TÌM NHANH
TRỞ THÀNH MẸ RUỘT CỦA BÉ CON PHẢN DIỆN 3 TUỔI
Tác giả: Kỳ Dung
View: 3.660
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi
Upload by Nguyên Hi

◎Bùi Ôn Du……Chân của hắn……◎

 

Tiết Huệ Vũ đã chết, trong ký ức vẫn còn dừng lại ở một khoảnh khắc khi chiếc xe tải lớn đang lao tới "oanh" một tiếng tông cô bay lên.

 

Chiếc xe tải đó giống như say rượu lay lắc trái phải.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mắt thấy không kịp tránh nữa, tài xế đột nhiên cua gấp qua bên trái, nhưng trong khoảnh khắc bị đụng bay cửa xe, cả chiếc xe bởi vì lực đâm quá mạnh lật nghiêng đâm về phía lan can cầu.

 

Lúc đó cô đang ngồi ở ghế sau bên phải, trừng mắt nhìn cánh cửa xe mình đang giữ bị hất văng ra xa, kinh hãi vươn tay ra, định chộp lấy thứ gì đó trong xe, nhưng Bùi Ôn Du lại vừa vặn lồng vào bàn tay đang vươn ra của cô.

 

Kỳ lạ thay, khi lần nữa khôi phục ý thức, lại không phải ở bệnh viện, mà ngay lúc này, đang đứng một mình dưới chân cầu tại hiện trường vụ tai nạn.

 

Tai nạn xe cộ tựa như chuyện vừa mới xảy ra một giây trước, bầu trời mây mù mang theo tuyết nhẹ, giống như tâm trạng như mây mù nơi đáy cốc của cô, mà hiện tại ánh nắng mãnh liệt chiếu thẳng vào người, cho dù là tài xế hay người đi đường bung ô, đều mặc váy dài áo ngắn tay, hiển nhiên là mùa hè nóng bức.

 

Lan can trên cầu cũng không có một chút vết tích bị đâm trúng.

 

Cách lúc cô xảy ra tai nạn xe, đã qua mấy tháng rồi sao?

 

Đầu óc Tiết Huệ Vũ mờ mịt một hồi, ngơ ngác nhìn mặt đất không có bóng của mình nhất thời không hiểu nổi, nhưng lúc này, như để kiểm chứng suy nghĩ trong lòng cô, một người ngư dân đánh cá đi xuyên qua người cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thân thể tựa như thực của cô bởi vì chấn động này mà trở nên dao động trong suốt, cô không dám tin mà hít vào một hơi.

 

Quả nhiên cô đã chết, không những chết mà còn biến thành quỷ hồn người khác không nhìn thấy được.

 

Thậm chí, cô còn tưởng rằng chỉ mới qua đi vài tháng, đợi khi nhìn thấy tấm băng rôn màu đỏ "Lễ hội vui chơi 1.6-20.6 năm 2021" treo trên trung tâm thương mại bên đường, mới bàng hoàng nhận ra đã là ba năm sau.

 

Tiết Huệ Vũ chết bất đắc kỳ tử vào buổi tối ngày 18 tháng 1 năm 2018, cũng chính là lúc cô hai mươi tư tuổi.

 

Nhưng cô không có chút gì lưu luyến và chấp niệm đối với thế giới này, có chút không rõ vì sao mình không thể đầu thai, mà là vào ba năm sau biến thành quỷ lưu lạc trên thế giới này.

 

Vì sao không có một chút gì lưu luyến, là vì cuộc đời của Tiết Huệ Vũ không có một chút tự do.

 

Bởi vì liên hôn thương mại, cô bị ép gả cho một người mình không yêu, đối phương cũng là người đàn ông không yêu mình.

 

Trước khi kết hôn họ đã ký một thỏa thuận, nửa năm sau khi kết hôn họ vẫn chia phòng ngủ, sớm tối bên nhau vẻn vẹn chỉ bồi đắp ra tình chiến hữu, hai bên tương kính như tân(1), thỉnh thoảng lúc gia tộc tụ tập sẽ khoe ân ái, cũng xem như nước sông không phạm nước giếng.

(1)tương kính như tân: đối xử với nhau khách sáo tôn trọng như đối xử với khách, ý chỉ quan hệ không gần gũi thân mật.

