TÌM NHANH
TRỞ THÀNH MẸ RUỘT CỦA BÉ CON PHẢN DIỆN 3 TUỔI
Tác giả: Kỳ Dung
View: 991
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

◎Tôi…. không thấy gì cả. Là…..mù rồi sao?◎

 

"Xin chào Bùi tiên sinh, tôi là Tiết Huệ Vũ. Xin lỗi đã đến muộn."

 

Ngày đó ánh dương sáng rọi, dịu dàng chiếu lên trên người cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô mặc một chiếc váy dài bằng lụa mỏng màu xanh tím, tay cầm một chiếc túi nhỏ màu đen, cả người được tắm dưới ánh dương trắng đến phát sáng.

 

Gió nhẹ thổi tà váy cô bay bay, giống như một con bướm nhanh nhẹn nhảy múa, không tự chủ hấp dẫn tất cả tầm mắt của mọi người.

 

“Xin chào Tiết tiểu thư.”

 

Đó cũng không phải lần đầu tiên Bùi Ôn Du nhìn thấy Tiết Huệ Vũ, nhưng đối với cô mà nói, đây là lần đầu đầu tiên bọn họ gặp mặt.

 

Sau khi khô khốc tự giới thiệu xong, Bùi Ôn Du cũng cảm giác được tim mình đập thình thịch như gõ trống.

 

Hắn có chút căng thẳng, cẳng thẳng đến không biết nên nói gì, muốn che trái tim mình lại... sau khi không cẩn thận đối mắt với ánh mắt của Tiết Huệ Vũ, hắn lập tức nhanh chóng dời ánh mắt, theo thói quen ngồi thẳng thân người, mím chặt đôi môi.

 

Biểu cảm không được tự nhiên nghiêm mặt và kiệm lời ở trong mắt Tiết Huệ Vũ chính là lạnh nhạt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà Bùi Ôn Du không biết Tiết Huệ Vũ đang nghĩ gì, lưng thẳng giống như một cây bút, ngồi đoan chính chỉnh tề, trong đầu lại nhanh chóng chuyển đến “Toàn tập chủ đề tán gẫu với con gái” gần đây vừa mới gấp gáp bổ sung.

 

Chỉ là vẫn chưa đợi hắn đọc thuộc ra, liền nghe thấy Tiết Huệ Vũ dẫn trước nói: “Bố kêu tôi tới đây, trước khi tôi đến mới biết là Bùi tiên sinh. Trước khi đến Bùi tiên sinh có biết là tôi không?”

 

Bùi Ôn Du lẳng lặng gật đầu. Hắn sao có thể không nhận ra cô chứ…..

 

“Bùi tiên sinh hẳn là đã nghe nói đến nghề nghiệp của tôi rồi nhỉ? Tôi là một diễn viên múa ba lê, hiện giờ đang là năm hoàng kim trong cuộc đời tôi. Tôi rất yêu sân khấu, cho nên tuyệt đối sẽ không từ chức ở nhà trải qua cuộc sống giúp chồng dạy con, cũng tuyệt đối không thể vây quanh chồng từng giờ từng phút, xoay quanh con cái và gia đình, hoàn toàn không còn cuộc sống cho riêng mình.”

 

Lời của Tiết Huệ Vũ đã trong dự đoán của Bùi Ôn Du, từ trong lời đồn châm chọc trào phúng của người khác về Tiết Huệ Vũ mới biết được, Tiết Khánh Vũ đẩy con gái của mình ra để liên hôn thương mại.

 

Nhưng vị đại tiểu thư này không có một chút ý nghĩ muốn kết hôn thương mại, sau khi liên tục quấy rối mấy cuộc xem mắt, chọc đến có mấy đối tượng xem mắt tức giận chạy đi.

 

Cho nên vì để Tiết Huệ Vũ không muốn kết hôn đi vào khuôn phép, Tiết Khánh Vũ thậm chí dùng lực lượng của tập đoàn khiến cho tất cả đoàn kịch lớn trong nước phong sát toàn bộ vũ đoàn ba lê của cô, khiến cho không có vũ đoàn ba lê nào dám chiêu mộ cô.

 

Sau đó nghe nói Tiết Huệ Vũ muốn đến đoàn múa ở nước ngoài, nhưng không biết vì sao cuối cùng đồng ý đi xem mắt.

 

Bùi Ôn Du cực kỳ xem thường loại hành vi này, mà trùng hợp ông nội cũng bắt đầu càm ràm giục hắn kết hôn.

