ khó xử nhỏ giọng nói: "Con vừa xuất viện, chưa được ăn đồ chiên dầu....dễ bị tiêu chảy lắm..."

 

Bản thân Tiết Huệ Vũ cũng không ngờ rằng mình chỉ nói một lần trước mặt bé con, mà bé con đã ghi nhớ tất cả một cách nguyên vẹn!

 

Nhưng sau đó, cô tra trên mạng thấy rằng thức ăn chiên rán là loại thức ăn chứa nhiều chất béo điển hình. Hệ tiêu hóa của trẻ vẫn đang trong tình trạng phát triển và các chức năng chưa hoàn thiện. Ăn thức ăn nhiều dầu mỡ sẽ gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa của trẻ, không tốt cho sức khỏe. Đồng thời thức ăn nhiều dầu mỡ chứa nhiều calo dễ gây dư thừa năng lượng, có thể gây béo phì, không có lợi cho sức khỏe tim mạch và mạch máu não của trẻ.

 

Dù rằng Bùi Dục Kỳ đã ba tuổi rưỡi, có thể ăn ít đồ chiên rán, nhưng giờ vừa mới xuất viện, vẫn cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng một chút.

 

Nhưng vừa dứt lời, liền thấy bờ vai nhỏ bé của bé con rũ xuống, vẻ thất vọng lộ ra mà không cần lời nói, ý thức được bố mẹ thì phải giữ lời, Tiết Huệ Vũ lập tức vỗ tay nhẹ nhàng, cười hoan hô nói: "Nhưng hôm nay Dục Kỳ của chúng ta giống như một anh hùng nhỏ vậy, cực kỳ dũng cảm luôn!"

 

Bùi Dục Kỳ đang mất mát nghi hoặc nghiêng đầu qua, nhưng cậu cũng vô thức vỗ tay theo với vẻ mặt mơ màng.

 

Bùi Ôn Du và Chu Khải Hoa ù ù cạc cạc kiểu:  "……."

 

"Vừa rồi con không sợ tiếng xe cứu thương chút nào! Làm tốt lắm, làm tốt lắm....! "

 

Được mẹ nhắc đến, Bùi Dục Kỳ mới phát giác ra, xung quanh đã không còn nghe thấy tiếng xe cứu thương chói tai nữa rồi....

 

Thật kỳ lạ, vừa rồi rất khó chịu, nhưng sau khi nói chuyện với mẹ, cuối cùng không còn nghe được âm thanh này nữa....

 

Cậu bối rối nhìn ra ngoài cửa sổ, giây tiếp theo, mái đầu của Bùi Dục Kỳ đang được xoa nhẹ.

 

"Vì vậy, để thưởng cho sự dũng cảm vượt qua nỗi sợ hãi, chúng ta hãy ăn sandwich vào bữa trưa đi!"

 

Không thể ăn hamburger, vì thế Tiết Huệ Vũ chọn sandwich như một sự thỏa hiệp!

 

Sandwich cũng là một cái tên mà từ trước đến giờ chưa từng nghe....ánh mắt Bùi Dục Kỳ vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng sáng lên, lập tức quay đầu nhỏ lại cái hiểu cái không gật đầu mạnh mẽ...

 

"Ừ ừ..."

 

Bùi Ôn Du và Chu Khải Hoa người đã lắng nghe cuộc trò chuyện của họ trong cả quá trình : "......"

 

Nhìn vẻ mặt tối sầm đi của sếp nhà mình, nghĩ đến mình báo cáo rằng Thẩm Tuyết chuẩn bị đủ loại bữa ăn dinh dưỡng phong phú mỗi ngày, Chu Khải Hoa tự mình cảm thấy mất mặt, ngay lập tức ho nhẹ một tiếng và cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

 

"Cô Thẩm, cô thật sự tính làm sandwich vào buổi trưa sao?" Hắn uyển chuyển khuyên nhủ, "mới xuất viện, sẽ tốt hơn nếu cô nấu một số món canh bổ dưỡng, chẳng hạn như súp chim bồ câu, canh cá lóc...... "

 

Vừa nghe nói lại phải uống canh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Dục Kỳ lập tức suy sụp, miệng mím chặt lại, tủi thân ủy khuất than thở một câu: "Không muốn uống..."

 

Lời nói ghét bỏ thẳng thắn ngay tại chỗ của Bùi Dục Kỳ khiến người lớn không khỏi choáng váng.