 

Không ngờ nửa năm sau, sau một lần say rượu quan hệ lung tung khiến cô có thai ngoài ý muốn trước khi công diễn. Vì để thực hiện ước mơ múa ba lê của mình mới đồng ý kết hôn thương mại, đứa con này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của cô.

 

Cô không thể sinh con cho người đàn ông mình không yêu, sau này ly hôn cũng sẽ trở thành gông cùm của nhau, con cái của họ cũng không thể có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn.

 

Vì vậy, sau khi nói với Bùi Ôn Du sự thật Tiết Huệ Vũ đã quyết định phá thai. Nhưng vốn là bí mật mà chỉ họ mới biết, lại bị các tay săn ảnh tiết lộ để người dân cả nước đều biết cô đang mang thai!

 

Giữa những lời chúc mừng, cô bị đuổi lên kệ để dưỡng thai.

 

Mặc dù vũ đoàn ba lê nói họ sẵn sàng chờ cô trở lại sau khi sinh con, nhưng thân hình phù nề và mất dáng sau khi mang thai rất khó khôi phục lại trạng thái hoàn hảo như trước khi mang thai, cho nên Tiết Huệ Vũ từ tận đáy lòng có chút ghét bỏ đứa trẻ sắp sinh ra trong bụng cô, thậm chí ảo tưởng tôn trọng lẫn nhau trước kia cũng từ sau đó hoàn toàn xé nát, đối với người ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp là Bùi Ôn Du lại ngày càng khó chịu, cảm thấy chắc hẳn là tên đàn ông chó này trở mặt coi thường thỏa thuận trước hôn nhân của họ, loan tin về việc cô có thai ra ngoài!

 

Sau khi hoài thai mười tháng, Tiết Huệ Vũ cuối cùng đã tự do.

 

Nhưng sinh con xong không phải là giải thoát, mà là một cơn ác mộng khác bắt đầu.

 

Vốn dĩ cô được coi là giá treo quần áo, sau khi sinh qua tháng ở cử cân nặng vẫn không hề có chút thay đổi, chiếc bụng phình to khiến cô ngay cả những động tác đơn giản cũng không thể hoàn thành một cách nhuần nhuyễn, trên mạng ngày càng có nhiều lời giễu cợt về cô ... Bản dịch đã được đăng hết tại trang luvevaland chấm co, mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để có bản dịch đầy đủ nhất cũng như ủng hộ các nhóm dịch của Luv nha. Mạnh Vũ Vi chỉ biết bắt chước cô vốn bị cô bỏ xa phía sau, lại trở thành nữ chính múa đơn khắp các buổi công diễn.

 

Trong lòng không cân bằng, cô và Bùi Ôn Du ngày ngày cãi nhau, giao con trai của họ cho anh hoàn toàn chăm sóc, một lòng chỉ muốn mau khôi phục lại vóc dáng, ngược lại Bùi Ôn Du hoàn toàn trở thành bố bỉm sữa, dường như đứa bé là một miếng thịt từ trên người anh rơi xuống, cần thẩm tỉ mỉ mà chăm sóc.

 

Nhưng dù là như thế, cô đối với Bùi Du Ôn vẫn là nhìn ngang bất mãn nhìn dọc không thích, thậm chí trước khi chết, cô vẫn đơn phương cáu kỉnh với Bùi Ôn Du.

 

Bây giờ nhớ lại trạng thái cuồng loạn của mình vào thời điểm đó, người trong cuộc u mê người ngoài cuộc thanh tỉnh là Tiết Huệ Vũ mới ý thức được chính mình lúc đó trăm phần trăm là bị trầm cảm sau khi sinh.

 

Bùi Ôn Du và con của bọn họ đều vô tội, nhưng cô vào lúc đó hoàn toàn đem tất cả oán hận của chính mình quy kết hết lên trên hai người họ.

 

Khi đối mặt với những bất hạnh không thể chịu đựng được, mọi người thường có xu hướng tìm kiếm ai đó để đổ lỗi.

 

Cô cứ như vậy rơi vào trong vũng lầy ân oán. 

 

Bây giờ, không biết Bùi Ôn Du và đứa trẻ ra sao ...

 

Tiết Huệ Vũ nhẹ thở ra một hơi.