Bùi Ôn Du thật ra không muốn khiến Tiết Huệ Vũ tham dự vào trong lốc xoáy của gia tộc hắn. Nhưng nghĩ đến nhị thiếu gia nhà họ Tề hiện nay đang xem mắt với Tiết Huệ Vũ sớm đã rắn chuột một ổ với em trai Tiết Hoành Tuấn của Tiết Huệ Vũ, chỉ chờ chực lừa Tiết Huệ Vũ mắc câu, Bùi Ôn Du liền không nhịn được thả ra bên ngoài một chút scandal của Tề Thụy Hiên.

 

Một Tề Thụy Hiên qua đi, khẳng định còn có người kế tiếp. Tiết Huệ Vũ vội vã tìm  đối tượng liên hôn chắc chắn còn có thể đạp trúng cạm bẫy.

 

Bùi Ôn Du liền truyền đạt mong muốn hắn muốn liên hôn với tập đoàn Tiết Thị với ông nội, cành ô liu (1) chính là ông nội thả chức chủ tịch hội đồng quản trị cho. Vậy nên mới có màn gặp mặt xem mắt hôm nay.

(1) Cành ô liu: ý chỉ động nhượng bộ.

 

“Nếu Bùi tiên sinh để ý vợ của mình có tính cách thế này, chúng ta có lẽ không cần thiết nói chuyện thêm nữa…..”

 

“Không để ý.” Người trước mắt vừa mở miệng thì giống như hoa hồng có gai, sau khi Bùi Ôn Du cẩn thận từng ly từng tí mà đắn đo, mở miệng nói, “Làm công việc mà bản thân yêu thích là một chuyện may mắn. Hơn nữa tôi cũng thường xem kịch múa ba lê.”

 

Bùi Ôn Du chủ động liên hôn, chính là muốn để Tiết Huệ Vũ sống tự do, không chịu gò bó của người khác, sẽ không bị bất cứ người nào đâm dao sau lưng.

 

“Bùi tiên sinh có thích vở kịch ba lê nào không?”

 

“Ừm, tôi thích vở ‘hồ thiên nga’ mà em diễn chính.”

 

Hắn biết Tiết Huệ Vũ rất thích ba lê, cho nên chủ động đổi chủ đề qua ba lê, cứ tán gẫu như vậy hết một tiếng đồng hồ.

 

Lần đầu tiên gặp mặt chỉ là buổi trà chiều một tiếng đồng hồ ngắn ngủi.

 

Nhưng hắn không biết ấn tượng đầu tiên của Tiết Huệ Vũ về hắn thế nào, cứ gặp mặt mấy lần như vậy, liền nghe cô chủ động mở miệng nói: “Bùi tiên sinh, hẳn là anh cũng bị người trong nhà giục kết hôn nhỉ?”

 

“Tôi ăn ngay nói thật vậy, tôi không muốn kết hôn thật sớm, nhưng hiện giờ không thể không nhanh chóng tìm người kết hôn để có thể thoát khỏi sự khống chế của bố tôi. Tôi không muốn đi nước ngoài, chỉ bởi vì tôi không muốn làm lợi cho em trai mình. Trước mắt tôi cảm thấy Bùi tiên sinh thích hợp nhất. Không biết Bùi tiên sinh cảm thấy tôi thế nào? Có bằng lòng kết hôn với tôi không?”

 

Bùi Ôn Du không ngờ mới gặp mặt vài lần mà Tiết Huệ Vũ đã đi thẳng vào vấn đề, tim bỗng nhiên nhảy một cái, liền nghe thấy cô tiếp tục nói: "Chúng ta mới gặp nhau vài lần, đôi bên hoàn toàn không hiểu gì về nhau, tôi biết tôi hỏi như vậy quá đường đột... Bùi tiên sinh không giống với tôi, tuổi tác hiện giờ mà kết hôn quả thật quá sớm, sự nghiệp cũng đang thăng tiến, còn có rất nhiều phạm vi có thể chọn lựa... Nhưng nếu Bùi tiên sinh chọn tôi, đối với sự nghiệp của anh xem như cũng có lợi.

 

Bùi Ôn Du không rõ Tiết Huệ Vũ vì sao phải nói như vậy, cho nên vẫn luôn không mở miệng.

 

"Bố đã đồng ý với tôi, nếu tôi kết hôn, sẽ cho tôi một công ty cùng một phần cổ phần của tập đoàn. Tôi không hề có chút hứng thú đối với việc kinh doanh công ty, nhưng cũng không muốn để Tiết Hoành Tuấn chiếm lợi, cho nên công ty con này tương lai sẽ giao toàn quyền cho chồng tôi xử lý. Nếu hiện tại Bùi tiên sinh bằng lòng ký khế ước kết hôn với tôi, công ty con này sẽ là của anh. Đồng thời, tôi cam đoan sau khi kết hôn sẽ không vô cớ sinh sự, tuyệt đối sẽ không can thiệp đến cuộc sống riêng tư của anh... Chỉ cần Bùi tiên sinh đồng ý không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi, trừ những lúc tất yếu ở bên ngoài diễn kịch ra không cần có bất kỳ tiếp xúc thân thể thân mật nào ....."