 

Tiết Huệ Vũ lập tức nói: "Mấy ngày nay hầu như mỗi ngày Dục Kỳ đều uống canh, chắc cũng uống đến phát chán rồi. Bây giờ xuất viện hiếm khi muốn ăn thứ gì đó, vậy thì thỏa mãn tâm nguyện của con một chút đi. Hơn nữa sandwich không phải thực phẩm rác, thêm thịt và rau dưa vào bánh mì, cũng có thể làm một bữa cơm trưa cân bằng dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Bùi tiên sinh, anh cảm thấy thế nào ?"

 

Tiết Huệ Vũ cố tình hỏi Bùi Ôn Du nãy giờ chẳng nói lời nào, Bùi Ôn Du nhíu mày, vì sự tự quyết định của đối phương khiến vẻ mặt của hắn trở nên lạnh lẽo, chợt nghe thấy giọng Bùi Dục Kỳ rụt rè truyền đến.

 

"Bố...Con muốn ăn sandwich....."

 

Đây là lần đầu tiên Bùi Ôn Du nghe Bùi Dục Kỳ nói một câu dài như vậy kể từ tiếng "Bố" lần trước cả hai gặp nhau.

 

Mặc dù Chu Khải Hoa đã báo cáo rằng Bùi Dục Kỳ có thể nói những câu dài, nhưng khi không nhìn thấy thì giọng nói như vậy thật sự rất vô thực....

 

"Không thể sao...."

 

Con trai lần đầu tiên cầu xin mình...

 

Giọng nói mềm mềm nhẹ nhẹ khiến trái tim của Bùi Ôn Du không có tiền đồ loạn nhịp, mất một lúc lâu mới tìm được giọng nói của chính mình.

 

"Có thể..." Hắn nuốt nước bọt, cảm thấy mình thật không có nguyên tắc, chỉ vừa nghe con mở miệng nói chuyện là liền thất bại thảm hại, lòng quân tan rã ngay lập tức.

 

"Con muốn ăn gì thì bảo dì Thẩm làm cho con ăn..."

 

Ngay cả Bùi Ôn Du cũng chưa phát giác, lúc này giọng nói của hắn dịu dàng đến khó tin, khóe miệng cũng nở một nụ cười nhẹ.

 

"Cảm ơn bố !"

 

Giọng nói rụt rè ban đầu ngay lập tức trở nên vui vẻ, đây là lần đầu tiên Bùi Ôn Du nghe thấy Bùi Dục Kỳ nói với mình bằng giọng điệu vui vẻ như vậy.

 

Lần đầu tiên, lần đầu tiên.....

 

Chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi, Bùi Ôn Du đều có mấy lần có suy nghĩ như vậy. Giống như lần đầu tiên biết rằng hóa ra con mình không phải bị tự kỷ cũng không chán ghét mình như trong tưởng tượng, nhất thời hắn giật mình chẳng biết làm sao.

 

Tim đập thình thích.

 

Mãi đến khi nghe được Bùi Dục Kỳ dùng giọng thân thiết, ngọt ngào như sữa nói chuyện với Thẩm Tuyết, mới nhận ra con của mình đối với mình còn không thân thiết bằng một người xa lạ mới gặp được vài ngày, trong lòng Bùi Ôn Du không biết sao có chút chua chua.

 

"Dục Kỳ, lần này con đã vượt qua nỗi sợ hãi thành công rồi! Sau này cũng phải nhớ cho kỹ, những người trong xe cứu thương là những anh hùng chạy đua với thời gian để cứu giúp bệnh nhân............Lần này bố có thể xuất viện bình an là nhờ xe cấp cứu đưa bố đến bệnh viện kịp thời đó."

 

"Vì vậy, không có gì phải sợ hãi! Hãy như ngày hôm nay! Làm một cục cưng dũng cảm nhé!"

 

Tiết Huệ Vũ nói nhỏ bên tai Bùi Dục Kỳ, nhưng người có đôi tai đột nhiên trở nên nhạy cảm Bùi Ôn Du, có thể nghe thấy hết mọi lời nói đứt quãng của cô.

 

Giọng nói giống của Huệ Vũ....muốn cố ý xem nhẹ lại không thể xem nhẹ....

 

Nhưng hắn biết, Huệ Vũ tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này.

 

Trong lúc nhất thời, ngực Bùi Ôn Du trở nên khó chịu, cảm xúc rối bời.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)