 

Không có sự trói buộc và ồn ào cuồng loạn của cô vợ liên hôn, cuối cùng anh cũng đã được tự do.

 

Hơn nữa, đã ba năm trôi qua, nói không chừng anh đã kết hôn lần thứ hai với người phụ nữ mình yêu rồi nhỉ.

 

Mặc dù để con của cô gọi người phụ nữ khác là "mẹ", Tiết Huệ Vũ chỉ nghĩ thôi trong lòng đã có hơi khó chịu.

 

Nhưng đối với đứa trẻ mà nói, cô căn bản không phải là một người mẹ xứng chức, trong khoảng thời gian một tháng đó, hoàn toàn không quan tâm đến đứa trẻ một chút nào, thậm chí còn không bế nó vài lần, đút sữa cũng đều là Bùi Ôn Du lấy bình đút uống.

 

Vì vậy, Bùi Ôn Du sau khi kết hôn lần hai hẳn là sẽ không tàn nhẫn nói với con rằng “mẹ ruột con sau khi sinh ra con chưa được bao lâu đã mất” nhỉ.

 

Nếu cô là Bùi Ôn Du, cách lý tưởng nhất là nói dối đứa trẻ không hiểu chuyện rằng mẹ kế chính là mẹ ruột của nó, để nó hạnh phúc lớn lên trong một gia đình ngập tràn yêu thương.

 

Nghĩ như thế, Tiết Huệ Vũ đột nhiên sững ra tại chỗ.

 

Tuy rằng chưa từng thiết lập quan hệ tình cảm gì với đứa nhỏ này, có thể nó còn không biết đến sự tồn tại của người mẹ không xứng danh là cô, nhưng dù sao đó cũng là một miếng thịt rớt từ người cô xuống ...

 

Cho nên, bởi vì lưu luyến đứa nhỏ này mới lưu lạc trên thế gian này sao?

 

Nghĩ không bằng hành động, Tiết Huệ Vũ mất một giờ đồng hồ để tìm ra căn biệt thự mình và Bùi Ôn Du sống sau khi kết hôn.

 

Làm quỷ cũng có chỗ lợi, chính là đi ké xe thế nào cũng không ai phát hiện, thời gian đi trên đường lâu cũng không cảm thấy mệt. Lúc mù đường còn có thể hỏi những con quỷ khác còn du đãng khác trên thế gian này giống cô.

 

Bay người xuyên qua vách tường, Tiết Huệ Vũ lại nhìn thấy căn biệt thự vốn trang hoàng sáng sủa ban đầu hoàn toàn biến thành tông màu trắng đen lạnh lẽo.

 

Tất cả đồ gia dụng màu đen, ngay cả tủ lạnh cũng màu đen, ghế sô pha màu đen, bàn ăn màu đen, sự buồn tẻ khó tả này dường như thấm đẫm mọi ánh sáng rực rỡ, làm cho không gian lạnh lẽo không còn có chút hơi người và sinh khí.

 

Bùi Ôn Du chuyển đi rồi sao… cũng phải, đã ba năm trôi qua, làm sao mà Bùi Ôn Du vẫn có thể sống trong ngôi nhà tân hôn của họ được.

 

Anh ấy lại không nghèo đến mức mua không nổi nhà mới……

 

Chỉ là có chút nhớ nhung bài trí trước kia.

 

Nhà mới lúc đó là một mình Bùi Ôn Du sắp xếp sửa sang, đợi sau khi vào ở, Tiết Huệ Vũ thật sự vô cùng hài lòng.

 

Tông màu ấm áp khiến cả ngôi nhà trông ấm áp hơn, thậm chí cô còn đề xuất rằng phải có một phòng khiêu vũ độc lập, Bùi Ôn Du cũng đã bố trí vô cùng hoàn hảo.

 

Phòng khiêu vũ rộng rãi, mặt gương to lớn và cửa sổ sát đất rộng lớn đẹp đẽ, cứ như một sân vườn trũng. Trước khi mang thai, cô rất thích nhảy một mình trong phòng khiêu vũ đó.

 

Thật sự quá đáng tiếc.

 

Lúc Tiết Huệ Vũ bay qua hai lầu, đột nhiên nghe thấy thanh âm sột sột soạt soạt. 

 

Có người?