 

“Vì sao?”

 

Tiết Huệ Vũ khẽ cười, nói ngay vào điểm chính: "Nghe nói người nối nghiệp của tập đoàn Bùi Thị sẽ chọn từ trong đám cháu, Bùi tiên sinh tuy có khả năng là người được chọn cho vị trí người thừa kế nhất, nhưng anh họ Bùi Vĩnh Ngọc của anh cũng không thể coi thường, cũng không phải chắc chắn trăm phần trăm. Chủ tịch hội đồng quản trị Bùi nếu đã có ý để anh liên hôn với tôi, liền nói rõ ông ấy hy vọng anh có thể có được sự trợ giúp của tập đoàn Tiết Thị, để anh có thể càng thêm trăm phần trăm ngồi vững ở vị trí người thừa kế. Cho nên tôi cảm thấy mục tiêu của chúng ta là giống nhau, chính là liên hôn. Nếu là cuộc liên hôn không thể tránh né, chi bằng ký khế ước kết hôn, khiến cho lợi ích giữa chúng ta được thực hiện tối đa hóa."

 

Thấy Tiết Huệ Vũ lý giải sai câu "Vì sao" kia của chính mình , nghe thấy cô không ngừng nói liên hôn với cô có được bao nhiêu lợi ích, trong lòng Bùi Ôn Du nháy mắt lạnh đi.

 

Tiết Huệ Vũ thấy hắn nghiêm mặt không đáp lại, cho rằng điều kiện chính mình đề ra không tốt, không khỏi có chút bất mãn bĩu môi nói: "Liên hôn không phải là trao đổi điều kiện sao? Cái tôi cho hẳn là nhiều rồi nhỉ? Bùi tiên sinh sau này tìm đối tượng liên hôn khác cũng không nhất định có thể đề ra điều kiện tốt hơn so với tôi đâu. Hơn nữa tôi cũng không cần Bùi tiên sinh đối xử thật lòng gì với tôi... Thứ như tình cảm này là không đáng được nhắc tới nhất, Bùi tiên sinh bên ngoài cờ màu phấp phới(2) tôi cũng sẽ khéo hiểu lòng người làm bộ như không biết. Thậm chí so với những người khác, tướng mạo tôi hẳn là không tồi nhỉ, fans cũng có hơn mười triệu, đi ra ngoài có thể để anh nở mày nở mặt, cũng có thể làm đại ngôn miễn phí cho công ty anh. Hẳn là coi như một sự lựa chọn không tồi phải không?"

(2)bên ngoài cờ màu phấp phới: ý chỉ đàn ông trong nhà có vợ, bên ngoài cũng có không ít bạn gái.

 

Ánh mắt cô sáng ngời trong suốt, tự đẩy mạnh tiêu thụ bản thân nói: "Tôi nấu ăn cũng không tệ, chẳng qua chưa từng nấu cho người nào khác. Nếu anh đồng ý, sau này nếu tôi rảnh, liền nấu cơm cho anh..."

 

Trong lòng hắn càng ngày càng trầm xuống, lại nghe cô thêm dầu vào lửa bổ sung nói: "Tôi biết hôn nhân đại sự cần thời gian suy xét, hiện giờ ly hôn phải tranh chấp, muốn ly hôn càng ngày càng khó, khế ước kết hôn của chúng ta thì không cần lo lắng ly hôn khó khăn và phân chia tài sản vân vân. Sau ba năm kết hôn, nếu như có thể chắp vá sống qua ngày thì tiếp tục gia hạn ba năm, nếu thật sự thói quen sinh hoạt chênh nhau quá nhiều liền ly hôn, dễ tụ dễ tan."

 

Tiết Huệ Vũ nói đến quá mức lý tính, vừa thấy đã biết là suy nghĩ kỹ càng từ rất lâu nên ký kết khế ước kết hôn như thế nào để lợi ích được thực hiện tối đại hóa.

 

Bùi Ôn Du lạnh nhạt mở miệng: “Tiết tiểu thư, tôi là người thứ mấy được hỏi vậy?”

 

“Khế ước kết hôn sao? Anh là người đầu tiên đó, chẳng qua nếu anh không đồng ý, tôi chỉ có thể tìm kiếm đối tượng phù hợp lần nữa. Thật ra, tôi còn có mấy ứng viên nữa….”

 

Nghĩ đến những tên đàn ông xem mắt với Tiết Huệ Vũ nói sau lưng cô như thế nào, trong lòng Bùi Ôn Du đốt lên lửa giận. Hắn đè nén lại cảm xúc, hỏi rằng: “Vậy vì sao lại chọn tôi, sao không đi hỏi bọn họ?”

 

“Bởi vì tướng mạo anh ưa nhìn….”

 

Bùi Ôn Du khẽ ngẩn ra, giống như con mèo xù lông được vuốt lông về chỗ cũ, chỉ thấy Tiết Huệ Vũ khẽ cười nói: “Anh kinh ngạc như thế làm gì, không biết tướng mạo mình rất ưa nhìn sao? Anh còn đẹp trai hơn những minh tinh lưu lượng khác nhiều đó…..”

 

"Còn có một nguyên nhân khác, những phú nhị đại phú tam đại (3) xem mặt kia, vừa nhìn là biết mấy tên ăn chơi lêu lỏng không có việc gì làm, còn có một vài người thật sự có cảm tình với tôi, khiến tôi có gánh nặng rất lớn. Nhưng Bùi tiên sinh có vẻ không giống vậy, cẩn thận tỉ mỉ, cả người chính trực, cũng không tra được chuyện xấu gì, vừa nhìn liền biết là người cuồng công việc. Tôi cũng là người cuồng công việc, cho nên tôi cảm thấy chúng ta sẽ tương đối phù hợp.

(3)phú nhị đại phú tam đại: thế hệ giàu có đời thứ hai (ý chỉ con cái), thế hệ giàu có đời thứ ba (ý chỉ cháu)

“……”

 

“Được.”

 

“Hửm?” Tiết Huệ Vũ ngẩn ngơ.

 

"Chúng ta ký khế ước kết hôn đi." Hắn thở dài một hơi nhẹ nhõm, liền nghe thấy Tiết Huệ Vũ phản ứng kịp kích động nói: "Này? Anh thật sự đồng ý sao?"

 

"Ừm." Hắn nhịn không được lấy lời cô vừa nói chặn họng lại, "bởi vì... cô cũng là người có dáng dấp đẹp nhất tôi từng gặp."

 

Hắn vốn có chút tò mò phản ứng của đối phương, không ngờ chính mình nói rồi lỗ tai cũng nóng lên, nhưng chỉ thấy Tiết Huệ Vũ không có bất kỳ biểu cảm xấu hổ nào.

 

Hẳn là cô đã quen nghe những lời khen ngợi này, mắt cong cong, thẳng thắn vươn tay về phía hắn: "Hợp tác vui vẻ."

 

Đây là lần đầu tiên Bùi Ôn Du có tiếp xúc thân thể với Tiết Huệ Vũ, mà lần tiếp xúc thân thể tiếp theo của bọn họ chính là lúc chụp ảnh cưới, sau đó... chính là hắn từ trong tay Tiết Khánh Vũ dắt lấy tay của cô.

 

Cô mặc váy cưới hắn thiết kế vì cô, có một không hai trên cả thế giới, đẹp đến nỗi giống như tiên nữ thần thánh hạ phàm.

 

Hắn dắt lấy tay cô vào trong giáo đường tuyên thệ.

 

"Tôi Bùi Ôn Du đồng ý cưới Tiết Huệ Vũ thành vợ hợp pháp của tôi, từ hôm nay trở đi, dù hạnh phúc hay lúc gian nan, khi giàu có cũng như lúc đói nghèo, khi đau ốm cũng như lúc khỏe mạnh, đều yêu thương, chăm sóc, tôn trọng, tiếp nhận em, vĩnh viễn trung trinh với em không thay đổi cho đến tận cùng sinh mệnh."

 

"Đôm đốp..."

 

Trong giây phút hắn tuyên thệ, cửa sổ thủy tinh của giáo đường lốp đốp rơi xuống, Bùi Ôn Du đang lòng đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc kinh hoảng nhìn về phía Tiết Huệ Vũ mình đang dắt lấy, lại phát hiện bên cạnh không một bóng người.

 

Khung cảnh bốn phía bắt đầu nhanh chóng thay đổi, sau đó——

 

“Chát——” Mặt bị đánh một bạt tai thật mạnh.

 

"Anh bỉ ổi hạ lưu vô sỉ!!!" Tiết Huệ Vũ cắn răng hung hăng tức giận mắng, cô run rẩy tựa lưng vào trên giường, mặt đầy ửng hồng, cả người đều đang run rẩy...