 

Tiết Huệ Vũ tò mò bay vào một phòng, liền thấy một đứa bé trai đang ngồi trong góc tường cắn cắn ngón tay mình.

 

Sắc mặt nó trắng bệch, thân thể vừa gầy vừa nhỏ thu chân cuộn mình, nhìn qua có vẻ hai ba tuổi.

 

Mà nhóc rõ ràng có một một khuôn mặt nhỏ nhắn rất đáng yêu, cặp mắt gắt gao nhíu chặt kia nặng tử khí không hề chút ánh sáng, móng tay nho nhỏ cũng bị cắn đến gồ ghề lồi lõm, giống một cây nấm nhỏ khô quắt. Bản dịch đã được đăng hết tại trang luvevaland chấm co, mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để có bản dịch đầy đủ nhất cũng như ủng hộ các nhóm dịch của Luv nha. 

 

“Á!”

 

Lúc Tiết Huệ Vũ lặng lẽ bay qua, đứa bé trai nhỏ vẫn luôn cuộn mình đột nhiên hoảng sợ hét lên.

 

Giống như con mèo nhỏ đột nhiên bị giẫm vào đuôi, nhóc hoảng sợ bịt hai lỗ tai lại, lập cập phát run.

 

Chuyện này doạ Tiết Huệ Vũ giật nảy mình, lúc đang cho rằng đối phương có thể nhìn thấy chính mình, thì liền thấy một người phụ nữ trung niên vọt mạnh vào phòng.

 

"An tĩnh một chút!" Bà ta đè giọng uy hiếp, bé trai quả nhiên yên tĩnh lại, nhưng rất nhanh, ngoài phòng vang lên một tiếng còi báo động chói tai, thuận theo cửa phòng đang mở truyền vào, mới yên lặng vài giây bé trai lại lần nữa hét ầm lên, thậm chí hoảng sợ dùng đầu đập  "ong ong" trên tường.

 

Toàn bộ vách tưởng của gian phòng đều dán bọc mềm trên mặt tường. Tầng ngăn cách an toàn như vậy khiến bé trai có đập như thế cũng sẽ không bị thương... Nhưng vẫn dọa cho  Tiết Huệ Vũ sợ hỏng người.

 

Người phụ nữ trung niên sớm đã không còn thấy quái lạ, quyết định thật nhanh đóng cửa phòng lại, đem tiếng còi báo động chói tai cách trở bên ngoài.

 

Nhưng đứa bé vẫn khóc nháo không ngừng như cũ.

 

Người phụ nữ trung niên sớm đã mất đi kiên nhẫn thấy thế, thô lỗ lấy tay đè lại đầu bé trai không cho nó đập đầu vào tường nữa, một tay còn lại bịt chặt miệng nó không cho phát ra bất kỳ thanh âm nào.

 

Đây là đang ngược đãi sao?!

 

Tiết Huệ Vũ rất chán ghét ranh con, con nhà người ta bị ngược đãi không có liên quan gì đến cô, cô chưa bao giờ là người lương thiện thừa thãi, nhưng trong phút chốc này, trong đầu chợt lóe qua những bài báo về bảo mẫu lang sói  "Phát rồ! Một vị bảo mẫu thừa dịp cha mẹ đứa bé không có nhà ngược đãi con nhỏ", "Bảo mẫu ngược đãi đưa bé hai tuổi, đạp bay đứa bé và đạp đầu thủ đoạn tàn nhẫn", Tiết Huệ Vũ hét lớn một tiếng, phản xạ có điều kiện mà đi lên muốn kéo người phụ nữ trung niên này ra.

 

"Này! Dừng tay!"

 

Mãi đến khi hai tay mình xuyên thấu qua thân thể của đối phương, Tiết Huệ Vũ mới phản ứng lại ngẩn ngơ nhìn người phụ nữ trung niên đang áp chế phía sau bé trai, cởi quần của nhóc xuống, từ trong túi lấy ra một ống kim tiêm, mặt không đổi sắc đâm vào trên mông bé trai.

 

Sau mấy giây ngắn ngủi, đứa bé trai giãy dụa khóc nháo giống như quả bóng xẹp hơi xụi lơ xuống dưới.

 

Phụ nữ trung niên thấy thế, mặc quần vào cho bé, mặt không biểu cảm ôm bé lên trên giường.