 

"Huệ Vũ..." Hắn kinh hoảng vươn tay về phía trước, lúc chăn trượt xuống một cái gối hung hăng đập tới.

 

"Cút đi! Ra ngoài! Cút ra cho tôi!" Đôi mắt cô thít chặt, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng khủng hoảng.

 

Tim hắn nháy mắt giống như thủng một lỗ, cảm giác tựa như sợ hãi cùng bất lực đang mọc rễ trong lòng. Toàn bộ cuộc sống hạnh phúc và bình tĩnh, đều đột nhiên chuyển biến vào một đêm kia.

 

"Bùi Ôn Du, tôi có thai rồi... không ngờ lại xui xẻo như vậy, chỉ một lần đó lại có rồi. Tôi vốn không định nói cho anh biết, bởi vì tôi chắc chắn sẽ đi phá thai, nhưng cảm thấy anh hẳn cũng có quyền được biết chuyện, hơn nữa lúc tôi làm phẫu thuật cần phải có một người hỗ trợ ký tên. Gần đây tương đối bận bịu, khoảng thứ năm tuần sau mới có thể rảnh rỗi. Anh thì sao, ngày đó có rảnh không?"

 

"Bùi Ôn Du!!!! Chuyện mang thai tôi chỉ nói với anh, không phải anh nói cho bố thì là ai nói? Ngoài miệng đồng ý để tôi phá thai, sau lưng lại bán đứng tôi như vậy? Hiện tại ồn ào đến nỗi trên mạng đều đã biết tôi mang thai! Tôi không ngờ đến anh là người không biết xấu hổ như thế? Đêm hôm đó cũng là anh cố ý đúng không! Cố ý khiến tôi mang thai có phải hay không!"

 

"Tôi không nên kết hôn! Tôi còn trẻ tuổi như thế, vì sao phải bị một đứa trẻ hủy đi sự nghiệp của mình! Tôi điên rồi sao mà sinh đứa bé này ra? Chúng ta là kết hôn giả! Kết hôn giả đó có hiểu không?"

 

"Diễn viên múa ba lê hơn ba mươi tuổi đều sẽ nghỉ thi đấu! Hiện tại tôi mới hơn hai mươi tuổi, anh có biết một đứa nhỏ sẽ hủy đi kiếp sống hoàng kim của một diễn viên hay không? Anh cho rằng sinh con dễ giống như đẻ trứng sao? Hồi phục sau khi sinh phải mất mấy năm! Anh muốn cho tôi bị những người vẫn luôn không bằng mình chế giễu sao? Không sinh không sinh! Tôi tuyệt đối sẽ không sinh! Ngày mai anh phải theo tôi đi phẫu thuật phá thai."

 

“Còn nói không phải anh! Anh là ngụy quân tử miệng đầy dối trá!”

 

"Đừng tưởng rằng nhân dân cả nước đều biết tôi mang thai tôi liền sẽ ngoan ngoãn làm người mẹ tốt. Được, con thì tôi sinh ra, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không nuôi nó, cũng tuyệt đối không cho bú sữa. Muốn nuôi tự anh đi mà nuôi! Là anh muốn sinh, nên anh có trách nhiệm với nó!"

 

"Bùi Ôn Du, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, chớ ẵm đứa bé đến trước mặt tôi! Tôi hễ thấy nó liền chán ghét! Xin hãy nhớ kỹ lời anh đã cam đoan trước khi tôi sinh, sau khi đứa bé sinh ra tuyệt đối sẽ không khiến tôi bận tâm một chút nào!"

 

"Kết tinh của tình yêu? Anh nói ra lời này không cảm thấy buồn cười sao? Giữa chúng ta có tình yêu sao? Thứ đồ được sinh ra không bởi tình yêu, anh là đang nói đến cái gì thế? Tôi sớm đã nói rồi, đứa trẻ nên được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc có tình yêu, chứ không phải trong nhà chúng ta."

 

"Bùi Ôn Du, anh có biết trên mạng nói tôi như thế nào không? Cười nhạo thân thể tôi như xe tăng! Kêu tôi sinh con rồi giải nghệ làm việc chăm con đi! Vào lúc tôi mang thai mắng tôi đã có con rồi còn múa ba lê không nghĩ đến con sao, thật vất vả ra tháng chuẩn bị tái xuất, mắng tôi mới một tháng đã muốn tái xuất không chăm sóc cho con một chút nào, dựa vào cái gì chứ... Dựa vào cái gì tôi sinh con xong liền nhất định phải vây quanh đứa bé, dựa vào cái gì bởi vì đứa bé mà tôi không thể nhảy múa... Đã một năm rồi..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)