 

Tiết Huệ Vũ tức giận ở một bên gấp gáp đến độ xoay mòng mòng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhưng lại hoàn toàn không thể giúp được bất kỳ cái gì, mãi đến khi người phụ nữ trung niên quay người rời đi mới chính thức thấy chính mặt của bà ta.

 

Là Trịnh Tuệ Văn!

 

Tiết Huệ Vũ mười ngón tay không dính nước xuân, sao có thể làm việc nhà, cho nên sau khi kết hôn vào biệt thự ở lập tức thuê một quản gia kiêm tài xế cùng ba người bảo mẫu.

 

Trịnh Tuệ Văn phụ trách giặt quần áo nấu cơm, lúc cô mang thai chăm sóc rất chu đáo, người cũng chịu khó hơn so với hai bảo mẫu kia, cho nên sau khi sinh xong, cô cho bà một bao lì xì lớn, để bà thăng chức thành Nguyệt Tẩu (2) toàn chức.

(2) Nguyệt Tẩu: giúp việc cho người đẻ ở cử.

 

Không ngờ người bảo mẫu trước mặt cô cúi đầu khom eo, sau lưng thế mà đối đãi với đứa trẻ độc ác phát rồ như thế!

 

Tiết Huệ Vũ trong lòng đột nhiên lộp bộp một tiếng... Đứa bé không phải là...

 

Không đâu không đâu……

 

Tuy nhiên một giây sau, đi theo Trịnh Tuệ Văn đến căn phòng cách vách, Tiết Huệ Vũ ngu ngơ tại chỗ.

 

Bố cục giống nhau như đúc ! Trên tường còn dán ảnh chụp sân khấu cô múa ba lê!

 

Là phòng ngủ của cô! Cho nên…..đây là nhà cô sao?!

 

Vậy đứa bé đó….không phải là…….con trai cô sao?!

 

Tiết Huệ Vũ trừng to hai mắt không dám tin, tức giận đến bể phổi!

 

Con trai của cô bị ngược đãi! Bùi Ôn Du cam đoan với cô nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho đứa bé chết đi đâu rồi!

 

Cô mới chết ba năm thôi, đã không lo không màng mặc cho con trai bị bảo mẫu ngược đãi sao?

 

Thời điểm này không ở trong nhà, là theo cô gái nào tiêu dao vui sướng bên ngoài sao? Những người khác đâu?!

 

Bố trí âm khí nặng nề này lại là chuyện thế nào!

 

Tiết Huệ Vũ tức giận đến cấp tốc đi về phía lầu ba.

 

Tuy rằng không rõ đã ba năm trôi qua rồi, Bùi Ôn Du thế nhưng còn ở trong phòng tân hôn của bọn họ. Nhưng tên nam nhân chó này đem bố trí trong nhà làm thành u ám âm trầm,  làm cho phòng con trai tử khí nặng nề như thế, cô cũng muốn xem thử hắn đổi phòng ngủ và phòng sách của chính mình thành cái dạng gì rồi!

 

Tuy nhiên, vọt vào phòng sách gần cầu thang nhất ở lầu ba, liền thấy Bùi Ôn Du đang mặt không biểu cảm đối mặt với máy tính đánh chữ.

 

Dù cho mặt không biểu cảm, gương mặt kia của Bùi Ôn Du cũng đủ đẹp mắt.

 

Mặt mày hắn tuấn tú như vẽ, thân hình cao ngất như trúc, Tiết Huệ Vũ rất ít khi nhìn thấy công tử tập đoàn tài chính lớn lên có tư sắc giống hắn, dù cho phóng mắt khắp giới giải trí, cũng là loại nhan sắc được debut ở vị trí center trong các chương trình tuyển chọn idol.

 

Cho nên, khi biết được chính mình trốn không thoát vận mệnh phải liên hôn, nghĩ đến tình cảnh ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, Tiết Huệ Vũ ít nhất lựa chọn một người đàn ông tướng mạo thích mắt dễ coi làm cộng sự ở chung với chính mình.

 

Nhưng hiện tại, nhìn gương mặt thờ ơ kia của hắn, Tiết Huệ Vũ trợn trắng mắt đến sắp bay lên trời!

 

Tên nhãi này được, hắn có ở nhà đấy! Con trai ở dưới lầu hét thành như vậy, thế mà hắn một chút cũng không quan tâm??? Hắn điếc rồi sao???

 

Quả nhiên nam nhân mà đáng tin, heo mẹ sẽ biết trèo cây!

 

Tiết Huệ Vũ hận không thể lập tức bắt lấy Bùi Ôn Du đánh cho một trận tơi bời!

 

Ai ngờ mình vừa mới vung nắm đấm ra, liền nhìn thấy Bùi Ôn Du vốn đang ngồi xem máy tính đột nhiên đứng lên, nắm đấm Tiết Huệ Vũ giương nanh múa vuốt vung ra liền vô cùng chuẩn xác xuyên qua lồng ngực của hắn

 

Tiết Huệ Vũ: "..."

 

"Khụ khụ."

 

Bùi Ôn Du đột nhiên che ngực bắt đầu ho khan, Tiết Huệ Vũ hoảng loạn thu lại quả đấm của mình.

 

Khoảng cách gần như vậy, Tiết Huệ Vũ mới phát hiện, sắc mặt hắn trắng bệch, môi mỏng cực kì nhợt nhạt nhìn không ra huyết sắc, cặp mắt to vốn nên sáng sủa lại thâm sâu kia hiện giờ lạnh lùng như nước lặng.

 

Nếu như nói trước kia Bùi Ôn Du là một viên ngọc toả sáng lấp lánh, hiện giờ Bùi Ôn Du giống như là một viên đá nát, uổng cho khuôn mặt tuấn tú dễ coi này của hắn.

 

Mới ba năm mà thôi, sao lại chỉnh mình thành bộ dáng người ngợm như quỷ thế kia.

 

Ngay cả chính mình cũng không chăm sóc cho tốt, chẳng trách không chăm sóc tốt cho con trai!

 

Đáy lòng Tiết Huệ Vũ đang oán giận ác độc, liền thấy Bùi Ôn Du sau từng trận ho khan cầm một chiếc gậy đang tựa vào bàn sách.

 

Hắn chống gậy thuần thục đi về phía trước, để lại Tiết Huệ Vũ đang chửi rủa khiếp sợ đứng sững tại chỗ.

 

Bùi Ôn Du……chân của hắn……

 

Một què một tập tễnh……

 

Giờ khắc này, tất cả mọi chuyện vừa rồi nghĩ không thông suốt trong phút chốc nhìn thấy Bùi Ôn Du tàn tật toàn bộ đều tìm ra đầu mối.

 

Vì sao Bùi Ôn Du đã ba năm không kết hôn lần hai, vì sao cả người hắn nhìn qua yếu đuối, tinh thần sa sút như vậy. Bản dịch đã được đăng hết tại trang luvevaland chấm co, mọi người nhớ đọc ở trang chính chủ để có bản dịch đầy đủ nhất cũng như ủng hộ các nhóm dịch của Luv nha. 

 

Bởi vì ba năm trước, trận tai nạn xe cộ kia không chỉ mang đi cô, cũng mang đi hai chân khỏe mạnh của Bùi Ôn Du.

 

Hắn tàn phế rồi, biến thành một phế nhân đi đường cũng không lưu loát.

 

Người kiêu ngạo giống hắn, nhất định là chịu không nổi cú sốc của tàn tật, mới suy bại thành bộ dáng hiện tại này...

 

Lời của tác giả:

 

Mở hố đây!!! Nữ chính sau khi sinh có chứng trầm cảm sau sinh, tai nạn xe cộ ngày đó là nam chính lừa cô đi khám bác sĩ tâm lý, phía sau sẽ nhắc tới.

 

Quyển này chính là câu chuyện chữa lành lẫn nhau của một nhà ba người, bé con là trùm nhân vật phản diện từ nhỏ hắc hóa trong tiểu thuyết cha mẹ đều qua đời, nam chính sau này sẽ mù một đoạn thời gian.

 

Nữ chính giai đoạn đầu là quỷ sau này sẽ sống lại, nam chủ cùng bé con đều sẽ khỏi hẳn, nội dung cốt truyện chủ yếu chính là nuôi con, không thể tiếp thu thiết lập, cẩn thận nhảy hố!


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)